Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 181 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Hai ngày nữa, họ sẽ lên đường kiểm tra các phong ấn Ma giới. Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân tuy nhỏ, nhưng không có nghĩa là họ có ít việc phải chuẩn bị hơn các đoàn khác.

Cadell đang bận rộn tổng hợp danh sách vật tư cần xin từ hoàng cung, thảo luận về lộ trình di chuyển và thu xếp hành lý. Khi những việc này tạm ổn, cậu phải đến gặp hai cấp dưới duy nhất của mình để truyền đạt chi tiết nhiệm vụ.

"Lần này lại chung đội với cái tên đầu đất đó nữa à? Không hiểu là duyên phận kiểu gì nữa."

"Nếu định gọi Ngài Dreyfe là đầu đất, làm ơn chỉ nói trước mặt tôi thôi. Tôi không muốn thấy Kỵ sĩ đoàn Hộ Vệ lao vào xử anh đâu."

Bất chấp nụ cười gượng gạo của Cadell, Ban vẫn trút thẳng bực bội của mình. Có vẻ như anh không kìm nén nổi nữa. Anh ghét cay ghét đắng bất kỳ ai tỏ thái độ thiếu tôn trọng với Chỉ huy của mình, và trong mắt anh, Dreyfe chỉ là rác rưởi hình người chẳng có ích gì.

'Không đời nào Dreyfe lại tự dưng hiền lành ngoan ngoãn. Nếu đi cùng nhau mà xảy ra xung đột thì sao?'

Tính tình Dreyfe vốn thô lỗ và nghiêm khắc. Tuy bên trong có vẻ không xấu đến thế, nhưng Ban chẳng có lý do gì phải đào sâu làm gì. Dù có hiểu rõ hơn đi nữa, anh cũng không bao giờ tha thứ cho hắn.

Nếu một người nóng nảy như Dreyfe mà đụng độ với người trung thành như Ban, kết cục chỉ có thể là thảm họa. Cadell quyết định phải dập tắt nguy cơ đó từ trong trứng nước.

"Ban. Khi không thể chịu nổi Ngài Dreyfe, hãy nghĩ thế này."

Cadell bước đến trước mặt Ban đang ngồi, rồi nhẹ nhàng xoa đầu anh. Cậu nhìn vào đôi mắt đang trợn tròn vì ngạc nhiên của Ban, dịu giọng nói.

"Cái tên đó là người đã cứu Chỉ huy của anh ra khỏi ngục. Nếu không nhờ tên đó, Chỉ huy của anh có khi giờ vẫn đang mục rữa trong xà lim tồi tàn rồi."

Lời thì cộc cằn, nhưng giọng lại đầy thân thiện. Ban quên béng cơn tức, phá lên cười. Trong ánh mắt cong cong kia, phản chiếu cả nét âu yếm trên gương mặt Cadell.

"Nghĩ theo cách đó thì chắc tôi phải chịu đựng đến cả nghìn lần mất."

"...Một nghìn lần thì hơi quá rồi đấy? Năm lần là hợp lý hơn, nếu Ngài Dreyfe còn làm phiền nữa thì bảo tôi, tôi đánh đòn hắn cho."

Cadell hơi nhướng mày ra chiều đáng tin, Ban lại cười càng rạng rỡ, ngửa đầu ra sau.

"À— Chỉ huy ngầu ghê."

"Tôi luôn ngầu mà."

"Ừm, chỉ là dạo gần đây cậu ngầu quá mức, khiến tôi lo là người ta sẽ để mắt đến cậu nhiều hơn."

Câu nói tưởng đùa, nhưng qua miệng Ban lại nghe thật đến nao lòng. Cadell rút tay về từ mái tóc anh, khẽ chạm vào cằm Ban đang nghiêng.

"Nhưng anh luôn là người đầu tiên."

"...Đừng nói mấy câu khiến tim tôi rớt nhịp như thế."

