Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17 Ngày đầu

Ý là mất tích không lên chap mới do bé 황현정 (Hwang Hyunjung)-diễn viên thủ vai 김다연 (Kim Dayeon) nhà mình vừa lên màn ảnh mng ơi💕.Mải coi quá nên quên.Lên JTBC ủng hộ bé nha mng.Bé nhà còn 1 dự án phim sẽ công chiếu vào nửa cuối năm nay,mng Để tên phim ở dưới ahh

My sweet mobster
________________

Bước ra khỏi phòng giáo viên năm hai,Do Ah nhìn về phía Soo Ji nghiêm túc nói.

Do Ah:"Đừng có suy nghĩ lôi thầy chủ nhiệm về phe mình"

Bạn đứng gần đó và quan sát cả hai người họ.

"Do Ah!"

Bạn chạy lại cùng cô ấy rời khỏi đó nhưng không quên nhìn lại về phía Soo Ji.Được một lúc thì bạn tách Do Ah ra và quay về theo dõi Soo Ji.

Soo Ji đi đến trước bảng dán những tấm báo trường rồi liên tục bấm máy để tra cứu trên mạng.Nhìn theo hướng mắt của cô ấy,bạn nhận ra cô ấy đã bắt đầu biết về thân phận của những bạn học còn lại.Vẻ mặt cô ấy hoang mang,miệng lẩm bẩm gì đó.

Rút chiếc điện thoại trong túi ra,bạn soạn tin nhắn cho Harin.

"Sung Soo Ji vừa ra khỏi phòng giáo viên.Có vẻ là đến tìm thầy Im,không cần đụng tay đúng chứ?

Khi soạn xong đoạn tin,bạn vẫn phân vân chưa muốn gửi đi ngay.Bạn vừa muốn giúp Soo Ji vừa muốn tiếp tục thỏa thuận với Harin để bảo vệ Dayeon.Một hồi sau,tin nhắn cũng được gửi đi.

"Đến tìm tên thầy giáo điên đó sao?Cậu ta thông minh nhưng ngây thơ đến phát điên."

...

Trong lớp học của môn học ngoại khóa,chỉ có Baek Harin,Seo Do Ah,Im Ye Rim,Jung Yeon Doo,Kim Dayeon và bạn.Vốn dĩ lớp học này không dành cho bạn nhưng Harin đã giúp bạn tham gia vào được.

Dù sao,nhìn qua lại thì những người ở đây đều thuộc hạng gia đình có số má.Bạn là kẻ lạc lõng,ngoài danh du học sinh ra thì chẳng có gì cả.

Sự im lặng trùm kín cả căn phòng,chỉ có tiếng giảng của vị giáo viên người phương tây đang giảng giải thuyết lí.

Tiếng rung của điện thoại làm Dayeon chú ý.Cô lấy chiếc điện thoại ra và mở tin nhắn lên thì dòng tin từ chị gái cô hiện lên.

"Mau về đi,không có mày ai ăn gậy của bố đây?"

Sắc mặt Dayeon tái nhợt đi,răng cô nghiến chặt.

Ánh mắt bạn đưa về phía cô ấy nhưng rồi cũng thôi.

...

Dayeon:"Joo Seung Yi,tôi gặp riêng cậu được không?"

Âm thanh khiến bạn quay đầu lại nhìn.Mặt mọi người tối sầm lại,tiếng nói chuyện rôm rả cũng chẳng còn vang trong lớp học.

Phân tích một lúc,bạn cũng ngờ ngợ đoán ra có chuyện gì.Đứng bật dậy khỏi  ghế,bạn đi đến bên cô ấy.

"Dayeon?"

Nắm lấy tay Dayeon,thay cho lời an ủi thì bị cô ấy hất tay ra.Bàn tay bạn dần buông thõng không còn muốn làm phiền đến cô ấy nữa.Dayeon nhìn sang bạn nhưng cũng không muốn ngỏ lời trước.Bạn rồi cũng mệt mỏi,bất lực quay lưng ra khỏi lớp học.

...

"Không,cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi."

Cầm trên tay chiếc điện thoại,đọc đi đọc lại tin nhắn của Harin,bạn như cảm nhận được những suy nghĩ biến thái kinh tởm của cô ấy vậy.

"Con thái nhân cách này nữa"

Miệng bạn lẩm nhẩm rồi bấm gọi cho Harin.Đợi một lúc nhưng chẳng có động tĩnh gì,bạn cúp máy rồi đặt điện thoại xuống.

