[ 184 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Garuel không tham gia. Nói đúng hơn là anh ta không thể tham gia. Anh ta vẫn là Chỉ huy của Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng, hiện đang được cử đi đến các khu vực khác trong Đế quốc để kiểm tra các phong ấn.
Do đó, trong mắt hệ thống, Garuel Monzasi chưa bao giờ là một Kỵ sĩ của Cadell. Cậu đã giành được lòng trung thành của Garuel vào đêm hôm đó.
'Anh ta nói sẽ tự xử lý thân phận rồi quay lại, nhưng rốt cuộc... anh ta định làm cách nào?'
Garuel đã thề sẽ trở thành người của Cadell. Anh ta cũng hứa sẽ tự giải quyết theo cách riêng, và gia nhập bằng một thân phận trong sạch, không ràng buộc.
Dù không được nói rõ ràng là sẽ làm thế nào, Cadell cũng không thể đoán được, nhưng cậu đã quyết định tin vào Garuel.
Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng. Sự rời đi đột ngột ấy đã khiến hai người bị kéo xa nhau.
"Chúng ta sẽ nghỉ lại đây trong đêm. Mỗi tiểu đoàn chọn ra một số người để thay phiên gác đêm. Khi mặt trời mọc, ta sẽ lập tức xuất phát, nên đảm bảo ai nấy đều sẵn sàng đúng giờ."
Khu vực số 10, vùng đồi núi Alithis, nơi đặt một trong các phong ấn của Đế quốc.
Tại đó, Cadell đang bàn về kế hoạch ngày mai cùng Tổng đội trưởng của Kỵ sĩ Đoàn Hộ Vệ, Sorin Salamo, và hai đội trưởng đại đội là Dreyfe Enty cùng Martin Picker.
Khuôn mặt của bốn người trong lều đều trông nghiêm trọng. Sorin trải bản đồ địa hình khu vực Alithis lên bàn.
"Phong ấn ở Khu vực 10 là phong ấn lớn nhất trong toàn Đế quốc. Nếu có sự cố xảy ra, khả năng cao sẽ xuất hiện một lượng lớn quái vật. Vì vậy, ngay khi mặt trời mọc, chúng ta sẽ tiến đến ngọn đồi phía tây gần phong ấn, và cử một nhóm Kỵ sĩ tinh nhuệ đi trinh sát trước."
"Di chuyển bí mật sẽ rất quan trọng. Nếu xung quanh có quái vật, một khi bị phát hiện, chúng ta sẽ bị bao vây ngay."
Dreyfe vừa chăm chú quan sát bản đồ vừa xoa cằm. Việc nắm rõ tình hình xung quanh phong ấn là rất quan trọng. Nếu dẫn cả đội quân tiến vào mà không có thông tin gì, có thể sẽ bị tập kích bất ngờ, lại còn tốn sức chống đỡ bầy quái vật. Nhưng quan trọng là một chuyện, nguy hiểm cũng là chuyện khác.
Dù cho phong ấn hoàn hảo và khu vực xung quanh an toàn, chỉ cần có quái vật ẩn nấp, nguy cơ rơi vào bẫy vẫn rất cao. Vì thế phải cử nhóm nhỏ đi trinh sát kín đáo, và điều mấu chốt là xác định rõ ai sẽ đảm nhiệm vai trò này.
"Phiền thật đấy. Kỵ sĩ Đoàn Bóng Tối thì có thể, nhưng bên ta chẳng có Thích khách nào giỏi ẩn mình cả. Chắc phải chọn mấy người nhanh nhẹn thôi..."
Martin liếc nhìn Dreyfe, ánh mắt đầy ẩn ý. Đại đội Năm do Dreyfe dẫn dắt hiện là đội cơ động nhất trong Kỵ sĩ Đoàn.
Dreyfe quay sang nhìn Martin, người đang giả vờ đề cử quân của người khác, còn Martin thì tự nhiên quay mặt đi, nhếch miệng cười.
