Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 182 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

「Hảo cảm của Kỵ sĩ 'Lydon' đã tăng thêm 3 điểm」

「Hảo cảm hiện tại: 78/100」

Y hôn lên lòng bàn tay Cadell, rồi mỉm cười thỏa mãn.

'Tôi định giành lại tự do cho anh, sao giờ lại muốn tự tay trói chặt thế này?'

Nhìn cái cách y cười khoái chí và tâm trạng tốt như vậy, cứ như thể Lydon thực sự mong Cadell trói y lại vậy.

'...Mà chỉ số thiện cảm của y đang bắt đầu đáng sợ rồi đấy.'

Chỉ số thiện cảm của Lydon đã lâu không để ý tới đang dần tiến đến ngưỡng nguy hiểm. Và thực tại đang cận kề quả thực quá sức chịu đựng.

'Liệu mình chịu nổi không đây?'

Không ai trả lời câu hỏi đó. Cadell chỉ đùa nhẹ, đưa tay vuốt qua gương mặt Lydon với cảm giác kiểu gì cũng ổn thôi mà.

Liệu tình yêu có bùng nổ rồi giết chết cậu không? Tạm gác lại nỗi lo về chỉ số thiện cảm, Cadell giờ phải quay lại với một vấn đề khác quan trọng hơn: ngày mai cậu sẽ phải gặp Garuel Monzasi.

...

Vì cuộc hẹn với Garuel chỉ có địa điểm mà không rõ thời gian, Cadell đã đến quán trọ từ sáng sớm.

Cậu quay lại căn phòng cũ, định trả tiền thì phát hiện ra Garuel đã thanh toán trước rồi. Anh ta thậm chí còn rời khỏi thị trấn. Cadell đành bất lực ngồi đợi.

Cuối cùng, cậu thuê một phòng sát bên phòng của Garuel nhất có thể. Đây là một quán trọ sang trọng, giá cho một đêm nghỉ cũng không rẻ, nhưng cậu không cảm thấy mình bị thiệt.

'Nếu dụ được Garuel về phe mình thì số tiền này cũng chẳng đáng gì. Coi như là đầu tư giá rẻ vậy.'

Huống hồ giờ họ không còn là một nhóm lính đánh thuê sống chết theo từng nhiệm vụ nhỏ lẻ nữa, mà là một Kỵ sĩ Đoàn trực thuộc Hoàng thất. Tạm biệt những ngày phải đếm từng đồng bạc lẻ.

"...Khi nào thì anh ta mới tới đây?"

Cadell đi tới đi lui trong phòng, lắng tai nghe từng âm thanh nhỏ ngoài hành lang. Mỗi khi nghe tiếng bước chân, cậu lại bật dậy nhìn ra ngoài.

Cậu bị không biết bao nhiêu người nhìn như kẻ điên. Cadell cảm thấy nếu cứ tiếp tục đợi như thế này, tinh thần cậu sẽ sụp trước khi gặp được Garuel mất. Tốt hơn là đứng đợi ngoài cửa phòng anh ta.

Dù sao thì Garuel cũng sẽ về trước khi hết ngày. Nếu anh ta dám thất hứa, Cadell sẵn sàng xông thẳng vào phòng khách ở lâu đài nơi anh ta trú ngụ. Chính vì lời hứa đó, Cadell mới chịu đựng suốt ba ngày không đi tìm.

Với ánh mắt sáng rực quyết tâm, Cadell tựa lưng bên ngoài cửa phòng Garuel. Cậu vẫn đeo hoa tai, nên cũng chẳng quan tâm liệu có ai nhận ra mình hay không.

Một giờ trôi qua. Cadell trượt người xuống ngồi sát tường, cười nhạt. Cậu đã định chào đón Garuel theo cách chỉn chu nhất, nhưng thể lực chẳng cho phép cậu đứng yên quá lâu.

Ba tiếng sau, cái bụng trống rỗng từ sáng bắt đầu réo vang.

'Biết vậy mình mang theo ít đồ ăn vặt.'