Ji Ae:"Này!Sao cứ ra chơi là biến mất thế hả?"

Ngoái đầu lại nhìn,bạn thấy Ji Ae đẩy người Soo Ji rồi lớn tiếng với cô ấy.

Ji Ae:"Không biết vì cậu mà bọn tôi phải lãnh đủ hả?Vì cậu với Ja Eun mà Seung Yi....Bọn tớ chịu thay thì các cậu có chịu trách nhiệm không?"

Soo Ji:"Cậu bị điên à?"

Soo Ji hằng giọng rồi đẩy vai Ji Ae khiến cô ấy bước lùi ra sau

Soo Ji:"Sao cậu làm thế với tôi hả?Cậu cũng ghét điều đó như tôi,nhưng tôi lại phải xếp hàng đợi bị quấy rối rồi bị đánh sao?Sao tôi phải làm thế để các cậu được an toàn?"

Ji Ae:"Cậu hạng F mà!Cậu thấp hơn bọn tôi.Nếu thấy có vấn đề thì leo lên hạng cao hơn đi!"

Soo Ji:"Pyo Ji Ae!"

Lời nói của Ji Ae như giọt nước tràn ly khiến Soo Ji hét vào mặt cô ấy.Ji Ae lùi lại e dè trước Soo Ji đang đầy giận dữ.Gạt Ji Ae sang một bên,Soo Ji tiến thẳng về chỗ ngồi.

"Ngầu đấy chứ"

Bạn thầm vừa cảm thán vừa châm biếm lấy một Soo Ji đầy hận thù bạn chưa từng thấy trước đây.Nhưng có lẽ cảm giác hụt hẫng,thất vọng,sợ hãi và tức giận trong lòng Ji Ae đang khiến cô ấy hoang mang.Ji Ae hét lên lần nữa khiến bạn cũng khó chịu.

Ji Ae:"Này!?Mày nghĩ mày đi đâu đấy hả?"

"Pyo Ji Ae à,cậu nói to quá,giảm âm lượng của bản thân xuống một chút được không?"

Đang sẵn khó chịu vì những rắc rối đang xảy ra,bạn lại gần Ji Ae rồi ngồi vào chiếc ghế đang trống của Dayeon.

"Cũng đừng tức giận rồi giận cá chém thớt như vậy,không tốt cho sức khỏe đâu.Tớ biết cậu đang bất lực không thể làm gì mà.Sinh tồn với hạng D 1 phiếu bầu là việc rất khó khăn cho cậu và Seung Yi mà.Tớ hiểu"

Câu nói của bạn chẳng khác gì sát muối vào vết thương của Ji Ae.Hay nói đúng hơn là bạn đang lấy Ji Ae ra làm trò tiêu khiển.

"Cậu biết không?Có những kẻ thất bại bám víu vào nhau và rồi vô tình lôi nhau xuống sâu hơn.Chẳng hiểu sao có người như vậy nhưng vẫn lên mặt với người khác đấy.Kì lạ nhỉ?Pyo Ji Ae à,cậu với Seung Yi cứ cố gắng làm bạn thật tốt nhé"

Ji Ae cứ đứng đó như trời chồng,mặt cúi gầm xuống và liên tục lùi lại.Tiếng cười chế nhạo từ phía lớp học dần vang lên.Từ kẻ bàn tán lại thành kẻ bị bàn tán,Ji Ae tức tưởi chạy ra khỏi lớp học.Bạn cũng nhếch khóe miệng lên thầm cười rồi nhìn về phía Soo Ji.

Cô ấy nhìn bạn với vẻ hoang mang và hoài nghi,bạn không nói gì,cũng chỉ rời khỏi lớp học với niềm vui trong lòng.

Bạn muốn đi tìm Harin nhưng điện thoại của bạn lúc này lại đổ chuông.Mở điện thoại ra thì bạn thấy người gọi là Dayeon.Vì chưa muốn nói chuyện với cô ấy lúc này nên bạn liền cúp máy,tiếp tục tìm kiếm hình bóng của Harin.

Khi đang mải mê nhìn ngó,bạn va phải thân hình cao lớn của ai đó,khi ngước nhìn lên thì đó là Ja Eun.Bạn lùi lại nhường đường cho cô ấy đi trước thì nghe thấy tiếng bước chân vang tới.Lần theo âm thanh bạn thấy Harin đang bước đi một mình trên hành lang.

"Harin,Da-"

Harin cắt ngang lời bạn với giọng điệu và gương mặt tươi cười.

