Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - Đố kỵ

"Cậu có thể luôn xem tớ là duy nhất được không?". Baek Harin.

___________________________________________

Sooji chạy một mạch đến trường. Vào đến lớp, mặt cô đỏ ửng hít lấy hít để không khí vào phổi. Ja Eun tiến đến, vẻ mặt lo lắng hỏi han.

"Sooji à, ai đuổi cậu hả...?"

"Đúng rồi, một con điên đang đuổi theo tớ."

Vừa dứt câu lại có thêm một bóng dáng bước vào lớp. Baek Harin đảo mắt tìm kiếm Sooji, chợt dừng lại ở hai bóng dáng một cao một thấp đang đứng gần nhau. Là Ja Eun và Sooji. Chân mày khẽ nhíu lại đôi chút, nhưng rất nhanh nàng chuyển ánh mắt sang nơi khác tiến đến chỗ ngồi của mình phía trên cách Sooji 3 dãy bàn.

"Cậu nói con điên là ai?"

Lúc này Ja Eun mới tò mò về người trong lời nói của Sooji.

"Cái đứa vừa vào lớp chứ ai." . Cô tặc lưỡi ra vẻ chán ghét.

Reng

Là chuông báo hiệu đã vào giờ học. Mọi người trong lớp bắt đầu di chuyển vào chỗ ngồi của mình. Toán là tiết đầu tiên, cũng là môn Sooji ghét nhất.

Âm thanh giảng của giáo viên vẫn thao thao bất tuyệt trên bục giảng, phía dưới Sooji bắt đầu mơ màng lim dim đôi mắt. Ja Eun trông thấy cô bạn cùng bàn như vậy liền lo lắng.

"Sooji à, cậu có muốn ngủ một lát không? Mình sẽ canh giáo viên cho cậu." Cô cúi xuống thì thầm vào tai Sooji.

"Vậy nhờ cậu." Sooji đáp cụt lủn, gục đầu xuống bàn bắt đầu chìm vào mộng đẹp một cách lén lút.

Tuy giáo viên không thấy, nhưng có một người ở phía trên đã thu hết cảnh này vào mắt. Sự khó chịu ban nãy đã trở lại, và ngày càng tăng thêm. Wooyi nhìn thấy  đường gân trên trán Harin đang lộ rõ, tuy không nói gì nhưng em biết nàng đang hẳn không ổn. Tốt nhất không nên bắt chuyện. Wooyi lén dời mắt.

_______

Reng

Chuông thông báo tiết học kết thúc. Ja Eun lay vai cô bạn nhẹ nhàng, gọi cô tỉnh giấc. Sooji mắt nhắm mắt mở khẽ ngáp,  cô đứng dậy vươn vai.

"Tớ vào nhà vệ sinh một lát. Cậu đi cùng không?" Sooji hỏi cô bạn.

"Xin lỗi. Mình phải chép bài rồi...Cậu đi đi" Ja Eun áy náy từ chối.

Sooji gật đầu không đáp. Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Cúi người xuống, hứng một ít nước từ vòi tát lên mặt. Dòng nước mát lạnh làm cô tỉnh táo hơn đôi chút. Không chú ý kế bên đã có người đứng nhìn cô từ nãy đến giờ. Bỗng chợt người đó chạm vai cô.

"Mẹ kiếp. Giật cả mình. Điên à? Đứng đó không nói năng gì, như ma."

"Miệng xinh cứ thích nói bậy thế nhỉ?" Harin cười mỉm, nhìn Sooji như chú mèo xù lông vì giật mình.

"Lo chuyện của cô đi. Kệ tôi." Sooji liếc nàng một cái, định rời đi.

"Khoan đã. Tôi chưa cho cậu đi mà." Harin bắt lấy tay Sooji, kéo cô lại.

Sooji hất tay nàng ra. Khó chịu hiện lên hết trên mặt.

"Cậu thân với Ja Eun quá nhỉ? Dạo này tôi bận nên chẳng chăm sóc cho cậu ta được, liền nghĩ tôi bỏ qua rồi sao. Còn kết bạn với cả cậu. Xem ra tôi nên cho cậu ta chút thú vị mới rồi." Harin cười khúc khích, ra vẻ suy nghĩ.

"Cô lại định làm gì cậu ấy? Tôi sẽ không để cô hãm hại bạn bè của tôi đâu!" Nỗi lo sợ bắt đầu trào lên, Sooji căng thẳng phản bác.

"Chỉ dựa vào cậu mà muốn chống đối lại với tôi? Hay tôi đối xử với cậu khác bọn nó nên cậu tưởng bở rồi?" Harin đanh mặt, con mắt nâu sẫm nhìn thẳng vào Sooji.

