[ 163 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Cadell kéo chiếc áo choàng mới mà Dreyfe mang đến, đội mũ trùm kín đầu. Trong suốt quá trình di chuyển, cậu luôn thận trọng quan sát xung quanh, đồng thời dán mắt không rời khỏi bước chân của Dreyfe.
Nếu có ai phát hiện ra, Dreyfe sẽ không bảo vệ cậu. Điều đó không có gì lạ. Thành thật mà nói, chỉ riêng việc hắn không bỏ mặc một kẻ lai mang dòng máu phản tặc chết dần chết mòn cũng đã là ngoài sức tưởng tượng. Đòi hỏi thêm sẽ thành quá sức, vì Dreyfe chẳng có lý do gì để phải bảo vệ cậu đến mức đấy.
'Mình phải ra khỏi hoàng cung và tìm Ban. So với việc đòi gặp Hoàng đế, có lẽ gây chấn động trong dân chúng sẽ hiệu quả hơn.'
Chắc hẳn tin tức về việc Đội lính đánh thuê Xích Lân có công lớn trong việc phòng thủ cổng thành đã lan truyền. Tất cả là nhờ vào [Ảo Ngôn Thuật] của Lydon. Dư luận về Đội lính ngoại bang bảo vệ Đế quốc hẳn đang nóng hơn bao giờ hết, và một màn xuất hiện đúng lúc sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý khỏi triều đình.
'Nhưng giờ vẫn chưa thể để lộ thân phận là người nhà Lythos. Hãy dùng Lydon làm điểm nhấn, tạo danh tiếng, rồi dẫn dụ Hoàng đế tự tìm đến mình.'
Dù sao đi nữa, Hoàng đế vẫn là người cuối cùng quyết định việc bổ nhiệm trong Kỵ sĩ Đoàn. Nếu không thể đường hoàng đối mặt với ông, nhiệm vụ này coi như thất bại.
Khi Cadell đang cố lập kế hoạch, vừa chăm chú nhìn đôi giày của Dreyfe trong tầm mắt hạn hẹp, thì bước chân của Dreyfe khựng lại. Cadell lập tức căng cứng người, và một giọng nói trầm thấp vang lên.
"Cứ tiếp tục đi theo con đường này, sẽ đến một khu vườn nhỏ sát cổng hậu. Đó là nơi khó tiếp cận, nhưng đừng chủ quan. Sau gốc cây lớn nhất trong vườn có một lối ra. Hãy đi theo đó."
"Nếu được, tôi muốn đi cùng anh..."
"Chạy khi có hiệu lệnh."
Giọng nói cương quyết khiến Cadell ngẩng phắt đầu lên—ba Kỵ sĩ đang tiến lại từ bên trái. Do cứ dán mắt theo chân Dreyfe suốt, cậu đã không nhận ra họ từ sớm.
Bọn họ chưa phát hiện ra Cadell và Dreyfe, nhưng đang rẽ hướng, dường như sắp đi cắt ngang con đường tắt của Cadell.
Thần kinh căng như dây đàn, nhưng không còn thời gian để do dự.
"Giờ!"
Cadell nghiến răng lao đi. Nếu bị bắt lúc này, mọi thứ coi như chấm hết. Cậu vẫn chưa gỡ được vòng tay chặn ma lực, cũng không có đồng minh nào cả. Chỉ có duy nhất một cơ hội để chạy trốn.
Sau lưng Cadell vang lên tiếng hét của Dreyfe.
"Này mấy người! Giờ này còn lang thang gì nữa? Không phải đang trong giờ huấn luyện à?"
Thông thường, vào giờ này, các Kỵ sĩ sẽ nghỉ ngơi sau bữa trưa. Dreyfe đã tranh thủ lúc đó giúp Cadell trốn thoát, nhưng giờ lại nghiêm giọng triệu tập ba người kia. Ba Kỵ sĩ đang vui vẻ dạo bước liền khựng lại và giơ tay chào.
"Đ-đội trưởng Dreyfe!"
"Thân thiết quá nhỉ. Có vẻ mấy người không lấy gì làm phiền lòng vì bị một tên lính đánh thuê vượt mặt ha."
Lời nói cố tình châm chọc khiến các Kỵ sĩ tỉnh táo lại. Dreyfe trừng mắt nhìn bọn họ như sấm sét giáng xuống, rồi liếc sang lối tắt Cadell đang chạy. Hắn không thể giữ chân họ quá lâu, cần nhanh chóng rút vào trong.
