Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#26 Ác quỷ và đao phủ


._________________

"Này,sắp tới mày tính sao?"

Dayeon:"Tính cái gì?"

"Pyramid Game"

Ánh sáng trắng trên màn hình điện thoại nhẹ chiếu lên gương mặt có chút mệt mỏi của bạn.Không khí có chút se lạnh khiến bạn rúc vào lòng Dayeon mà ôm chặt cô ấy,bàn tay siết chặt ngỡ như chẳng muốn buông.

Cô bật cười rồi kéo chăn lên chùm kìn người bạn rồi kéo cả hai quấn chặt lấy nhau.Mắt cô chợt nheo lại,vẻ mặt vừa khó chịu vừa gượng gạo.

"Này!Thả ra,cái con đầu hai thứ tóc này??"

Bất ngờ bạn vùng vẫy như chú mèo nhỏ bị ướt,tay múa loạn xạ để kéo tấm chăn ra.

Dayeon:"Chẳng phải mày lạnh à?Tao giúp mày mà?"

Kéo và hất mạnh tấm chăn ra khỏi người.Ánh mắt bạn như chứa cả bầu trời cảm xúc trong đấy, nhắm thẳng vào Dayeon mà truyền tải.

"Con điên.Tao thấy hối hận vì yêu mày rồi."

Dayeon:"Hôm nào cũng nói câu này,tao mới phải là người nói câu đấy.Tao thì ít nhất phải là cô gái hay anh chàng nào vừa giàu,vừa đẹp,tài năng,thông minh,dịu dàng,xứng đôi vừa lứa.Nhưng tao va vào mày thì là thiệt cho tao ấy chứ?"

"Thích mấy chàng mấy cô như vậy thì tự đi mà tìm.Không thích thì chia tay,làm như tao cần mày lắm vậy"

Dayeon:"Đấy là mày nói nhé?"

Biết rõ tính hơn thua của cô ấy,dù bạn đã quen nhưng mãi thật là vẫn chẳng làm ngơ được.Nhưng chịu đựng,chủ động hòa giải đôi khi lại là ý hay.Bạn cũng chẳng biết nữa

Điệu bộ như nắm chắc phần thắng của cô ấy khiến bạn ngán ngẩm.Nói chuyện nghiêm túc với cô ấy thì có ích gì chứ?

Nghĩ vậy,chân bạn liền đá vào đầu gối của cô ấy để trả thù.Cũng chỉ còn cách này để xả bớt giận thôi.

Dayeon:"Con này?"

Hông bạn đột có một cơn đau lan tới,chẳng phải là một lực quá mạnh nhưng đủ khiến bạn giật thót mình.

"Mày làm gì đấy!?"

Dayeon:"Có qua có lại"

Với lấy chiếc gối ôm bên cạnh,bạn nhắm thẳng vào hông cô ấy mà đánh một cái.

"Có qua có lại"

Hành động của bạn như khơi mào trận chiến,bạn và Dayeon cứ cầm chiếc gối nơi đầu giường mà nhắm vào nhau.

Cứ vậy cho đến khi hai người mệt lả đi mà gục xuống giường.Cô nằm ở phía trên,chiếm thế thượng phong mà nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đầy khó chịu và phụng phịu của bạn.

Dayeon:"Thua rồi nhé?"

"Đéo"

Chẳng hiểu vì điều gì,cả hai cứ giữ yên hướng mắt của mình vào gương mặt đối phương.Khóe môi bạn nhẹ nhếch lên rồi bật cười,cô cũng vì nụ cười của bạn mà bật cười theo.

"Trẻ con chết mất-"

Dayeon:"Chưa đủ 19,vẫn là trẻ con"*

Vòng tay bạn lại đón cô ấy vào lòng đầy ngọt ngào,như kẹo ngọt chạm vào đầu lưỡi.

...

Xuyên qua những con phố sầm uất,những tòa nhà cao vút của thành phố không ngủ đến nơi tấm kính cửa sổ,trong căn hộ nhỏ của cả hai.Cô nằm yên vị,dựa vào ngực bạn mà ngủ ngon thở đều.Tay bạn nhẹ đặt lên đầu cô vô thức vuốt ve như xoa dịu từng tổn thương trong cô.Cuộn chặt lấy nhau như thế đến khi một lần nữa cả hai sẵn sàng bỏ ra,đối diện với cuộc sống xô bồ.

