Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 152 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

「Tỷ lệ thành công của nhiệm vụ: 21%」

'Tăng thêm 4% rồi. ...Tốt, mình sẽ dốc hết sức trong lúc Ban còn đang hồi phục.'

Cậu là Chỉ huy. Phải tin tưởng và dựa vào thuộc hạ, nhưng cũng cần thể hiện đủ hỏa lực để lấp đầy khoảng trống khi họ vắng mặt.

'Dọn sạch khu cổng, rồi tìm Lydon. Chắc chắn Sellev đã đi đến trận pháp rồi, mà Jeriel cũng đã ngừng cuồng loạn ma lực, tức là Lydon vẫn còn sống và có thể thoát. Mình phải hỗ trợ y trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.'

Vì Cadell đã tiêu diệt một số lượng lớn Người Đỏ, khả năng cao là Sellev sẽ triệu hồi thêm quân tiếp viện. Ả ta sẽ không dại gì phá hỏng nhịp chiến đấu chỉ vì đuổi theo Lydon đang tháo chạy.

Khi Cadell đang suy nghĩ như thế.

"...?"

Một luồng khí lạnh quét qua chiến trường, đông cứng cả mặt đất dưới chân cậu.

"Há! Ta khá khoái kiểu này. Tiên tộc đúng là thú vị thật nhỉ?"

Sellev cười phá lên, vuốt nhẹ qua vết cắt trên má. Cặp mắt đảo ngược của ả đảo quanh nhanh chóng, dò xét xung quanh.

Một trận bão tuyết dữ dội quất vào da thịt. Hơi lạnh thấu xương bốc lên từ lớp băng phủ kín mặt đất. Trong lớp băng trong suốt ấy chỉ còn lại bóng dáng Sellev đang đập cánh dơi, cảnh giác đảo mắt. Chủ nhân của dòng ma lực sát khí kia thì không thấy đâu.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một mũi thương băng nhắm thẳng vào trước mặt ả. Sellev theo phản xạ định đỡ, nhưng rồi khựng lại. Mũi thương xuyên thẳng qua bụng ả.

Không cảm giác, không đau đớn. Mũi thương đâm chính giữa bụng ả rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Ảo ảnh. Tiếp theo, và tiếp theo, rồi lại tiếp theo nữa.

Toàn bộ đều là ảo ảnh, nhưng càng lúc, giác quan của Sellev càng trở nên sắc bén hơn.

'Dù ta làm gì, ảo ảnh vẫn không biến mất. Cấp độ của tên Tiên này cũng khá cao đây.'

Dù có vận hành bao nhiêu ma khí trong cơ thể, dù có tự làm mình đau bao nhiêu lần, ảo ảnh vẫn không biến mất. Thuật này được thi triển với độ hoàn hảo cao ngất. Ranh giới giữa thực và giả mờ đến mức chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ thành trò cười.

'Thi triển ảo thuật mạnh cỡ này trong trạng thái bạo phát ma lực à? Hắn điên rồi. Hoặc là... đầu óc không còn tỉnh táo.'

Dù thế nào, cũng chẳng ai giữ trạng thái cuồng loạn được lâu. Nếu cứ đùa dai thế này, tên Tiên kia sẽ nhanh chóng rơi vào tay ả. Sellev đã nghĩ vậy thì...

"...Hừm."

Hàng chục mũi thương băng xuất hiện. Phép thuật dày đặc bủa vây lấy ả mà không có lấy một lớp phòng thủ. Những mũi thương xoay tròn trong gió lạnh, rít lên như dao sắc.

"Có 5 mũi thật sao? Ngươi còn dư sức đến vậy?"

Năm là giới hạn trong trạng thái ma lực bất ổn. Nếu vậy, ả sẽ chấm dứt màn kịch này bằng lực tối thiểu.

"Ta phá sạch chúng, và sau đó sẽ đến lượt ngươi!"

Sellev gào lên phấn khích, vận dụng cực độ giác quan để tìm ra 'thứ thật'. Dù tên Tiên kia có tạo bao nhiêu ảo ảnh, thì ả vẫn có thể cảm nhận được khí tức của bản thể. Một kẻ mạnh như ả có thể nhận ra điều đó ngay tức thì, dù là dấu hiệu rất nhỏ.

Và quả thật là—

"...?"

Ngay khoảnh khắc những mũi thương băng xoay tròn được bắn ra như pháo. Ả nhận ra rằng tất cả phép thuật quanh mình đều là hàng thật.

"Đồ điên chết tiệt...!"

Ả không ngờ toàn bộ là đòn thực. Dù phản xạ có nhanh đến mấy, ả cũng không thể phòng thủ trước các đòn đánh đến từ mọi hướng cùng lúc.

Cuối cùng, Sellev đành gom vội một lượng ma khí tối thiểu để bảo vệ chỗ yếu hại.

"Khặc―!"

Đòn tấn công dồn dập như bão tố. Những mũi thương băng đâm xuyên qua lớp phòng thủ của ma khí, chọc thủng qua các kẽ hở. Nhờ thể chất vượt trội, ả có thể né được nhiều đòn, nhưng thương tích nhận vào vẫn quá mức dự đoán khiến ả vừa đau vừa bẽ mặt.

'Không ngờ tất cả đều là hàng thật. Chẳng lẽ hắn vẫn chỉ mới ở giai đoạn đầu của bạo phát ma lực? Nếu không thì...'

