🐻🐶
"Vcl..trước giờ chỉ thấy cưỡi ngựa hay ngồi xe bí đỏ thôi chứ. Sao có cả quý tộc cưỡi heo rừng nữa vậy?"
"Chắc trend mới á bà, nhưng bà thấy cái khung cảnh này rất ê không?"
"Ừ ừ, dân anh chị (kiểu tóc anh trang phục chị) đang khoanh chân phì phèo điếu thuốc trên lưng heo. Tôi sống từng này tuổi còn chưa thấy hình ảnh này bao giờ"
Hong Changhyeon mặc kệ mấy cô gái đang xì xào vẫn rít một hơi thuốc. Hỏi tại sao á hả? Tại con heo này nó tốc biến cái một đến đây luôn, sớm quá bị rảnh á!
Ô kìa ai như Ryu Minseok đang dùng đôi chân dài hai mét chạy đến đây.
"ANH CHANGHYEONNNNNNNN..."
Bố tiên sư thằng cún con này hét to thế. Thủng màng nhĩ anh mày bây giờ.
Ây ây, để anh mày nhảy xuống chứ đôi chân dài ngoằng máu sét đó của mày không đủ để trèo lên lưng con heo này đâu. Tại nãy anh mày phải bắc ghế để leo lên mà, anh mày biết!
Ủa khoan. Dừng khoảng chừng 5 giây. Từ đầu buổi đến giờ toàn bị gọi nào là Cinderella nào là Lọ Lem không mà. Chẳng nhẽ...
"M-minseokie???"
"Ừ ừ em nè em nè. Hời ơi, anh không biết đâu. Tự dưng em đang login vào game cái tự nhiên mở mắt ra là nơi gì lạ hoắc à, tìm không được lấy một người quen làm sợ gần chết, ai dè gặp được anh mừng quá trời mừng luôn á. Mà anh, nhìn em đi, nhìn em đi. Đồ em bờ ling bờ ling hong, người ta gọi em là hoàng tử bé á. Còn anh thì s-sao...????"
Ôi xem cái đôi mắt lấp lánh xinh đẹp cún con đang liếc lên nhìn xuống mấy mảnh vải treo trên người anh nó kia kìa. Đến cả nốt ruồi lệ quyến rũ cũng dao động tần suất lớn với kiểu cười của nó
"K-khụ..há há há há..Changhyeonie~ anh thật là hợp với cái váy này quá đi..hặc hặc hặc..."
Hong Changhyeon biết nếu có cái gương ở đây chắc chắn cậu sẽ thấy cái mặt mình đỏ như toà nhà T1 nổi bật nhất cái Gangnam luôn.
Không được, không được, chết là chết chùm, anh em ta ma cao mới được.
"Thế chú mày biết gì không? Anh Hyukkyu yêu dấu của chúng ta mặc váy còn truất'ss hơn anh nhiều. Cưng muốn thấy cũng không được. Hứ!"
Nào nào, tui bịt tai còn mọi người giảm âm lượng xuống nghen. Chuẩn bị nè he
"GÌ CƠ???? EM KHÔNG TIN..NHẢ BẰNG CHỨNG ĐÂY! ANH ĐỪNG HÒNG TRUYỀN THÔNG BỬN APLACA IU DẤU CỦA EM!!!"
"Nín!"
Hong Changhyeon đặt ngón tay trỏ của mình chặn cái loa phát thanh của cún con nào đó
"Im nào, cậu bé ngốk nghếck không biết gì về game của anh. Anh cũng đếch biết là bằng cách nào nhưng chúng ta đang trong game, và cái game chết tiệt đó là Cinderella. Ừ hửm..như em đã biết, Cinderella phải thả lưới bắt được quàng tử thì mới end truyện. Quan trọng là anh nhắc em..."
Hong Changhyeon tự chỉ vào mình
"Bộ truyện cổ tích toàn bug này với sự góp phần tham gia của các diễn viên: Anh, Hong 'Pyosik' Changhyeon trong vai Cinderella. Kim 'Deft' Hyukkyu trong vai mẹ kế. Gwak 'Bdd' Boseong, Choi 'Doran' Hyeonjun trong vai hai chị em ruột thừa của Cinderella. Cho 'Beryl' Geonhee trong vai ông tiên đỡ đầu. Và em, Ryu 'Keria' Minseok trong vai hoàng t-..."
Ê khoan. Rất ê nha. Cái chữ ê của tao phải được để phông chữ Time New Roman, in đậm, chữ nghiêng, gạch dưới, caps lock toàn bộ, chữ đỏ, cỡ chữ 105 trong Word 2013 luôn á.
"Ý...Ý là..."
"Ý là Italia? Có gì nói luôn đi anh, khó chệu zô cùng lun nhé"
Minseok nhìn ông anh đang cố chỉ tay qua lại tiên tục giữa hai đứa cực kì muốn thả núi ping ? đè chết ổng cho rồi
"Mày giả ngơ hả em!!! Kao-Cinderella. Mài-hoàng tử. Mày chắc biết cái kết chứ hả!!!"
Ô hay xem cái mặt đã nghe và cực kỳ đánh giá của nó kìa. Lại còn lùi ba bước lấy đà??
"Em nói cho anh biết, em có mắt đấy, cũng không ngu đâu. Đừng có dắt mũi em! Em không phải chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay, em là bị xách từ dãy núi bên kia sang đây làm khách. EM TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI HOÀNG TỬ CỦA ANH!!!"
"Ủa dị hả? Só dì cục cưng nhoa. Hihi hiểu lầm hiểu lầm. Vậy vào trong kiếm ông chồng trong game của anh cái chứ nhể"
————
Ồ waoo.. Không khí sôi động như bùng nổ trong cung điện hoàng gia, nhưng thay vì một bữa tiệc quý tộc truyền thống, nơi này lại trông chẳng khác nào một buổi concert. Ôi chao xem những ánh đèn pha lê lấp lánh chiếu rọi, tạo hiệu ứng ánh sáng lung linh trên sàn đá cẩm thạch.
