Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#06 Con dao ✭


2015 words

...

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi bạn nghe được cuộc gọi đó.Bạn đã dần thờ ơ việc bị Dayeon cùng hai người kia bắt nạt mỗi ngày.Dù sao cô ấy vừa đáng thương vừa đáng trách,bạn cũng mệt mỏi với việc chống trả rồi.Với lại, trông có vẻ nếu cứ để Woo-Ri một mình chịu đựng mãi thì cô ấy nhất định sẽ phát điên.Bạn không muốn điều đó xảy ra.

Chỉ còn một tuần trước Pyramid Game lần tiếp theo,bạn vẫn đang lo lắng không biết bản thân có thể thoát khỏi hạng F không.Nhưng đến bây giờ Dayeon vẫn tìm đến bạn mỗi ngày,mọi người đều tránh xa bạn,1 phiếu còn khó mà có được.

Bạn đã cố tìm đến Woo-Ri hay Ja-Eun nhưng họ đều thờ ơ trước bạn.

Hôm nay Woo-Ri lẫn Ja-Eun đều nghỉ học,bạn quyết định trốn đi.Bạn đang trốn trong nhà vệ sinh để đợi hết 10 phút nghỉ giải lao thì nghe thấy tiếng của Dayeon đang gọi bạn.

Dayeon:"Này,mày đâu rồi?Đừng trốn nữa.Lũ hạng F chúng mày đi đâu hết rồi."

Bạn nhìn vào điện thoại,còn 5 phút nữa trước khi vào lớp,liệu bạn có cầm cự nổi không?

Bạn vẫn im lặng mặc kệ Dayeon đang mở cửa kiểm tra từng buồng một.Bạn cố gắng không phát ra tiếng động trước sự ồn ào của Dayeon.

Khi Dayeon đập cửa phòng của bạn,bạn quyết định giả giọng của Eun Byeol-một cô nàng rụt rè chẳng mấy nổi bật trong lớp để cô ấy rời đi.

"Dayeon à....là..tớ,Eun...Byeol"

Dayeon:"Vậy à?Làm phiền rồi"

Sau khi bạn nghe thấy tiếng đóng cửa liền thở phào nhẹ nhõm.Bạn mở khóa cửa bước ra ngoài thì đập vào mắt bạn ngay lúc này là Dayeon đang đứng đối diện với bạn, dựa lưng vào tường khoanh tay trước ngực nhìn bạn.

"Hi,Eun Byeol"

"A,chết mình rồi"

Bạn thầm suy nghĩ trong đầu rồi lùi về phía sau,muốn trốn một lần nữa thì bị Dayeon túm lấy,nắm tóc kéo bạn ngã ra giữa sàn.Bạn bất giác ôm lấy đầu,nhắm chặt mắt và thu mình lại như mọi lần,sẵn sàng chịu cơn thịnh nộ của Dayeon.

Nhưng đã một lúc trôi qua,chẳng có chuyện gì xảy ra.Bạn mở mắt ra và thấy Dayeon vẫn đứng đó.

Dayeon:"Rốt cuộc mày đang nghĩ cái quái gì vậy hả?Tại sao mày lại dùng ánh mắt đó với tao?"

Bạn nhìn sang nơi khác,tránh ánh nhìn của Dayeon rồi từ từ đứng dậy.

"Đáng thương"

Dayeon lúc này cau mày và tiến lại gần bạn hơn.

Dayeon:"Cái gì?Đáng thương,ai là kẻ đáng thương?"

"Là cậu,Dayeon"

Dayeon:"Hả?"

"Tôi thấy cậu đáng thương vì đến ngần này tuổi rồi vẫn chưa biết được yêu là cảm giác như thế nào đấy.Không ai cần cậu cả."

Lúc này trong đầu bạn lại hiện lên nội dung cuộc gọi bạn đã nghe lén được.Đôi mắt bạn không khỏi không kìm lại được sự đồng cảm và thương xót trong ánh nhìn của bạn dành cho Dayeon

Dayeon như bị chạm trúng tim đen.Cô ấy lao tới nắm lấy cổ áo của bạn rồi đẩy bạn vào tường thật mạnh.

"Mày đang nói cái quái gì vậy?Cái ánh mắt thương hại đó là sao hả?"

"Phải,tôi thương hại con người như cậu đấy!Cũng chung một hoàn cảnh thôi"

Lúc này chuông báo reo lên.Bạn hất tay Dayeon ra rồi rời khỏi đó,trở về lớp học.

...

Dayeon:"Chuyện điên khùng gì vậy chứ?Tôi không hiểu con nhỏ đó đang nhắc tới cái gì cả."

Dayeon,Do Ah,Seol-Ha lúc này đang ở phía sau trường học.

Dayeon cứ đi qua đi lại không ngừng,liên tục cắn móng tay.

