Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#04 Trời Mưa


1933 words

______________________

Tiếng còi lại vang lên rồi,chuyện này bao giờ mới kết thúc đây?

Bạn trở về sau khi buổi học ngày thứ 5 kết thúc,ngọn lửa lo lắng trong bạn đang nhen nhóm và bùng lên ngày một to hơn.Bạn đang dạo bước trên đường với mớ hỗn độn trong đầu thì đột nhiên một tiếng còi vang lên khiến bạn sợ hãi bịt tai lại.Bạn nhìn về phía phát ra âm thanh,thì ra chỉ là một người chủ đang huấn luyện chú chó của mình,làm bạn giật mình tưởng là Dayeon.Bạn thở phào đi tiếp nhưng rồi một suy nghĩ nảy ra trong đầu bạn: "Một người chủ đang huấn luyện chú chó của mình".Cái gì vậy chứ?Khác gì bạn đang tự nói mình là con chó của Dayeon.

____________

Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đất ,đọng lại thành một vũng nước lớn.

Bạn nhìn vào vũng nước đó,soi gương mặt của mình đang phản chiếu trên mặt nước.Khuôn mặt đờ đẫn,đôi mắt lờ đờ như cả đêm không ngủ,dù bạn đã trang điểm để trông tươi tắn hơn khi xuất hiện.Bạn chưa từng nhớ mình tàn tạ như thế này lần cuối cùng là khi nào.Khi thi vào cấp 3?Hay khi bị bạo hành bởi gia đình?Trầm cảm?Đã lâu lắm rồi.

Hôm nay bạn xin đến muộn 1 tiết,dù sao cả đêm thức trắng vì lo cũng khiến bạn mệt mỏi.Nhưng cuối cùng chỉ chợp mắt được 1 tiếng đã phải tỉnh dậy.

"Chết mất."

Nhéo vào tay bản thân,bạn cố thoát khỏi những suy nghĩ linh tinh trong đầu mình.Dự định bước qua vũng nước mưa nhưng rồi bạn lại đi dẫm vào cũng nước mưa khiến đôi giày bạn ướt sũng.

"Địt-con mẹ nó"

Gương mặt phờ phạc giờ có thêm vài nếp nhăn ở lông mày và mắt khi bạn khó chịu nhìn đôi giày ướt sũng.Ít ra tất không bị ướt quá nhiều.

Trước khi vào tòa nhà phụ,bạn đặt chiếc ô của mình sang một bên rồi chuẩn bị đi lên lớp.

Trong lúc bước lên cầu thang thì bạn thấy Harin đi tới gần.Cũng đúng,bây giờ là thời gian nghỉ ngơi mà.

"Harin An-nyeong"

Harin:"Sao hôm nay cậu nghỉ tiết 1 vậy?Cậu ổn chứ?"

"Um"

Harin nhìn đôi tay trống trơn của bạn rồi nhìn lại bạn.

Harin:"Cậu có mang theo ô không?"

"Có,sao thế?"

Harin:"Cầm theo ô khi mở cửa lớp nhé"

Cô ấy chỉ nói vài câu rồi rời đi ngay lập tức,Harin chưa bao giờ nói chuyện kì lạ như vậy với bạn.Bạn không để tâm và nghĩ cô ấy chỉ đang đùa với chiều cao của bạn."Không che ô,đội mũ khi ở trong nhà,dễ bị lùn",bạn nghe câu này từ bố mẹ nhiều rồi.

Bạn ung dung bước tới trước cửa lớp,nhưng trước khi mở cửa thì câu nói của Harin lại hiện lên.Đến cuối,bạn vẫn gạt nó đi rồi mở cửa lớp.

Ào một tiếng,bạn nhìn xuống chân mình toàn là nước.Da bạn có cảm giác hơi ấm nóng nhẹ,tóc bạn thì ướt sũng như vừa gội xong.

A,bạn hiểu câu nói của Harin rồi."Cầm theo ô khi mở cửa lớp".Mưa không chỉ đang rơi ở bên ngoài đường,mà còn có bão tố trong lớp học này.

Woo-Yi:"Bingo!Hahaha nhìn kìa,cậu ta trúng giải độc đắc rồi.Một xô nước vào trời mưa"

Dayeon:"Nghe nói cậu không khỏe nên xin đến muộn 1 tiết,trời còn đang mưa nên tôi sợ cậu bị lạnh.Cuối cùng tôi đã chuẩn bị một xô nước nóng cho cậu.Sao?Thích chứ?"

