2.Yêu Quá Hoá Hận
-Huh? Chẳng phải cậu vừa cười à? Sao cứng đơ như con búp bê hỏng rồi?
Baek Harin cười hồn nhiên, chị đi vào như nhà mình chẳng cần sự cho phép của Ja Eun, Baek Harin tiến lại gần Ja Eun, chị ta càng tiến nàng càng lùi cho đến khi lưng nàng đập vào bức tường sau lưng thì mới dừng lại, đồng tử Ja Eun chao đảo với sự căng thẳng cực độ ước rằng trước mắt nàng là hư ảo! Nàng ấy thế vẫn không thể tin sự việc trước mắt nỗi sợ hãi vô hình ập đến bao trọn lấy toàn thân cô gái tội nghiệp của chúng ta.
-Sao cậu lại sợ hãi như vậy, Myeong-Ja-Eun?
-S-Sao cậu ở đây?...cậu chẳng phải-...
-chẳng phải? Chẳng phải ở trong tù phải không?
Harin cười thích thú tận hưởng vẻ mặt sợ hãi của Ja Eun. Harin vẫn là một ả điên với chứng bệnh tâm lí thái nhân cách! Ngoài mái tóc đã mọc dài sau sự kiện diễn ra 4 năm về trước, ả một chút cũng chẳng thay đổi.
-Ja Eun ah...cậu chẳng để ý tới người ta gì hết! 4 năm rồi~! Tôi được ra tù rồi!
-À! Sau khi ra tù tôi đã đến đây ngay đấy! Vì tôi nhớ cậu đấy!
Harin cười hiền hậu, chị ta cầm lấy tay Ja Eun, đôi tay mà chị khi xưa đã từng để lại vô số dấu ấn của riêng chị bây giờ chẳng còn một dấu vết. Nghĩ vậy nụ cười trên môi chị chợt tắt cầm lên điếu thuốc đang hút giở, tàn nhẫn ấn đầu thuốc vào lòng bàn tay nàng với gương mặt không chút cảm xúc.
*Xèooo~*
-Ahhhhhh!!!!
Tiếng da thịt bị đốt cháy hoà cùng tiếng la hét của Ja Eun làm Harin thoã mãn vô cùng. Sau 4 năm dài đằng đẵng cuối cùng chị ta cũng có thể gặp lại "người yêu bé bỏng" của chị ta.
-Sao nào? Cậu có thích không? Ja Eun ah! Đây là thiên đường đấy!
-Ja Eun ah! Đây là thiên đường đấy!
Câu nói quen thuộc làm Ja Eun như trở về những ngày như địa ngục ấy, thật khủng khiếp! Thân thể Ja Eun run lên liên tục khi nhớ lại, ánh mắt tâm thần của Harin, khuôn mặt thiên thần đó... Cái điệu cười rùng rợn đó. Tất cả làm nàng ám ảnh và căm ghét đến phát ốm rồi!
-Rốt..cuộc...cậu muốn gì từ tôi hả!?...
Giọng Ja Eun rung rung cả hai đôi mắt cùng ửng đỏ ngập tràn nước mắt, rốt cuộc kẻ tâm thần này muốn gì từ nàng chứ? Sao vẫn chưa chịu buông tha cho Ja Eun đáng thương?!
-Muốn gì sao? Ja Eun ah! Sao cậu nói vậy? Tôi muốn gì từ cậu nhỉ?
Harin thôi cười nữa, chị ta thản nhiên kéo ghế ngồi chéo chân trước mắt Ja Eun nhìn bộ dạng thảm thương của Ja Eun, Harin lại cảm thấy trong lòng mềm nhũn ra, rốt cuộc sau mấy năm nay Harin vẫn không thể quên được cái con người ngu ngốc và yếu đuối này. Thế nhưng thật đáng tiếc khi cảm xúc thích thú bệnh hoạn đã chiếm ưu thế nhiều hơn.
-Vậy cậu đoán xem? Tôi muốn gì từ cậu?
-Cậu có gì có thể thoã mãn tôi? Cậu chẳng có gì cả Ja Eun ah!
Harin cười cợt, người làm chị hận đến muốn chết đi sống lại là Myeong Ja Eun, người làm chị yêu đến tâm tàn lực phế cũng là Myeong Ja Eun. Bây giờ bảo chị phải làm sao đây? Chị chính là vì yêu quá hoá hận! Vì Myeong Ja Eun mà phát điên thành ra thế này!
-Mmm...có vẻ cậu sống cùng ai khác nhỉ?
Sự chú ý của Baek Harin chuyển sang kệ giày ở trong nhà, thế quái nào Ja Eun lại có hai kệ giày nhỉ? Theo chị nhớ Ja Eun vốn chẳng phải là kẻ cuồng mua giày! Nhìn qua thôi cũng biết giày trong hai kệ đó có cỡ khác nhau.
Baek Harin trong cái nhà tù đáng chết ấy đếm từng ngày để gặp lại Ja Eun, ngày ngày sống trong thù hận đau khổ, bố mẹ thì bỏ rơi còn âm mưu tính kế hãm hại chị, kể cả người bà thương chị nhất cũng đã rời xa chị! ấy vậy mà Myeong Ja Eun vì cái gì có thể ở ngoài tự do thoải mái yêu đương vụng trộm?!
-Không!..tôi..tôi chỉ sống một mình!..
Ja Eun nghe Harin nói mà kích động hét lên, nàng không muốn chuyện này liên lụy đến SooJi càng không muốn Harin biết về mối quan hệ mờ ám giữa hai họ.
-Đồ dối trá! Cậu đâu phải là người như vậy?!
Harin nghe xong liền nổi trận lôi đình đứng phất dậy thì thầm bên tai Ja Eun trong khi móng tay không ngừng cáu vào chỗ bị dí thuốc lá khi nãy.
-Chà để tôi đoán nhé? Đó có phải là Sung-Sooji?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com