Kết Thúc 3
Trans: Duo.
Beta: LarissSun.
truyenwikiz, truyenfull,... đều là bọn ăn cắp. Đọc truyện ở Wattpad LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
-------------------------
Ngay cả khi ánh trăng xua tan bóng đêm biến mất,
ánh sao vẫn còn đó.
Dẫu rằng mờ nhạt, nhưng nó vẫn có thể mang đến hi vọng…
Một niềm hi vọng không bao giờ phai tàn.
"Nikki": "Jena, quay trở lại đi. Miraland cần cậu."
Jena: "Thế còn cậu? Bây giờ cậu định đi đâu?"
Trong đống hoang tàn, tà váy "Nikki" bay phấp phới, mang sắc màu duy nhất giữa thế giới xám xịt này. Cô nhìn đăm đăm về nơi xa, mỉm cười.
"Nikki": "Đừng lo, chúng ta rồi sẽ gặp lại."
Nụ cười cô dần tan biến, hóa thành một tia sáng, lượn bay qua những phế tích hoang tàn tựa như một chú đom đóm lạc đường.
Thế giới đổ nát trước mắt trở nên mờ ảo, rồi biến mất hẳn.
Mọi thứ dường như chỉ là một giấc mơ.
Khi tôi tỉnh lại, nhà hát vẫn nhộn nhịp, ánh đèn soi sáng mọi người đầy ấm áp.
Những cô gái nắm tay nhau, xôn xao bàn tán về bộ váy của vũ công, đám trẻ con bám lấy bố mẹ nhõng nhẽo đòi kẹo.
Bọn họ rồi sẽ biến mất ư? Thế giới này sẽ bị phá hủy hàng triệu lần sao?
Nikki: "Jena..."
Là giọng Nikki. Giọng cô đan xen lẫn lộn với "Nikki" ở trong giấc mơ kia, khiến tôi tưởng như đang chìm trong cơn mê.
Vô số vệt sao, những vòng tuần hoàn đau thương không bao giờ kể xiết. Thực sự rằng "Nikki" đang đứng trước mặt tôi đây đã trải qua tất cả những điều đó sao?
Nikki: "Jena, chuyện gì thế?"
Momo: "Sao tự nhiên hai cậu lại lăn ra ngủ vậy? Giá vé đắt lắm đó. Chỉ mỗi tớ là tập trung xem thôi!"
Jena: "Tớ... vừa có một giấc mơ."
Nikki: "Tớ cũng ngủ quên mất, và nhớ đến lần tớ gặp Jena ở Cánh Cổng Trái Tim."
"Tớ mơ thấy mình đang trình diễn trên sân khấu, và cảm giác rất chân thật. Vui lắm, nhưng vì không có cậu ở cùng nên tớ khá lo lắng..."
Nikki cúi đầu, như thể đang gợi lại khung cảnh trong giấc mơ, trông cô có chút buồn bã.
Nikki: "Thế còn cậu, Jena? Giấc mơ đẹp chứ?"
Jena: "Phải, là một giấc mơ đẹp, một giấc mơ tràn đầy hi vọng."
Nguyệt thực kết thúc. Ánh trăng bàng bạc một lần nữa rót đầy trên đất Miraland, và bầu trời lấp lánh đầy sao.
Nikki: "Khi mặt trăng ló dạng, những ngôi sao trông không sáng lắm nhỉ."
Jena: "Đúng vậy, khi mặt trăng hiện ra, ta chẳng cần ánh sáng từ những vì sao nữa, nhưng chúng vẫn âm thầm tỏa sáng trong đêm."
Mọi người có vẻ như đang nói chuyện về điều gì đó rất tuyệt vời.
Người đi đường A: "Mọi người có nhìn thấy không? Vừa nãy có một cô gái nhảy múa trên đỉnh tháp đấy! Đó là nghệ sĩ biểu diễn hay nữ thần vậy chứ?"
Người đi đường B: "Tôi thấy cô ấy này! Cô ấy dường như không nhảy múa, chỉ xoay vòng thôi, ấy vậy mà bộ váy của cô còn sáng rực rỡ hơn cả bầu trời sao!"
Người đi đường C: "Cô ấy chắc chắn là nữ thần rồi. Chỉ nữ thần mới có thân ảnh sáng ngời xuất thần đến thế."
Bé gái: "Bố, con cũng muốn một chiếc váy giống vậy!"
Người bố: "Được rồi, để bố hái sao rồi làm thành váy cho gái yêu của bố nhé."
Momo: "Hở? Có ai đang nhảy trên đỉnh tháp à? Đây cũng là một phần của buổi diễn ư?"
Nikki: "Chắc vậy. Nếu cô ấy thực sự là nữ thần, thế tại sao cô phải lên tận đỉnh tháp để nhảy?"
Jena: "Có lẽ là… người con gái ấy muốn đứng ở vị trí cao nhất để ngắm nhìn thế giới."
Nikki: "Người con gái nào cơ? Cậu đang nói gì vậy Jena?"
Jena: "Không có gì đâu…"
Momo: "Các cậu muốn ăn gì không? Tớ muốn ăn BBQ!"
Nikki: "Ok, tớ sẽ là bánh xoài và một sữa dâu lắc. Còn cậu ăn gì, Jena?"
Jena: "Tớ muốn ăn lẩu BBQ."
Momo: "Jena có khẩu vị không tồi đâu nha."
Trên đỉnh cao nhất của thành phố Lodden, thân ảnh thiếu nữ trong bộ váy tím vẫn chưa rời đi. Những họa tiết hình ngôi sao đính trên váy biến thành những vì tinh tú.
Ánh sao trong kí ức soi sáng cả quá khứ và tương lai.
Tôi muốn đứng trên đỉnh cao nhất của thành phố, dưới nền trời sao bát ngát, lần nữa thu vào tầm mắt toàn bộ quang cảnh của Miraland.
Tôi muốn nhớ mãi, rằng vùng đất này xinh đẹp đến nhường nào.
-Nikki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com