Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 172 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Là tại mày, tất cả là tại mày...!"

"D, dừng lại! Mày sẽ không thoát khỏi chuyện này đâu... Aaa!"

Cadell cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu nhắm mắt lại một chút, rồi mở ra. Ban đã cao thêm cả cái đầu. Ít nhất cũng đã trôi qua một, hai năm.

'Chuyện quái gì đã xảy ra trong lúc đó vậy?'

Ban thở dốc, đấm liên tục vào mặt Robin. Robin cố né tránh, nhưng thể lực không thể chống đỡ nổi.

Ban đang không ngừng nện vào Robin, rồi đột nhiên siết cổ nó. Đôi mắt anh ánh lên sát khí, trong khi Robin cố gắng cào cấu tay anh.

"Tại sao mày làm thế? Mày nói đúng, tao đúng là đồ hèn mọn. Tao sẽ chẳng bao giờ có dính dáng gì với Nephilia cả. Tao còn chưa một lần đặt chân vào nhà cô ấy. Vậy tại sao mày lại làm thế?"

"Cái... cái này là... Bỏ... bỏ ra...!"

"Nếu mày ghét tao thì cứ đánh. Nếu không ưa tao thì cứ giết. Nhưng tại sao lại động đến gia đình tao?"

"Ta, tao chỉ nghĩ đó là thuốc mà mày đang dùng... Khụ...!"

"Ông của tao chết vì trò đùa của mày. Là tại mày... Tao..."

Tao đã mất đi người thân duy nhất.

Âm thanh như vọng từ một nơi xa vang lên bên tai Cadell, và cuối cùng cậu đã hiểu. Những gì Robin đã làm, và những gì Ban đã trải qua.

"C-cứu... cứu ta với... Ban...!"

"Thiếu gia Robin! Cậu! Mau dừng tay lại!"

Từ xa, một người đàn ông có vẻ là quản gia của Robin chạy về phía họ, và lực siết cổ cũng dần nới lỏng.

Ban cúi nhìn Robin đang nằm ngửa dưới đất bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi như đòn kết liễu, đấm thẳng vào miệng hắn. Một âm thanh rợn người vang lên, báo hiệu răng gãy. Robin hét lên trong đau đớn.

Trước khi tên hầu kịp chạm vào, Ban đã bỏ chạy. Anh vừa chạy vừa nghiến răng, nước mắt giàn giụa.

Từ đó, thời gian như tua nhanh. Một loạt những cảnh ngắn nối tiếp nhau hiện ra.

Cảnh thứ nhất, căn lều của Ban cháy rụi.

Anh đứng đó, trơ mắt nhìn lửa thiêu rụi căn lều, chìm trong bóng tối. Ánh mắt trống rỗng, vô cảm. Dù ngọn lửa lan ra dữ dội, anh vẫn đứng yên bất động.

Cadell đứng cạnh Ban, cùng nhìn ngọn lửa. Cậu biết, Ban sẽ chẳng thể nhận ra điều đó. Và cũng chẳng có gì khiến anh bớt cô độc hơn so với trước.

Chỉ đến khi nghe tiếng người chạy đến, có lẽ đã nhận ra hỏa hoạn, Ban mới quay lại. Trong tay anh chẳng có gì. Không còn nhà.

Cảnh thứ hai, Ban đã trưởng thành. Tuy vẫn nhỏ hơn hiện tại, nhưng ánh mắt đầy phẫn uất.

Trước mặt anh là một quý cô ăn mặc sang trọng, đang đứng chắn ở cầu thang khi Ban định lên phòng.

"Ta tính ra ngoài hít thở không khí một chút. Anh có muốn đi cùng ta không?"

"...Cô biết tôi à?"

"Anh là khách trọ ở đây. Ta thấy anh ra vào vài lần."

"Ra vậy."

"Tối rồi, ta hơi sợ khi đi một mình. Cùng đi nhé?"

Giọng điệu quyến rũ, nụ cười đầy cám dỗ. Gã đàn ông nào khác chắc cũng bị mê hoặc, nhưng Ban chỉ lạnh nhạt từ chối.

"Không muốn."

"...Sao cơ?"

"Không hợp gu tôi."

"Cái, cái gì vậy...! Vô lễ! Anh nghĩ mình đang nói chuyện với ai hả?"

"Một thiếu nữ quý tộc nào đó."

"Ta là người của Nam tước Bestren! Vậy mà anh dám nói ta có ý đồ không trong sáng với anh?"

"Chẳng phải cô đang vậy sao?"

"Quá đáng thật!"

Ban mặc kệ những lời mắng nhiếc, chờ đến khi hành lang trống rồi mới yên lặng lên phòng.

Cảnh thứ ba, rượu bị dội lên mặt Ban. Đôi mắt trũng sâu ánh lên sát khí, hướng về phía người đàn ông vừa dội rượu.

Người đó chẳng mảy may sợ hãi, vẫn tiếp tục mắng nhiếc anh.