「Hảo cảm của Kỵ sĩ 'Ban Herdos' đã tăng thêm 3 điểm」

「Hảo cảm hiện tại: 90/100」

Khóe miệng Cadell khựng lại khi thấy chỉ số thiện cảm khủng khiếp kia. Trong khoảnh khắc, cậu quên khuấy mất đây đã là mốc nguy hiểm.

'Nếu thiện cảm đạt tối đa thì sẽ ra sao?'

Cậu không khỏi tò mò... nhưng cũng hơi sợ. Thôi thì tạm thời giữ im lặng là hơn.

...

Với Lydon thì việc giải thích chi tiết lịch trình không có nhiều ý nghĩa. Y sẽ quên ngay, mà chắc chắn cũng chẳng quan tâm. Dù vậy, Cadell cũng không thể lôi y theo kiểu mù tịt được, nên cần nghĩ ra một câu chuyện nào đó đủ thú vị để khiến y chịu phối hợp.

Nhưng kế hoạch bay xa của Cadell tan tành ngay khi cậu mở cửa phòng Lydon.

"...Ngài Jeriel đang làm gì vậy...?"

Lẽ ra phải gõ cửa trước, nhưng vì là phòng Lydon nên Cadell vô thức đẩy cửa bước vào, và rồi chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.

Jeriel cũng hết sức bối rối. Anh ta lúng túng đứng dậy từ tư thế quỳ dưới chân giường, quay đầu lại nhìn Cadell. Cậu chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, cũng chẳng muốn đoán. Còn Lydon thì, vẫn thản nhiên ngồi trên giường, vẫy tay chào Cadell.

"Có chuyện gì thế, bé cưng của ta~?"

Giờ thì Cadell đến cả sức sửa cách xưng hô kỳ dị kia cũng không còn. Vì sao mà một đại đội trưởng của Kỵ sĩ đoàn Hộ Vệ lại đang quỳ dưới chân giường cấp dưới của mình? Có thể là đang xin lỗi vì chuyện gì đó, nhưng động tác của Jeriel chẳng mang chút gì gọi là hối lỗi. Không có lý do để anh ta phải xin lỗi Lydon.

Jeriel nở nụ cười gượng, đan tay trước ngực như thể đã hiểu rõ sự bối rối của Cadell.

"À thì, tôi rất mang ơn Ngài Lydon trong trận chiến lần trước, nghe nói ngài ấy thích đồ ngọt nên..."

Ánh mắt Jeriel chuyển về phía giường. Chỉ lúc ấy Cadell mới thấy những mảnh giấy gói kẹo vương vãi xung quanh Lydon. Cậu có thể đoán được phần nào ý đồ. Nhưng mà...

"Tại sao lại phải quỳ xuống..."

Nếu hoàng thất mà trông thấy cảnh này, e là cả lâu đài sẽ lật tung. Một scandal khủng khiếp. Jeriel hơi cúi mắt xuống, dường như cũng ý thức rõ điều đó, nhưng giọng anh ta vẫn rất chắc nịch.

"Ngài ấy nói thà chết cũng không cần bạn bè, nên tôi xin làm người hầu."

"...Xin lỗi, cái gì cơ?"

"Tôi biết là nghe ngớ ngẩn. Nhưng mà Ngài Cadell...! Ngài ấy là một Tiên tộc! Tôi muốn thân thiết hơn! Tôi muốn biết hết bí mật của Tiên tộc!"

Càng nói, lỗ mũi Jeriel càng phập phồng vì phấn khích. Trông quá sức kỳ cục, và ấn tượng đầu tuyệt vời Cadell từng có về anh ta gần như tan tành.

Còn Lydon chẳng bận tâm mấy đến mối quan hệ giữa các bên, vừa mở gói sôcôla vừa lẩm bẩm phía sau Jeriel.

"Câm miệng, đồ bất tài, cút khỏi phòng ta."

"Lydon! Gọi người khác là bất tài thì quá nặng rồi đấy—"

"Vâng, Ngài Lydon! Lần tới tôi sẽ mang gấp đôi bánh kẹo ngon hơn nữa! Xin ngài kể tôi nghe chuyện về khu rừng nhé!"