"Như các Ngài biết, quân của tôi chủ yếu là Pháp sư được phân công vận hành và sửa chữa ma trận phong ấn. Họ không phù hợp với nhiệm vụ trinh sát."
"Trinh sát chứ có phải tử trận đâu. Kết hợp kích hoạt phong ấn luôn thì chẳng phải tiện cả đôi đường à?"
"Nhưng nếu chẳng may có chuyện gì, Pháp sư bị thương thì ai sẽ lo cho phong ấn?"
"Vậy thì công việc nguy hiểm cứ để đám thất học như bọn tôi làm còn Pháp sư quý giá của Ngài cứ ngồi mát chờ kết quả?"
"Ngài Dreyfe, có thể bớt lời lẽ thô tục đi không? Tôi biết Ngài còn trẻ, máu nóng, nhưng chúng ta là một Kỵ sĩ Đoàn danh dự phục vụ Hoàng đế bệ hạ. Ít nhất cũng nên nói chuyện cho văn minh một chút..."
"Tôi chẳng thấy cần phải lịch sự với một đội trưởng đại đội tám, người còn chẳng phải người của bệ hạ."
Không khí căng thẳng hẳn lên, nhưng Sorin vẫn làm ngơ trước màn đấu khẩu, tiếp tục nghiên cứu bản đồ như thể đã quá quen với cảnh này. Có vẻ như anh đang chờ đến khi Dreyfe và Martin tự dừng lại.
Nhưng Cadell thì không. Cậu vẫn im lặng lắng nghe từ nãy đến giờ, bất ngờ lên tiếng, phá tan không khí nặng nề ấy.
"Việc trinh sát sẽ do Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân đảm nhiệm."
Giọng nói đang chuẩn bị văng tục của Dreyfe khựng lại. Martin cũng ngừng lời, quay lại nhìn Cadell.
"Tôi nhớ hiện tại Kỵ sĩ Đoàn của ngài chỉ có ba người."
"Đúng vậy. Một đội nhỏ, tinh nhuệ."
"...Nếu không tính cả Ngài, thì chỉ có hai. Ngài định giao việc trinh sát cho hai người đó? Hay định gom thêm từ các đội khác?"
"Tôi tính đi trinh sát cùng hai người đó, tổng cộng là ba người."
Gương mặt Martin thoáng nhăn lại đầy khó hiểu.
"Ngài Cadell nên tập trung vào việc khôi phục ma pháp trận, chứ không phải đi trinh sát. Với một Pháp sư được Hoàng đế bệ hạ đích thân công nhận, tôi kỳ vọng nhiều hơn thế. Sao Ngài không đặt mũi vào đúng việc của mình thì hơn?"
"Ồ. Chẳng phải ngài Dreyfe vừa mới nói sao?"
Cadell vừa nói vừa huých nhẹ vào khuỷu tay Dreyfe.
"'Làm một công đôi việc' mà? Tôi cũng là người thích sự hiệu quả. Nghe hợp lý lắm, tôi không thể không ghi nhớ."
"Cái đó là Ngài Dreyfe mỉa mai—!"
Martin chưa kịp dứt lời, Sorin đã giơ tay chặn trước ngực hắn ta rồi quay sang Cadell.
"Cậu làm được chứ?"
"Được. Nếu bị bao vây, tôi có thể ngay lập tức gửi tín hiệu cầu cứu, và tôi đủ sức cầm cự cho đến khi viện quân đến. Nếu tình huống xấu hơn, tôi sẽ dùng ảo thuật của Lydon để mở đường thoát thân. Bọn tôi sẽ đi."
"...Vậy nhờ cậu vậy. Dựa vào kết quả trinh sát, tôi sẽ lên phương án đối ứng."
Martin tròn mắt nhìn Sorin, không tin nổi cuộc trao đổi lại diễn ra suôn sẻ đến thế. Nhưng Sorin chẳng buồn chỉnh lại, chỉ tiếp tục đẩy kế hoạch tiến về phía trước. Chỉ có Dreyfe bên cạnh hừ mũi, liếc Martin một cái đầy chế giễu.
...
