Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 174 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Lydon ngồi trên giường, một chân vắt hờ qua đầu gối chân kia. Khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười thoáng hiện dưới mái tóc vàng rối bời, nhưng bầu không khí quanh y lại vương chút rờn rợn khó diễn tả. Có lẽ là vì sự hiện diện của mấy người chữa trị đang co rúm trong góc, run lẩy bẩy.

"Ôi, ta thấy tệ thật đấy. Mấy ngươi đúng là chưa từng được dạy rằng không nên tùy tiện chạm vào thân thể của người khác nhỉ? Nếu ta giết hết mấy ngươi, liệu cảm giác khó chịu này có biến mất không ta?"

Một nụ cười nhếch môi thoáng hiện trong giọng nói của y.

Nơi y đang ở là một phòng chữa trị của Đế quốc, nhưng bên trong lạnh buốt không chỉ mỗi bầu không khí, mà còn là nhiệt độ thực sự. Sàn đóng băng, trần phủ đầy những mảng băng đá, và cánh cửa duy nhất cũng bị đóng chặt bởi lớp băng dày đặc.

Những người chữa trị được điều đến để giúp Lydon hồi phục giờ đây đều hoảng loạn đến mức sợ chết khiếp vì sự cố đột ngột này.

"Ch-chúng tôi chỉ dùng năng lực trị thương để giúp ngài Lydon hồi phục. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh của Bệ hạ Hoàng đế thôi ạ."

Đôi mắt đỏ của Lydon lăn nhẹ khi một người trong số họ lấy can đảm lên tiếng. Một tia không hài lòng thoáng hiện trong đôi mắt hẹp, hơi cong của y.

"Ta có nói tên mình cho các ngươi à?"

"Chuyện đó, cái đó là..."

"Hoàng đế là ai?"

"Dạ...?"

"Hửm, cần ta nhắc lại lần nữa sao?"

"Là... là Bệ hạ, Hoàng đế Derek Osma ạ."

Ta chẳng biết kẻ đó là ai. Lydon lẩm bẩm như thế rồi duỗi chân dưới giường. Giữa làn khí đe dọa đó, một Tiên tộc cao đến 190cm như y khiến đám Trị liệu giả choáng váng đến mức đứng không vững.

Gương mặt như thiên thần ấy chỉ đáng ngưỡng mộ trong khoảnh khắc đầu tiên. Với những người từng hứng chịu luồng ma pháp khủng khiếp, nụ cười của Lydon chẳng khác gì cơn ác mộng.

Dù có nhận ra hay không, Lydon vẫn cười theo thói quen, bước chân trần vang lên lạo xạo trên nền băng. Những Trị liệu giả nép vào sát tường, không còn chỗ nào để lùi, mắt không rời khỏi từng cử động của Tiên tộc điên loạn ấy.

Lydon liếc qua đầu họ, rồi chỉ vào người chữa trị dám lên tiếng nãy giờ.

"Ngươi, đứng dậy."

"Dạ...?"

"Tai ngươi lão hoá nên lãng rồi à? Nếu muốn thay cái tai, cứ nói. Ta sẽ giúp ngươi."

"K-không cần đâu ạ! Tôi đứng dậy ngay đây!"

Trị liệu giả vội vàng đứng dậy, trong khi Lydon nở nụ cười tươi rói, rồi đặt tay lên cánh cửa bị đông cứng. Ban đầu, Trị liệu giả nghĩ y định làm tan băng, nhưng Lydon lại đâm một ngọn giáo băng xuyên qua cửa, phá nát nó.

Âm thanh vang dội khiến những người phía sau y giật bắn người. Lydon bước ra ngoài một cách thảnh thơi, cất giọng nhẹ nhàng.

"Dẫn ta đến chỗ con người của ta."

"Dạ?"

"Ahaha! Sao ngươi cứ hỏi lại hoài thế?"

"Là vì..."

"Nếu không khiến ta vui được thì ít nhất cũng nên biết điều đi, vì ta thật sự muốn giết ngươi đấy."

Bất kỳ ai nghe câu "Dẫn ta đến chỗ con người của ta" hẳn đều sẽ hỏi lại để xác nhận. Nhưng thay vì chống chế, Trị liệu giả kia mồ hôi lạnh túa ra, cố lấy lòng Lydon.

"Ngài đang nói đến 'con người' nào vậy ạ?"

"Ngươi hỏi thừa thật đấy. Con người của ta là Ca—"

Lydon suýt nữa đã thốt ra tên Cadell, nhưng kịp dừng lại.