Một sân khấu lớn được dựng ngay giữa sảnh, với backdrop là hình ảnh logo hoàng gia cách điệu, trông không khác gì một sân khấu concert K-pop chính hiệu đằng đó kìa. Hàng ghế khán giả được xếp thành từng dãy vòng cung, nhưng không phải dành cho những quý tộc đang giữ phong thái nghiêm trang. Thay vào đó, tất cả mọi người đều cầm lightstick màu đỏ trong tay, vẫy vẫy cực kỳ nhiệt tình. Chậc chậc, đỉnh của chóp.
"Ê Minseokie, Minseokie. Bọn họ mời em đến làm cái concert bảy chục bài hả?"
Hong Changhyeon há hốc mồm, tay khều khều thằng em bên cạnh luyên thuyên bỗng bị cắt ngang.
"Alo. Alo. Miền nam thì có hoa mai, gặp nhau phải có 1,2 lời chào. Miền bắc thì có hoa đào, gặp nhau phải có lời chào đầu tiên. Và lời đầu tiên cho phép Moon Hyeonjun tôi thay mặt cả lò gửi tới các con vợ 8386 vạn sự như ý, triệu sự như mơ, tỷ sự bất ngờ và ngập tràn may mắn nhá. Dạ vâng, ông bà ta đã có câu nói rằng là: Trăm khúc sông cũng đổ về một bến, em không yêu chàng em đến chi đây, mà đến với đây không dây mà buộc, mà đến với chàng không uống mà đã say, hôm nay sum họp trúc mai, miếng trầu là vợ, quả cau là chồng, điếu thuốc là sợi chỉ hồng, xưa nay nên nghĩa thuốc lồng với duyên. Thưa quý vị, hoa sen đẹp nhất trong đầm mà hoàng tử của chúng ta đẹp nhất khi yêu thầm hoàng tử nhà bên, mà yêu thầm thì cũng chẳng được lâu thì cũng đến lúc nói dăm ba câu tỏ tình, mà tỏ tình thì phải bất thình lình thì mới có được người mà mình yêu, yêu nhau mấy núi cũng chèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, mà yêu nhau chẳng ngại đường xa, mà đi xa quá thì ra ga ta đi tàu, mà yêu nhau thì đừng nói đến chuyện giàu và nghèo, nếu mà không có là do tiền tài danh vọng hoàng tử nước ta đều cho hoàng tử nước bên. Sau bao nhiêu lần thả thính thả bả, thề non hẹn biển thì hai hoàng tử siêu cấp đẹp trai của ta cũng thôi ỏn ẻn mà ôm nhau mập rõ trên sóng truyền hình. Ai chắp cánh cho chim bay về tố, ai dẫn lối cho đôi bạn trẻ của chúng tôi, tôi nguyện làm Leesin để đá văng con thuyền này cập bến. Dạ vâng, hôm nay đây có đầy đủ sự hiện diện của toàn thể nhân dân cũng như là sự đồng tình của hoàng thất (ai không đồng tình đã bị block) thì tôi xin mời hoàng tử Gu-gu-gu-Gumayusiiiiiii..."
Ở giữa sân khấu, Lee Minhyung xuất hiện, không khác gì một idol hàng đầu. Bộ suit đuôi tôm màu đen kèm với chiếc nơ nhỏ nơi cổ áo sơ mi trắng được thiết kế riêng, mái tóc được vuốt keo cẩn thận, và nụ cười tỏa sáng như ánh đèn sân khấu. Minghyung cầm một chiếc mic mạ vàng, đứng giữa ánh đèn spotlight, cất giọng đầy năng lượng
"Yare yare..."
Hong Changhyeon ngẩng đầu nhìn vị hoàng tử đang lắc mông kia tim đập thình thịch
Chết rồi, Hong Changhyeon ơi, nếu Gumayusi là hoàng tử thì cái ghế thái tử phi mày tuyệt không thể ngồi. Thôi tiêu thật rồi! Bye bye nguyên tác, tạm biệt anh Hyukkyu, vĩnh biệt Hong Changhyeon.
Hong Changhyeon gấp rút quay sang chộp lấy tay vị hoàng tử bé đứng cạnh, một tay giơ lên thề thốt
"M-Minseokie..Hong Changhyeon xin thề, tuyệt đối không tranh cướp đàn ông của em, dù có là trong game đi chăng nữa. E-em tin oppa không?"
Ai trong cái giới lol này không biết botduo Guke đỉnh cỡ nào. Và không có ông anh trai mưa nào của cún con này thoát được cái lườm 7/10 của b(r)o nó cả. Hơn hết, cún con này cũng có tính giữ của lắm cơ. Đụng vào ad của nó, nó chạm rách mặt bạn ra. Hong Changhyeon cũng biết sợ đấy nhé.
Giữa dòng suy nghĩ rối bời, giọng nói trầm ấm của Gumayusi vang lên, kéo kẻ đang suy sụp trở về thực tại còn lận đận hơn, khi cái đèn sáng nhất đang chiếu đến chỗ cậu
"Xin chào cả nhà iu của kem. Hoàng tử Keria ơi, không biết bây giờ tôi tỏ tình thì cậu có đồng ý không? Nếu cậu về với tôi, tôi sẽ là hoàng tử số 1 thế giới"
"Cậu sẽ chỉ thích mình tôi chứ?"
Ờm, được rồi cơm chó ăn thế là no rồi. Chuồn thôi, để cho các bạn trẻ phát huy.
[Catalpaca]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com