Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 183 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Garuel liếc nhìn Cadell ngồi đối diện vừa mới nốc cạn rượu trộm giờ nhăn mặt, hắng giọng một cái.

"Cậu nói muốn nói chuyện trong tỉnh táo mà."

"Anh vốn đã uống rồi, thì tôi cũng nên chuếnh choáng một chút chứ."

"Thứ đó độc lắm đấy."

"Tôi biết, vì tôi vừa mới uống xong."

Đặt chiếc bình rỗng lên bàn, Cadell hắng giọng lần nữa.

Garuel tự hỏi cậu đang nghĩ gì. Cadell từng nói muốn kéo anh ta về phe mình, nên có lẽ cậu đang chuẩn bị màn thuyết phục. Dù Cadell có nói gì, Garuel vẫn chẳng có ý định sử dụng thứ sức mạnh dơ bẩn ấy. Nhưng anh ta vẫn thấy tò mò. Trong cái đầu nhỏ ấy sẽ bật ra ý tưởng gì?

"Ngài Garuel, vì sao anh lại căm ghét sức mạnh đó đến vậy?"

Ngay từ câu đầu tiên đã khiến anh ta thất vọng. Garuel khẽ cười rồi tựa người vào lưng ghế.

"Vì chẳng có lý do gì để không ghét cả. Tôi là một Đạo kỵ, nếu cậu chưa quên giữa chuỗi những hành vi trụy lạc của tôi. Phụng sự ý chỉ của Thần linh, tiêu diệt những tà ác trên đời... Nhưng rốt cuộc, kẻ cần bị trừng phạt lại chính là bản thân tôi. Tôi truy đuổi cái ác trong khi vẫn ôm lấy nó."

Thật nực cười, và cũng thật thảm hại.

"Lần đầu tiên, tôi oán trách vị Thần mà tôi đã thờ phụng cả đời. Nếu Người đã dõi theo tôi ngay từ khi tôi lập lời thề trinh khiết đầu tiên, tại sao Người không ngăn tôi lại? Tại sao không thức tỉnh tôi khỏi sự ngu muội ấy, tại sao lại để cả thế gian bị lừa dối suốt bao năm?"

Như thể đang nhớ lại sự bất công hôm ấy, Garuel im lặng, ánh mắt dừng lại trên bình rượu trống rỗng. Nhưng cơn giận ấy chẳng kéo dài lâu. Chẳng mấy chốc, một nụ cười gượng gạo phủ lên gương mặt cứng nhắc của anh ta. Khóe môi nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo như vẽ.

"Vì tôi là một kẻ mục ruỗng từ trong trứng nước, nên mới dám trách móc cả Thần linh. Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi. Gốc rễ của vấn đề chính là tôi. Cuộc đời tôi đã sai ngay từ đầu, từ giây phút tôi sinh ra, mang theo sức mạnh nhơ nhớp ấy."

"Không ai sinh ra đã là tội nhân cả."

"Tại sao không? Minh chứng rõ rành rành ngay trước mắt cậu còn gì."

Cadell trầm mặt khi Garuel chỉ vào chính mình bằng một cử chỉ khoa trương. Trông cậu như muốn nói điều gì đó dịu dàng, nhưng Garuel chẳng có ý định nhận lấy sự tử tế ấy.

"Tôi muốn kết thúc sao cho đúng đắn, bởi vì khởi đầu đã sai. Muốn chuộc lại quá khứ từng lừa dối tất cả mọi người, muốn sửa chữa mọi thứ. Muốn xóa sạch mọi dấu vết về sự tồn tại của mình trên đời. Đó là kết thúc duy nhất mà cuộc đời tôi được phép có."

"...Anh định tìm đến cái chết? Anh nghĩ đó là điều đúng đắn sao?"

"Tôi cho rằng nó là một sự chuộc lỗi."

Cadell từ từ rút tay khỏi mặt bàn. Hơi thở cậu trầm lại, thân người căng thẳng. Một thứ cảm xúc khó gọi tên thoáng qua gương mặt phủ bóng.

Liệu Cadell có đang đồng cảm với anh ta không? Garuel đã bộc lộ đến mức này, anh ta chỉ mong Cadell sẽ từ bỏ. Anh ta đã định sẵn kết cục từ lâu. Một kết cục mà đến cả Thần cũng không thể thay đổi.

"...Thật kỳ lạ."

"Gì cơ?"