Lỡ Garuel về đúng lúc mình đi thì sao? Cậu không thể bỏ đi ăn ở nhà hàng, cũng ngại nhờ nhân viên đem đồ ăn lên. Lỡ đang ăn mà Garuel xuất hiện thì mì cũng chẳng còn ngon nữa. Nghĩ bụng nhịn một bữa cũng chẳng chết ai, Cadell quyết định tiếp tục đợi.

Ba tiếng nữa lại qua. Mặt trời đã lên đỉnh đầu. Mỏi người vì ngồi quá lâu, Cadell đi đi lại lại vài vòng trong hành lang cho giãn cơ rồi quay về chỗ cũ, bụng đói cồn cào hơn trước.

Ba tiếng tiếp theo. Vẫn không thấy bóng dáng Garuel. Cadell còn bị tố là kẻ khả nghi, phải tự khai thân phận với chủ trọ. Nhờ vậy, cậu được cho ít bánh quy để lót dạ. Dù sau đó bị tra hỏi liên tục đến mệt phờ.

6 giờ tối. Cơn mệt lên tới đỉnh điểm, Cadell chẳng còn sức để thở mà chỉ phát ra mấy tiếng rên khẽ. Cậu muốn về phòng chợp mắt, nhưng lại cố nén. Giờ mà vào thì chỉ có ngủ gục ngay.

9 giờ tối. Đầu óc Cadell như phủ sương, nửa tỉnh nửa mê, mắt vô hồn nhìn đâu đó rồi lẩm bẩm vài câu. Cậu định ôn lại kế hoạch sắp tới, nhưng nghĩ thôi cũng tốn sức.

'Lỡ như anh ta không tới? Mình còn phải đợi đến mấy giờ đây?'

Chỉ 12 giờ là hết ngày. Lỡ như Garuel về đúng 12 giờ 1 phút thì sao? Lẽ nào phải chờ tới 1 giờ sáng? Những câu hỏi không lời đáp xoay vòng trong đầu Cadell.

Chỉ còn một tiếng nữa. Một tiếng cuối cùng trước khi ngày tàn.

"...Phải chi đến từ buổi tối cho đỡ khổ."

Cậu chẳng muốn hối hận từng chút một như vậy, nhưng lời thì thào vẫn rơi ra cùng tiếng thở dài. Cadell dụi mặt, than nhẹ.

"Chờ thêm hai tiếng nữa vậy."

Cậu tựa đầu vào tường, tỏ ra đồng cảm, dù thực chất là đang thương hại chính mình. Chân tê rần vì ngồi bệt cả ngày. Cậu nhắm mắt lại như thể muốn xua đi cảm giác đau nhức.

Dù đã nhắm mắt, cậu không tài nào ngủ được. Cadell gồng mình chống lại cơn buồn ngủ. Cậu cố ép bản thân phải nghĩ gì đó, chẳng hạn như chuyến đi sắp tới, việc hợp tác với Kỵ sĩ Đoàn Hộ Vệ, tin tức về Lumen mà cậu luôn mong mỏi, và những nhiệm vụ còn dang dở.

Giữa dòng suy nghĩ đó, giọng nói lạnh lùng của Garuel đột nhiên vọng về trong đầu.

—Tôi chưa từng sở hữu thứ quyền năng nhơ nhuốc này. Tôi cũng chưa bao giờ mong muốn nó. Vậy ra thứ cậu muốn là sức mạnh của ma quỷ, chứ không phải tôi.

Lúc ấy, cậu không nghĩ quá sâu, chỉ thấy mình cần bằng mọi giá phải giữ chân Garuel lại. Nhưng có lẽ anh ta đã đúng.

'Điều mình cần là năng lực chữa trị của Garuel. Mà muốn thế, phải khiến anh ta khai mở con mắt quỷ.'

Khai mở sức mạnh Ma tộc để phục vụ chữa thương, đó là điều không thể thiếu. Nếu chấp nhận về phe cậu, Garuel sẽ không còn cơ hội quay lưng với thứ sức mạnh mà anh ta ghét bỏ. Với Garuel, liệu có gì còn tồi tệ hơn thế?

