[ 164 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Cadell bước vào phòng nơi Garuel đang ở. Suốt quãng đường, cậu vẫn luôn bám sát anh ta nên không ai tỏ vẻ nghi ngờ. Việc gương mặt của cậu chưa quá quen thuộc cũng là một lợi thế lớn.
Vào đến phòng, Garuel kéo một chiếc ghế trước bàn ra cho cậu ngồi xuống, sau đó lục lọi trong tủ, túi xách, áo khoác... cuối cùng rút ra một lọ nhỏ.
"Trước hết, phải bôi thuốc lên vết thương đã."
"...Cho tôi á?"
"Trên người tôi không có lấy một vết xước, nên nghĩ vậy là đúng đấy, Ngài Cadell à."
Garuel mỉm cười, mở nắp lọ thuốc rồi lấy một ít thuốc mỡ trắng bằng đầu ngón tay. Ánh mắt anh ta dừng lại trên gương mặt hoang mang của Cadell. Có lẽ tình huống khi nãy quá gấp gáp, đến mức cậu còn chẳng nhận ra mặt mình đã bị xước.
"Gai hồng làm mặt cậu trầy trụa hết rồi. Tuy chẳng sâu mấy, nhưng không bôi thuốc thì sẽ khó lành."
"À, không sao đâu, thậm chí tôi còn chẳng thấy đau ấy."
"Thấy gương mặt yêu thích bị trầy xước thế này, người xem là tôi đây sẽ rất đau lòng."
Garuel làm bộ mặt buồn rầu đến mức lố bịch khiến Cadell không khỏi bực bội. Dĩ nhiên, vì đang là người được giúp đỡ, nên vẻ mặt cậu nhanh chóng dịu xuống.
Bằng ngón tay cẩn thận, Garuel thoa thuốc lên những chỗ da bị trầy. Nhìn gương mặt dịu dàng tiếp nhận sự chăm sóc của mình, anh ta cười đùa.
"Không yêu cầu tôi dùng trị liệu thay vì bôi thuốc?"
"...Tôi không nhớ là mình từng xấc xược đến thế với anh, vả lại phí ma lực cho mấy vết thương lặt vặt này cũng không đáng."
"Chà, ý nghĩ đáng khen quá."
Garuel mỉm cười nhẹ, rồi ném đại lọ thuốc đã đậy nắp lên giường. Anh ta không hỏi gì thêm, dù ban đầu là kéo Cadell vào đây để cậu giải thích. Thay vào đó, anh ta nhanh chóng vớ lấy một trong mấy bình rượu trên bàn.
Anh ta bật nút, ngửa cổ uống rượu bằng dáng điệu quen thuộc. Trong lúc ực gần nửa chai rượu, ánh mắt anh ta vẫn không rời khỏi Cadell. Vẻ mặt cứng lại, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
So với lần gặp trước, khí chất của Cadell đã thay đổi. Có lẽ là vì phải chịu khổ quá nhiều. Gương mặt vốn đầy đặn giờ gầy gò, các đường nét sắc lại. Cảm giác ngoan ngoãn vẫn còn, nhưng nét đáng yêu giờ đã hóa thành u sầu.
Garuel khẽ quệt môi ướt bằng mu bàn tay, lẩm bẩm bằng giọng gần như không thể nghe được.
"Còn đẹp hơn trước nữa."
"...Hửm? Anh đã nói gì vậy?"
Đối mặt với Cadell đang nhìn mình đầy thắc mắc, Garuel chỉ nhún vai. Rồi anh ta kéo một chiếc ghế khác ra ngồi đối diện Cadell, xoay ghế ngược lại, gác tay lên lưng ghế và chậm rãi nhấm nháp phần rượu còn lại trong tay.
Garuel vẫn không hối thúc cậu giải thích, nhưng chính Cadell lại cảm thấy sốt ruột. Cậu không biết chuyện này sẽ đi đến đâu, và càng có thêm đồng minh thì càng tốt.
"Thực ra, tôi vừa bị giam trong ngục không lâu trước đây. Nhờ có người khác giúp đỡ mới trốn ra được, nhưng lúc đang bị truy đuổi bởi kỵ sĩ thì tình cờ gặp được Ngài Garuel."
"...Kỳ lạ thật."
Uống cạn chỗ rượu còn lại, Garuel cau mày.
"Tôi có nghe tin rằng Đội lính đánh thuê Xích Lân đã tiêu diệt một Ác ma cấp cao nhằm vào cổng thành Đế quốc. Thường thì người lập công như vậy phải được ban thưởng, sao lại bị tống vào ngục?"
"Tôi bị giam vì một lý do khác."