Hai người còn lại nhìn Dayeon đầy khó hiểu,Do-Ah chỉ thở dài rồi lên tiếng.

Do-Ah:"Lần sau nghe điện thoại thì đừng bật loa ngoài hay nói chuyện ở đâu trong trường ngoài phòng hội đồng nữa.Chuyện gia đình của cậu bị lộ ra thì sẽ phiền phức lắm đấy"

Seol-Ha đang dựa vào tường cũng đứng thẳng người dậy lại gần Dayeon.

Seol-Ha:"Đừng mong chờ vào Harin,cô ta cũng sẽ để mặc cậu thôi."

Dayeon:"Câm miệng!"

...

"Lời nói của Do-Ah ẩn ý điều gì cơ chứ?"

"Chết tiệt,chẳng hiểu gì cả"

Dayeon lúc này đang trên đường trở về lớp học.Cô ấy vẫn chưa hiểu được câu nói của bạn và Do-Ah có ý nghĩa gì.

Do-Ah lúc này ngồi trong thư viện,bạn bước vào bên trong và ngồi xuống cạnh cô ấy như thường lệ.

Do-Ah:"Cậu đã nghe thấy những gì rồi?"

"Hả"

Do-Ah đặt bút xuống,dừng viết bài và nhìn vào mắt bạn.

Chột dạ,bạn tay bạn nắm chặt lại,ánh mắt không cố định một điểm mà nhìn loạn xung quanh sau đó mới nhìn lại vào mắt Do-Ah.

"Tớ không hiểu cậu đang nói về điều gì cả,Do-Ah....Thôi nào đừng trêu tớ nữa,chỉ tớ bài này đi"

Do-Ah vẫn bình tĩnh nhìn bạn làm bạn như muốn nghẹt thở với sự căng thẳng lúc này.Bạn trả lời cô ấy đầy kiên định một lần nữa.

"Do-Ah,hay cậu nhầm lẫn rồi,tớ thực sự là không hiểu cậu đang nói cái gì"

Do-Ah thôi nhìn chằm chằm bạn và cả hai đã ngồi học với nhau.Nhưng trong lòng bạn hiểu rõ,Do-Ah phát hiện ra bạn rồi.

_____________

"Cậu ta làm gì vậy?"

"Trời ơi"

Woo-Ri đang cầm một con dao rọc giấy,cầm nó bằng cả hai tay chĩa mũi dao ra phía trước.

Chuyện phải nói từ sáng thứ 2 hôm nay,cách 3 ngày trước lần Pyramid Game tiếp theo,vào giờ nghỉ giải lao của tiết 1.Khi Dayeon,Woo-Yi và Seol-Ha đang lại gần Woo-Ri thì đột nhiên cô ấy hét lên và cầm con dao chĩa về phía mọi người.

Cả lớp đều hoang mang và tụ lại một chỗ,không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tay bạn run lên khi nhìn thấy cô ấy phát điên như vậy,tinh thần cô ấy đang không ổn định,ai biết được cô ấy sẽ làm ra chuyện gì.

Woo-Ri:"Tôi đã làm gì sai?Tôi đã làm gì!"

"Chết tiệt!Cậu ta đáng sợ thật đấy"

"Cậu ta bị ruồng bỏ là lỗi của chúng ta sao?

"Sao lại đổ lỗi cho chúng ta?"

"Đồ tâm thần"

"Chúng ta nên chịu đau khổ thay cho cậu ta sao?"

"Cậu ta bị điên à"

"Cậu ta đang làm gì vậy?"

"Bị gì không biết"

"Có nên ngăn cậu ta lại không?"

"Có thật là cậu ta..."

"Ngăn cậu ta lại đi"

"Làm gì đó đi"

"Tôi sợ quá"

"Ngăn cậu ta lại đi"

"Bằng cách nào chứ"

"Tôi sợ"

"Cậu ta làm gì vậy"

Tiếng xì xào vang lên khắp lớp,bạn cũng thấy đau đầu với những câu nói này.

Woo-Ri lúc này tiến lên phía trước với con dao,mọi người hét lên sợ hãi và lùi ra sau.Đột nhiên Ja-Eun đứng chắn trước mặt Woo-Ri.

Ja-Eun:"Cậu đang làm gì vậy?Dừng lại đi"

Woo-Ri:"Cậu..."

Cô ấy có vẻ chùn bước trước ánh nhìn của Ja-Eun.

Woo-Ri:"Tất cả là lỗi của cậu"

Woo-Ri:"Tôi đã làm gì khiến cậu khó chịu chứ!"

Woo-Ri hét lên và lao tới vung dao vào người Ja-Eun,may mắn cô ấy đã né được nhát dao đầu tiên nhưng nhát dao sau thì không may mắn đến thế.Máu bắt đầu chảy ra từ cổ Ja-Eun,trên mặt đất cũng vương vài giọt máu.

