Tiến vào hồi ức - P.4: Bẻ Gãy Thánh Giá
Trans: Duo.
Beta: LarissSun.
truyenwikiz, truyenfull,... đều là bọn ăn cắp. Đọc truyện ở Wattpad LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
-----------------------
Linh mục Vinh diệu: "Khi Người nằm trong vòng tay của Chúa, mọi đau khổ sẽ tan vào dĩ vãng. Thời gian đã mất nay tựa như dòng nước chảy trôi. Ngay cả trong đêm tối, Người vẫn sẽ tỏa sáng hơn Mặt Trời."
Tiếng chuông vang lên êm ái, và Linh mục Vinh diệu nhắm mắt cầu nguyện cho đức vua, người mới đột ngột băng hà đêm qua.
Ta đứng trong đám đông của Nhà thờ Vinh diệu, với đủ thứ tiếng xì xào to nhỏ xung quanh.
Nữ công tước (Thì thầm): "...Ta nghe nói khi phát hiện ra đức vua thì ông ấy đã không còn thở nữa."
Hiệp sĩ (Thì thầm): "Trong cuộc bạo loạn đêm qua, tiếng hát ấy cứ vang lên không ngừng từ khắp phía kinh đô. Đến bây giờ tôi vẫn còn thấy rợn người."
Bá tước (Thì thầm): "Khúc bi ai đó... Liệu nó có thực sự là lời tiên tri?"
Sau khi nghe tin đồn này lan truyền trên phố, mặt ai nấy đều tái nhợt đi. Đâu đó còn vang lên tiếng khóc thút thít.
Ophelia: "Mọi người đừng tin những lời đồn ấy. Chúa đã bảo hộ Vương quốc Bồ Câu hàng ngàn năm nay rồi và sẽ không bỏ rơi chúng ta trong thời khắc này đâu."
Ophelia đứng trước đám đông. Em ấy không quay đầu nhìn lại, nhưng vẫn trả lời một cách nhẹ nhàng và chắc chắn.
Hiệp sĩ: "Vâng... Thưa công chúa!"
Sau khi cuộc bạo loạn lắng xuống đêm qua, Ophelia trở thành niềm hy vọng của toàn vương quốc.
Thầy tư tế tối cao đứng sau Linh mục Vinh diệu nhìn ta, gật đầu rồi bước ra khỏi đám đông.
Tư tế tối cao: "Đức Chúa trời không bỏ rơi Bồ Câu, nhưng kẻ nào đó đã cả gan che khuất ánh sáng của Người và khiến vương quốc này chìm trong bóng tối."
Đám đông bỗng trở nên huyên náo. Thầy tư tế tối cao có chức vụ chỉ đứng sau Linh mục Vinh diệu. Ông ta rất có tiếng nói đối với các tín đồ.
Nữ Bá tước: "Ôi Chúa ơi... Là kẻ nào?! Kẻ nào đã mang các vị thần khỏi chúng ta!"
Tư tế tối cao: "Chính Linh mục Vinh diệu đang đứng ngay trước mặt ngài. Ông ta không còn khả năng nói chuyện với Chúa và bị bỏ rơi. Đức vua đã bị tử thần tàn độc đâm xuyên tim."
Linh mục Vinh diệu cau mày nhìn thầy tư tế.
Linh mục Vinh diệu: "Chính sứ giả địa ngục đã thâm nhập vào vùng đất linh thiêng này và che mù hào quang của Chúa."
Ophelia: "...Linh mục Vinh diệu, ngài có thể chứng minh bản thân vô tội không?"
Linh mục Vinh diệu: "Thưa Công chúa điện hạ, tiếc là thần không cách nào kết nối được với Chúa, nếu không thì Chúa đã có thể chứng minh sự trong sạch và tấm lòng mộ đạo của thần."
Tư tế tối cao: "Thưa Công chúa, nếu muốn xác minh liệu bản thân có bị Chúa bỏ rơi hay không, nhất định phải nhờ sự phán xét của thánh thần."
"Thần có ý kiến thế này, hãy để thần và Linh mục Vinh diệu đầm mình trong dòng nước thánh. Người nổi lên sẽ được vô tội, còn kẻ chìm xuống thì nên chết đuối."
