#25 Tuyên chiến
Soo Ji:”Các cậu,khoan chút đã”
Trong lớp học đông đúc,bạn đang chìm vào không khí vui vẻ và sôi động thì đột ngột một âm thanh ngắt đi cảm xúc của mọi người,đưa mắt lên thì đã thấy Sung Soo Ji chống tay lên bàn giáo viên trên bục giảng thu hút mọi ánh nhìn.
Soo Ji:”Tớ có một câu hỏi.Hệ thống bình chọn của ứng dụng này không khiến các cậu nghi ngờ hay bối rối à?”
Yeon Doo:”Hả cái gì cơ,bất ngờ đấy”
Sung Ah:”Bối rối gì cơ?”
Ji Young:”Rồi sao?”
Soo Ji:”Không có á?Chưa một lần luôn à?Kết quả bình chọn mỗi lần luôn giống nhau,đặc biệt là với hạng A.Các cậu không thắc mắc là có gian lận ở đây không à?”
Ye Won:”Khoan đã,trò chơi này có thể tin tưởng được,Soo Ji.Tớ đã thiết kế nó,cậu thấy mà.Nó sẽ tự động khóa khi có ai cố gắng điều khiển nó.”
Soo Ji:”Nhưng nếu cậu là người gian lận thì sao?Cậu có chứng minh được mình trong sạch không?Thay vào đó sao chúng ta không bỏ phiếu giấy,cùng nhau viết lại tên 5 người bản thân đã chọn và đếm lại tổng số phiếu,dĩ nhiên là ẩn danh.”
Phương pháp này nghe qua thì có vẻ ổn nhưng hạn chế của nó chính là nếu có ai đó cố tình viết sai cái tên bản thân đã chọn thì sao,kết quả sẽ thay đổi.Nghĩ về chuyện này chi khiến bạn thêm đau đầu và thở dài,Soo Ji không phải kẻ ngốc để không nghĩ ra chuyện này,vậy thì mục tiêu của cô ấy có thể là về chuyện khác.Hoặc là do bạn quá đề cao cô ấy rồi.
Ye Rim:”Tớ đồng ý.Ye Won,cậu thì sao?”
Ye Won:”À,được được được.Cậu nghĩ cậu có thể điều khiển ứng dụng của tôi chắc?Tôi không nghĩ cậu là loại người vậy đấy,Sung Soo Ji,nhưng cậu đã làm tôi bẽ mặt.Nếu sự thật là vậy,tại sao tôi lại phải ở hạng D?”
Seon Joo:”Nghe hay đấy,tớ đồng ý.”
Bo Hyun:”Nếu ẩn danh thì...”
Mi Young:”Tớ cũng thắc mắc là sao bản thân cứ ở hạng D như vậy.”
Yoo Rim:”Ai cũng đồng ý là cậu ở hạng D.”
Và cứ thế,một khoảng lặng xuất hiện,từng người viết ra những cái tên bản thân đã bỏ phiếu.Đổi lại mọi sự vẫn thế,không có gì thay đổi với bất kì phiếu bầu nào.Bỏ qua mọi lời bàn tán và than phiền,bạn chẳng mù quáng mà không nhận ra vẻ kì lạ của Soo Ji sau khi mang chồng bài tập rời khỏi lớp học.
...
“Do Ah,về chỗ phiếu bầu cho tớ xem được không?”
Do Ah:”Được,nếu nó đã không bị tráo.”
Như thường lệ,dưới ánh nắng của buổi chiều tà,nơi thư viện tỏa mùi hương của gỗ và sách,bạn vẫn ngồi bên Do Ah đọc những cuốn sách chất đầy kiến thức về văn học,toán học,....
“Tớ đã không bất ngờ lắm.”
Tay Do Ah rút ra từ túi một tập phiếu đưa cho bạn.Nhận lấy chúng và lật từng tờ ra kiểm tra,bạn phì cười vì mọi phiếu bầu đều có những cái tên vô lý đến phát điên.
“Tớ biết ngay mà,Soo Ji cũng đầy mưu tính đó chứ.Thú vị ghê.A,tờ này giống phiếu của tớ này.”
Do Ah:”Việc cậu ta thu hút sự chú ý như vậy cũng thật có lợi,có thêm sự chú ý,nếu cậu ta có đột ngột tụt hạng thì sẽ ngay lập tức bị bàn tán,vì chuyện đó đáng nghi mà.”
“Việc một người thăng hạng đột ngột sẽ không đáng ngờ và gây chú ý bằng việc một người hạng cao tụt hạng đột ngột đúng chứ?Hơn nữa,trò chơi này đâu gian lận qua cái app đó,nó vốn bị thao túng mà”
Do Ah:”Như nhau cả thôi,nhưng lần cược này Soo Ji cậu ta thắng rồi.”
Chẳng buồn bận tâm đến nhưng tính toán và cơn cuồng phong đang hoành hành trong lớp học nữa,đầu óc bạn lại tiếp tục bay trên mây vì những cảm xúc đọng lại sau cơn tình ái với Dayeon.Cũng đã cả buổi như vậy,cô lớp trưởng kế bên nhìn bạn như mất hồn rồi lại cười tủm tỉm cả ngày cũng đã phát chán.