Cadell lựa lời cẩn trọng. Nên tiết lộ bao nhiêu với Garuel, nó sẽ tạo hiệu ứng cánh bướm thế nào, có thể kỳ vọng điều gì... rất nhiều điều cần cân nhắc.
Sau một hồi đắn đo, cậu ngẩng lên, ánh mắt kiên định.
"Lythos. Đó là họ của gia tộc tôi. Cũng là cái tên từng phản bội Đế quốc. Theo lẽ thường, tôi đáng ra đã bị xử tử không để lại dấu vết. Nhưng vì là con rơi mang dòng máu lai, tôi mới trốn được. ...Tôi đã định che giấu thân phận, nhưng giữa trận chiến khốc liệt, rất khó để giấu mình đến cùng. Cuối cùng, tôi bị Đội trưởng Đại đội của Kỵ sĩ Đoàn Hộ Vệ phát hiện và bắt đi."
Đó là một lời giải thích vắn tắt, chỉ bao gồm trọng điểm, nhưng Garuel có vẻ cũng đã hiểu phần nào.
Biết rằng người mình vừa cứu là kẻ bị Đế quốc coi là phản tặc hẳn là cú sốc lớn, nhưng trên gương mặt anh ta không hề lộ vẻ bối rối hay ngượng ngùng. Garuel chỉ im lặng uống rượu, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Rồi khi cạn hết rượu, anh ta chỉ chai rỗng vào Cadell.
"Vậy tên đầy đủ của cậu là Cadell Lythos?"
"Vâng...? Ừm, đúng vậy."
"Tuyệt vời."
"Chắc anh thấy khó xử khi biết tôi khiến anh rơi vào tình huống này..."
"Mặt thì đẹp, giờ cả tên cũng hay? Cậu còn định hợp gu tôi đến mức nào nữa đây? Tôi phải coi chừng linh hồn mình mới được."
Cái quái gì vậy. Một câu nói chẳng phù hợp với vẻ mặt nghiêm túc tí nào. Cadell không biết nên phản ứng ra sao, chỉ nhăn nhó nhìn anh ta.
Khi Cadell còn chưa biết phải làm gì, Garuel chậm rãi đứng dậy.
"Dù Ngài Cadell có là phản tặc hay nổi loạn, với tôi cũng chẳng mấy quan trọng. Dù sao tôi cũng bắt đầu chán cái thế giới này rồi."
Y chỉnh lại miếng bịt mắt theo thói quen, cười nhàn nhạt.
"Cứ nói đi. Từ đầu tôi đã yếu lòng trước lời nhờ vả của cậu, lần này cũng chẳng khác đâu."
Giờ nên ưu tiên điều gì?
Tìm lại đồng đội? Thoát khỏi lâu đài? Cả hai đều ổn, nhưng đều chỉ là giải pháp tạm thời.
'Dù có cố gắng thế nào, mục tiêu vẫn chỉ có một. Nếu không được thăng chức vào Kỵ sĩ Đoàn, mọi nỗ lực đến giờ đều vô nghĩa.'
「Đang phân tích thành tựu ghi nhận. Kết quả nhiệm vụ sẽ có sau ??? giờ」
Hệ thống vẫn đang phân tích kết quả nhiệm vụ và thậm chí không nói mất bao lâu. Ban đầu Cadell nghĩ là do quy trình phân tích phức tạp, nhưng giờ cậu nghi ngờ còn có lý do khác.
'Chỉ khi gặp đúng người mới hoàn tất phân tích.'
Không còn là nhiệm vụ nữa, đây là thực tại. Nếu muốn được vào Kỵ sĩ Đoàn, cậu phải gặp người có quyền quyết định.
Derek Osma—Hoàng đế Đế quốc. Cadell cần phải gặp ông.
'Nhưng không thể xuất hiện một cách mù quáng được. Khi Hoàng đế nắm quyền sinh sát, nếu đến thẳng sẽ chẳng khác nào tự sát. Khả năng ông chịu gặp mình rất thấp, nên phải ép ông gặp trong một tình huống an toàn...'
Đang mải suy nghĩ, Cadell bỗng thấy đầu ngón tay ai đó chạm vào ly của mình. Cậu ngẩng lên theo hướng bàn tay ấy, bắt gặp ánh mắt Garuel vẫn đang tiếp tục uống rượu. Garuel nhướng mày, đặt ly rỗng xuống bàn rồi nói.
"Ồ, cuối cùng cũng chịu để tâm đến tôi rồi. Suốt từ nãy không uống một giọt, cũng chẳng nói câu nào. Vậy mà gọi là uống cùng à?"
"...Xin lỗi. Tôi đang có nhiều chuyện phải nghĩ."
"Lại bị đẩy ra ngoài rìa nữa rồi. Làm người 'thứ hai' trong lòng ai đó, cảm giác nó là vậy sao."