'...Chẳng ngờ mình lại phải thuyết phục anh ta bằng lý do đau lòng như vậy.'

Cadell hiểu rất rõ, chuyện này khó đến mức nào. Nếu cậu không liều mạng sống sót đến tận đây, nếu không từng chứng kiến những thuộc hạ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng... có lẽ cậu đã tôn trọng lựa chọn của Garuel và để anh ta yên. Không cố giành lấy thứ sức mạnh kia.

Nhưng giờ thì không còn đường lui nữa. Với Cadell, và cả với Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân. Cậu cần Garuel hơn bất cứ ai khác.

"Tôi không ngờ cậu lại đợi trong bộ dạng thảm hại thế này đấy."

Đúng lúc đó, một giọng nói pha tiếng cười vang lên từ phía trên đầu. Cadell lập tức mở mắt, đập vào tầm nhìn là hình ảnh Garuel đang đứng nghiêng người trước cửa phòng. Có vẻ anh ta vừa uống rượu xong, vì mùi cồn nồng nặc toả ra quanh người.

"...Tôi đã đợi rất lâu rồi."

"Cậu đang kể công à?"

Cadell cố gắng đứng dậy với dáng vẻ thong dong nhất có thể, nhưng đôi chân đã bị chuột rút, khiến bước đi loạng choạng đầy khó nhọc. Bình thường, Garuel hẳn đã sáp lại trêu ghẹo và đỡ cậu dậy, nhưng lần này, anh ta chỉ thờ ơ quay đi và mở cửa phòng khách.

"Vào đi."

Không thèm liếc nhìn lấy một cái, Garuel bước nhanh vào phòng. Garuel không buồn liếc nhìn lấy một cái, chỉ phất tay bước vào trong. Cadell thì lê từng bước nặng nhọc với đôi chân tê rần, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng mỗi bước lại khiến cả người đau nhói, khiến vẻ mặt cậu bất giác trông thật đáng thương.

Cuối cùng cũng vào được trong, cậu khép cửa lại rồi tựa người vào đó cho đến khi máu lưu thông trở lại đôi chân. Trong lúc ấy, Garuel không một chút chần chừ, nằm phịch xuống giường. Không có dấu hiệu nào cho thấy anh ta muốn nói chuyện.

'Có nghĩa là trong khi mình chờ, anh ta uống rượu đã đời à.'

Cậu lập tức cảm thấy bất mãn. Nhưng biết làm sao được, kẻ cần người kia vẫn là cậu.

Gượng nén cơn đau đang hành hạ cơ bắp, Cadell bước đến gần giường. Garuel nằm bất động, đều đều thở ra từng nhịp, rồi nhăn mặt khó chịu kéo chiếc bịt mắt xuống khi Cadell tới gần. Đôi mắt có hai tròng khác nhau nhìn chằm chằm vào gương mặt không mỉm cười của cậu.

"Giờ cậu định làm gì? Nói chuyện? Thuyết phục? Hay xin lỗi?"

"Có chủ đề nào khiến anh hứng thú không?"

"Chẳng có gì tôi muốn cả."

Giọng nói mệt mỏi của Garuel khiến Cadell suýt nữa buột miệng 'Tôi hiểu rồi' và im lặng luôn. Garuel nghịch chiếc bịt mắt trong tay, rồi xoay người lại.

"Tôi cứ tưởng ba ngày là đủ rồi, nhưng hóa ra chưa. Tôi vẫn không muốn nhìn mặt cậu, Cadell."

"Dù vậy, anh vẫn giữ lời hứa."

"Có vẻ tôi cũng giống cậu lúc say rượu. Chân tự động bước tới, chẳng rõ cậu đã xử lý thói xấu đó không biết?"

