8: Ảo Ảnh Dục Vọng II
Trans: LarissSun.
truyenwikiz, truyenfull,... đều là bọn ăn cắp. Đọc truyện ở Wattpad LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
-------------------------
Nữ thần Dục vọng đã mê hoặc ham muốn giàu sang của con người.
Loài người đắm chìm trong lòng tham của cải vô biên.
Tại thời điểm này...
Ảo ảnh ngừng sụp đổ, ánh sáng vàng tan thành làn sương mù đen. Nhà thờ bỗng biến thành một căn phòng nhỏ dột nát.
Những bông tuyết tung bay ngoài trời, những ngôi nhà được trang trí với các ngọn đèn đủ màu sắc, và mọi người đều đang hát bài "Chúc mừng Năm Mới".
Trong phòng không chút ánh sáng. Ánh trăng ẩm ướt và lạnh lẽo chiếu vào những đồng tiền vàng, ngọc trai, đá quý trên sàn nhà.
Ông già quần áo rách rưới đang nằm giữa đống châu báu, hấp hối nhìn ngắm đống bảo vật của lão.
Ai đó bỗng gõ cửa.
??: "Cha ơi, mở cửa đi."
??: "Ông, ông không muốn ăn tối cùng bọn cháu sao?"
Nikki: "Là gia đình của ông ấy ư?"
Nhưng ông lão lại cảnh giác nhìn ra cửa và dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy viên kim cương.
Ông già: "Biến đi, đám đòi nợ! Tao sẽ không cho chúng bay một xu nào hết! Tất cả là của tao... tất cả là của tao!"
Chuông ngân vang lúc nửa đêm, mọi người quây quần reo hò trên phố. Tia sáng cuối cùng trong mắt ông già vụt tắt.
Lão ngủ mãi trong căn phòng ngập ngụa tiền vàng, nơi con ngươi chẳng hề phản chiếu ánh ngọc trai hay đá quý, chỉ còn bóng tối.
Giữa âm vang của bài hát mừng Năm Mới, căn phòng tối tăm ngày càng xa dần, và không gian gần đó trở nên vặn vẹo dữ dội.
Nikki: "Nữ thần Dục vọng đánh thức lòng tham tiền bạc của con người, nhưng có vẻ như Ảo ảnh đã tan vỡ rồi."
Nikki khẽ thở dài, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Nikki: "Jena, chúng ta sắp tiến vào Ảo ảnh khác đấy. Cậu sẵn sàng chưa?"
Ảo ảnh xuất hiện, ký ức tựa ánh dương tỏa sáng nơi chân trời, và mùa xuân dần hiện ra.
Gió bên hồ thổi xào xạc, nhẹ nhàng lay động những bụi hồng, và một đóa hoa xinh đẹp đang e ấp trên mái tóc người thiếu nữ.
Một chàng trai trẻ đẹp ngồi cạnh cô gái, những viên ngọc khảm trên thanh kiếm chứng tỏ địa vị cao quý của anh.
Cô gái trẻ: "Ngài đang nghĩ gì vậy, Điện hạ?"
Hoàng tử: "Ta đang nghĩ... nếu ta là chủ nhân của vương quốc này, ta sẽ lấy lại vinh quang trước đây và khiến mọi người tự hào."
Hoàng tử nhìn ra phía khoảng không xa xăm, giọng nói ẩn chứa dấu vết buồn bã.
Hoàng tử: "Nhưng ngày đó vẫn luôn xa xôi quá."
Cô gái trẻ: "Ngài làm được mà. Ngài sẽ trở thành vị quốc vương khôn ngoan nhất của đế chế này."
Hoàng tử: "Còn nàng sẽ là hoàng hậu xinh đẹp nhất của vương quốc."
Bóng hình cô gái nhanh chóng tan biến, một tấm thảm đỏ hiện ra. Nơi cuối con đường là ngai vàng biết bao kẻ đang mong ngóng.
Vô số bàn tay duỗi ra hòng chặn đường anh ta, nhưng anh ta còn chẳng buồn nhìn xuống, và chỉ đơn giản dùng thanh kiếm của mình để loại bỏ chướng ngại.
Anh ta đi càng xa, càng nhiều xác chết nằm gục trên thảm đỏ, và thanh kiếm trở nên đẫm máu.
Khi đã cách ngai vàng một bước chân, cô gái lần nữa xuất hiện với những nếp nhăn trên khuôn mặt. Sự dịu dàng trong mắt cô vẫn không hề thay đổi.
Tuy nhiên, nhà vua lại cau mày.
Vị quốc vương nâng thanh kiếm của mình lên, và máu nhuộm đỏ bầu trời Ảo ảnh.
Nikki: "Không thể nào!"
Ý chí giết chóc và Sức Mạnh Tạo Mẫu của Nikki làm rung chuyển cả Ảo ảnh, âm thanh của súng và giao đấu vang đến từ nơi xa, chiến tranh ập tới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com