Nhưng có một điều Dreyfe đã quên mất.
'...Gì vậy? Sao cậu ấy vẫn còn ở đó?'
Thể lực của Cadell thấp hơn cả mức trung bình của Pháp sư, lại thêm ba ngày nhịn đói và kiệt sức, nên giờ đã chạm đáy.
Cadell đang gắng hết sức để chạy, nhưng trong mắt Dreyfe, cậu chỉ như đang bò chậm rì.
Một lúc sau khi lấy lại tiếng nói, một Kỵ sĩ ngẩng đầu nói.
"Chúng tôi xin lỗi, thưa Đội trưởng. Chúng tôi sẽ đến thẳng sân đấu..."
Ngẩng đầu theo ánh mắt Dreyfe, hắn thấy bóng lưng Cadell đang lảo đảo chạy xa. Nhìn cảnh tượng ấy, Kỵ sĩ liền lên tiếng với vẻ nghi hoặc.
"Ai lại chạy vội vàng như thế nhỉ?"
"...Mặc áo choàng. Có vẻ như là Pháp sư."
Tim Dreyfe như thắt lại. Hắn vội tìm cớ, nhưng hai Kỵ sĩ còn lại cũng nhập cuộc khiến tình hình càng thêm tệ.
"Không giống áo choàng của Pháp sư trong đế quốc, mà nghe nói toàn bộ Pháp sư trong lâu đài hiện đang ở tháp hai để phân tích pháp trận mà?"
"Vậy chắc là người ngoại quốc. Mà giờ còn để tâm chuyện đó làm gì?"
"Nhưng mà, thưa Đội trưởng, khu vườn sau cổng hậu là khu cấm với người ngoài đúng không? Không lẽ cứ để mặc vậy?"
Dĩ nhiên không thể để mặc. Nếu là khách ngoại quốc thì phải truy đuổi để hỏi rõ, còn nếu không thì càng phải bắt giữ. Mọi lý do đều rất chính đáng, nhưng Dreyfe không sao mở miệng ra lệnh bắt Cadell đang lê bước chạy trốn. Còn bọn Kỵ sĩ thì hiểu lầm sự im lặng ấy theo một hướng khác.
"Chúng tôi sẽ kiểm tra, thưa Đội trưởng!"
"Yên tâm, chúng tôi sẽ đến sân đấu ngay sau đó!"
Bọn họ lập tức đuổi theo Cadell trước cả khi Dreyfe kịp ngăn lại. Sắc mặt Dreyfe tái dần khi thấy cấp dưới mỗi lúc một rút ngắn khoảng cách với Cadell.
"Ngay cả Pháp sư cũng không thể nhanh đến mức đó được..."
...
Cadell đã bị phát hiện. Giờ nghĩ 'sao lại bị lộ' cũng vô ích. Đám truy đuổi càng lúc càng hung hăng khi thấy cậu không hề phản hồi lại lời gọi.
"Nếu dám bước vào đất thánh của Hoàng đế, thì đừng mong toàn mạng trở ra!"
Khoảng cách rút ngắn đến mức gần như có thể bị tóm ngay. Cadell buộc phải từ bỏ lối tắt, lách mình vào vườn hoa ven đường, cố né bằng được vòng truy bắt.
'Giá mà có ma pháp gió...!'
Cậu khao khát một phép thuật nào đó để hỗ trợ cho bước chạy khốn khổ này. Mũ trùm bị giật tung, mắt cá cũng trẹo, nhưng Cadell vẫn gắng gượng mà chạy. Nhưng thể lực đang cạn kiệt thấy rõ.
Hơi thở của Kỵ sĩ truy đuổi gần kề sau gáy. Cadell cào xuyên qua lùm hồng có gai, rồi giẫm lên mặt đất phía bên kia.
"...?"
Một người đàn ông đang đi bộ bên đường lọt vào tầm mắt của Cadell đúng lúc cậu vừa né bàn tay vươn tới từ phía sau.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc, và Cadell là người lấy lại phản ứng trước. Dẹp qua kinh ngạc hay vui mừng, cậu lao đến phía người đó không chút do dự.
"Ngài Garuel! Cứu tôi với!"
"Ngài Cadell...? Sao cậu lại ở đây......"
Đôi mắt tím sau mái tóc trắng rối bời khẽ run lên. Garuel chăm chú nhìn gương mặt Cadell đang nép vào ngực mình, ánh mắt sắc bén như không tin đó là cậu.
