Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12-3: Chi Trả Và Nghệ Thuật

Trans: LarissSun.
truyenwikiz, truyenfull,... đều là bọn ăn cắp. Đọc truyện ở Wattpad LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.

------------------------

Modric: "Theo bản đồ thì đây là trung tâm mua sắm lớn nhất ở Ninir."

Momo: "Wow!"

Nikki bước vào. Đại sảnh sáng sủa và rộng rãi chào đón cô, với vô số mặt hàng có thể tưởng tượng được trưng bày.

Momo: "Tớ sẽ mua hết mấy món dành cho người sành ăn được đề cử trên Khoảnh khắc! Cậu có muốn thứ gì không, Nikki?"

Nikki không nghe thấy lời của Momo. Thay vào đó, cô chăm chú nhìn vào bông hồng đỏ trên tấm bản đồ.

Momo: "Nikki?"

Modric: "Cô vẫn đang suy nghĩ về bản thảo à?"

Nikki ngẩng đầu và thấy Modric đang nhìn chằm chằm cô.

Modric: "Cô vẫn luôn mải mê suy nghĩ điều gì đó kể từ khi chúng ta xuống tàu... Không, từ lúc lên tàu mới đúng."

Momo: "Là về bản thảo á?"

Nikki: "Đúng thế... Tớ cảm giác như mình chưa bao giờ thực sự tìm hiểu nó. Dù chúng ta đã trải qua bao nhiêu khó khăn để lấy lại bản thảo, nhưng tớ vẫn cảm thấy rằng tớ không biết bất cứ điều gì về nó hết."
"Giống như bây giờ vậy. Chúng ta nhận thức được rằng nửa còn lại đang ở đây, nhưng không hề biết nên bắt đầu từ đâu."

Modric: "Vậy hãy bắt đầu từ điểm khởi đầu nào. Cô lấy được nửa thứ nhất của bảo thảo ở đâu?"

Nikki: "Là ở... Starheaven."

Momo: "Loen đã đưa nó cho cậu ấy!"

Modric: "Loen? Anh chàng lính đánh thuê siêu cừ đó hả?"

Momo: "Anh biết à?"

Modric: "Không hẳn. Tôi từng ủy thác anh ta làm việc trước đây. Thôi tiếp tục nào. Còn gì nữa không?"

Nikki: "Sau đó chúng tôi tới Shadowflow, và ấy là lúc mà người ta bắt đầu cố cướp bản thảo khỏi tay chúng tôi."

Modric: "Cô có biết tại sao họ muốn nó không?"

Nikki suy nghĩ trong chốc lát, rồi lắc đầu.

Modric: "Đừng lo, chúng ta trở lại với bản thảo nào. Cô có cảm nhận hay nhìn thấy điều gì đặc biệt sau khi sở hữu nó không?"

Thứ gì đó mà cô cảm nhận và nhìn thấy... Cô nhớ lại hình bóng sắc xanh đậm.

Nikki: "Tôi có thể cảm nhận được Đại Dương Ký Ức và sức mạnh của Phản Chiếu Thiết Kế Sư bất cứ khi nào nó xuất hiện."

Có lẽ...

Nikki trầm ngâm suy nghĩ.

Modric: "Cây đàn violin này trông có vẻ được chế tác rất cẩn thận."

Nikki nghe tiếng thở trầm trồ và thấy Modric đang dán mắt vào thứ gì đó trong tủ kính.

Modric: "Xin lỗi, tôi có thể xem qua cái này được không?"

Momo choáng váng trước giá tiền trên nhãn.

Momo: "Ôi Chúa ơi! Anh không thèm nghĩ gì trước khi mua đồ hả?"

Modric: "Tôi nghĩ đó là cuộc giao dịch tuyệt vời, vì tôi đang trả tiền cho một thứ vô giá... như nghệ thuật."

Modric cẩn thận mang cây đàn và hàng sưu tầm đến quầy, rồi đưa chiếc thẻ vàng cho nhân viên thu ngân.

Modric: "Xin hãy đưa nó tới... Thủ đô Bồ Câu, Số 288. Vâng, tôi cảm ơn."

Nhân viên thu ngân nhận lấy tấm thẻ, nhưng máy phát ra tiếng bíp khi đến món cuối cùng.

Nhân viên: "Xin lỗi, thưa quý khách, nhưng anh không còn đủ số dư trong thẻ."

Modric: "Không thể nào!"

Modric rút điện thoại ra để kiểm tra và rơi vào im lặng.

Nhân viên: "Cách biệt cũng không quá lớn. Có lẽ... bạn của anh có thể giúp đấy?"

Nikki: "Bao nhiêu vậy ạ?"

Nhân viên: "Không nhiều, chỉ 5000 thôi."

Momo: "CHỈ 5000? Bọn tôi còn chẳng có nổi 1000 cơ."

Nhân viên: "Vậy quý khách phải quay lại lần sau thôi, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo mặt hàng này vẫn còn ở đây."

Modric: "Ý cô là đây có thể là món cuối cùng?"

Momo: "Hay anh biểu diễn ở quảng trường chúng ta vừa đi qua đi?"

Modric: "Không đời nào. Nghệ thuật của tôi không phải để bán."

Modric từ chối với giọng đầy kiên quyết.

Momo: "Vậy thì anh phải nói lời tạm biệt với nghệ thuật vô giá của mình thôi."

Modric trông thật miễn cưỡng, nhưng anh ta bắt đầu lên dây đàn.

Momo: "Anh nên nhờ Nikki tạo giúp vẻ ngoài như nhạc sĩ lang thang đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com