...
Ye Rim:”Cậu với Dayeon sao rồi?”
“Cậu thấy mà,làm hòa rồi,chúng tớ đang rất hạnh phúc,ít nhất là ở hiện tại.”
Ye Rim:”Làm tình đúng chứ?”
“Sao cậu nói thế...”
Dạo bước sau giờ học cùng Ye Rim nơi sân trường,bạn thoải mái cười đùa với cô ấy không nghĩ chuyện ngày mai.Nhưng Ye Rim lại chợt nhắm thẳng vào chuyện nhạy cảm của bạn và Dayeon để nói.
Ye Rim:”Nhìn vào lớp che khuyết điểm dày cộm trên cổ cậu ở góc nhìn của tớ thì đều thấy rõ sự kì lạ trên làn da của cậu đấy.Người có mắt thì sẽ thấy cả ngày hôm nay cậu có vấn đề thế nào.”
Ngẫm lại trong đầu,bạn chợt ngại ngùng vì nhận ra hôm nay bản thân đã hành xử kì lạ thế nào,cũng chỉ biết ho vài tiếng để hóa giải sự ngượng ngùng của cả hai.
“Dayeon đánh tớ đấy,ân ái cái gì.”
Ye Rim:”Vậy mà vẫn làm hòa được,cậu là người khổ dâm hả?”
“Càng nói càng sai,không nói chuyện này nữa.Vậy thì cậu với Eun Jung hay đi với nhau lắm mà,sao không thấy cậu ấy đâu?”
Ye Rim:”Cậu ấy có lịch tập sớm,về trước rồi.”
“Cặp đôi nhà ta giận nhau rồi hả?”
Chợt bị đẩy một cái,bạn ngơ ngác nhìn lên Ye Rim đang bĩu môi phụng phịu đang cố tỏ ra tức giận nhưng toát ra chỉ toàn vẻ dễ thương.
Ye Rim:”Đừng trêu tớ nữa mà”
____________
Hae Joon:"Lải nhải nhiều đến phát điên luôn ý,tên đó kiểu..."
"Đủ rồi đó,hài chết mất"
Nở một nụ cười nhỏ trên môi,chìm đắm trong khoảnh khắc của đời học sinh này,cứ ngỡ là sẽ yên bình nhưng một tiếng còi lại vang lên như khiến bạn thức dậy lần nữa sau cơn mơ màng.
Ji Ae trước mắt bạn bò trườn trên mặt đất,chống hai tay và quỳ gối,bộ dạng thảm hại hơn cả một con mèo hoang.Tóc tai rối bời,mặt mũi lem nhem,trên đầu đội một chiếc bờm tai mèo.
Hả hê trước tình cảnh này của Ji Ae,Woo Yi liên tục cười và chế nhạo cô ấy,không phải lời mỉa mai là cũng là lời khích tướng.
Woo Yi:"Mày có phải một chú mèo ngoan không?Phải rồi,mèo ngoan"
Cô ấy đưa tới trước mặt Ji Ae một gói pate cho mèo,dường như muốn cô ấy ăn nó.
Woo Yi:"Nào,ăn thôi"
Khóe môi bạn có chút gượng gạo,giật nhẹ rồi từ từ tắt đi nụ cười,thở dài đầy bất lực.
Ji Ae:"Ăn cái này á?"
Woo Yi:"Động vật thì không biết nói chuyện"
Da bạn chợt nổi da ga do tiếng hét thất thanh của Ji Ae,nhắm chặt mắt lại chẳng muốn nhìn thêm nhưng tiếng kêu la ấy đột dừng lại.Mở mắt ra để quan sát,bạn đã thấy Ja Eun nắm chặt cổ tay Woo Yi như muốn siết đến gãy tay của cô ấy.
Ja Eun:"Đủ rồi đấy"
Woo Yi:"Mày đùa tao à.Myung Ja Eun,đạt hạng D khiến mày tự tin à?Kim Dayeon,bọn mình nên làm gì với nó đây?"
Dayeon:"Mày có muốn thế chỗ nó không?"
Ja Eun:"Đưa đây"
Lời tuyên bố hùng hồn của Ja Eun khiến bạn ngỡ ngàng.Cảm xúc của bạn càng hỗn loạn hơn khi Harin đứng lên và lên tiếng dừng mọi chuyện lại.
Harin:"Dừng lại đi Dayeon.Cậu không thể đối xử như vậy với cậu ấy được.Xin lỗi cậu ấy đi,ngay bây giờ."
Khi mọi chuyện đang bị chững lại thì từ đâu một câu bút nhắm thẳng vào Harin mà lao tới,đập vào đầu cô ấy.
Soo Ji:"Xin lỗi Harin,đáng lẽ ra nó được dành cho Ja Eun."
Ôi phát điên mất,bạn chẳng biết cảm thán gì hơn nữa.Mím chặt môi để bản thân không bật cười thành tiếng,dù sao chuyện này cũng quá mỉa mai rồi.