"Tôi đang giận. Nghe câu chuyện của anh, tôi lại cảm thấy giận. Trước giờ chưa từng có chuyện ai đó kể chuyện đời mình mà khiến tôi nổi giận thế này."

Cadell ngẩng mặt, bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Garuel. Đôi mắt đã đổi thành màu xám ấy phản chiếu vẻ bối rối của anh ta.

"Tiêu chuẩn thiện và ác mà anh nhắc tới, là ai đặt ra? Chẳng phải chỉ là phán đoán của chính anh sao?"

"Cái đó..."

"Có lẽ đúng là thế. Không có gì mơ hồ hơn tiêu chuẩn thiện và ác cả. Trên đời không tồn tại thứ ánh sáng thuần khiết, cũng chẳng có bóng tối tuyệt đối. Kẻ ác cũng có thể làm việc tốt, còn người tốt cũng có thể phạm sai lầm. Không có cái gì gọi là tuyệt đối đúng hay tuyệt đối sai với tất cả mọi người."

"...Câu đó nghe buồn cười quá."

"Còn không buồn cười bằng việc tự gán cho mình cái danh kẻ ác."

Cadell trông thực sự giận. Dù cậu đang bực vì điều gì thì Garuel cũng không rõ, và chính điều đó khiến anh ta bối rối.

"Tại sao anh cứ phải tự làm khổ mình? Tại sao cứ cố nhồi nhét vào đầu rằng tất cả điều tốt anh từng làm, từng trao đi, đều là lừa dối? Làm vậy thì anh được gì? Cảm giác tội lỗi? Sự xấu hổ? Vậy rồi thì được gì?"

"Lời cậu bắt đầu trở nên thô lỗ rồi đấy—"

"Anh nghĩ cuộc đời mình sai lầm đến mức cái chết là sự chuộc lỗi duy nhất? Chỉ vì anh mang dòng máu Ác ma? Nhưng anh chưa từng giết ai bằng thứ sức mạnh ấy cả. Ngược lại, anh đã dùng nó để cứu người, để bảo vệ."

"Đừng nói như thể cậu hiểu rõ tôi."

"Tôi chỉ biết một điều, đó là anh đang đứng bên bờ vực sụp đổ."

Cadell cắn môi, giọng cậu nghẹn lại. Trong căn phòng im lặng, từng hơi thở gấp gáp của cậu như lặng đi. Cậu quay mặt sang chỗ khác, thì thầm với vẻ tức tối, yếu ớt.

"Có người vẫn đang tuyệt vọng chiến đấu để được sống."

Garuel không nghe rõ, bèn hỏi lại. Nhưng thay vì lặp lại lời mình, Cadell lại đưa ra một câu hỏi mới.

"Giả sử Modeleine sở hữu sức mạnh này và bị phát hiện đang che giấu. Anh sẽ gán cho anh ấy là kẻ ác à?"

"..."

"Anh ấy không nên được sinh ra, nên hãy chuộc lỗi bằng cách chết đi, đó sẽ là điều anh tính nói?"

Cằm Garuel khẽ giật. Dường như anh ta chưa từng nghĩ đến điều đó. Không thể thốt nên lời 'Tôi sẽ làm vậy.' Cadell chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, như thể đã đoán trước sự im lặng đó.

"Tại sao anh lại nói những điều mà anh còn chẳng nỡ nói với người khác cho chính mình nghe? Sao anh không thà đổ lỗi cho cha mẹ đã sinh ra mình như vậy? Là cha hay mẹ? Ai là người mang dòng máu Ác ma?"

"...Tôi không biết. Cả hai đều mất sớm."

"Vậy thì chọn đại một người mà trút giận đi. Cứ dựa vào nỗi hận mà sống còn hơn."

"Không có lý do gì để sống như vậy—"

"Có đấy."

Khóe môi Garuel khẽ giật khi nghe những lời cứng rắn ấy. Anh ta nghiêng đầu, cố giấu đi ánh mắt đang dao động, như thể không biết nên mang biểu cảm nào cho phải.

"Phải sống mới chứng minh được chứ. Dù họ sinh ra anh như thế này, anh vẫn sống một cuộc đời đúng đắn. Thứ sức mạnh từng đẩy bao người đến cái chết, rốt cuộc lại cứu sống không biết bao nhiêu người. Vậy thì cuộc đời của anh không sai, và việc anh được sinh ra là một điều may mắn."

"..."

