5.Tâm Tư Của Kẻ Điên
Cảm nhận được cái ôm ấm áp của người bạn thân, trái tim cằn cỗi của Harin như được tưới theo nước. Đôi mắt Baek Harin mở to vì xúc động cứ ngỡ rằng Harin sẽ đưa tay ra và ôm lấy Ja Eun..
*PHẠCH~*
Nhưng đột nhiên Baek Harin lại trở mặt đẩy mạnh Ja Eun ra khiến nàng ta ngã xuống giường. Như chưa có giọt nước mắt nào rơi, khuôn miệng ấy vẽ lên nụ cười tâm thần.
-Hahaha! Cậu vẫn dễ lừa như vậy, Ja Eun ah!
Harin che miệng cười khúc khích, cười nhạo Ja Eun quá ngốc nghếch để nhận ra bản thân bị lừa nhưng thật sự...Harin muốn lừa Ja Eun không hay đó chỉ là cái cớ để giấu đi con người yếu mềm của Harin? Chả lẽ những giọt nước mắt nãy giờ chỉ là giả dối?...Ja Eun tự hỏi khi bàng hoàng nhìn Harin đang thích thú với cách trêu chọc biến thái của ả.
-Cậu thích không? Tôi rất thích nhìn dáng vẻ này của cậu lắm đấy Ja Eun!
Harin vuốt ve gương mặt Ja Eun, là Harin thích dáng vẻ đau khổ của Ja Eun hay thích ngắm nhìn gương mặt Ja Eun? Chẳng ai có thể biết được tâm tư của một kẻ tâm thần.
Có vẻ khi trêu chọc xong rồi Harin đã hết hứng thú, cô ả bỏ ra ngoài ban công hút thuốc để mặc Ja Eun vẫn sững sờ ngồi trên giường.
Ja Eun ngơ ra một lúc, sau thì lại nhìn ra ban công cứ dán mắt vào bóng hình Harin đang hút thuốc, Ja Eun chợt thở dài một hơi, nàng chậm rãi nằm xuống giường kéo chăn lên để giữ ấm. Ja Eun rõ là không muốn để tâm đến Harin nữa dù sau hôm nay cũng đã quá đủ rồi.
Khoảng chừng vài chục phút sau, Baek Harin hút xong điếu thuốc, khi quay trở lại đã thấy nữ nhân của chị ta ngủ say. Cái dáng vẻ say ngủ đáng yêu này là lần đầu Baek Harin được nhìn thấy, lúc ngủ đáng yêu thế này cơ mà? tại sao hằng ngày lại luôn chống đối Harin? Harin thắc mắc lắm.
-Ja Eun? Cậu đang mơ về tôi đúng không?
Harin nói khi chị ta chạm nhẹ vào mái tóc của Ja Eun. Phải chi ngày ấy Ja Eun không để Harin thấy cái bản mặt như vô tội đó của Ja Eun thì bây giờ có phải Ja Eun đang được Harin nâng niu rồi không? Nhớ lại Harin càng tức hơn.
-Nhớ đến lại làm tôi muốn xé rách cái mặt của cậu ra thành trăm mảnh!
Harin nghiến răng. Trên thực tế Ja Eun cũng đã phải trả giá cho những hành động mà bản thân đã làm với Baek Harin, Ja Eun cũng đã xin lỗi Harin, biết bao nhiêu lần Ja Eun cũng đã quỳ lạy van xin Harin thế nhưng những điều ấy điều chẳng vào não Harin.
-So Eun...
Ja Eun lẩm bẩm trong giấc mơ, đôi mài nhíu chặt lại, chắc là Ja Eun đã gặp ác mộng...
-Tôi đây. Quả thật cậu đang mơ về tôi!
Harin nói nhỏ nhưng hình như Ja Eun có nghe! Ja Eun vòng tay qua trong vô thức kéo Harin về phía mình, tựa vào lòng Harin.
-Mmm...
Mùi hương của Harin không biết đặc biệt đến đâu nhỉ? Ja Eun vừa nãy gặp ác mộng sau khi ôm Harin liền thoải mái? Lạ thật...
-Cậu đang lợi dụng tôi à?
Harin mặt hơi ửng đỏ khi bị Ja Eun dựa vào lòng như vậy nhưng mà cái biểu cảm vẫn lạnh lùng và láo cá như thường à! Như thể ngoài lạnh trong nóng, đúng là cốt cách của tiểu thư mà!
Chẳng biết Harin phản ứng gì sau đó mà sáng hôm sau, khi mặt trời ló dạng ánh bình minh chiếu bừng sáng căn biệt thự của họ. Sooji hớn hở đến phòng Ja Eun gõ cửa.
*CỐC~ CỐC~ CỐC*
-Ja Eun ah! Cậu dậy chưa? Dậy nấu bữa sáng đi nè Ja Eun ngốc ơi!
Sooji la hét ầm ĩ ngoài cửa làm Harin bên trong tỉnh giấc. Cô ả cảm thấy Sooji thật phiền phức.
-"Shibal~ con ả này ngày nào cũng làm ồn vậy à? Đau đầu quá đi!"
Harin thầm ghi thù trong lòng, à mà ghi gì nữa từ trước tới giờ nỗi thù của Baek Harin đối với Sung Sooji sớm đã được họ Baek này để chật lòng rồi còn chỗ nữa đâu?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com