6.Harin Muốn Được Thưởng~
Bên ngoài Sooji gọi mãi không thấy hồi đáp, Sooji thấy lạ, thường ngày Ja Eun dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ vậy mà hôm nay 9 giờ sáng rồi Ja Eun vẫn chưa dậy?
-Ja Eun cậu chưa dậy à? Vậy tớ sẽ nấu bữa sáng nha!
-"Chắc tối qua cậu ấy vất vả lắm.."
Sung Sooji cũng cảm thấy mừng cho Ja Eun vì cô đã được nghỉ ngơi nhiều hơn, dù sao nhỏ ngốc nghếch Ja Eun này cũng đã rất vất vả vì công việc trong mấy năm nay rồi.
Còn trong phòng thì Baek Harin mừng húm khi cuối cùng Sooji cũng buông tha cho hai cái tai đáng thương của cô ả. Quay lại nhìn bộ dạng ngủ ngon đáng yêu như em bé của Ja Eun, Harin lại muốn hành hạ Ja Eun hơn.
-Ja Eun, cậu là đồ hư hỏng. Tối nào cậu và Sung Sooji cũng ôm ấp thế này à?
Baek Harin cũng thật kì lạ đi mà! tự biên tự diễn! vừa nghĩ tới cảnh đó Harin liền không ôm người ta nữa mà đi tắm với sự bực mình vì cảm thấy mình sắp phát điên tới nơi.
Vì cái gì mà Ja Eun hết cảm thấy tội lỗi với chị ta? Vốn những câu xin lỗi thốt ra từ miệng Ja Eun đó là không phải là câu mà Baek Harin này muốn nghe!
Đúng là đáng hận, Harin muốn Ja Eun phải chịu trách nhiệm với cô ả cả đời này! Khiến Myeong Ja Eun kia mãi mãi nhớ đến Baek Harin!
Lúc bấy giờ tiếng nước chảy ồ ạt trong phòng tắm làm Ja Eun thức giấc, cô nàng vương dụi mắt vương vai trong mặt vẫn còn ngái ngủ vẫn chưa biết mình và Baek Harin đêm qua đã làm gì.
Khi cửa phòng tắm mở ra, hơi nóng đi cùng hương thơm từ đó toả ra ngào ngạt từ đó. Mùi hương ấy là một mùi hương dịu dàng như những bông hoa nở vào mùa xuân đan xen hương vị có chút mát lạnh của mùa đông.
-Cậu mặc quần áo của tôi à?
Ja Eun chớp chớp đôi mắt nhìn Baek Harin cảm thấy hơi xao xuyến khi nhìn vào vẻ xinh đẹp của cô ả lúc này, mái tóc Baek Harin vẫn còn hơi ướt, làn da trắng hơi ửng đỏ vì tắm nước nóng, trên người cô ả là quần áo của Ja Eun, khăn tắm cầm trên tay cũng là của Ja Eun. Trong Harin cứ như mỹ nữ trong sáng ngây thơ ấy!
-Cậu muốn tôi mặc quần áo của SooJi?
-Tôi..tôi không có ý đó..nhưng sao cậu không về nhà đi? Cậu không có nhà à?
Ja Eun ngây thơ hỏi trong giọng nói có chút e dè vì sự chọc tức Baek Harin.
-Không thích~ Tôi muốn đến thăm cậu một chút. cậu không muốn thế à?
Baek Harin vẫn vẻ lạnh lùng thanh cao đó, với cái vẻ ấy mà nói tối qua Harin ôm lấy người ta cả đêm không ai tin đâu nhỉ=)
-Không phải...
-Vậy thì im đi.
Ja Eun câm nín luôn, nhỏ chỉ biết lũi thủi đi tắm thôi chứ nào dám ho he gì nữa đâu, mà xui sao lúc tắm xong rồi nhỏ mới biết đã quên bén mất khăn tắm của nhỏ bị Harin dùng mất rồi!
-"Giờ làm sao đây?..chắc là nhờ So Eun vậy.."
Nhỏ Ja Eun cũng suy nghĩ đắn do dữ lắm nghĩ hết biện pháp rồi đó nghe tuyệt vọng lắm mới dám nghĩ tới việc nhờ Harin lấy giùm đó=)
-So Eun ah! Cậu lấy giúp tôi cái khăn tắm trong tủ được không?
-Azii~ cậu vẫn phiền phức như xưa.
Harin nói thế thôi chứ không cảm thấy phiền gì hết chỉ là cái miệng thốt ra lời băng giá quen rồi bây giờ nói lời ngọt ngào hơi khó thôi. Cô ả mở cửa tủ ra nhìn cái khăn tắm một lát chẳng biết nghĩ gì mà cười đáng sợ lắm!
-Thú vị rồi đây...
Chộp lấy cái khăn tắm Harin đứng trước cửa phòng tắm và gõ cửa, gõ cửa cho có lệ vậy thôi chứ thiếu điều muốn đạp cửa xông vào=)
-Tôi đem vào nhé?
-Cậu để ở ngoài đi, Tớ đưa tay ra lấy..cảm ơn!
Ja Eun thì ngại lắm nên không muốn cho Harin vào tí nào. Thò bàn tay nhỏ ra lấy vội khăn tắm quắn vào người chưa kịp khoá của lại thì đã xém hét lên vì chân của ả Harin chặn cửa lại không cho đóng.
-Không cần cảm ơn, tôi cần phần thưởng từ cậu, Ja Eun ah~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com