Cùng lúc đó, khi Cadell đang giữa cuộc họp tác chiến.
Một sự cố nho nhỏ cũng xảy ra với thuộc hạ của cậu ở bên ngoài.
"Thứ này không ngon chút nào, Ban à. Không thể tin nổi là ngươi lại bắt ta ăn thứ này. Đám người các ngươi bị điên hết rồi chắc?"
Lydon ngồi gần đống lửa trước doanh trại, càu nhàu trong lúc cầm cái bát gỗ đựng món hầm nóng hổi. Đối diện y, Ban mặt lạnh như tiền đang khuấy nồi hầm bốc khói.
"Câm miệng mà ăn đi."
"Hay là vì ngươi nấu nên nó mới vô vị thế?"
"Nếu không muốn tắm bằng món hầm thì câm miệng lại."
"Món ăn cần được nấu bằng tình yêu đấy, Ban à. Ngươi khô khốc như xác mắm, bảo sao món hầm cũng vô vị theo!"
Ban đập cái muôi đang dùng để khuấy nồi hầm xuống bàn khi đối mặt với sự càm ràm không dứt của Lydon.
"Chẳng thể ăn nổi nữa. Trong tất cả những người đồng đội mình có thể có... sao lại là y..."
Anh được giao nhiệm vụ trông chừng Lydon trong lúc Cadell đang họp, nên thậm chí đã phải đích thân nấu ăn cho y. Nhưng thứ duy nhất anh nghĩ tới lại là muốn nấu Lydon thay vì nấu rau.
Mất hết khẩu vị, Ban quay mặt đi, phớt lờ Lydon đang làu bàu vì bị bắn canh hầm lên người. Hướng anh đang nhìn tới là căn lều lớn nơi Cadell đã bước vào.
'Cầu mong Chỉ huy được ăn thứ gì ngon hơn ở bên đó.'
Phải nói thật lòng là món hầm này dở thật. Ban hy vọng Cadell sẽ không phải lót dạ bằng thứ này. Trong lúc còn đang dần dẹp bớt cơn giận, anh đột nhiên cảm nhận được ánh mắt đang đổ dồn vào mình.
'...Lại nữa rồi.'
Đó là cảm giác quen thuộc suốt chặng đường tới Alithis. Một phần là vì họ là Kỵ sĩ Đoàn mới được bổ nhiệm trong Đế quốc, nhưng chủ yếu là vì chủng tộc của Lydon và xuất thân của chính anh.
Các Kỵ sĩ khác tỏ rõ sự tò mò đến thô lỗ trước một sinh vật mà họ chưa từng thấy bao giờ, còn với Kỵ sĩ xuất thân thường dân như Ban Herdos thì bị xem thường lộ liễu. Dù các đại đội từng cùng chiến đấu của Sorin và Dreyfe có phần kiềm chế, nhưng đại đội mới của Martin Picker thì chẳng buồn giấu sự hiếu kỳ.
'Phiền phức.'
Theo bản tính vốn có, anh vốn sẽ xử bọn họ ngay lập tức, nhưng anh đã hứa với Cadell nên cố kiềm chế. Thực tế là, chỉ cần đám người đó không động đến Cadell, Ban có thể lờ đi sự soi mói nhắm vào mình.
Và ngay lúc ấy, một nhóm Kỵ sĩ tiến lại gần Ban và Lydon. Họ liếc nhìn nhau, rồi mỉm cười kỳ lạ với Ban hoàn toàn không tỏ vẻ thân thiện.
"Ta có chuyện muốn hỏi Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân. Có thể trả lời giúp chứ?"
Từ 'cút đi' đã lên đến cổ họng, nhưng Ban vẫn gồng mình nuốt xuống. Nếu gây chuyện ở đây, người thiệt sẽ là Cadell. Anh trừng mắt nhìn tên Kỵ sĩ thay vì đáp lại, khiến gã nọ lúng túng ho khẽ.
"Nghe nói Chỉ huy của các anh là hậu duệ của Pháp sư hắc ám. Chuyện đó có đúng không?"
