#22 Cái tôi
"Con khốn nạn,mày biết mày đang làm gì không?Bộ mày chỉ yêu bản thân mày thôi à?!Mày không thèm nghĩ đến cảm xúc của tao luôn sao!?"
Dayeon:"Mày bớt la hét đi,mày nghĩ bản thân mày có cái quyền yêu cầu tao sao?Còn mày nữa,chỉ có mấy bức ảnh có làm chết mày không?Đừng làm quá vấn đề lên nữa."
"Nhưng mà...đó là kỉ niệm của tao."
"Mày mơ tưởng về người cũ?Mày đang yêu tao cơ mà?Nói thật đi,nó ý, là người yêu cũ mày đúng không?"
"Mày-"
Trong lớp học đượm màu trầm lặng,chẳng lấy một âm thanh vang lên,chỉ có ánh đèn sáng rọi lên gương mặt tức giận của đôi bạn cùng vẻ hoang mang của từng nhóm người tụ lại bên nhau.Càng điểm thêm vào từng câu chữ phát ra,chữ "yêu" khi lọt vào tai ai đều khiến người nào người nấy mở to tròng mắt,liên tục hỏi lại người cạnh bên những gì bản thân vừa nghe,chẳng ai dám tin vào tai mình,những gì mình đã tận mắt tai nghe.
Thân người cứng đờ,sững sờ,lưỡi và khuôn miệng chẳng di chuyển nổi vì bàng hoàng.Bạn cứ đứng đó ngước to đôi mắt đã dần hiện lên những tia máu đỏ cùng những giọt mưa đọng lại nơi cửa sổ tâm hồn.
Trời nắng đẹp,ta đã ước tình mình cũng thế.
Như có giông bão xé tan cõi lòng,nghiến răng nghiến lợi,tâm can chẳng còn muốn giải thích thêm lời nào với người trước mắt mà bạn đã từng đem lòng thương yêu,giờ đây lại chất vấn bạn vì sự đa nghi,thiếu tin tưởng trước bao nhiêu con mắt dán vào.
"Mày muốn nghĩ sao thì nghĩ,tao không làm chuyện gì trái với lương tâm cả.Nếu mày muốn thì đừng tìm tao nữa,tao cũng đâu cần loại người như mày ở bên?"
Từng lời oan nghiệt thoát ra khỏi đầu môi,ngọn đèn bên trong đã cạn dầu,tắt đi hi vọng về Dayeon,về người từng yêu,từng thương,từng mong,từng nhớ.
Dayeon:"Loại người như tao là loại người như nào cơ?Mày mở mồm ra nói thử tao nghe?Hay tao là cái đứa giúp mày được như bây giờ,tưởng rằng những gì bản thân có hiện tại là một thân mày cố gắng à?Nếu không có tao thì mày nghĩ mày thoát khỏi hạng F được à?Con thất bại."
"Mày sống khốn nạn vừa vừa thôi Dayeon ạ"
Có đôi bước chân tiến lên muốn ngăn,nhưng lại bị những cánh tay cản lại.Không phải không ai muốn can dự giúp đôi bên giảng hòa,nhưng can thì tương đương với dự,không ai muốn tự ôm lấy mọt mớ tơ vò hỗn độn để bản thân dùng tay tự gỡ cả.
Khi điệp khúc cao trao trôi đi,cũng đến lúc cho kết ca xuất hiện,lòng bình hơn,tiến thẳng đến bên chiếc cặp nằm sẵn trên ghế như chờ người đến cầm nó đi.Bạn khoác nó lên rồi cất tiếng nói,giọng đôi chút nghẹn ngào.
"Do Ah,tiết đầu là gì?Tớ sẽ đến phòng học trước"
Vẻ mặt cô ấy trầm ngâm nhìn lên,đâu đó trong ánh mắt có buồn,có thương không may từ trong lòng chạy đến.Điệu bộ thở dài thường ngày vốn bạn đã quen nhưng sao hôm nay cảm thấy nặng nề hơn hẳn.
Do Ah:"Tiết văn hóa ứng xử"
"Cảm ơn"
Lê bước khỏi lớp học với tâm hồn nặng trĩu,mắt bạn sụp xuống rồi không kìm được mà khóc tức tưởi.Vừa đi vừa khóc,có người nhìn,có người bàn tán nhưng bạn chẳng mấy quan tâm mà cứ tiến dần.