Tiếng chuông điện thoại của bạn vang nhẹ lên trong căn phòng yên tĩnh khiến bạn đang mơ màng thì tỉnh giấc.Đưa mắt xuống nhìn về phía Dayeon thì thấy cô ấy vẫn nằm yên giấc,tiếng thở phào mới bật ra khỏi miệng bạn.

"Kế hoạch thay đổi rồi"

Tin nhắn của Soo Ji hiện lên màn hình khiến bạn cười mỉm.Có vẻ đã nạp thêm được đồng minh thành công rồi.

_________________

Dù đã lên đến năm 2 nhưng lớp bạn vẫn tổ chức lớp học cùng phụ huynh.Điều này khiến ai cũng chẳng thoải mái,đặc biệt là bạn khi họ không thể nào từ quê hương bạn bay đến đất Hàn chỉ để tham gia lần này được.

"Chẳng hiểu con thái nhân cách ấy tính làm gì nữa.Con điên Harin ấy..."

Sự cô đơn và lạc lõng khi lướt qua phòng những vị doanh nhân thành đạt-bố mẹ của những bạn cùng lớp đang ngồi chờ.

Không phải vì bận,mà đơn giản là không thể đến được.

Chẳng còn là trẻ con nhưng ở nơi đất khách quê người như này...nhiều lúc bạn cảm thấy mình không thuộc về nơi này.

...

"A...ghét quá,tao chẳng thích vụ này chút nào cả."

Dayeon:"Mày nghĩ tao thích sao?Khó chịu chết đi được..."

Do Ah:"Không làm được gì khác thì đành chịu thôi,chứ các cậu muốn làm gì?"

"Chúng ta đã năm 2 rồi đấy,chẳng phải đã quá già cho mấy vụ như này rồi sao?"

Ngồi trong thư viện quen thuộc,mùi thơm của sách cùng gỗ chẳng khiếm tâm bạn có thể an tĩnh hơn như mọi khi.Vắt chéo chân ngồi trên ghế,bạn mất bình tĩnh và cứ đổi chân này qua chân khác,tay không kiểm soát mà liên tục vẽ hình kim tự tháp cùng những vòng xoáy quanh co.

"Tớ thấy lần này chẳng bình thường chút nào cả,chẳng có lí gì Harin lại bày ra trò này cả"

Cả Dayeon lẫn Do Ah đều im bặt,chẳng ai nói với ai câu nào.Thấy sự chẳng lành,có vẻ bạn hành động quá lộ liễu rồi chăng?

"Hai người biết gì rồi à?"

Dayeon:"Không"

Nhóm lớp lúc này hiện lên một thông báo,là tin nhắn đến từ Seung Yi

"Cái gì đây?"

Chưa kịp đọc xong dòng tin nhắn,những tiếng bước chân vội vã bên ngoài hành lang đã dồn dập vang lên.Ngó theo thì bạn dường như nhận ra có chuyện lớn đang xảy ra ở phòng học chính.

Cả ba bạn kéo nhau chạy đến phòng học thì cửa lớp đã bị khóa chặt từ lâu.Dù cố gắng mọi cách thì cánh cửa vẫn đứng đó bất động,không hề nhúc nhích như một ngọn núi cản to sừng sững giữa trời.

Bên trong là hình ảnh Seung Yi cầm chiếc dao rọc giấy đầy run rẩy mà nhìn vào cổ tay.Những kí ức về Woo Yi năm đó chợt hiện lại trong đầu bạn như một thước phim dài đầy ám ảnh.

Tay bạn cũng bắt đầu run lên đầy sợ hãi,vẻ mặt bạn chẳng giấu nổi bình tĩnh,chân bạn dần tiến về phía trước kinh hãi nhìn vào trong.

Khi những giọt màu đỏ tươi phản chiếu trong đôi mắt bạn chạm xuống nền đất cũng là lúc cánh cửa bật tung ra.

Chạy được vào bên trong thì ai nấy đều vây quay Seung Yi  mà ra sức hỏi han.Lúc này bạn mới bình tĩnh lại mà luống cuống vội vã mở tin nhắn ra xem.

"Soo Ji à,nếu tớ chết đi,cậu sẽ dừng lại chứ?"

Mắt bạn dương to đầy kinh ngạc,chẳng giấu nổi sự hoang mang.Khi Soo Ji bước vào phòng,mọi người như nhìn thấy một tên tội đồ mà nhìn chằm chằm cô ấy.Bạn cũng vậy nhưng chẳng phải với cảm xúc ghét bỏ,khinh bỉ,sợ hãi mà là cảm xúc thắc mắc.