"Đừng nói kiểu gây hiểu lầm như thế."
Trước ánh nhìn thoáng liếc của Cadell, Garuel bật cười sảng khoái rồi rót đầy lại ly rượu trống. Trước cử chỉ mời nâng ly tiếp theo, cậu cũng muộn màng nâng ly đáp lại.
Tiếng ly chạm nhau vang lên trong trẻo. Cadell uống cạn mà chẳng suy nghĩ gì, nhưng ngay sau đó đã nhăn mặt nhíu mày vì vị rượu quá nồng đến mức tê cả đầu lưỡi.
"Nốc rượu nặng đô như nước lã luôn. Ấn tượng thật đấy."
"Tôi đang thử xem cơ thể mình chịu đựng được đến đâu. Tạm thời vẫn ổn."
Không biết ma lực của anh ta có chữa cả cơn say không nữa. Nếu thật thì cũng đáng ghen tị lắm.
Cadell lắc đầu lẩm bẩm rồi đặt cái ly vừa uống cạn xuống bàn. Garuel không tiếp tục rót thêm nữa mà chỉ mỉm cười thân thiện.
"Cậu đã suy nghĩ về chuyện nhờ vả chưa? Dù cậu có nhờ gì đi nữa, cái giá tôi muốn chỉ có một mà thôi."
"Thế rốt cuộc cái giá đó là gì mà anh cứ giữ miết thế? Tôi sẽ cố gắng nghe theo nếu trong khả năng, nhưng kiểu như 'ra ngoài mà chết đi' thì tôi không chấp nhận đâu."
"Nói trước thì còn gì thú vị nữa. Nhưng cậu yên tâm, không liên quan gì đến mạng sống cả."
Mặc cho ánh mắt nghi ngờ, Garuel chỉ cười mỉm đầy khả nghi chứ vẫn không chịu tiết lộ cái giá đó là gì. Cadell cũng từ bỏ việc gặng hỏi thêm.
'Kệ, cùng lắm thì là một nụ hôn thôi chứ gì. Nhắm mắt làm đại cũng được.'
Bị đe dọa tính mạng nhiều lần nên giờ cậu cũng gan lì ra rồi. So với việc mất mạng thì dâng đôi môi vài lần chẳng đáng gì. Thậm chí nếu chỉ thế là hết thì đúng là có lợi.
Cadell nhìn thẳng vào mặt Garuel, nói rõ.
"Trước hết, tôi muốn anh tháo cái vòng đang phong ấn ma lực của tôi ra. Đây là lần đầu tôi thấy loại này, cũng không rõ cách giải trừ ra sao."
Đây là cái vòng đã đeo từ lúc bị giam dưới ngục. Khi Cadell đặt tay lên bàn, Garuel chăm chú quan sát cặp vòng bạc đang siết lấy cổ tay cậu.
"Cái này là ma đạo cụ chỉ được sản xuất trong hoàng thất. Nếu cậu lớn lên ở nhà Lythos thì chắc cũng thấy không ít lần rồi đấy."
"...Ừm thì, lâu lắm rồi nên tôi nhớ mang máng. Với cả tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến đồ hoàng thất."
"Hừm. Giờ thì chưa thể tháo ngay cho cậu, nhưng tôi có thể tìm hiểu cách tháo. Nếu cần vật phẩm gì đặc biệt thì tôi sẽ cố gắng tìm cho bằng được."
Ma lực là cơ chế phòng vệ tối thiểu. Nếu bị phong ấn thế này mà gặp Hoàng đế thì sẽ không thể xoay xở trong tình huống bất ngờ. Kế hoạch đầu tiên là phải tháo được cái ma đạo cụ này.
"Với lại, lý do anh đang có mặt ở Đế quốc đây. Tôi nghe nói các đại sứ được mời đến để bàn chuyện phong ấn Ma giới. Anh đến với tư cách đại sứ?"
"Đúng vậy. Tạm thời được trao tư cách đó. Hoàng đế muốn các Chỉ huy của Kỵ sĩ Đoàn các nước cùng tụ họp, vì chuyện này khá nghiêm trọng. Giờ này chắc ở Vương quốc White, Modeleine đang gắng sức chỉ huy Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng thay cho tôi rồi."
"Vậy thì khi các Chỉ huy đều có mặt, cuộc họp sẽ bắt đầu nhỉ?"
"Chắc chắn rồi. Chuyện cấp bách như thế, họ sẽ không trì hoãn lâu được."
Tốt. Thế là đủ. Cadell gật đầu với vẻ nghiêm túc, rút tay lại khỏi bàn, ánh mắt trở nên kiên định.
"Vậy thì xin hãy đưa tôi đến nơi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com