Ophelia: "Linh mục Vinh diệu, ngài có đồng ý không?"
Linh mục Vinh diệu: "Không ai có quyền bác bỏ hay chống lại phán quyết của Chúa, và thần tin rằng Người sẽ xét xử công minh."
Khi tất cả mọi người cùng bước ra khỏi nhà thờ, Linh mục Vinh diệu và thầy tư tế tối cao bắt đầu cầu nguyện với các vị thần.
Linh mục Vinh diệu: "Cầu cho vinh quang của Chúa trường tồn vĩnh cửu."
Tư tế tối cao: "Cầu cho vinh quang của Chúa trường tồn vĩnh cửu."
Hai người bị trói chặt và ném xuống hồ.
Thầy tư tế nổi lên mặt nước, còn Linh mục Vinh diệu thì chìm sâu xuống đáy hồ.
Nữ Bá tước: "Ôi Chúa ơi!"
Đám đông trên bờ la hét tán loạn.
Công tước: "Không còn nghi ngờ gì nữa, các vị thần đã bỏ rơi chúng ta!"
Ta ném cái nhìn lạnh lùng trước trò bịp ngu xuẩn mà chúng bày ra dưới hồ.
Đàn bướm bay ngang qua trên bầu trời ẩm ướt, nước mưa thấm đẫm đôi cánh nặng trĩu.
Khúc hát từ xa vọng lại, từ nơi nào chính ta cũng chẳng rõ.
"Ánh sáng bị chôn vùi cùng với niềm tin, và ngai vàng chính là nấm mồ của ngươi."
"Đó là khúc bi ai của tinh linh. Hỡi linh hồn kia, liệu ngươi sẽ mãi tự do nhảy múa?"
Nghe tiếng hát ấy, đám mục sư cao quý ở trên bờ ngã khuỵu xuống như thể nghe thấy tiếng chuông báo tử.
Thầy tư tế tối cao nổi trên mặt hồ lặng lẽ mỉm cười tự đắc.
Trong cái hồ lầy lội đó, Linh mục Vinh diệu vẫn đang cố vùng vẫy.
Linh mục Vinh diệu: "Một cái chết mang điềm gở...! Đức vua...tội lỗi! Thảm họa..."
Ông ta dường như vừa nhìn thấy điều gì đó rất kinh khủng và cố gắng hết sức gào thét.
Đáng tiếc rằng, những người trên bờ chẳng nghe được gì ngoài tiếng khóc mơ hồ khản đặc, như thể từ dưới địa ngục vang lên.
Tiếng khóc nhỏ dần và bị hồ nước nuốt chửng.
Nghe thật mỉa mai làm sao khi hàng ngàn năm qua, hồ nước này đã nhấn chìm không biết bao nhiêu mạng người mà người ta vẫn cứ gọi nó với cái danh thần thánh.
Ophelia lặng im nhìn mặt hồ, đặt tay lên tim và thầm tỏ lòng thương tiếc.
Mercury: "Ngài đang thương tiếc ai vậy, Công chúa điện hạ?"
Ophelia: "...Là Linh mục Vinh diệu mới chết."
Mercury: "Không phải ông ta đã phạm tội sao?
Ophelia: "Mặc dù không chút nghi ngờ về phán quyết của Chúa, ta vẫn nhớ rằng đích thân ông ấy đã giới thiệu ta với quần chúng."
Chính ông ta đã phán xét tội lỗi của ta.
Ophelia: "Ông dạy ta cầu nguyện, yêu thương, và đức hy sinh."
Ông ta đã dạy ta về sự thù hận và báo thù.
Ophelia: "Ông ấy đã cho ta thấy về sự hiện diện của các vị thần."
Kể cả Chúa có thực sự tồn tại, ông ta cũng không phải thần thánh được nhà thờ phụng sự.
Vị thần đó vốn chẳng được thế giới này biết đến. Ngài đối xử với con người như lũ kiến và quyết định tương lai của họ tùy thuộc vào tâm trạng.
Chúa chưa bao giờ xứng đáng với sự tôn thờ của con người.
Nó nên bị phá hủy.
Theo luật nhân quả, ta đã chứng kiến sự tồn tại của thần linh.
Một ngày nào đó, ta sẽ tước hết quyền năng của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com