Harin:"Tớ sẽ lo,cậu đừng lo lắng nữa"

"1 đổi 1,không hơn không kém.Tớ biết cậu là người sòng phẳng"

Harin:"Được"

____________

Sự khó chịu đang phá quấy và cồn cào lên từng cơn trong lòng bạn.Giờ học đã kết thúc được một lúc lâu nhưng bạn vẫn ngồi trong lớp ngóng chờ Dayeon.Cô ấy cũng vẫn lẳng lặng ngồi đó,chẳng có chút động tĩnh gì,cho đến khi lớp học cũng chẳng còn ai.

Lý trí của bạn chiến thắng,lấn át đi con tim đang đòi hỏi tình cảm.Tiến đến phía tủ đồ,bạn đang sắp xếp lại đồ đạc để chuẩn bị đi về thì phía sau vòng tay ai ôm lấy bạn.Mùi hương quen thuộc thoang thoảng khiến bạn nhận ra Dayeon.

Cô ấy tựa đầu lên vai bạn rồi đưa tay lên nghịch tóc của bạn.Bạn cũng mặc,để cho cô ấy cứ nũng nịu như vậy.

Dayeon:"Này,không thèm nhìn lấy một cái à?"

"Nhìn làm cái gì,nhìn chán rồi"

Dayeon:"Yêu đương cái kiểu gì không biết"

"Thế muốn lúc nào cũng phải bám dính lấy nhau rồi ôm ấp hôn hít mới chịu được hả?...Đợi chút"

Dayeon:"Dạ"

Một nụ hôn được đặt lên má của bạn khiến nó càng thêm phần ửng hồng

"Tôi đánh chết cậu đấy,con nhỏ này"

Cửa tủ đồ đóng lại,bạn quay về phía sau mặt đối mặt với Dayeon.Kéo cô ấy lại gần hơn,bạn hôn lên môi Dayeon.Ngón tay bạn chạm vào tóc cô,cài chúng ra sau tai rồi lần nữa cả hai môi chạm môi.

Nụ hôn dần sâu hơn,đọng lại trong mỗi người nhiều cảm xúc.Một tay cô ấy siết lấy eo bạn,một tay xoa nhẹ và giữ ở gáy bạn.Cả hai tay bạn vòng ra sau cổ cô ấy,cơ thể dựa dẫm sát gần vào cơ thể cô.Khi cả hai tách ra,Dayeon lần nữa lại hôn lên má bạn rồi nhéo chúng.

Bạn mặc dù đang bĩu môi tỏ vẻ không vui nhưng vẫn để yên cho cô ấy làm gì thì làm.

"Tưởng hôm nay phải về sớm"

Dayeon:"Không sao nữa rồi"

"Vậy thì được"

Dựa vào Dayeon,bạn ôm chặt cô ấy,tận hưởng từng chút ấm áp mà cô ấy mang lại.Đầu óc bạn dần thư giãn ra,mệt mỏi cũng nguôi ngoai.Mắt bạn nhắm nghiền,như sắp ngủ gục trong vòng tay của Dayeon.

Dayeon:"Tôi đưa cậu về"

"Được"

Dayeon:"Thêm lát nữa được không?"

"Được"

Dayeon:"Hôn cái nhá?"

"Được"

Dayeon:"Tôi ném cậu từ đây xuống tầng 1 nha"

"Được,cậu xách được tôi lên thì ném"

Dayeon:"Còn tỉnh gớm"

"Chứ tôi ngủ thì cậu tính ném thật đấy à?"

Dayeon:"Ném mạnh luôn ấy chứ"

"Thế à,được"

Cứ thế hai bạn cứ trêu chọc nhau qua lại một lúc.Tay Dayeon nhẹ vuốt mái đầu của bạn,bạn thì cứ ôm chặt cô không buông.

...

"Về nhá"

Dayeon:"Về đi"

"Mai gặp"

Lần nữa hai bạn đứng dưới ánh đèn đường,trao nhau những ánh mắt,nụ hôn,cái ôm,cái nắm tay.Mãi sau mới tách ra

Cả đêm đó bạn ở trên giường cứ nằm cười khúc khích đầy hạnh phúc và ngọt ngào

______________

Note chút là trước khi chính thức yêu thì cả hai nhỏ đều mập mờ ôm hôn nhau rồi.Nên khi chính thức yêu thì hai mẻ lao vào nhau kinh lắm.Nhắc lại xíu chứ không mng mắng tác giả là s để hai nhóc lao vào nhau kinh v dù mới iu🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com