Cadell định ngồi lên giường, nhưng rồi đổi ý, kéo ghế đến bên cạnh. Garuel im lặng cho đến khi cậu hoàn tất hành động đó. Cuối ánh nhìn của anh ta, Cadell vẫn ngồi đó.

"Nếu việc tôi biết bí mật của anh khiến anh thấy khó chịu, thì cũng đành chịu thôi. Tôi không thể giả vờ không biết những gì mình đã biết. Dù có làm vậy cũng chẳng giúp anh dễ chịu hơn đâu."

"Cậu nói đúng, nhưng tôi chẳng thích nghe chút nào."

"Nếu chuyện tôi muốn có được sức mạnh của anh khiến anh khó chịu, thì cũng vậy thôi. Vì tôi vẫn chưa có ý định từ bỏ."

"Thế thì tệ thật. Tệ nhất trong năm luôn."

Garuel bật cười khô khốc, từ từ ngồi dậy. Anh ta đưa tay vuốt mái tóc rối bù, giọng trầm mệt mỏi.

"Không có rượu à?"

"Không."

"Nếu cậu muốn hàn gắn với tôi, chí ít cũng nên mang rượu ngon theo."

"Tôi muốn nói chuyện khi cả hai còn tỉnh táo, dù giờ thì có vẻ chẳng còn tác dụng gì."

Mùi rượu bốc lên từ người Garuel nồng nặc đến mức xuyên qua cả lớp áo. Trước lời trách móc của Cadell, anh ta chỉ cười yếu ớt.

"Tỉnh hay say, tôi cũng chỉ có một câu trả lời cho cậu thôi. Là không. Dù cậu muốn gì, tôi cũng không thích. Dù là điều gì, tôi cũng chẳng muốn thực hiện nó."

"...Tôi nhớ trước kia anh từng nói sẽ làm bất cứ điều gì tôi yêu cầu, không phản kháng."

"Phải, tôi đã nói vậy. Ngốc nghếch thật."

Garuel lồm cồm bước xuống giường, bắt đầu lục lọi khắp nơi tìm nốt phần rượu còn lại. Sau một hồi lục tung mọi ngóc ngách, anh ta phát hiện ra một chai còn nửa và nở nụ cười hài lòng.

"Đừng làm mấy chuyện vô ích nữa. Về đi. Và tốt nhất là đừng vờ như thân quen ở ngoài."

Giọng điệu giễu cợt của anh ta chẳng khác gì châm kim. Có vẻ anh ta thực sự không muốn thấy mặt Cadell nữa. Sự thân thiện từng có giữa họ giờ như chưa từng tồn tại.

Anh ta luôn là người rõ ràng trong chuyện thích hay ghét như vậy sao...? Cadell cảm thấy một nỗi chua xót len vào lòng. Nhưng cậu không thể lùi bước lúc này.

Tối nay, ở nơi này. Cadell phải khiến Garuel đứng về phía mình bằng mọi giá.

"Tôi cũng vậy. Bất kể Ngài Garuel có nói gì, tôi cũng không thích. Tôi sẽ không ngừng những việc vô ích, không quay về, và vẫn sẽ giả vờ như thân quen."

"Cậu định tiếp tục cái trò lố bịch này đến bao giờ nữa? Làm rõ trước đi, để trong lúc đó tôi còn—"

"Cho đến khi anh trở thành người của tôi."

Cadell đạp ngã cái ghế rồi bước nhanh về phía Garuel. Sau đó, cau mày như thể vừa nghe điều gì khó chấp nhận nổi, cậu giật lấy chai rượu khỏi tay anh ta.

"Trái với vẻ ngoài, tôi là người cực kỳ cố chấp đấy. Nên nếu không muốn sống khổ cả đời, làm ơn hãy hợp tác đi."

Ánh mắt cậu cương quyết, không hề có chỗ cho thương lượng. Garuel đối diện với ánh nhìn ấy một lúc, rồi rốt cuộc chỉ còn biết lắc đầu như thể đã chịu thua.

"Cậu nên cảm ơn cha mẹ mình vì đã sinh ra cậu với gương mặt đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com