Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Em có biết?

"Sooji à! Cậu có biết...? Trong trò chơi này, từ đầu tớ luôn là người thắng. Nhưng duy nhất tớ không muốn thắng 1 người. Là cậu- Sung Sooji." – Baek Harin.
______________________________________________________

Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên như một hồi còi kết thúc trận đấu mà Sung Sooji không hề muốn tham gia. Cô thu dọn sách vở một cách chậm rãi, mặc kệ đám đông bạn học đang ùa ra khỏi lớp như những bóng ma vội vã thoát khỏi một địa ngục học đường nhàm chán.

"Chờ đã."
Giọng nói cất ra từ phía cửa phòng học, nhẹ nhàng và trầm nhưng mang tính mệnh lệnh như không để đối phương kháng cự.

Tiếng giày bước tới chỗ cô, có một cánh tay thon thả trắng mịn vương tới đặt lên bàn cô một hộp sữa đậu nành. Cô liếc nhìn hộp sữa rồi lại chuyển mắt trở về cặp sách mình đang thu dọn, từ đầu tới cuối chẳng mảy may nhìn đến người đưa, thậm chí đang đứng trước mặt.

"Sao lại đưa tôi? Quan hệ tôi với cô thân đến mức cô có thể đưa sữa cho tôi à? Ai mà biết được cô có giở trò gì với hộp sữa không cơ chứ." Cô khó hiểu nhưng cũng không muốn nhận lấy. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì người đưa cô chẳng tốt lành gì trong mắt cô, thậm chí đó là kẻ thù không đội trời chung.

"Không uống thì cậu sẽ lại đau bụng. Như tuần trước. Và tôi không muốn cậu bị vậy."
Người đó vẫn dịu dàng chầm chậm mà giải thích cho câu hỏi không mấy gì là có ý đáp lại sự tốt bụng của mình.

"Tôi không cần. Và sao cô lại biết tôi đau bụng? Cô theo dõi tôi?" Sooji ngờ hoặc từ từ dời ánh nhìn lên người đó.

"..."

Thấy người đó vẫn không đáp, sự tò mò ngày càng trỗi dậy, cô thúc giục.

"Cô có mồm không? Nói đi chứ Baek Harin, cô theo dõi tôi?"

"Tôi không theo dõi cậu. Lúc cậu gọi điện thoại với bố trong nhà vệ sinh, tôi đã ở đó từ trước và chỉ vô tình nghe được." Harin từ tốn giải thích.

Sooji lúc này đã nhớ, tuần trước giờ nghỉ trưa đúng thật là có việc cô vào nhà vệ sinh gọi cho bố than phiền về cơn đau bất ngờ ở bụng. Biết rằng đã nghi ngờ sai về Harin nhưng cô vẫn không muốn xin lỗi. Gì cơ? Xin lỗi con nhỏ đó á? Còn lâu!

"Cô mang về đi. Không lấy. Tôi về đây tránh đường." Dọn sạch xong sách vở, cô mang balo lên vai và chuẩn bị ra về. Nhưng người to xác cao hơn cô cả 1 cái đầu kia dường như chẳng có ý định tránh đường.

"Gì nữa. Cô bị dư thời gian à? Hôm khác tôi chơi với cô, hôm nay bận rồi!" Sooji lúc này đã cáu, lớn giọng hơn.

"Cậu đừng gấp. Hộp sữa tôi vừa mua đã hâm nóng lại còn ấm, tôi không làm gì với hộp sữa đó đâu. Và trời sắp mưa, tuy tôi rất muốn mời cậu về chung xe với tôi. Nhưng chắc chắn cậu sẽ từ chối. Nên là cậu cầm lấy đi." Lại đặt lên bàn cô 1 vật, là cái ô màu xanh navy gấp gọn.

Sooji nhìn ra ngoài cửa sổ, nhứng đám mây đen bắt đầu kéo đến. Rất muốn từ chối con người đáng ghét kia nhưng cô cũng không muốn mình bị ướt mưa rồi lại ốm. Vài giây đấu tranh suy nghĩ cô mới nhận lấy ô. Nhưng thái độ vẫn không có vẻ gì của sự biết ơn đối với Harin.

"Do tôi không muốn bị ướt thôi. Còn hộp sữa cô tự lấy mà uống. Về đây"

Harin nhìn theo bóng lưng cô đến khi khuất đi mới bắt đầu thở dài một hơi. Lấy điếu thuốc từ trong hộp ra, châm lửa. Từng đợt khói bay bỏng như chính suy nghĩ của nàng lúc này. Mờ mịt và dày đặc.

"Làm sao để em mở lòng với tớ hơn đây. Sooji à. Tớ không muốn phải dùng mưu kế lên em đâu. Nhanh lên một chút nhé..."





Thấy

Hay

Thì

Hãy

Vote

Cho

Mình

1

🌟

Nhé!!! Nó sẽ là động lực mình ra chuyện nhanh hay chậm đấy!
Có thể là mỗi ngày 1 chương (nếu mình rãnh :3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com