Bước vào phòng học,khung cảnh ảm đạm chẳng lấy một bóng người,chỉ có bàn ghế trống cùng nơi bục giảng với chút ánh nắng lọt vào khiến nơi đây bớt chút phần trống vắng.Thay vì đôi ghế cạnh bên mà bạn thường ngồi cùng Dayeon,bạn thả mình vào chỗ trống cạnh Do Ah thường ngồi và thẫn thờ nhìn vào điện thoại.Ảnh nền hình cả hai lúc mới yêu khiến bạn đau đầu,đành úp điện thoại xuống mà gục xuống bàn.
Chẳng biết bao lâu đã trôi qua,chỉ biết rằng khi mở mắt ra lần nữa thì căn phòng trống đôi ba phút trước còn hiu quạnh,giờ đây đã đầy ắp tiếng nói cười.Vô thức như thói quen bạn dựa lên vai người bên cạnh,ngỡ rằng Dayeon vẫn luôn ngồi bên nhưng đỡ lấy bạn là bờ vai nhỏ nhắn của Do Ah.Cô ấy vẫn chẳng cất tiếng nói,chỉ im lặng để bạn có không gian riêng.
Nhìn về phía mặt trời nhỏ trong mắt bạn hôm nào,kề bên giờ đây là Seol Ha,nhưng không khí vui vẻ trò chuyện giữa họ chẳng còn,cả hai chỉ cắm đầu cắm cổ vào chiếc điện thoại.Nhận thấy ánh mắt cô nhìn tới,bạn cũng chỉ tránh đi chứ cũng chẳng như hôm nào nhìn nhau đắm đuối,giao tiếp bằng ánh mắt như hôm nào.
___________________________
Sầu não muộn phiền khiến tâm trí chẳng tài nào tập trung nổi,âm thanh kiến thức cứ văng vẳng bên tai nhưng tay bạn không cầm bút viết mà chỉ ngồi vẽ những hình kì cục.Liên tục đã hai ngày bạn cứ thất thần như vậy.
Ngay khi lớp học kết thúc,cơ thể bạn liền di chuyển đứng dậy thì từ phía bên cạnh vang lên tiếng gọi,quay ngắt sang thì chỉ bắt gặp Do Ah
Do Ah:"Cậu đã mất tập trung hai ngày rồi,nếu mệt thì có thể về.Ở lại học cũng không ích gì."
"Không đâu,bị đánh vắng nhiều học bạ của tớ sẽ xấu đi.Không cẩn thận thì không gia hạn visa được,tớ chưa có visa định cư mà.Đi về thì cậu có giúp tớ điểm danh để không quá số lượng ngày nghỉ không?"
Rặn ra một nụ cười với cô ấy bạn mới rời đi,bước ra khỏi cửa thì liền bắt gặp ánh mắt dò xét từ Harin.Mở điện thoại lên nhìn xuống,còn 1 ngày nữa sẽ đến kỉ niệm một tháng bên nhau của cả hai,lòng bạn rối bời chẳng biết nên chia tay hay không.Một điều khác khiến bạn đặc biệt chú ý tới là tin nhắn từ Harin.
Harin:"Cậu ổn chứ?Cần tớ giúp không?"
Tay bạn chợt run lên vì sợ hãi,sống lưng lạnh toát dù chẳng nghe lấy một lời đe dọa.Nhíu mày lại,bạn mím chặt môi cố bình tĩnh quay sang trực tiếp trả lời Harin
"Cảm ơn,việc riêng của tớ thôi,tớ ổn"
Cánh cửa phía sau lưng bạn đột mở ra,quay đầu lại thì thấy Soo Ji,cô ấy cũng ngơ ngác nhìn cả hai bạn đang nhìn nhau trong không khi đầy căng thẳng.