Woo-Yi lúc tiến đến bên cạnh bạn khi bạn còn đang sững sờ,cô ấy nghiêng người để nhìn vào mặt bạn.

Woo-Yi:"Nhưng cậu đến muộn quá,nước nguội bớt rồi,lần sau trời mưa hãy đến sớm hơn nhé,sẽ có nhiều thứ cho cậu 'sưởi ấm' lắm."

Ngước nhìn xung quanh,bạn cố gắng tìm sự giúp đỡ nhưng đáp lại bạn chỉ là ánh mắt thờ ơ,còn có cả khinh thường.

Bạn cố điều chỉnh tâm trạng và ngăn không cho bản thân hoảng loạng.Bạn mỉm cười nhìn Woo-Yi cố tỏ ra bình tĩnh.

"Cảm ơn Woo-Yi"

Bạn đâm ánh mắt thù hận vào Dayeon,hai tay nắm chặt.

"Cả Dayeon nữa,cảm ơn"

Woo-Yi và Dayeon có vẻ không vui trước thái độ bình tĩnh này của bạn.Bạn nhìn thấy Dayeon đang ngồi trên bàn của bạn nghiến răng vì tức.

Bạn tiến lại gần cô ấy rồi cất cặp của mình đi.

"Dayeon,đây không phải bàn của cậu.Trở về chỗ ngồi đi,Do-Ah sẽ lại phàn nàn nếu cậu cứ ngồi trên bàn của chúng tôi như thế này."

Ghế của Do-Ah trống không,cô ấy lại đi tới thư viện tìm sách rồi.Bạn thầm mong cô ấy trở lại nhanh một chút.

Dayeon lúc này đột bóp chặt hai má của bạn và nhìn bạn từ mọi góc độ.

Dayeon:"Đúng là kĩ thuật trang điểm tốt thật đấy,lớp trang điểm không bị trôi đi một tí nào luôn này."

Woo-Yi lúc này mở to mắt,cô ấy như nghĩ ra gì đó rồi vậy.Cô ấy tiến lại gần bạn và Dayeon.

Woo-Yi:"Nhưng mà sao cậu vẫn trông cứ thiếu sức sống kiểu gì ý nhỉ?Hay là để tôi giúp cậu trang điểm lại nhé"

Đồng tử bạn co lại khi nghe câu nói của Woo-Yi,ánh mắt của Dayeon cũng đang nhìn ra phía sau lưng bạn.Sao đến bây giờ bạn mới nhận ra Seol-Ha biến mất cơ chứ.

"Hả,cái-"

Chưa kịp nói dứt câu,cảm giác có ai đó đứng sau lưng khiến bạn rùng mình.Gần như ngay lập tức,Seol-Ha nắm lấy tóc bạn rồi lôi bạn xuống phía cuối lớp học.Cô ấy quá khỏe,bạn muốn thoát ra nhưng không được.Lưng bạn va mạnh vào nền đất,trong lúc bạn lồm cồm bò dậy thì Seol-Ha lại giữ chặt bạn nằm trên mặt đất.Woo-Yi tiến tới với 1 cây son trên tay rồi ngồi lên người bạn.

Woo-Yi:"Để tôi giúp cậu xinh đẹp hơn nữa nhé"

Bạn hét toáng lên và cố dùng chân đá vào người Woo-Yi thì Dayeon bước tới và nhẵm vào cổ chân của bạn khiến bạn đau đớn mà chẳng cử động nổi nữa.

Woo-Yi bắt đầu vẽ lên mặt bạn bằng cây son của chính bạn,cô ấy đã lấy nó từ bao giờ chứ?

Dayeon:"Chẳng phải cậu thích vẽ lắm sao Woo-Yi.Bây giờ thì thoả sức sáng tạo đi nhé"

Tiếng la hét của bạn vang vọng khắp lớp học,song hành với nó là tiếng cười đùa vui vẻ của những kẻ điên đang hành hạ bạn.

Woo-Yi trong khi vẽ còn cố tình nghiêng cây son để phần vỏ của cây son
quệt vào mặt bạn khiến da bạn nổi lên những vệt đỏ.

Đau quá,đau chết mất.Tay chân bạn đều bị giữ lại với lực rất mạnh,cơ thể bạn run lên cũng vì điều đó.