Từng mũi thương băng đều chứa một lượng lớn ma lực. Nếu là ma thuật cấp thấp, chỉ trúng vài lần không thể khiến ả chảy máu như thế. Trình độ tinh xảo cao đến nỗi khó tin rằng nó được thi triển bởi một Pháp sư đang cuồng loạn.

Nhưng một lần nữa, suy đoán của Sellev lại sai.

"Ahaha! Đúng là ả quỷ ngu đần! Sao lần này không cứ ngu ngơ mà cắt từng mũi như mọi khi đi? Không nhận ra à? Aha, cặp mắt đó chỉ để làm kiểng thôi chắc?"

Bị thương khắp người, Sellev ngoảnh đầu lại với khuôn mặt bê bết máu. Tiên tộc đã giấu mình bằng ảo thuật giờ đang nhìn xuống từ trên cao với nụ cười nhếch mép.

"...Ngươi nói nhiều quá đấy, tên khốn sắp chết."

"Sắp chết thì không được nói à? Thật xấu hổ cho lũ Ác ma tụi ngươi. Mà phải rồi ha, cái giống nhà ngươi vốn là vậy mà, đúng chứ?"

Trông Lydon thật thảm hại, khó mà tin nổi y vừa chiến đấu ngang ngửa với một Ác ma cấp cao. Máu chảy từ mọi lỗ trên mặt, nhuộm đỏ cằm và cổ. Tinh thể băng đóng dày đặc trên trán, má, và mu bàn tay.

Luồng khí lạnh băng giá không ngừng tuôn trào, đóng băng tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả chính bản thân y. Đó là triệu chứng rõ rệt của bạo phát ma lực—một người bình thường đến đứng còn không nổi. Thế nhưng Lydon vẫn không ngừng hút ma lực như thể đang vắt kiệt sinh mệnh.

Chỉ bởi vì một lý do duy nhất. Y không thể để ả quỷ nguy hiểm này đến gần Cadell.

"Toàn bộ đám Ác ma đánh vật dùng cơ bắp đều ngu như ngươi sao? Bị lừa dễ thế thì chán thật đấy."

"Giờ chỉ còn sức mà châm chọc thôi đúng không? Nếu ta đánh trúng một cái thì coi như kết thúc. Là Tiên tộc thì nên biết giữ gìn giống loài đi, sắp tuyệt chủng rồi đấy."

"Haha! Ai quan tâm ai? Ngươi nên tự soi lại mình trước đi, đồ rác rưởi. Muốn ta giết ngươi ngay tại đây không?"

"Ồ ồ, nhào vô! Nhưng nhớ cẩn thận, ta mà tóm được thì việc đầu tiên là xé cái mõm ngươi đấy."

Lydon mở trừng mắt, cười rợn người. Máu ứa ra nơi khóe mắt khiến y trông càng thêm đáng sợ.

...

「Tỷ lệ thành công của nhiệm vụ: 34%」

Đóng góp tăng nhẹ, cùng phạm vi băng giá mở rộng dần. Đó là tất cả những gì chứng minh rằng Lydon vẫn còn sống.

'Sao Lydon lại rơi vào bạo phát ma lực chứ... Là vì Jeriel sao?'

Cadell biết một vài cách để ngăn cuồng loạn ma lực. Nhưng chúng luôn kèm theo rủi ro cho Pháp sư. Và cậu biết Lydon sẽ ngưng lại ngay khi cảm thấy cơ thể bất ổn. Không có lý do gì y lại tự chuốc nguy hiểm để chế ngự cuồng loạn của Jeriel cả.

Thế mà giờ y đang trong trạng thái bạo phát, lại còn đang giao chiến với Sellev.

'Nếu không giúp y—'

Y có thể chết. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến miệng Cadell khô khốc.

Cậu muốn chạy ngay đến chỗ Lydon, nhưng cậu không thể rời khỏi cổng, ít nhất là cho đến khi Sorin quay lại. Và không chỉ vì lời hứa sẽ trấn giữ nơi đây.

Ngoài cổng là Ban. Nếu Cadell bỏ đi, để lũ Người Đỏ vượt qua phòng tuyến, người đầu tiên ngã xuống sẽ là Ban đang trọng thương.

'Phát điên mất thôi!'

Cả hai thuộc hạ của cậu đều đang cận kề cái chết, nhưng cậu chỉ có thể chọn ưu tiên một người.

Lydon còn cầm cự được bao lâu? Nếu y gục xuống, chắc chắn sẽ chết dưới tay Sellev. Cơn lo lắng dồn nén khiến cả việc tiêu diệt Người Đỏ cũng trở nên rối loạn.

Cadell quét sạch lũ quái như cơn lốc. Dù là đám Người Đỏ đối đầu với Kỵ sĩ hay lũ đang lén chui qua cổng, cậu đều bắt nhốt từng con vào [Phong Ngục]. Cậu chẳng còn quan tâm đến việc phân phối hay kiểm soát sức mạnh của phép thuật nữa. Những con không chịu nổi áp lực nổ tung ngay tại chỗ, số còn lại bị thiêu sống bởi lôi điện giáng xuống sau đó.

Trước cổng thành, xác quái vật chất đống như núi dưới chân Cadell. Cậu không ngơi nghỉ lấy một giây. Giết, giết, rồi lại giết—không thở, không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com