[ 175 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Trị liệu giả dẫn đường cho Lydon trông vô cùng thảm hại, khuôn mặt gầy gò đẫm nước mắt nhẹ nhõm khi tìm được Cadell.
Cadell vỗ về Lydon đang bám chặt lấy cậu, vừa hỏi thăm tình trạng của y, chỉ khi Trị liệu giả xác nhận Lydon đã hoàn toàn hồi phục thì cậu mới chịu buông tay. Cadell vẫn còn kịp thấy bóng lưng hắn ta chạy trối chết. Thậm chí một con nai cũng chưa chắc đã chạy nhanh đến thế.
Và giờ đây, dù bị Ban lăng mạ đủ kiểu cũng không chịu tách khỏi Cadell, Lydon đứng cạnh anh để tiếp tục việc đo đạc.
"Lydon, im lặng chút nào. Còn Ban, đừng gây chuyện nữa. Hai người đang làm khó thợ may đấy."
"Vâng, Chỉ huy. Nhưng trước đó, để tôi đập bẹp mõm tên Tiên chết tiệt này cái đã."
"Ngươi định đặt tay lên môi ta luôn á Ban? Thật vô liêm sỉ!"
Cadell thở dài, cau mày, thầm nghĩ không biết mình đang nuôi cấp dưới hay nuôi lũ em trai ồn ào nữa. Bỗng nhiên, cậu tò mò mở lời.
"Ông Philip, về quần áo của Lydon ấy. Vì y là Tiên tộc, nên đôi lúc có hình dáng giống người, đôi lúc lại nhỏ xíu. Vậy ta cần đo cả hai dạng à?"
"Ồ, không cần đâu ạ. Tôi chỉ cần đo kích cỡ lớn nhất là đủ. Tôi sẽ trang bị pháp cụ... giống như bộ đồ hiện tại của ngài Lydon vậy."
Thợ may vô thức định chạm vào tay Lydon, nhưng vừa chạm ánh mắt đỏ cong cong đẹp đẽ của y, ông lập tức rụt tay lại.
"Pháp cụ...?"
Trên quần áo của Lydon có thứ đó sao? Cadell bước lại gần với vẻ mặt khó hiểu, còn Lydon bĩu môi, làu bàu vẻ không vui.
"Đến giờ em mới biết à? Đồ của ta không phải pháp cụ thường đâu nha, là cổ vật hịn đấy."
"Anh không hề nói với tôi ấy. Vậy nó ở đâu?"
"Nút bạc ở cổ tay ta đây này. Bọn ta có khả năng biến hình, nên nếu không có cái này thì có khi đang biến hình lại trần truồng mất. Quần áo sẽ tự co giãn theo cơ thể."
Đúng thật. Trong hàng nút áo sơ mi trắng của Lydon, Cadell thấy có một chiếc nút bạc khác hẳn cả về họa tiết lẫn màu sắc.
'Mình chưa từng để ý đến nó.'
Ít nhất một lần, Cadell cũng từng thấy lạ khi Lydon dù ở hình dạng nào cũng luôn mặc quần áo chỉnh tề. Nhưng hầu hết lúc Lydon biến hình là trong các tình huống gấp gáp, nên cậu chỉ nghĩ mình đã bỏ qua chi tiết đó.
Cadell nói, tay chạm nhẹ lên nút áo của Lydon, trong khi y đang mè nheo rằng cậu chẳng mảy may quan tâm đến y.
"Đừng mè nheo vô cớ nữa. Tôi quan tâm anh nhiều lắm đấy."
Một ngày vài lần, Cadell đều phải tự hỏi nên xử lý cái vị hoàng tử rắc rối này thế nào. Y thích gì, cậu nên nhử bằng gì, y sẽ chịu nghe điều gì, mức độ quan tâm ấy là quá dư thừa rồi.
Lydon cười rạng rỡ, chìa tay về phía Cadell.
"Ta cũng vậy đó nha, bé yêu à."
Y định ôm chầm lấy Cadell, nhưng bị Ban lấy tay đẩy thẳng vào mặt, thế mà Lydon vẫn cười như thường.