?:"Máu..."

"WOO-RI!"

Bạn hét lên và chạy đến gần giữ tay của cô ấy lại.Trong lúc hoảng loạn Woo-Ri đã hất tay bạn ra,vô tình con dao sượt qua tay bạn.

Bạn giật mình vì cơn đau ở tay truyền tới.Bạn lùi lại và ôm lấy cánh tay đang chảy máu của bản thân.

Woo-Ri đánh rơi con dao dính đầy máu trên tay xuống đất,cô ấy ôm và liên tục lắc đầu.Sau đó,cô ấy với lấy chiếc cặp và lao ra khỏi lớp.

Ye-Rim lúc này chạy đến bên bạn và ra sức hỏi thăm,kiểm tra cánh tay của bạn.Máu bạn nhỏ xuống giày của cô ấy,tay của cô ấy cũng dính dầy máu khiến cô ấy hoảng sợ hét lên.

Eun-Jung đẩy người xung quanh ra và đến bên cạnh Ye-Rim,nhìn thấy máu trên tay bạn cô ấy không khỏi nhăn nhó.Do-Ah cũng đi đến và nắm lấy cánh tay của bạn,nhận ra nó bị cắt khá sâu.

Harin cũng đi tới bên cạnh Ja-Eun và hỏi thăm cô ấy.Mọi người cũng chú ý đến hai bạn và chạy tới hỏi thăm.

Harin:"Mau đưa hai cậu ấy đến phòng y tế đi"

Do-Ah:"Tôi sẽ đưa hai cậu ấy đi"

Ye-Rim đỡ lấy người bạn và cùng Harin,Do-Ah,Eun-Jung đưa bạn và Ja-Eun xuống phòng y tế.

Dayeon dõi theo bạn và những người còn lại,sau đó nhìn lại con dao và vũng máu trên mặt đất.

...

Bạn đang ngồi trong phòng y tế và được giáo viên trực phòng y tế băng bó.Ja-Eun lúc này đang nằm trên giường và nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.

Giáo viên:"Đã có chuyện gì xảy ra vậy,các em đều ổnn chứ?Còn có ai bị thương không?"

"Dạ không ạ,chỉ là bọn em bị thương do không cẩn thận thôi"

Giáo viên:"Em có vẻ còn có dấu hiệu của sốt cao nữa,hãy uống thuốc cô để trên bàn nhé.Cô có một chút việc cần làm,hãy nằm nghỉ ở đây nhé"

Sau khi giáo viên rời phòng y tế,Ye-Rim đưa cho bạn một cốc nước ấm để uống thuốc.

"Cảm ơn"

Bạn uống viên thuốc được để trên bàn.

Do-Ah:"Tôi sẽ đến báo cáo cho thầy Im là hai cậu bị ốm,cứ ở đây nhé"

Harin:"Tớ sẽ đi cùng cậu,Do-Ah"

Do-Ah gật đầu và cả hai rời đi.Ye-Rim lúc này ngồi trên ghế bên cạnh giường của bạn cùng Eun-Jung đứng phía sau lưng cô ấy.

Ye-Rim:"Cậu nghỉ ngơi đi nhé,bọn tớ về lớp đây.Bây giờ cả lớp đang loạn hết cả lên rồi"

"Được,hai cậu đi cẩn thận"

Sau khi hai người họ rời đi,Ja-Eun cũng đứng dậy khỏi giường.

"Ja-Eun,nghỉ ngơi thêm chút đã"

Cô ấy không nói gì,chỉ im lặng đi ra khỏi phòng y tế.Bạn cũng không ngăn nổi cô ấy.

"Haizz"

Bạn mệt mỏi nằm xuống giường,ở đây chỉ còn mình bạn thôi.Bạn biết Woo-Ri có lẽ sẽ không đi học sau vụ việc lần này nữa.Sẽ còn nhiều chuyện phải xử lí.Bạn nhắm mắt và ngủ thiếp đi vì tác dụng phụ của thuốc cảm.

Dayeon lúc này mở cửa phòng và bước vào bên trong,nhìn thấy bạn đang nằm trên giường ngủ.

Cô ấy tiến lại gần,kéo chăn lên cho bạn.Không khỏi suy nghĩ về lời nói vào mấy ngày trước của bạn cùng với những hành động kì lạ của bạn mấy ngày qua.Cảm giác như bạn đối xử dịu dàng hơn với cô ấy vậy,cũng chưa có ai nói cô ấy đáng thương.Nhưng lời nói của bạn cũng khiến cô ấy chạnh lòng.

Đột nhiên,như nghĩ ra điều gì đó,Dayeon liên hệ lời nói của bạn và Do-Ah lại với nhau.Cô ấy đã hiểu rồi,bạn biết hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com