3: Món Quà Dành Cho Nữ Hoàng
Trans: LarissSun.
truyenwikiz, truyenfull,... đều là bọn ăn cắp. Đọc truyện ở Wattpad LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
---------------------------
Thế giới này tràn ngập bóng tối và tai ương, cô đơn và buồn bã.
Hãy lấp đầy ly rượu và nở nụ cười cuối ngày.
Bởi lẽ các thiên thần sau cùng sẽ giáng thế và mang đến vinh diệu mới cho vùng đất.
Mặt trời đã lên và lễ đăng quang sẽ được tổ chức vào ngày hôm nay.
Ánh dương tựa như lớp bột vàng phủ trên nền gạch. Những lá cờ đầy màu sắc tung bay trong gió cùng vô số cánh hoa đỏ rực.
Ban nhạc đang chơi những bài ca khi đoàn vệ binh danh dự diễu hành qua quảng trường đông đúc, ăn mặc trang trọng trên lưng ngựa với thanh kiếm trong tay.
Nữ hoàng Lilith bước trên tấm thảm đỏ lộng lẫy rồi tiến lên lễ đài.
Mọi người quây quần bên nhau, tay cầm ly rượu vang, nhảy múa, ca hát và hô vang tên Lilith.
Người qua đường: "Hát lên nào, vì Vương quốc Ninir!"
Người qua đường: "Nhảy múa nào, vì Nữ hoàng Lilith!"
Chủ quán rượu và những người say xỉn tự rót bia khắp người. Nhân viên ngân hàng đổ ào tiền vàng ra đường, nhưng không ai nhặt lấy.
Đội vũ công xoay vòng tròn. Đôi giày khiêu vũ đã mòn đi, nhưng dường như họ chẳng bao giờ biết mệt mỏi.
Tất cả mọi người đều cười, thậm chí một số còn ngấn lệ nơi khóe mắt.
Momo: "Nikki, đám người này trông thật đáng sợ. Chúng ta nên làm gì đây?"
Nikki ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt kiên định của cô lướt qua đám đông và tập trung vào Cung điện Ninir đẹp như ngọc ở phía xa xa.
Cảnh tượng hiện tại giống hệt như trong giấc mơ của cô. Những lời cầu nguyện thiêng liêng giữa ngàn cánh hoa đỏ ngân vang khắp không gian.
Mọi người đều chăm chú dõi theo thân ảnh tỏa sáng độc nhất vô nhị trên sân khấu, Nữ hoàng Lilith, với đôi mắt ấm áp và sùng đạo.
Cô nhìn đẹp hơn bao giờ hết, tựa như một giấc mộng ngọt ngào.
Lilith: "Hỡi thần dân của Ninir, ta là người cai trị, Nữ hoàng Lilith. Ta sẽ luôn yêu Ninir. Mọi người có sẵn sàng dâng hiến tất cả tình yêu cho ta không?"
Làn sóng hoan hô lan rộng, mọi người gào thét tên của Nữ hoàng bất chấp giọng trở nên khản đặc, như thể đó là tín ngưỡng duy nhất.
Trong đám đông, Nikki nhìn chằm chằm vào người hầu mặc đồ đen đứng sau Lilith. Cô siết chặt nắm đấm. Momo lo lắng dịch sang một bên.
Momo: "Nikki, tớ không nhìn được gì cả!"
Nikki: "Momo, trèo lên vai của tớ này."
Nightbane đứng cạnh Nữ hoàng, tay cầm một chiếc khay bằng vàng. Vật thể được tấm gấm thêu kim tuyến phủ lấp dường như không phải vương miện.
Nightbane: "Ninir đã chuẩn bị mọi thứ cho Người. Linh hồn đẹp đẽ nhất, sức mạnh thuần khiết nhất, và chìa khóa mở ra tương lai..."
Nightbane kéo dài từ cuối cùng. Hắn ta khiêm nhường quay đầu, và nhìn xuống đám đông nơi Nikki đang đứng.
Hắn kìm nén sự phấn khích của mình chỉ với một nụ cười nhạt. Nightbane cất giọng, như thể đang mê hoặc hồn người.
Nightbane: "Hãy tặng món quà cuối cùng cho Bệ hạ kính yêu."
Những lời của Dạ Tiêu lại vang vọng bên tai Nikki.
"Khi bản thảo của nhà tiên tri, linh hồn thất lạc, và sức mạnh vô biên hợp làm một, Chúa Ba Ngôi sẽ hình thành, và cánh cổng dẫn tới vực thẳm sẽ mở ra."
Nikki: "Linh hồn, sức mạnh, bản thảo... Và chìa khóa?"
Khoan, lẽ nào chiếc chìa khóa Nightbane vừa đề cập chính là bản thảo mà Dạ Tiêu nói trong giấc mơ?
Pha Lê Nguyên Bản trên ngai vàng dường như tỏa ánh hào quang rực rỡ hơn. Đó là ánh sáng từ đôi cánh của Ophelia.
Pha Lê Nguyên Bản đã ở trong hầm mộ suốt 100 năm. Ngoài một số quý tộc, thường dân Bồ Câu chưa bao giờ trông thấy nó.
Dưới ánh mắt của bao người, thánh tích của Bồ Câu chỉ giống như món phụ kiện tinh xảo được đầu ngón tay Bệ hạ vuốt ve mà thôi.
Nightbane hướng mắt nhìn thẳng vào Nikki trong đám đông, để lộ một nụ cười đầy ẩn ý.
Một suy nghĩ khủng khiếp hiện lên trong đầu Nikki.
Phải chăng mọi chuyện đều đã được lên kế hoạch? Liệu rằng thứ mà Nightbane nắm giữ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com