Chỉ có thợ may Philip và mấy người hầu là không cười nổi. Bọn họ đưa mắt nhìn ba người đàn ông trước mặt—gã Tiên tộc điên khùng, tên Kiếm sĩ độc mồm độc miệng, và một Chỉ huy lính đánh thuê bình thường duy nhất—rồi thầm đoán mối quan hệ của họ. Dù nhìn lướt qua thôi cũng thấy không ai bình thường cả.
'Họ đang hẹn hò?'
'Cả ba người luôn?'
'Điên à? Nếu ba người đó yêu nhau, một là Tiên tộc, một là Kiếm sĩ, thể nào cũng có người chết.'
'Nói gì vậy? Họ là lính đánh thuê mà. Đồng đội, chiến hữu với nhau cả thôi.'
'Có ai gọi chiến hữu là "bé yêu" không chớ?'
'Chắc cách gọi của Tiên tộc khác người thường thôi!'
Đám người hầu thì thầm với nhau, vừa bàn tán vừa tưởng tượng linh tinh. Nếu nghe được, Cadell có khi nôn ra vì sốc mất, nhưng may thay, cậu tưởng họ đang phàn nàn chuyện 'tổ lính đánh thuê khó chiều'. Vì vậy, Cadell vội lên tiếng dẹp yên tình hình để giữ thể diện.
"Từ giờ đến khi ông Philip làm xong, hai người không được nói một lời nào. Cũng không được cử động. Hãy nghĩ rằng mình là búp bê và chỉ đứng im thôi."
"Hay là mình biến Lydon thành một cái xác búp bê luôn đi, Chỉ huy?"
"Cadell ơi, vậy thì ta sẽ làm búp bê bông hay búp bê gỗ đây? Nếu là búp bê bông thì đứng lâu mỏi lắm, cho ta nằm đi nha?"
"Cứ thử nói thêm câu nữa xem."
Cadell nheo mắt lườm Ban và Lydon, làm ra vẻ dữ dằn. Tuy trông chẳng đáng sợ mấy, nhưng hai người kia vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại để không chọc giận cậu thêm.
"V-vậy tôi xin phép đo lại."
Philip nuốt khan trước bầu không khí yên ổn vừa trở lại, rồi rút thước dây ra.
...
Cadell được chăm sóc kỹ lưỡng bởi các Trị liệu giả, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi trong môi trường vô cùng thoải mái.
Thỉnh thoảng phải gặp Hoàng đế bàn việc trọng yếu, hay bị Dreyfe bắt gặp rồi mắng mỏ, cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.
Sau khoảng thời gian dài sống một cuộc sống thường nhật yên ổn, cuối cùng cũng đến ngày tổ chức lễ bổ nhiệm.
"Ngài Cadell đẹp trai thật đấy! Quả nhiên màu trắng rất hợp với Ngài."
"Cảm ơn."
Cadell nhìn vào gương, chỉnh lại bộ đồng phục ngắn tượng trưng cho Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân mà cậu sắp chính thức được bổ nhiệm làm Trưởng đoàn.
Bộ đồng phục gần như trắng tinh, cúc áo bằng bạc nguyên chất đính đều cùng chỉ bạc thêu sáng lấp lánh, mang lại cảm giác chỉnh tề và trang nhã. Tổng thể màu nhạt có thể dễ gây nhàm chán, nhưng tấm áo choàng đỏ vắt sau lưng đã tạo điểm nhấn, khiến ánh nhìn bị hút về phía cậu.
Cadell khẽ chỉnh áo choàng khoác lên vai, rồi hỏi.
"Đồng phục của các thành viên khác không phải áo choàng mà chỉ là mảnh vải vắt một bên vai. Có lý do gì không?"
"Là vì tôi muốn tạo sự khác biệt, vì Ngài là Chỉ huy. Hơn nữa, bọn họ ai nấy mặt mũi vuông vức, vai rộng, nếu mặc áo choàng như Ngài Cadell thì trông hầm hố quá... À, không phải là chê Ngài không có dáng đâu ạ!"
"Tôi đã nói gì đâu."
Có lẽ ông muốn phồng to dáng người cậu lên để không bị lu mờ giữa đám người trông như cột trụ kia. Philip cười gượng, rồi đưa cho Cadell một chiếc khuyên tai đen tuyền, không đính bất kỳ viên đá quý nào.