Dù bị gọi là bất tài, Jeriel vẫn rời phòng mà chẳng lộ chút tức giận nào. Người còn lại là Cadell thì đứng đó tuyệt vọng.

"Một người là đầu đất, người còn lại là bất tài...?"

Nếu bị người khác nghe thấy, e rằng không sớm thì muộn cả hai sẽ thành kẻ thù công cộng. Cadell xoa trán thở dài, rồi bước đến gần Lydon. Lydon chìa ra một nắm kẹo, cười tươi rói.

"Ghen hử, em yêu? Sao trông em u ám thế?"

"Anh..."

Cái xưng hô điên rồ này, ta phải bắt đầu sửa từ đâu đây... Cadell ngậm ngùi nhận lấy kẹo, ngồi xuống cạnh y.

"Đừng gọi Jeriel là bất tài trước mặt người khác. Và cũng giữ kín chuyện anh ta lui tới đây như vậy."

"Hừm~ Ta đâu phải là người tự mò tới tên bất tài đó trước. Cũng đâu nói cho ai biết chuyện đó?"

"Nhưng mà không được. Hiểu chưa?"

"Ừm, ta không nghe rõ lắm thì phải~"

Y nghiêng người, chống cằm lên vai Cadell, đầu lưỡi khẽ thè ra trêu chọc. Cadell đẩy khuôn mặt thơm mùi kẹo ngọt kia ra, nhưng Lydon chỉ kêu nhẹ rồi dụi má lên vai cậu.

"Cadell này, dạo này em có thấy mình dành ít thời gian cho ta quá không? Ta buồn lắm. Còn thất vọng nữa. Nhỡ đâu ta đành phải chơi với tên bất tài đó thì sao?"

Cadell đè y xuống, bảo đừng giở trò, rồi im lặng không nói gì thêm. Nghĩ lại, dạo gần đây quả thật cậu quá bận, cũng chẳng để tâm đến Lydon mấy kể từ sau khi y tỉnh lại. Bình thường thì Lydon đã vùng lên rồi, nhưng đến giờ vẫn ngoan ngoãn thế này, chắc là y đã chịu đựng nhiều lắm.

"Anh tưởng tôi sẽ sợ nếu anh nói vậy à?"

"Xấu tính quá đi, Cadell! Ta—"

"Anh đoán đúng rồi đó."

"...Hử?"

"Anh định rời khỏi tôi để cùng người khác phiêu lưu khắp nơi chứ gì."

Cadell xoay người, nâng gương mặt Lydon lên. Y cũng nghiêng xuống cho bằng tầm mắt với cậu, rồi đờ người ra, không đáp.

"Anh nghĩ tôi sẽ để yên à? Đừng mơ nha."

Cadell vừa nửa đùa nửa thật. Cậu đã tốn không ít công sức để trói chặt tên Tiên tộc rắc rối này bên mình. Mà giờ để y rơi vào tay kẻ khác thì chỉ còn nước khóc ra máu.

Lydon nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm túc của Cadell, rồi đảo mắt, khẽ đặt tay lên mu bàn tay cậu.

"Giờ thì em đang bộc phát chiếm hữu đấy à?"

"Này gọi là quản lý thuộc hạ."

"Không, hãy chiếm hữu ta đi. Nhiều hơn nữa cơ."

Lydon ngả hẳn người xuống giường, cọ đầu vào Cadell đang cười ra tiếng vì hết nói nổi.

"Nếu Cadell muốn, ta sẽ không cho tên bất tài kia bước vào phòng ta nữa. Không nói chuyện với hắn, không nhận... ừm... bánh kẹo của hắn nữa. Sao hả?"

"Không cần làm đến mức đó đâu."

Nếu vậy thì chẳng phải tội cho Jeriel, người đã tự gọi mình là 'người hầu' sao? Nhưng có vẻ Lydon đã tự đưa ra quyết định.

"Vậy thì Cadell sẽ phải trói ta chặt hơn nữa đấy. Rõ chưa nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com