—Đừng gọi tên tôi ở đây.

Lời dặn đó... vẫn còn hiệu lực sao? Vì cậu từng nói mình đang bị truy nã, nên có lẽ không nên gọi tên.

Lần đầu trong thời gian dài có thể suy nghĩ hợp lý, Lydon bắt đầu miêu tả khuôn mặt của Cadell.

"Tóc em ấy màu nâu nhạt, mềm mại, mỏng như lụa, mỗi khi gió thổi lại tung lên như một bức tranh. Mắt thì màu vỏ cây, khi cười ánh mắt cong lên trông cực kỳ đáng yêu. Má em ấy ửng hồng nên kể cả khi đang bất tỉnh, cả khuôn mặt tràn đầy sức sống. Ngươi hiểu rồi chứ?"

"Dạ...?"

Hiểu cái gì chứ? Dù không muốn hỏi lại, Trị liệu giả vẫn không còn cách nào khác ngoài việc lặp lại lỗi lầm kia. Thấy vậy, Lydon hiếm khi nhíu mày rồi cười nhạt.

"Tìm người đẹp nhất và dễ thương nhất ở đây."

"Người, người đẹp nhất và dễ thương nhất..."

"Hay là ngươi muốn chết?"

"Không ạ! Tôi sẽ đi tìm ngay!"

Nếu người trước mặt hắn ta là con người bình thường, có lẽ hắn ta đã chạy đi báo lính canh rồi cầu cứu để đuổi cổ kẻ điên này. Nhưng Lydon là một Tiên tộc, không phải người. Bệ hạ đã đặc biệt dặn phải thận trọng với y. Trị liệu giả quyết định làm theo bản năng sinh tồn và nghĩa vụ của mình.

Mấy đặc điểm mà Lydon mô tả chẳng giúp ích gì từ đầu đến cuối, nhưng xác định con người ấy không phải quá khó.

Chỉ huy Đội lính đánh thuê Xích Lân.

Bước chân của Trị liệu giả trở nên vội vã khi hắn ta chạy đến chỗ dây cứu mạng duy nhất của mình.

Lydon thì thảnh thơi bước theo sau, hồi tưởng khuôn mặt Cadell vẫn luôn xuất hiện trong mọi giấc mơ của y. Đáng lẽ y nên chán rồi mới phải, thế nhưng nghĩ đến việc được gặp Cadell thật sự khiến y phấn khích.

Với đôi chân dài, y nhanh chóng vượt qua Trị liệu giả và đùa giỡn.

"Nếu ngươi tụt lại sau, ta sẽ bẻ gãy chân ngươi đấy. Mau dẫn đường đi, nhanh nào~"

Nhưng Trị liệu giả biết theo bản năng, đó chẳng phải lời nói đùa.

...

"Em yêu nè, tại sao con người cứ thích sờ mó cơ thể người khác thế nhỉ?"

"Nếu ngươi còn gọi Chỉ huy bằng cái tên quái gở đó một lần nữa, ta sẽ xé miệng ngươi ra."

"Hứ, ta gọi em ấy là bé cưng vì em ấy đúng là bé cưng của ta mà. Ban đâu phải của ta, sao cứ quan tâm hoài thế?"

Ban gần như gầm lên theo phản xạ, còn Lydon thì đáp lại cơn giận đó bằng vẻ ngây thơ quen thuộc. Người duy nhất lúng túng trong tình huống này lại là thợ may, chứ không phải Cadell. Cậu nhìn anh ta, cười gượng.

Sau cuộc trò chuyện với Ban, thợ may và đám người hầu quay trở lại sau khi rời đi một lúc. Vì Cadell đã được đo kích cỡ từ trước, nên cậu chẳng còn việc gì ngoài việc lặng lẽ nhìn Ban. Rồi không biết từ lúc nào, Lydon đột ngột xông vào phòng.

—Ahaha! Ca... À không, cục cưng ơi! Ta tới rồi đây! Em nhớ ta không nè? Ta thì nhớ quá chừng luôn. Nhớ đến mức dù tên ngu ngốc kia không tìm nổi đường đi, lại còn chậm như rùa, ta vẫn để hắn ta sống đó!

.

.

.

lờ mao, sau khi cân nhắc thì sao phải phắn và kiềm hãm ở một từ 'bé cưng' chớ! Bao nhiêu từ gọi yêu ngoài kia, tôi tới đấy!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com