"...Cái gì?"
"Không đúng à? Một Pháp sư có thể sử dụng nhiều nguyên tố cùng lúc mà không cần niệm chú, đó đâu phải năng lực người thường có được. Nên có lời đồn cậu ta là dị chủng, được sinh ra nhờ ma thuật hắc ám."
Quá đỗi ngớ ngẩn khiến Ban chẳng buồn đáp, chỉ bật cười khinh bỉ. Cảm tưởng như được khích lệ bởi phản ứng ấy, gã Kỵ sĩ càng hăng mồm hơn.
"Có tin đồn là Tiên tộc này bị thôi miên bằng hắc ma pháp đấy. Không thì làm gì có chuyện một Tiên tộc lại rời rừng ra thế giới loài người. Thật đáng tiếc. Có đúng vậy không, Ngài Lydon?"
Gã cười khẽ như thể đang pha trò. Cũng giống như Ban, Lydon không nói lời nào, chỉ là nụ cười thường trực trên gương mặt y đã biến mất hoàn toàn.
Lydon đặt cái bát canh hầm vô vị xuống đất, khe khẽ ngân nga rồi chậm rãi đứng dậy.
Đám Kỵ sĩ ngẩng đầu nhìn khi bị ánh mắt từ trên cao của y chĩa xuống. Lydon lướt qua từng gương mặt, tìm kiếm một chút căng thẳng, rồi ánh nhìn dừng lại nơi tên vừa nói.
Khi cặp mắt đỏ đẹp đẽ và rùng rợn như đá quý hướng hẳn về phía mình, kẻ đó cứng người lại mà không rõ lý do. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng lạnh buốt lướt dọc sống lưng gã.
"C-cái quái gì vậy—!"
Lydon đã đóng băng tay chân gã mà chẳng hề báo trước. Đám Kỵ sĩ bên cạnh hoảng hốt rút kiếm, nhưng Lydon vẫn điềm nhiên giữa vòng vây lưỡi kiếm, còn Ban thì chỉ chau mày khó chịu.
"Ngươi điên rồi à? Chỉ vì là Tiên tộc mà dám tấn công Kỵ sĩ của đoàn Hộ Vệ? Muốn chết hả? Gỡ phép ngay nếu không muốn mất mạng!"
"Kỳ lạ nhỉ. Nếu ta không gỡ phép thì kẻ chết sẽ là ngươi mới đúng, cớ sao lại la lớn vậy chớ?"
Giọng Lydon lạnh như băng, khiến sắc mặt tên Kỵ sĩ kia méo xệch.
"Ngươi định giết ta thật à?"
"Ừ."
Nụ cười nhếch nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt vốn không biểu cảm, Lydon bước lại gần tên Kỵ sĩ bị đông cứng, khoác tay qua vai hắn.
"Ta đang tính giết ngươi đấy. Vì ta đang bực mình. Và ta sẽ giết luôn đám đứng sau lưng ngươi nữa. Với ta, chuyện đó đơn giản lắm."
"Tên điên này..."
"Vậy tại sao ngươi còn sống nhỉ? Ta là kiểu người thích giết là giết, nhưng một kẻ phiền phức và vô vị như ngươi lại còn sống nhăn. ...Ừm, chắc là vì Cadell cấm ta. Em ấy dặn ta đừng giết người bừa ở đây."
Lydon buông vai tên Kỵ sĩ ra, đồng thời hóa giải ma thuật băng đang trói chặt thân thể gã. Sau đó, y nhẹ nhàng gạt đi một lưỡi kiếm đang chĩa vào mình rồi nói.
"Nên thôi đừng làm ầm lên nữa nha? Ta cũng có giới hạn để tha thứ."
Nụ cười tươi như gió xuân hoàn toàn trái ngược với lời cảnh cáo khiến các Kỵ sĩ cứng đờ. Ban chứng kiến toàn bộ, bỗng bật cười thành tiếng.
"Lần đầu tiên ngươi làm một chuyện khiến ta hài lòng đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com