Soo Ji:"Mọi chuyện ổn chứ?Xin lỗi nhé.Ja Eun,còn cậu sao lại xen vào chuyện của bọn họ,cậu quá tốt bụng vì lợi ích của mình rồi."
Woo Yi như phát điên hung hãn lao tới túm lấy cổ áo Soo Ji,vẻ mặt tức giận méo mó.
Woo Yi:"Mày mất trí à?"
Soo Ji:"Đó là lời tự tường thuật bản thân à?Tôi đã không ở hạng F nữa"
Woo Yi:"Mày nghĩ tao quan tâm điều đó à?Chúng ta cùng hạng B thôi"
Soo Ji:"Theo luật thì phải có sự cho phép của hạng A hay là hạng A thì mới được bắt nạt hạng F,còn cậu thì không phải hạng A.Như cậu thấy đấy tôi không phải hạng F,cậu không phải hạng A"
Harin:"Bỏ cậu ấy ra,Woo Yi"
Một cảm giác thiếu an toàn khiến chân bạn bất giác rời ghế đi đến bên Dayeon,nắm chặt tay cô ấy.
Harin:"Cậu ấy đã nói đó là một sự nhầm lẫn,cũng đã xin lỗi rồi....Thả ra"
Woo Yi hung hăng bỏ tay ra khỏi cổ áo Soo Ji rồi lùi lại,ánh mắt vẫn chăm chăm mở to như muốn da thịt rách ra nhìn về phía Soo Ji.
Dayeon:"Mày là một con nhỏ thông minh đúng không?Soo Ji?"
Soo Ji:"Tôi đoán cậu sẽ nói như vậy.Và Ja Eun à,tôi sẽ giữ đúng lời hứa của mình.Hạng F,ý tôi là chúng ta đều không đồng ý việc bắt nạt Pyo Ji Ae.Tất cả mọi người đều đang hướng về cậu để đợi câu trả lời của cậu đấy"
Harin:"Không phải hỏi ý tớ đâu,tớ cũng là 1 trong 25 người như những người khác thôi,cậu cũng vậy Soo Ji à.Tớ sẽ không phải là người phán xét cậu."
Từng giây trôi qua như cả ngàn năm,mọi thứ im lặng đến đáng sợ.Cho đến khi cánh cửa lớp mở ra lần nữa.Na Hee,giáo viên văn học của lớp ôm theo tập tài liệu bước vào.
Na Hee:"Các em,gợi ý cho bài thi văn....Có chuyện gì vậy?"
Do Ah:"Em sẽ dán nó lên bảng"
Na Hee:"Các em đang tranh luận à?"
Harin:"Không ạ bọn em chỉ đang chơi trò chơi thôi."
Do Ah:"Lần sau cô không cần đến vào giờ giải lao và giờ ăn trưa đâu ạ,cứ gọi một bạn trong lớp là được,những giáo viên khác đều làm vậy."
Tay bạn bị kéo đi bởi Dayeon,đến bên cạnh Soo Ji,cô thì thầm vào tai cô ấy.
Dayeon:"Cố lên."
Soo Ji:"A,cảm ơn Dayeon."
Một lần nữa bị lôi đi,bạn ngoái nhìn lại và thầm gật đầu với Soo Ji trước khi rời đi.
...
Dayeon:"Kiểu gì cũng bị trút giận cho xem"
"Mày tức giận cái gì?Đừng tỏ ra như bản thân không làm gì nữa."
Dayeon:"Ý mày là tao sai á?Sai chỗ nào?"
"Mày đúng,luôn đúng,tao sai rồi.Chính Harin tạo ra trò chơi này nhưng bây giờ chính cậu ta cố ngăn cản hành động mà cậu ta muốn nó diễn ra sao?Biến thái."
Dayeon :"Rồi có làm được gì đâu"
Dựa bên góc tường hành lang ngoài thư viện,bạn nghiêng đầu gục vào vai cô ấy.
"Mệt quá,mệt chết mất,không muốn làm gì nữa.Harin ấy,hôm qua như muốn nghiền nát chân tao vậy,hôm nay không chịu nổi nữa đâu."
Dayeon:"Hôm qua Harin làm gì mày?"
"Trút giận.Hôm nay chuồn sớm đi."
Dayeon:"Thế từ đầu mày chĩa mũi vào mớ hỗn độn làm gì?"
"Vì mày và vì lợi ích của tao,nếu không tao đã biến mất lâu rồi."
Dayeon:"Vì tao á?Tao nghe không quen mấy lời này."
"Đúng là em bé học yêu"
Dayeon:"Không biết yêu nhưng làm yêu thì giỏi lắm đấy nhé"
Môi cô áp lên môi bạn đầy dịu dàng rồi lại tách ra.Nhìn lên người trước mặt,bạn chỉ biết bật cười hạnh phúc.
____________
Ae còn ổn không,bão vẫn còn dư âm là mưa lớn,mng cẩn thận((・▽・))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com