Ngay lúc ấy, các Kỵ sĩ truy đuổi Cadell cũng vượt qua hàng rào hoa, lao ra mặt đường. Họ đảo mắt nhìn quanh với vẻ nghiêm trọng, và khi thấy Cadell, lập tức lao về phía ấy.
"Tên chuột nhắt kia! Cuối cùng cũngー"
Kỵ sĩ đi đầu trong toán truy bắt chợt khựng lại khi nhìn thấy Garuel.
Mái tóc trắng lấp lánh dưới nắng, miếng che mắt đen trên một bên mắt, cùng khí chất lười biếng lấp ló sau nét đẹp kiêu sa. Những đặc điểm đó đủ để nhận diện người đàn ông ấy.
Chính là chỉ huy Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng, Garuel Monzasi. Các Kỵ sĩ phía sau cũng lập tức nhận ra thân phận của anh ta.
"Sứ giả của Vương quốc White, xin lỗi đã làm phiền lúc ngài nghỉ ngơi, nhưng xin giao người đang đứng trước mặt ngài cho chúng tôi."
"Hửm? Cậu này phạm lỗi gì à?"
Garuel mỉm cười nhàn nhạt, quàng tay qua vai Cadell, kéo cậu sát vào lòng. Cadell vùi mặt vào ngực anh ta, không động đậy. Vì cậu biết, chỉ có Garuel mới có thể cứu được cậu lúc này.
Thấy hành động của Garuel, các Kỵ sĩ thoáng ngập ngừng nhìn nhau, rồi cất giọng lúng túng.
"Chúng tôi nghi ngờ người đó là kẻ đột nhập vào hoàng cung. Khi được yêu cầu khai báo danh tính, người đó từ chối và bỏ chạy..."
"À, ra thế. Đúng là có hơi khả nghi thật."
Đôi mắt lười nhác của Garuel liếc xuống mái đầu đang tựa vào ngực anh ta. Anh ta khẽ vuốt mái tóc mềm vài cái, rồi hôn lên đỉnh đầu mà không nói gì. Ánh mắt anh ta không hướng về Cadell, mà là đám Kỵ sĩ trước mặt.
Trước nụ hôn bất ngờ ấy, các Kỵ sĩ sững người như bị đóng băng. Garuel cười khẽ như chẳng có chuyện gì.
"Cậu ấy là người tôi đưa đi cùng. Các người biết mà, địa vị của tôi khá nhạy cảm. Tôi đã dặn cậu ấy không khai báo danh tính, ai ngờ lại gây ra rắc rối đáng yêu thế này."
Trong mắt đám người Vương quốc White, hành động ấy còn có thể hiểu được. Nhưng với người ngoài, Garuel Monzasi là Chỉ huy tài năng của Đạo kỵ Đoàn, và là một Đạo kỵ tinh khiết.
Như vậy, người trong vòng tay anh ta, ít nhất cũng là 'bạn giường'.
Những Kỵ sĩ vô tình chứng kiến cảnh tượng khó xử kia bắt đầu cứng người, bối rối lùi lại. Không biết nên phản ứng thế nào, vài người còn đỏ ửng đến tận mang tai.
Garuel khẽ cười như thấy cảnh ấy đáng yêu, rồi tháo túi rượu bên hông, ném sang. Một Kỵ sĩ theo phản xạ đỡ lấy, và giọng y vang lên nhẹ nhàng.
"Rượu này khá ngon đấy. Xem như quà tặng vì đã khiến các cậu vất vả."
"Không, không cần đâu ạ. Nếu ngài nói cậu ta không phải kẻ đột nhập, vậy là chúng tôi đã hiểu nhầm. Vậy... chúc hai người vui vẻ!"
Garuel không trả lời, chỉ nhếch môi cười nhạt, còn bọn Kỵ sĩ thì như bị ma đuổi quay người bỏ đi. Họ không ngoái lại lần nào, có lẽ thấy cú sốc này hơi quá sức.
Thế là họ biến mất. Garuel khẽ cắn môi, cúi xuống nhìn Cadell. Gương mặt rạng ngời ấy đầy vẻ hứng thú và hiếu kỳ, khiến Cadell chỉ biết nhăn mặt khẽ lắc đầu.
"Cảm ơn anh...."
"Thay vì cảm ơn, sao ta không bắt đầu bằng lời giải thích trước nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com