[ 165 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Một giai điệu vui tai ngân nga vang lên. Chỉ là bài hát ngẫu hứng, nhưng tổ hợp nốt nghe khá xuôi tai, chắc hẳn nay là ngày may mắn của anh ta rồi.
Garuel búng ngón tay, thong thả quan sát xung quanh. Trên ngón trỏ trống không là chiếc Nhẫn Định Mệnh mà anh ta đã nhận từ Cadell, sợi chỉ đỏ nối với nó đang run lên dữ dội.
"Hừm, đang ẩn nấp ở gần đây."
Rania, thủ đô của Đế quốc.
Là trung tâm của Đế quốc, Rania là thành phố xa hoa rực rỡ, nhưng ánh sáng càng chói lòa thì bóng tối càng sâu thẳm.
Khi bước qua những con hẻm chật chội, ánh nắng ban ngày vừa rực rỡ đó giờ đã đọng lại thành thứ không khí nặng nề. Mùi ẩm mốc tanh tanh len lỏi trong gió, và đường phố mịt mờ bởi cơn mưa.
Những người đi lại xung quanh đều gầy gò, kéo lê thân xác mỏi mệt như thể nó là gánh nặng, trên mặt không hề có chút sinh khí. Trong bối cảnh ảm đạm nơi ngõ tối này, hình ảnh của Garuel cực kỳ nổi bật.
Mái tóc trắng óng ánh dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt tím rực nổi bật từ xa. Dù có bịt một mắt, gương mặt đẹp đẽ và đường nét hoàn hảo của anh ta cũng khiến người ta phải ngoái nhìn.
Garuel vừa xuyên qua ánh nhìn của đám người, vừa nghịch sợi chỉ đỏ.
"...Là chỗ này à?"
Sợi chỉ đỏ ngắn hơn hẳn chỉ thẳng lên tầng trên của một quán trọ cũ kỹ.
"Đế quốc thật chẳng biết cách đãi ngộ anh hùng gì cả."
Một quán trọ rách nát đến tội. Cadell hẳn rất muốn các thuộc hạ của mình được nghỉ ngơi ở nơi tốt hơn, nếu thấy cảnh này, cậu chắc sẽ ngã quỵ mất.
Garuel lảo đảo bước vào, lướt qua người chủ trọ đang gật gù ngủ gật, rồi lên cầu thang. Anh ta tiến thẳng tới căn phòng mà sợi chỉ đỏ dẫn tới.
Thuộc hạ của Cadell đang ở đây. Anh ta giơ tay định gõ cửa, nhớ lại lời nhắn được nhờ truyền đạt, nhưng còn chưa kịp chạm tay vào cánh cửa—
"Chỉ huy!"
Cánh cửa bật mở, để lộ một người đàn ông trông đầy lo lắng. Garuel khẽ liếc mắt đi chỗ khác, chẳng mảy may bận tâm đến ánh nhìn lạnh băng của đối phương khi thấy mặt mình.
"Ồ, nhìn là biết không phải người dưới trướng tôi. Chắc cậu đang chờ một vị chỉ huy khác, phải không?"
"Ngươi là..."
"Tôi là Garuel Monzasi, Chỉ huy Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng. Còn anh là... Ban Herdos đúng chứ? Tôi nhớ anh. Một Cuồng nộ rất có tài."
Dù Garuel bắt chuyện rất khéo léo, vẻ mặt của Ban vẫn không dịu xuống. Nhất là khi anh nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay Garuel.
Garuel làm như không thấy sự khó chịu đó, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa.
"Tôi mang đến tin tốt, cho tôi vào đi."
Kẻ mang chiếc nhẫn vốn thuộc về Cadell hẳn phải có tin tức từ cậu. Cuối cùng, Ban miễn cưỡng tránh ra, nhường đường cho Garuel bước vào.
"Có rượu không? Tôi đi đường dài, hơi khát một chút."
"Không. Nước uống còn chẳng có nữa là, nên bắt đầu bằng tình trạng của Chỉ huy đi. Cậu ấy ổn chứ? Đã được chữa trị rồi à? Có gặp Hoàng đế chưa... không, mà sao Chỉ huy lại cử ngươi đến?"
Garuel thong dong đi khắp phòng, chẳng hề để tâm đến loạt câu hỏi dồn dập của Ban. Ánh mắt anh ta đảo quanh như đang tìm bình rượu, rồi dừng lại ở góc chiếc giường cũ nát. Ở đó, Tiên tí hon Lydon đang nằm ngủ như chết. Khóe môi Garuel khẽ nhếch lên khi nhìn y, chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên.
"Nếu hỏi nhiều cùng lúc thế thì khó trả lời lắm. Làm từng việc một thôi."
Garuel ung dung bước đến bên cạnh Lydon, rồi ngoái lại nhìn Ban vẫn còn đứng chôn chân ở cửa.
"Bình tĩnh nghe tôi nói. Đó là yêu cầu đầu tiên của Ngài Cadell."
Ban ngồi xuống một chiếc ghế gỗ cũ, cúi đầu, chậm rãi lau mặt. Vai trĩu xuống, lưng gập lại, cơ thể anh thể hiện rõ sự mệt mỏi.
"Nếu Chỉ huy thật sự định làm vậy..."
