Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí Ức Biển Sao 7

Trans: Duo.
Beta: LarissSun.
truyenwikiz, truyenfull,... đều là bọn ăn cắp. Đọc truyện ở Wattpad LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.

-------------------------

Sau vô số cuộc hành trình giữa Miraland và Ark, cuốn nhật kí của tôi đã bị mất, vậy nên giờ đây tôi chẳng thể biết được mình đã thất bại bao nhiêu lần rồi.

Khi quay trở lại Ark, tôi ngã gục xuống đất. Tôi không cảm thấy đau đớn hay buồn rầu. Chỉ có sự mệt mỏi xâm chiếm cơ thể.

Tôi đã từng mơ về một sân khấu lộng lẫy vào buổi đầu đặt chân đến Miraland. Lần này, giấc mơ ấy chẳng còn gì ngoài bóng tối mù mịt.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình giữa biển, một vùng biển hiền hòa, trong xanh như ngọc bích.

Đây là Đại Dương Kí Ức sao?

Những gì nổi lên từ mặt biển kia là toàn bộ kí ức của chính tôi, những kí ức đã không ngừng du hành xuyên thời gian và không gian.

Miraland đã từng mang đến cho tôi hạnh phúc, với những kí ức đầy hy vọng. Nhưng nó cũng trao tôi nỗi tuyệt vọng, như thể bị chìm xuống đáy biển sâu.

Nó là một phần của Đại Dương Kí Ức, và chỉ thuộc về riêng tôi.

Tôi nhìn chúng hiện hữu trên Đại Dương Kí Ức, cứ như thể chúng đã được rút ra khỏi đầu tôi và không còn là của tôi nữa.

Kí ức bắt đầu kết tinh thành những vì sao. Bầu trời đêm tĩnh lặng của Miraland cuối cùng cũng được thắp sáng.

Leonid đã nói rằng tôi cần sử dụng thứ gì đó có sức mạnh tương đương để thắp sáng đêm đen và thức tỉnh "nhân tố".

Trước giờ tôi cứ đinh ninh sức mạnh này sẽ được tìm thấy qua những nỗ lực không ngừng nghỉ. Có lẽ tôi đã lầm.

Sức mạnh ấy được tích lũy sau khi chấp nhận vô vàn thất bại, liên tục nhìn về quá khứ, và trải nghiệm.

Có lẽ đây mới là Sức mạnh của Kí ức.

Tôi nghe tiếng ai đó truyền tới và quay đầu lại. Là Loenid, người đã viết nên vô số vệt sao.

Leonid: "Cô có muốn tiếp tục cố gắng không?"

Tôi nhớ sau lần sụp đổ đầu tiên của Miraland, anh ta cũng hỏi câu y hệt.

Tôi cũng không chắc câu trả lời lần này của mình sẽ khác hay không.

Nikki: "Ừm, tôi... tôi muốn tiếp tục."

Tôi nghe thấy chính mình nói vậy, sau khi trải qua vô số thất bại và thử hết khả năng này đến khả năng kia.

Nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm nơi trái tim, và hi vọng duy nhất mà tôi có biết đâu đang ở ngay trước mắt tôi đây.

Leonid nhìn tôi và vùng biển sao này. Anh ta dùng đầu ngón tay vẽ ra một vệt sao nhỏ.

Biển sao bừng sáng, và nhân tố khôn lường đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com