11-5: Hào Quang Và Pha Lê Thần Thánh
Trans: LarissSun.
truyenwikiz, truyenfull,... đều là bọn ăn cắp. Đọc truyện ở Wattpad LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
------------------------
Ophelia đứng trước mặt Nikki và nhìn vào cô bằng cặp mắt màu thiên thanh, cùng đôi cánh lặng lẽ phát sáng.
Cô hít sâu một hơi và trấn tĩnh bản thân.
Đây là lần đầu tiên Nikki được nhìn Nữ hoàng từ khoảng cách gần đến thế, và cô nhận ra Nữ hoàng có hơi khác so với tưởng tượng.
Ophelia: "Bản thảo của Leonid thuộc về cô sao?"
Giọng nói nhẹ nhàng cho thấy cô ấy đã bình tĩnh trở lại. Nikki gật đầu.
Nikki: "Ừm, chúng tôi... chúng tôi rất lấy làm tiếc vì đã xáo trộn vùng đất thiêng liêng của hoàng gia Bồ Câu bởi tập bản thảo này."
Từ ánh mắt trong veo của Ophelia, Nikki chắc rằng cô ấy hoàn toàn không đổ lỗi cho bọn họ.
Nikki không biết nên nói gì, và dường như Ophelia vốn chẳng coi cô như một mối đe dọa.
Nikki: "Bệ hạ, Người..."
Tại sao Người không nghi ngờ tôi?
Ophelia mỉm cười bởi đã đoán trước câu hỏi này.
Ophelia: "Sự thật rằng cô đang ở đây, nghĩa là viên pha lê cũng đã thừa nhận cô rồi."
Nikki: "Cảm ơn Người..."
Nikki ngập ngừng nói tiếp.
Nikki: "Sự tồn tại của Pha Lê Nguyên Bản có ý nghĩa gì đối với Tinh linh Ánh sáng vậy?"
Ophelia ngẫm nghĩ trước câu hỏi này, ánh mắt hướng về viên pha lê tỏa sáng mờ ảo.
Vài phút sau, cô cất lời.
Ophelia: "Từ những buổi đầu, Ludwig đã mang viên pha lê tới đây."
Viên pha lê nhấp nháy trong lúc Ophelia kể câu chuyện.
Ophelia: "Trước khi rời khỏi Thủ đô Bồ Câu, Ludwig nói rằng ngài sẽ tìm cách để khiến viên pha lê vĩnh viễn tỏa sáng."
"Ông của ta, một linh mục vĩ đại, đã nói như thế. Ông sống một thời gian dài dưới triều đại của vua Ludwig. Ông cũng kể rằng Ludwig đã gặp nhà thiết kế huyền thoại Leonid trước khi rời thủ đô."
Nikki: "Chuyện gì xảy ra sau đó?"
Ophelia: "Ta không rõ. Ông đã rời thủ đô để trở lại khu rừng khi ta còn nhỏ. Ông nói rằng ông muốn quay về vùng đất của chúng ta."
"Và rồi viên pha lê trở nên suy yếu, hồ nước cũng không còn tỏa sáng. Chúng ta đang bị các vị thần trừng phạt. Cho tới khi anh trai của ta xuất hiện và nói rằng Bản thảo của Leonid có thể mang lại ánh hào quang khi xưa."
Nikki: "Đó là lý do anh ta muốn sở hữu bản thảo ư?"
Ophelia lắc đầu và rũ mắt nhìn xuống. Hàng lông mi của cô tỏa ánh vàng mờ nhạt.
Ophelia: "Không phải thế đâu. Anh ấy chưa bao giờ yêu thích Tinh linh Ánh sáng hay thủ đô này. Anh ấy trông thật lạnh lùng và bất cần mỗi khi nhìn thấy hồ nước."
"Anh ấy vốn chẳng quan tâm đến hào quang đã mất. Anh chỉ muốn giải câu đố của Leonid mà thôi. Nhưng biết đâu... bản thảo sẽ có thể giải được câu đố và mang ánh sáng trở về."
Ban đầu Nikki tưởng rằng Ophelia bị Mercury lừa, nhưng giờ hóa ra Ophelia đã sớm nhận thức rõ mọi chuyện rồi.
Nữ hoàng khẽ ngẩng đầu nhìn viên pha lê trên bàn thờ. Có lẽ cô ấy không chỉ là một đứa trẻ hay thiếu nữ mỏng manh như người ta vẫn lầm tưởng.
Nikki: "Còn tôi... Tôi giống Mercury ở chỗ là cũng muốn giải câu đố mà Leonid để lại."
Ophelia quay đầu nhìn Nikki.
Nikki: "Một người đã nói với tôi rằng chúng ta phải giải câu đố này để cứu thế giới khỏi vận mệnh bị hủy diệt."
Ophelia: "Sự hủy diệt..."
Nikki giật mình. Ophelia không chút hoảng sợ bởi những lời cô vừa nói. Trông cô ấy chỉ... buồn bã hơn mà thôi.
Ophelia: "Viên pha lê đang dần trở nên suy yếu, khu rừng cũng lâm vào tình trạng tương tự. Phải chăng... Miraland cũng đang yếu đi sao?"
"Cô khao khát giải cứu thế giới, giống như cách mà ta muốn cứu lấy vương quốc này."
Nikki nhìn vào mắt Ophelia và gật đầu.
Ophelia: "Ta cũng không biết phải làm gì, nhưng ta tin rằng các vị thần sẽ soi đường chỉ lối cho chúng ta."
Ophelia cầm lấy tay Nikki và bước đến trước bàn thờ. Cô ấy đặt bản thảo lên đó.
Ophelia: "Bàn thờ và viên pha lê được thứ gì đó bảo vệ, vậy nên muốn chạm vào chúng chắc hẳn sẽ cần một loại sức mạnh nào đó. Ta hãy thử xem."
-------------------------
Bàn thờ dường như đã cảm nhận được sức mạnh của hai người họ bởi viên pha lê bắt đầu xoay tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com