Quay ngược nhìn về phía Harin,tội đồ trong mắt bạn chính là cô ấy.Từng bước chân Harin lại gần Soo Ji,gương mặt toát lên vẻ giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

"Con mẹ nó...,bị chơi rồi"

Thầm chửi trong đầu,bạn muốn làm gì đó nhưng chẳng thể cử động nổi,vì sợ bị liên lụy bạn cũng chẳng muốn tiến lên ngăn cản.Còn cánh tay bạn từ khi nào đã bị Dayeon cầm chặt,muốn cũng chẳng đi được.

Harin:"Sao cậu lại làm như vậy với Seung Yi?"

Nhìn bộ mặt giả nai của cô ta khiến bạn chán ghét hơn cả chán ghét bản thân mình.

Sau một hồi diễn vai thiên thần,nhân cách ác quỷ của Harin trỗi dậy khi tiến lại gần Soo Ji thì thầm gì đó.Chẳng cần nghe bạn cũng rõ ràng những lời đó chẳng có gì hay ho.

Cho đến khi giáo viên cùng ban phụ huynh chạy vào,bạn mới ngỡ ngàng nhận ra mọi chuyện lần này Harin bày ra thực sự là muốn tiêu diệt hoàn toàn Soo Ji.

"Sao lại lôi cả người lớn vào chứ?"

Một cảm giác mất an toàn chợt chạy qua sống lưng bạn,bàn tay bạn từ khi nào đã bỏ ra khỏi tay Dayeon mà lùi lại về phía Ye Rim.

Trong mắt bạn bây giờ lại chỉ phản chiếu hình ảnh gương mặt đầy bình tĩnh như biết trước mọi thứ của Dayeon.Vì yêu đã khiến bạn đã quên mất điều quan trọng đến nhường này sao?Nếu Harin là ác quỷ thì Dayeon chẳng phải chính là đao phủ của Harin hay sao?Chính Dayeon là người phá hoại cuộc đời bạn kia mà?Bạn đang ngây thơ tin vào điều gì vậy chứ?

Dayeon lúc này cũng nhận ra sự trống vắng mà quay lại tìm hình bóng của bạn.Không thể nắm lấy tay bạn lần nữa,cô ấy liền quay lại tìm kiếm bạn.

Bạn thì vẫn đứng sát bên Ye Rim mà nhìn chằm chằm về phía cô với ánh mắt chẳng thể giống với ánh mắt nhìn sâu bọ,súc sinh hơn nữa.Vừa chứa đựng sự thất vọng,bất ngờ,kinh tởm,buồn bã,hi vọng khiến bạn lúc này trông kì lạ hơn bao giờ hết.Nếu để so sánh thì mắt bạn như một vòng xoáy hỗn loạn,một mớ hỗn độn chứa đựng đủ thứ bên trong.Đến Ye Rim đứng cạnh bên bạn cũng thấy rùng mình mà quay sang nắm chặt cổ tay bạn an ủi,vỗ về.

Cảnh này lọt thẳng vào mắt Dayeon,cô cau mày lại,tâm trạng dường như xấu đi hơn bao giờ hết.

"Đồ ác quỷ"

_________________

Nhỡ sủi hơi lố vì lịch học kín hơn tần suất bị đánh của Dayeon nên giờ bé mới lên chap mới được mng ạ🥰Giờ bị mng chửi cũng đáng lắm.Tập này bù cơm cho mng.

Kể từ tập này thì 100% lấy góc nhìn bé nhà với D chứ không lấy góc nhìn của S nữa.Nên mng muốn hiểu tình tiết thì nhất định phải xem phim.Phim hay lắm mng ủng hộ dàn cast và đạo diễn nhaa.

Về mạch truyện theo phim gốc t sẽ phải đi theo các mạch quan trọng hơn vì t mang gần như toàn bộ chi tiết của phim vào fic nên cực kì dài.Nên chi tiết nào trong phim bị khuyết thì mng thông cảm giúp bé nha😭

Tin mới(thật ra là 1 tháng trước) là bé Hyeon Jeong nhà mình đang trong quá trình quay dự án phim mới mọi người ơii.Cập nhật thông qua Ins của fanpage0 chính thức của bé HyeonJeong nhó.

Ins fanpage:https://www.instagram.com/hwang.hyeon.jeong_fan/profilecard/?igsh=MWIycm1qN283a3Bybw==

Ins đạo diễn:https://www.instagram.com/daehwakoh?igsh=ZjcwY25rN2RuMTN6






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com