Sooji biết rõ con người trước mặt tàn độc đến mức nào. Cô chùn bước, nỗi bất an và lo lắng xen lẫn sợ hãi đang cuộn trào.

"Cô không có quyền bắt nạt người khác. Đừng cậy quyền thế mà làm việc đó. " Lấy hết can đảm phun ra câu cuối cùng, Sooji vội vàng cất bước về lớp. Chỉ sợ ở lâu thêm một chút con nhỏ đó sẽ thủ tiêu cô tại nhà vệ sinh cũng không chừng.

Harin vẫn ở đó. Nàng cười khẩy, lấy điện thoại ra nhắn cho ai đó. Đôi mắt hiện lên tia độc ác, khó đoán.

____________________

Giờ nghỉ trưa. Sooji cùng nhóm bạn ra nhà ăn của trường mua chút đồ lót dạ. Bỗng Ja Eun bảo có việc đi chốc lát. Cả đám không bảo gì vẫn cứ rôm rả trò chuyện.

Đến hết giờ nghỉ trưa 1 tiếng vẫn không thấy Ja Eun trở về. Nỗi bất an ngày càng dâng lên trong lòng, Sooji định xin giáo viên ra tìm cô bạn. Vừa đứng dậy, cửa lớp mở ra mộ cái cạch. Ja Eun bước vào, cố gắng nhẹ nhàng từng cử chỉ, mong mọi người xem cô như người vô hình.

"Cậu đi đâu mà lâu vậy. Tớ định xin giáo viên tìm cậu rồi đó." Sooji lúc này mới trút bỏ được lo lắng trong lòng.

"Mình có việc thôi. Đừng lo." Ja Eun đáp.

"Chờ đã. Mặt cậu bị dính gì kìa" Sooji nghiêng người qua để nhìn rõ hơn.

Cô chết lặng. Trên mặt Ja Eun bây giờ là những vệt đỏ rớm máu do ngón tay hay vật gì đó cào lên , 5 dấu bàn tay in hằn lên mặt, môi bị rách một đường dài.

"Đừng nói với ai. Mai mình băng bó rồi ai hỏi cứ nói mình bị té là được. Nhờ cậu." Ja Eun khẩn khoản nhìn Sooji.

"Là ai làm? Baek Harin đúng không?" Cô nghiến răng, sự tức giận giờ đây tuôn trào.

Sooji nhìn quanh lớp. Baek Harin, Wooyi, Doyeon đều vắng mặt. Rõ rồi, cô đã biết ai làm.

"Cậu đừng xen vào. Không làm gì được câu ta đâu. Mình chịu được, quen rồi." Ja Eun buồn bã cười xoà.

Dẫu biết là trong giờ học, nhưng Sooji vẫn không kiềm được lấy điện thoại ra gỡ chặn nhắn cho Harin.

S: Là cô làm?

Rất nhanh bên kia đã phản hồi như đang đợi cô từ trước.

H: Gỡ chặn tôi rồi này😲

S: Có đúng hay không?

H: Hửm? Về chuyện gì mới được.

S: Còn giả vờ được à? Là cô và đám bạn chó chết đánh Ja Eun.

H: Không có.

S: Còn ai ngoài cô dám làm mấy chuyện độc ác như vậy?

H: Tôi không có đánh cậu ta. Bẩn tay. Là bọn kia đánh.

S: Cô không sai khiến sao tụi nó dám. Cô đang trốn ở đâu? Ba mặt một lời đi.

Harin đắc ý. Không ngoài kế hoạch bản thân đã lập sẵn, quả nhiên Sooji sẽ tự tìm đến nàng.

H: Sau giờ học, đến gặp tôi ở phòng của tôi.

S: Được.

Sooji biết phòng của cô ta là phòng gì. Đó là phòng quỹ Baekyeon, bà cô ta đã xây riêng nó cho cô ta.

________

Reng

Chuông thông báo giờ học kết thúc. Đợi bạn học ra về hết, Sooji mới thu dọn sách vở và cất bước đến phòng quỹ , nơi Baek Harin đang đợi cô từ lâu.











Chào mọi ngườiiiii. Định viết chơi chơi mà thấy hơn 100 mắt đọc rồi! Mình rất vui luôn á! Mấy hôm nay do bận nên mình không thuận tiện để viết, thông cảm nha T.T . Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc, mình sẽ chăm ra chương hơn. Và nếu hay hãy cho mình 1 🌟 tiếp thêm động lực cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com