"Đó cũng nghĩa là—đừng buông xuôi."

Garuel bất ngờ trước giọng nói đầy tha thiết ấy. Anh ta chưa từng nghĩ sẽ có ai đó khao khát đến thế cho sự sống của người khác. Chưa từng tưởng tượng hay kỳ vọng sẽ nhận được một sự ủng hộ đầy cảm tính và một chiều như thế này. Ai mà ngờ được, một người chỉ mới gặp vài lần lại đang gào lên bảo anh ta hãy sống tiếp?

"...Chỉ vì cậu thấy tiếc nếu tôi chết? Vì muốn giữ tôi bên cạnh, làm thuộc hạ của cậu bằng mọi giá?"

"Tôi không thích người suốt ngày nghĩ đến cái chết, bi quan hay u ám. Nên nếu bây giờ mang anh về dưới trướng, tôi cũng chẳng nghĩ mình sẽ vui vẻ nổi đâu."

Vậy thì tại sao? Cái nhìn mệt mỏi của Garuel như chất vấn, và Cadell đáp lời.

"Nếu anh là kẻ ác, vậy thì tôi cũng là kẻ ác."

"Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

"Nếu gọi đó là lừa dối, thì tôi cũng đã làm quá đủ. Tôi đã nói dối và lừa gạt rất giỏi. Nhưng tôi có làm đủ điều tốt để bù lại không? Không hẳn. Theo logic của anh, thì tôi cũng là một thứ tà ác kinh khủng. Vậy nếu anh cứ thế mà chết, tôi phải làm sao đây? Tôi không định chết đâu. Thật sự... điều đó mới là tệ nhất."

Như nhận ra sự phi lý trong chính lời mình, Cadell khẽ bật cười.

"Tôi đã nghĩ ra đủ lời khen, lời an ủi, lời động viên mà anh có thể thích. Tôi đã định chăm sóc anh thật tốt, nhẹ nhàng dỗ dành anh ra khỏi vũng lầy... Vậy mà giờ tôi chẳng nhớ nổi lấy một câu."

Cadell khẽ cúi đầu, thở ra một hơi nhè nhẹ. Trong cái dáng vẻ bất lực ấy, Garuel lặng lẽ đưa tay chạm vào mí mắt trái của mình.

Khi con mắt quỷ lần đầu lộ diện. Khi anh ta nhận ra đây là sức mạnh của chính mình, anh ta đã chết lặng giữa luồng ma lực cuộn trào. Khi nhãn cầu liên tục mọc lại trong thời điểm lần thứ mười ba bị móc đi. Khi ấy, anh ta đã thề mình sẽ phải chết. Không nơi nào trên đời còn lý do để sống nữa, đến thở cũng là một tội lỗi.

Với những thuộc hạ từng tin tưởng mình, với những người từng tôn vinh mình. Cuộc đời anh ta đã đáp lại ân tình ấy bằng sự dối trá. Garuel sợ sự phản bội mà người khác sẽ cảm nhận hơn cả những lời kết tội khi sự thật bị phơi bày.

"...Không có cách nào để tôi sống tiếp. Cách duy nhất để mọi người được hạnh phúc là tôi biến mất. Giờ vẫn vậy. Sau này cũng thế."

"...Chúng ta trao đổi bí mật đi."

"Bí mật?"

"Tôi đã biết chuyện con mắt quỷ, nên giờ đến lượt tôi tiết lộ một bí mật nho nhỏ của mình."

Cadell ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ. Một nụ cười dịu dàng, nhưng Garuel lại cảm nhận được sự mỏi mệt nặng nề trong đó.

"Tôi nói nghiêm túc đấy, nên nghe cho cẩn thận."

"...Tôi sẽ cố."

"Tôi đang sống một cuộc đời đã được định sẵn kết thúc. Một cuộc đời không phải do tôi chọn, cũng chẳng xuất phát từ ý chí của tôi."

"...Cậu sắp chết hay gì?"

"Không, không phải thế. Nói đúng hơn, nó như một cơ hội."

Trên khuôn mặt Cadell lướt qua một nụ cười nhỏ, mang theo cảm giác mơ hồ. Không phải vui, cũng chẳng buồn, mà là một thứ cảm xúc chồng chất, đan xen, nặng nề.

"Tôi sẽ sống một cuộc đời đáng tự hào, một cuộc đời mà tôi không xứng đáng có được, và trong thời gian còn lại ấy, tôi sẽ đi đúng con đường."