Ban thì thầm, khẽ ngẩng đầu lên. Cảm nhận được ánh nhìn đó, Garuel cũng dừng việc nghịch ngợm Lydon lại.
"Thì ta cũng chẳng còn cách nào khác."
Ánh mắt của Ban là sự pha trộn giữa hoài nghi, bất lực và tuyệt vọng. Anh đã nghe toàn bộ chuyện mà vị Chỉ huy mà anh chờ đợi bấy lâu đã trải qua, và cả việc Cadell định làm sắp tới. Điều khiến Ban đau đớn là bản thân chẳng thể góp mặt vào đó.
"Ý của Ngài Cadell là vậy. Khi tôi ở cạnh cậu ấy, sẽ không có gì nguy hiểm xảy ra. Nên cứ yên tâm mà chờ. Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, cuộc họp sẽ bắt đầu trong ba, bốn ngày tới, tốt nhất anh nên nghỉ ngơi trong thời gian này."
"..."
"Nếu muốn gặp Cadell ngay lập tức, tôi có thể đưa anh vào thành. Khá phiền đấy, nhưng tôi là khách quý của Đế quốc Osma. Nó không hẳn là chuyện bất khả thi."
Nếu cần, họ có thể ngủ chung một phòng. Dù sao thì trước đây anh ta cũng từng đóng vai bạn giường của Cadell, thêm một lần nữa cũng chẳng sao.
Trong lúc Garuel đang nghĩ khá vô liêm sỉ, Ban lắc đầu với vẻ mặt u tối.
"Nếu Chỉ huy không tìm đến ta, thì nghĩa là ta không cần có mặt trong kế hoạch. ...Chẳng có gì nguy hiểm đâu, nhưng ta biết chỉ cần bắt đầu thôi cũng đã là kế hoạch nguy hiểm rồi. Ta không muốn mình phá hỏng nó, nên cứ làm theo lời Chỉ huy, ngoan ngoãn chờ là tốt nhất."
Đúng là một thuộc hạ đáng tin cậy. Modeleine, người kế thừa mà Garuel chọn, cũng là một nhân tài, nhưng không giống như thế này. Cảm giác rằng Ban vượt xa những quy tắc thông thường đủ mạnh để chạm tới Garuel, dù cả hai mới chỉ gặp nhau lần đầu.
Chẳng rõ là thuốc độc hay thuốc bổ, nhưng Garuel nghĩ rằng có lẽ anh ta sẽ hiểu được người đàn ông này phần nào.
"Giờ tôi đã nói hết rồi, tôi xin phép rút. ...À, nhớ cho Tiên tộc kia uống thuốc này."
Đứng dậy khỏi chỗ, Garuel lấy ra một lọ thuốc nhỏ từ tay áo, đặt bên cạnh Lydon.
"Kỹ thuật trị liệu của tôi không có tác dụng mấy với Tiên tộc. Thay vào đó, hãy cho y uống thuốc này, mỗi ngày một giọt. Sẽ giúp y sớm tỉnh lại. Vì tôi tự tay điều chế, nên hiệu quả tôi có thể đảm bảo."
Ngoài việc truyền đạt lời nhắn, Garuel còn được Cadell nhờ chăm sóc cho các thuộc hạ. Vì thế anh ta đã định chữa trị cho Ban trước, nhưng bị từ chối ngay lập tức.
Vết thương bên trong của Lydon rất khó chữa lành nếu không có năng lượng Ác ma, mà kể cả có dùng thì có thể còn khiến tình trạng tệ hơn. Việc tốt nhất Garuel có thể làm là đưa lọ thuốc phòng thân mà anh ta đã chuẩn bị sẵn.
Thay vì cảm ơn, Ban chỉ khẽ gật đầu. Trên mặt anh chẳng có chút biểu cảm cảm kích nào, nhưng Garuel chỉ nhếch môi cười.
"Ngài Cadell rất lo lắng cho tình trạng của hai người. Tốt nhất là tìm một nơi tử tế mà nghỉ ngơi đi."
Nói lời cuối cùng, Garuel rời khỏi phòng. Khi đóng cửa và băng qua hành lang, anh ta nghe thấy âm thanh sắc bén như thứ gì đó bị ném mạnh. Nhưng Garuel chẳng buồn kiểm tra, cứ thế thong thả bước ra khỏi quán trọ.
"Giờ thì xong việc rồi, đến lúc phải kiếm thêm điểm rồi."
Anh ta sắp phải ở chung phòng với Cadell vài ngày tới. Muốn tiến gần hơn với cậu thì cần chút đồ đút lót để phá vỡ vẻ dè dặt ấy.
Lâu lắm rồi mới có một người để theo đuổi, cuộc sống uể oải thường ngày của Garuel bỗng chốc trở nên thú vị.
"Càng nhiều đối thủ, cảm giác chiến thắng càng ngọt ngào."
Garuel rảo bước, miệng khẽ ngân nga một giai điệu vui vẻ không hề ăn nhập gì với bầu không khí u ám của con hẻm mưa ướt đẫm phía sau.
.
.
.
Dù là cờ đỏ như Lydon(Lydon dạo gần đây ngả vàng, sắp mọc chồi xanh đồ:))), thì Garuel lại thiên hướng trai đẹp muốn chết nhưng đang khá hứng thú với em ghệ Cadell:))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com