"Đây là pháp cụ do Bệ hạ ban tặng. Khi đeo vào, màu tóc và mắt của ngài sẽ thay đổi. Cá nhân tôi thấy kiểu tóc hiện giờ hợp đồng phục hơn, nhưng... cũng không biết có cần phải thay không."
"Chẳng phải Bệ hạ đã dặn ông đừng hỏi quá nhiều sao?"
"À, v-vâng, xin quên lời tôi vừa nói."
Cadell mỉm cười nhìn ông, rồi đeo chiếc khuyên vào tai phải. Cậu chưa từng đeo khuyên trước đây, tai vẫn trơn nhẵn chưa bị xỏ lần nào. Do dự một thoáng, Cadell liền đâm khuyên xuyên qua tai mình không chút ngần ngại.
Âm thanh rách thịt vang lên nhỏ nhẹ, nhưng rõ ràng. Cadell lau vết rát nơi vành tai rồi nhìn vào gương.
Hoàng đế từng ra lệnh cho Cadell giấu thân phận cho đến khi chứng minh được 'lòng trung thành', với điều kiện đầu tiên là giữ lại tên, nhưng bỏ đi họ.
Tiếp theo là thay đổi diện mạo. Gương mặt điển trai của Cadell quá dễ gây chú ý, đặc biệt là màu tóc và mắt gần giống với Jenga Lythos, khiến bất kỳ ai quen Jenga đều sẽ nghĩ đến ông ấy khi nhìn cậu.
Thế nên Cadell và Hoàng đế đều đồng ý rằng, chỉ cần thay đổi hai yếu tố đó là đủ khiến người khác dù nghi ngờ cũng không thể chắc chắn.
Hơn nữa, nếu thay đổi hoàn toàn dung mạo, sau này khi cần tiết lộ thân phận sẽ càng rắc rối. Trước mắt, cách này vẫn là hợp lý nhất.
Phép thuật khắc trên khuyên tai bắt đầu kích hoạt, khiến màu tóc của Cadell dần nhuộm đen. Màu đen lan từ ngọn tóc xuống đến chân tóc, rồi tiếp đến là đôi mắt. Khi đang bình thản quan sát sự thay đổi, Cadell bất chợt ngỡ ngàng nhận ra đôi mắt màu đồng sẫm của mình đang dần mờ đục như bị sương che phủ.
"...Đây thực sự là pháp cụ do Bệ hạ ban sao? Ngài ấy không nhầm màu chứ...?"
"Không đâu ạ, chắc chắn là vậy rồi. Tôi còn nghe bảo chính ngài ấy tự tay chọn màu mà."
Đôi mắt từng đục ngầu ấy nhanh chóng chuyển thành xám nhạt rực sáng. Tóc đen, mắt xám. Dù đã cố chọn những màu hoàn toàn khác biệt với gia tộc Lytos, nhưng chẳng lẽ cần thiết phải thành ra nhạt nhòa đến mức này sao?
Vốn dĩ so với các thuộc hạ, Cadell đã có phần mờ nhạt, nay sắc mặt lại thêm phần tối tăm, khiến cậu có cảm giác mình như đang dần biến mất.
'Ý ông ta là bảo mình sống mà như không tồn tại à? Tính cách đã chẳng có gì nổi bật, giờ đến tận gốc rễ cũng bị bóp nghẹt thế này thì biết làm sao.'
Dù chỉ thay đổi màu tóc và mắt, vẻ dịu dàng thường ngày của Cadell giờ lại mang nét điềm tĩnh và sắc lạnh. Bản thân cậu cảm thấy mình chẳng khác gì một cái bóng, nhưng với Philip, đó lại là khí chất hoàn hảo cho hình ảnh một Pháp sư thiên tài. Dù vậy, ông vẫn cho rằng bộ đồng phục hợp với diện mạo ban đầu hơn.
"Vậy là đã sẵn sàng rồi."
Không ưa gì diện mạo mới, nhưng Cadell biết cũng chẳng thể làm gì khác. Cậu nuốt một tiếng thở dài trong lòng, mở cửa phòng khách để tiến về đại sảnh nơi buổi lễ được tổ chức.
Và ngay bên ngoài cánh cửa, Ban cùng Lydon đã chuẩn bị xong và đang đứng đợi.
.
.
.
híiii, này là bộ đồng phục trong bìa ảnh đó nghennnnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com