Harin:"Vậy thì chúc cậu may mắn"
Quay ngắt người bỏ đi,dừng chân ở một góc vắng bạn quỳ sụp xuống nắm chặt mái tóc của mình rồi tự cào vào tay để gió trong lòng ngừng làm bão.Trong lúc sụp đổ như trực trào nước mắt đến nơi thì một bàn tay bất ngờ tiến tới vỗ vai,bạn đã mong rằng đó là người bạn hằng mong nhưng nhìn lại thì hình bóng Do Ah đập vào mắt bạn.Dù có thất vọng nhưng bạn cũng chẳng kiềm được nữa mà òa khóc ôm lấy cô,miệng vừa chửi vừa mắng Dayeon nhưng lòng thì chẳng trách người yêu chút nào nữa.Từng nỗi oan ức,khó chịu,hiểu lầm đều được bạn giãi bày với Do Ah.
...
Khi lớp học kết thúc,trong buổi chiều tà ở cửa hàng tiện lợi quen thuộc hôm ấy bạn đã quyết định gặp riêng Soo Ji để bàn bạc thêm.
"Baek Harin vẫn muốn kéo tớ lại với Dayeon để nóm thóp tớ,con nhỏ này xảo quyệt đến phát điên."
Soo Ji:"Nhưng chẳng phải bây giờ cả lớp ai cũng biết rồi sao?"
"Nhưng còn chuyện nếu chuyện bọn tớ yêu đương lộ ra ngoài,cậu nghĩ tớ có cửa tiếp tục ở đất Hàn này sao?Cái gia đình thuộc giới thượng lưu của cậu ta sẽ phá nát đời tớ mất.Họ sẽ để yên khi biết con gái họ yêu đương với một đứa con gái ngoại quốc khác á?Không."
Soo Ji:"Tớ cũng không biết nữa,tớ thoát khỏi hạng F rồi nên tớ nghĩ tớ chưa nên làm gì ngay lúc này"
"Cậu bình thường đến phát điên Soo Ji à,nhưng tớ cũng không khác cậu là mấy"
Điện thoại bạn đột nhiên sáng lên,thông báo rằng Dayeon đang hoạt động.Nhắm chặt mắt lại bạn tắt nguồn điện thoại và ném chúng vào cặp.
Nhìn thấy một màn này,Soo Ji cô cũng chẳng muốn xoáy sâu thêm vào chuyện tình cảm của hai bạn.
Soo Ji:"Tớ muốn hỏi về con điên Eun Byeol đó,nó bị cái gì vậy?"
______________________
Đồ đạc trong phòng của Dayeon vương vãi khắp nơi trên mặt đất,khung cảnh đầy hỗn loạn,đồ thủy tinh thì vỡ,đồ vải thì bị xé tan thành từng mảnh,không thì cũng chẳng nằm ở vị trí cũ của nó.Cô như phát điên mà làm loạn ở trong phòng,liên tục la hét à đập phá đồ đạc.Căn nhà trống vắng hiu hắt chẳng có lấy một bóng người nên cangf thêm cớ cho cô phát điên phá nát mọi thứ.
Dù cô là khởi nguồn của mọi thứ nhưng cô lại là người đau đớn và tức giận nhất,điện thoại của cô cũng nằm gọn dưới đất,màn hình hiện lên đoạn tin nhắn rất dài đã soạn sẵn cho bạn chỉ chờ lúc gửi đi.
Cái tôi của cô quá lớn,lớn hơn cả tiếng gào khóc của người mình thương.
...
"Chia tay,không chia tay,chia tay,không chia tay..."
Đồng hồ điểm tròn 12 giờ,chỉ còn tròn 24 giờ nữa là kỉ niệm của cả hai,bạn thì vẫn phân vân với việc chia tay.Tính cách của cả hai vốn không hợp nhau nhưng vẫn cố đâm đầu vào thứ tình yêu ấy.Vốn chỉ có chuyện nhỏ mà đã cãi nhau to đến vậy,sau này sẽ còn gặp rắc rối gì nữa chứ?
Nhấc điện thoại lên một lần nữa,bạn nhấn nút gọi cho Dayeon muốn nói lời chia tay nhưng rồi ngay lập tức hối hận tắt máy đi.
"Đừng quyết định trong lúc nóng giận"
Câu nói này cứ như vang lên bên tai bạn,nên sự hối hận liền ập đến.
____________
Tính ra là hôm qua có chap mới rồi mà tại trời mưa mất điện huhu,sorry sorry
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com