"Thằng lính đánh thuê hèn mọn như mày dám sỉ nhục chị tao, trong khi người mày bốc mùi máu quái vật à?"

Cadell nhanh chóng nhận ra đó là anh trai của người phụ nữ lúc nãy.

Ban cũng hiểu điều đó. Anh lau mặt bằng tay, nhếch mép cười. Tiếng cười nghe đến gai người.

"Phản ứng y chang nhau thật."

"Mày đang cười à? Tao hiểu loại người như mày rõ lắm. Nghĩ mình đẹp trai là có thể quyến rũ quý nữ rồi trèo lên cao? Mơ đi. Đây sẽ là nơi mày phải chết."

Ngay khi hắn ta gọi, mấy tên du côn tràn vào quán rượu. Ban liếc qua, đếm nhanh bằng ánh mắt, rồi lẩm bẩm nhỏ đến mức Cadell không nghe được.

Chắc chỉ đến khi mình chết mới kết thúc.

Cảnh thứ tư, đầu Ban bị ném trúng bởi một tảng đá.

"Tao muốn dùng hầu gái của mình thế nào là việc của tao! Mày chỉ cần hộ tống xe ngựa cho đến khi hết hợp đồng là được! Đừng có mà tự cho mình là đúng..."

Cảnh thứ năm, một cậu bé cụt một chân ngồi cạnh Ban.

"Sao nhóc bị thương chân vậy?"

"À, cái này ạ... Lúc chơi với một tiểu thư đến làng, em làm cô ấy bị thương. Chân em bị đập trúng, sau đó hoại tử, nên phải cưa mất."

"..."

"Cũng may là chỉ mất một chân thôi."

Cảnh thứ sáu, Ban đang cầm ổ bánh mì cứng như đá.

"Ý tao là, bọn mình mới là người phải đánh nhau với quái vật, đổ máu, chịu khổ. Vậy mà chúng chỉ ném cho ta một miếng bánh và chỗ ngủ. Trong khi chúng mở tiệc linh đình? Ngay cả súc vật cũng không bị đối xử như thế."

Khi đồng đội càm ràm, Ban nhìn về phía doanh trại xa xăm nơi tràn ngập mùi thơm và ánh sáng. Thế giới đó hoàn toàn tách biệt với nhóm lính đánh thuê đang co ro bên đống lửa nhỏ.

Một người hầu trẻ, vừa bị chủ mắng và đuổi ra ngoài, đứng nép một bên. Ban quay đi, mặt không biểu cảm, bắt đầu xé ổ bánh mì.

Dù là bánh mì hay đá, anh cũng chẳng phân biệt nổi khi đưa lên miệng. Trong khi đó, doanh trại kia vang lên tiếng cười vui vẻ.

Sau bữa ăn dở tệ, Ban đẩy ghế đứng dậy. Người đàn ông ngồi cạnh cũng đang phẫn nộ vì sự bất công, ngạc nhiên hỏi.

"Đi đâu đấy?"

"Quay về."

"Cái gì? Đi đâu cơ?"

"Rời khỏi đây. Tôi không cần tiền công nữa."

"Này này, Ban! Này! Nếu anh bỏ đi thì chúng tôi phải làm sao?!"

Gã hớt hải bám lấy Ban, nhưng anh không do dự. Nhanh chóng thu dọn đại kiếm và hành lý, anh bước thẳng vào khu rừng tối đen.

Chẳng có ánh sáng nào, Ban chỉ dựa vào cảm giác để tiến bước. Trong khu rừng đêm tĩnh mịch, đôi mắt anh là thứ duy nhất tỏa sáng u tối.

"Thà chết còn hơn phải sống để bảo vệ bọn đó."

Ban lẩm bẩm. Miệng cười, nhưng mắt thì không.

"Cuộc đời vĩ đại thật đấy."

Như thể đang nguyền rủa chính mình. Hận thù dành cho giới quý tộc còn lớn hơn cả khát vọng sống. Khi anh nói thà chết, thì đó không chỉ là lời nói suông.

Tất cả ký ức, mọi tủi nhục mà anh từng chịu đựng, đều tích tụ thành lời nguyền đó.

Cadell nhìn theo bóng lưng Ban khuất dần. Cậu muốn bước theo anh, nhưng tầm nhìn đã không còn di chuyển.

Đây là quá khứ của Ban. Chính vì vậy mà anh ghét quý tộc. Cadell đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình nuôi dưỡng nỗi căm hận đó ngay bên cạnh mình, và cũng chính vì thế...

'...Mình phải làm gì đây?'

Bạn đã hoàn thành việc xem 'Ký ức của Ban Herdos – Câu chuyện quá khứ' (Thiện cảm trên 70)

Hồi phục thể lực giảm 50%. Hãy chú ý đến tình trạng thể chất của bạn

Cadell cảm thấy vô cùng tồi tệ khi đã đẩy Ban trở lại cái hang ổ quý tộc ấy, khi từng quá dễ dàng phớt lờ nỗi đau mà anh phải chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com