[PerPyo] Hối tiếc không nguôi
Dưới bóng cây phong già cuối mùa, những chiếc lá đỏ, xanh, vàng rơi lả tả như những mảnh ký ức vui buồn vỡ vụn rơi xuống lẫn lộn thảm cỏ ẩm ướt. Seungmin đứng đó, lặng lẽ nhìn bức ảnh cũ trong tay - một khung hình đã úa màu thời gian, nơi cậu và Changhyeon vẫn còn ngồi bên nhau, đầu anh tựa trên vai cậu trong một buổi chiều nắng. Họ từng là hai đứa trẻ dại khờ giữa thế giới không khoan dung, ôm nhau thập thò trong những nơi tăm tối và nói với nhau về một tương lai lớn và hão huyền mà ít ai dám mơ tới.
Seungmin yêu Changhyeon bằng một trái tim sục sôi đầy nhiệt huyết của hoài bão thiếu thời, còn Changhyeon yêu Minh bằng sự trưởng thành lặng thầm có thể giấu sau đôi mắt. Họ không thể nắm tay nhau giữa phố, không thể gọi tên nhau bằng giọng thân mật giữa bạn bè, chỉ có thể yêu nhau bằng cách nhân danh nhau bằng tiếng gọi "bạn bè". Nhưng mỗi đêm, trong căn phòng kí túc xá bé xíu, ánh mắt họ chạm nhau như trao nhau lời thề : " Dù có chuyện gì xảy ra, cũng không thể ép chúng ta rời bỏ nhau. "
Chỉ là, lời thề chỉ có thể níu giữ nhau trong tâm trí nào có thể giữ chân sự sống.
Ung thư đến như một bản án. Changhyeon gầy rộc đi từng ngày, đôi mắt vẫn sáng nhưng cơ thể dần trở thành chiếc lồng giam linh hồn. Seungmin không khóc - cậu chăm Changhyeon bằng sự bình thản của một kẻ đã tập quen với mất mát của thế gian. Chỉ khi Changhyeon cầm tay cậu lần cuối, nụ cười rất nhẹ và thở ra một câu : " Anh ước... Tụi mình không gặp nhau, em có thể đến nơi em muốn, có thể sống như những người bình thường. Nhưng đừng đi theo anh nhé, anh không muốn bản thân mình thêm tội lỗi đâu. " - Seungmin mới biết bản thân cậu yêu anh nhiều hơn những gì cậu tưởng, trái tim cậu đã chết cùng lúc với câu nói chát chúa đó.
Sau khi Changhyeon mất, Seungmin cố gượng bản thân sống như một chiếc bóng lủi thủi vô định trong những đêm đen. Cậu rời bỏ thành phố ồn ào, chẳng một ai biết cậu đi đâu, từng người quen biết đều bị Seungmin chặn số khiến chẳng một ai có thể tìm ra cậu. Chỉ biết mỗi năm, vào đúng ngày giỗ anh, có người đến thăm anh đi ngang vô tình thấy cậu ngồi dưới gốc cây phong già - nơi lần đầu tiên họ hôn nhau, khi chỉ có gió và lá chấp thuận tình yêu của họ. Không một ai dám đến làm phiền cậu ta, không phải họ chê cậu nhếch nhác hay dị biệt mà chỉ đơn giản là sợ cậu sẽ thoát ra khỏi thế giới của chính cậu và sợ cậu sẽ không chống đỡ được với sự thật này.
Có người đồn, vào lúc hoàng hôn nếu có can đảm dám đến gần, sẽ thấy Seungmin ngồi kế bên một người nào đó, góc nghiêng lộ rõ nụ cười hạnh phúc và thì thầm ai đó, giọng cậu nhẹ nhàng và yêu thương như đang dỗ dành người thương. Nhưng chẳng ai thấy rõ được bóng dáng của người ngồi cạnh cậu, chỉ có thể thấy một chiếc bóng nhạt màu. Chỉ có hai bóng lưng, một thực một ảo, dựa vào nhau rất lâu dưới nắng tàn. Một người kiên nhẫn dỗ dành, một người hờn dỗi chẳng nói lời nào.
Một tình yêu có mở đầu ngang trái - kết thúc với người còn người không, có lẽ ngay từ khi bắt đầu chuyện của họ đã bị thượng đế ngăn cản. Chỉ là ông ấy không lên tiếng rõ ràng mà lại chơi trò âm thầm gieo trái ngang, chỉ chớp mắt một cái liền mất nhau mãi mãi.
Chuyện tình của họ không có kết thúc hạnh phúc như những cuộc đời bình thường ngoài kia. Nhưng có lẽ, ở nơi nào đó, âm và dương không còn là khoảng cách của số phận, họ đang nắm tay nhau - ngồi cạnh nhau dưới tán phong già, cùng nhau ngắm lá rơi và âu yếm nói lời yêu thương.
" Hôm nay anh muốn đi ăn mì tương đen. "
" Nhưng hôm trước anh ăn xong chê chỗ đó dở kia mà?? "
" Vậy thôi chả thèm ăn. "
" Hay đi ăn mì lạnh nhá?? "
" Không thích, lạnh lắm. "
" Ăn tokbokki đi. "
" Nó cay, anh không thích. "
" Vậy mình đi ăn mì tương đen ở chỗ khác nhé. "
" Vậy nghe còn được. "
" Tí ăn xong em mua pokemon được không?? "
" Mày vác về thì mày cút ra ngoài sân mà ngủ. "
" Vậy thôi..... Ôm anh ngủ cũng được. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com