Trong lớp lúc này như phân chia hai thái cực vậy,một bên là những nữ sinh cười đùa vui vẻ bất chấp chuyện gì đang xảy ra,dửng dưng như không,giống như khung cảnh thanh xuân vườn trường trong mơ vậy.Cũng là mộng nhưng chẳng phải mộng đẹp như nửa bên kia,mà là ác mộng.Ắt hẳn đây là địa ngục trần gian khi con người tra tấn con người thay cho công việc của ác quỷ,giống như đao phủ vậy.Những nhân cách méo mó,âm thanh rùng rợn,gương mặt gây sợ hãi cho người nhìn đều quy tụ về một điểm.

...

Không biết rằng bản thân đã và đang trải qua những gì,bạn quá hoảng loạn để ghi nhớ điều này rồi.

Woo-Yi:"Kính áp tròng của cậu trong đẹp quá,sẽ không có vấn đề gì khi tôi nhuộm thêm màu cho nó chứ?"

Woo-Yi lúc này đưa cây son lại gần mắt bạn khiến bạn nhắm chặt mắt lại đầy sợ hãi.

Đột nhiên của lớp mở ra,tất cả đều nhìn về hướng cửa lớp.Là Do-Ah,cảm tạ chúa đã cứu con.

Do-Ah nhìn xuống vũng nước dưới chân và nhìn sang bạn nằm thảm hại trên mặt đất.

Do-Ah:"Dọn dẹp vũng nước này đi,còn vài phút nữa là vào lớp rồi"

Lũ quỷ đội lốt người lúc này đứng dậy từng người chở về chỗ ngồi.Chỉ có Woo-Yi đi dọn dẹp đống nước vương vãi ở cửa lớp học.

Bạn cố đứng dậy nhưng không thể,bên chân bị Dayeon ban nãy nhẵm vào đau điếng lên khiến bạn chỉ có thể lết từng chút ra khỏi lớp học.

Từ đằng sau,Dayeon dõi theo bạn và cười khẩy trước dáng đi loạng choạng như người bị tật của bạn.

...

Bạn cuối cùng lết được vào nhà vệ sinh.Sau khi đóng cửa bạn tiến tới trước gương và tự chửi rủa chính mình khi chứng kiến bộ dạng thảm hại của bản thân

Sau một hồi bị hành hạ thì đồng phục của bạn cũng đã khô bớt,may cho bạn khi chỉ có áo sơ mi và cà vạt bị ướt.Nhưng có một điều là do áo bị ướt nên áo ngực bên trong của bạn bị lộ ra rồi,bạn cũng không mang áo khoác.

Bạn rửa khuôn mặt bị vẽ nghệch ngoạc và dùng khăn khô thấm bớt nước trên áo.Chuông đã reo lên rồi,muốn làm khô áo thêm cũng chẳng được.

Bạn cố đi nhanh về lớp học và cầu mong giáo viên chưa tới.Khi bước vào lớp học,bạn thở phào khi giáo viên chưa tới.Khi ngồi xuống bạn nhận ra trên bàn có một chiếc áo khoác.Bạn nhìn xung quanh lớp học thì thái độ của mọi người đều bình thường.Khi nhìn sang Do-Ah thì thấy cô ấy đang nhìn bạn nhưng rồi lại quay đi.

"Do-Ah,cảm ơn~"

Do-Ah:"Không phải của tôi,cậu nghĩ sao thì tuỳ"

"Xì,đồ lạnh lùng"

Bạn cầm chiếc áo lên và nhìn kiểu dáng của chiếc áo không giống là đồ của Do-Ah,cô ấy thay đổi style từ khi nào vậy?Mùi hương của chiếc áo cũng khá quen thuộc,hình như bạn từng ngửi thấy mùi này rồi.Do-Ah cũng đang mặc áo khoác đồng phục,cô ấy mang thêm cái khác làm gì?

Những thắc mắc quẩn quanh trong đầu bạn nhưng cửa lớp đã mở ra,là thầy Im.Bạn cũng chẳng suy nghĩ nữa mà chỉ đành vội vàng mặc áo vào.

Thầy Im:"Trời vừa tạnh mưa,đường trơn trượt lắm các em cẩn thận không để bị vấp té nhé.Mưa sẽ còn kéo dài đấy."

"Vâng"

"Được rồi,mở sách trang 69,chúng ta tiếp tục học phần còn lại của chương 3"

Tiết học bắt đầu,bạn thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ đang có vài tia nắng lọt qua những đám mây.Đây cũng như tên của tác phẩm "Trước bão giông là bầu trời bình yên" thôi.Bạn dù sao đang ở nơi tâm bão,ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau khi bình yên qua đi chứ?

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com