"...Về đâu?"

"À thì... nghe có vẻ buồn cười nhưng... là trở thành anh hùng tối thượng, đại loại thế? Nhưng tôi không nghĩ ra cách để diễn đạt nào khác. Tôi sẽ trở thành một người tốt, sáng chói đến mức không còn bóng tối nào quanh tôi, và cuộc đời tôi sẽ kết thúc như vậy."

Một người tốt tỏa sáng rực rỡ. Quả là một cuộc đời đáng ngưỡng mộ. Garuel khẽ gật đầu. Và ngay trước mặt anh ta, Cadell bày tỏ toàn bộ sự chân thành của mình.

"Vậy nên đi cùng tôi. Tôi sẽ chứng minh cuộc đời anh không sai lầm, hãy cùng tôi bước chung một con đường."

Lông mày Garuel hơi nhíu lại trước lời đề nghị bất ngờ đó. Đối diện với anh ta, gương mặt Cadell vẫn vô cùng nghiêm túc, không hề có chút đùa giỡn nào. Cậu đang nói như một người thật sự tin vào cái kết cục đã được định trước của mình.

"...Đến cuối cũng chỉ là chuyện muốn tôi làm người của cậu thôi sao?"

"Trên đời này chẳng ai có số mệnh rực rỡ như tôi đâu, và nếu đi cùng tôi, anh sẽ không bao giờ lạc lối. Vậy nên đừng chết. Hãy cùng đi. Tôi thật lòng rất vui vì đến cuối cùng cả hai chúng ta vẫn còn sống, nên hãy làm đi."

Việc nghe bí mật của Cadell không có nghĩa là Garuel tin toàn bộ lời cậu nói. Nhưng ngực anh ta vẫn nhoi nhói kỳ lạ. Có thể là do ánh mắt ngọt ngào Cadell dành cho anh ta. Hoặc có lẽ là do gương mặt Cadell khi nói những lời ấy trông thật đẹp. Hoặc vì cách cậu vươn tay về phía cuộc đời nhơ nhớp của anh ta như thể chính là sự cứu rỗi mà Garuel hằng kiếm tìm.

"Tôi nói rõ để tránh anh hiểu nhầm, đây không phải là đề nghị, mà là lời thỉnh cầu. Lượt cầu xin tiếp theo là của anh, nên nếu anh tò mò không biết sẽ ra sao, cứ thử mà xem."

Garuel bỗng cảm thấy tò mò. Tại sao một người được cho là có vận mệnh rực rỡ lại trông tuyệt vọng đến vậy? Tại sao cậu lại hành xử như thể đang mang trên vai gánh nặng của cả thế giới? Nếu Garuel cùng cậu đi một đoạn đường ngắn, liệu anh ta có hiểu được lý do?

"...Giờ thì tôi bắt đầu thấy không công bằng rồi. Cậu rốt cuộc là cái gì, sao cứ khiến tôi rối tung lên thế này?"

Nếu như bí mật của cậu có thể cứu được Garuel, thì anh ta chẳng còn gì mong hơn. Còn nếu không, thì ít nhất... chỉ một thời gian thôi. Ở bên cạnh cậu trai hỗn xược vẫn đang cổ vũ mình sống tiếp, nghe cũng không tệ chút nào.

Nếu đến cuối cuộc đời, anh ta có thể để một người nhớ về kiếp sống này, nếu có một người dõi theo cái chết của một kẻ tội đồ, thì còn điều gì đáng mừng hơn thế? Đó là một sự tham lam tội lỗi.

Vì thế, lần đầu tiên sau rất lâu, Garuel lên tiếng như một lời cầu nguyện.

"Tôi sẽ thử sống như thế một lần. Với một hy vọng nhỏ rằng ánh sáng của cậu... sẽ dẫn tôi đi đúng đường."

.

.

.

Dịch qua tiếng việt lại càng thấy tâm lý của Garuel hay cỡ nào, hẹ hẹ mấy cái motif thần thánh cứu rỗi này mãi đỉnh. Siêu peak luôn má😭🙌🙌🙌

Với một đứa đọc lần hai như tui, Cadell chẳng hề thánh mẫu nha, bởi ẻm đang vật vã giữa ranh giới sinh tử và phải gánh vác vận mệnh của thế giới. Nên một đứa sống còn phải tranh giành bỗng gặp đứa sống khỏe nhưng chán đời, ẻm bực là đúng:))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com