[ 185 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Bình minh ngày hôm sau.
Kỵ sĩ Đoàn Hộ Vệ và Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân hành quân về phía phong ấn ngay khi mặt trời vừa mọc. Mục tiêu là một ngọn đồi cách phong ấn khoảng năm kilomet.
Khi đến điểm tập kết, Kỵ sĩ Đoàn Hộ Vệ kiểm tra lại vũ khí và dụng cụ, rồi nghỉ ngơi sau cuộc hành quân từ rạng sáng. Bên cạnh đó, Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân chuẩn bị cho nhiệm vụ trinh sát sắp tới.
"Đừng liều lĩnh, nếu thấy có dấu hiệu nguy hiểm thì lập tức phát tín hiệu. Để đến lúc bị bắt mới phát thì chỉ chuốc lấy đổ máu thôi."
Dreyfe đi tới đi lui gần Cadell, lo lắng một cách không cần thiết. Hắn nhìn Cadell mà không nhận ra ánh nhìn sắc lạnh của Ban, nhưng Cadell lại phản ứng thản nhiên như thể đang đối mặt với mấy nhóc em phiền toái.
"Vâng. Tôi sẽ phát tín hiệu ngay khi thấy đuôi quái vật."
"Tôi không đùa đâu đấy! Nếu không phải Thích khách thì không thể xóa dấu vết hoàn hảo được đâu, muốn sống thì phải hành động nhanh hơn bọn chúng!"
"Rồi, tôi sẽ nhanh hơn bất kỳ ai."
"Nhanh con khỉ á! Hôm trước tôi thấy cậu chạy, tôi tưởng một đứa trẻ mới biết đi còn nhanh hơn cậu đấy."
Lúc ấy, Sorin xen vào cắt lời, ngăn cản cơn giận dữ của Dreyfe. Anh kéo nhẹ Dreyfe lại rồi đưa lời nhắc nhở Cadell.
"Nếu quái vật tập trung ở mức có thể kiểm soát được, thì bắn pháo hiệu tôi đưa hôm qua. Còn không, thì dùng hỏa cầu. Bên này sẽ có mặt trong vòng 30 phút, nên cố thủ càng nhiều càng tốt."
"Vâng."
"Không cần phải cố ép phong ấn kích hoạt. Đợi Pháp sư bên này đến rồi cùng làm sẽ an toàn hơn, nên tiết kiệm sức đi."
Cadell gật đầu trong im lặng và cảm nhận ánh nhìn lưu luyến từ Sorin. Khi Cadell bắt gặp ánh mắt ấy, Sorin có vẻ định nói gì đó rồi lại quay đi không nói gì.
Cadell đại khái đoán được lý do anh ngập ngừng, nên thay vì truy hỏi, cậu chọn rời đi.
"Đi thôi."
Cậu kéo các thuộc hạ tiến về vòng phong ấn, lờ đi lời càm ràm cuối cùng của Dreyfe.
...
Trên đường băng qua ngọn đồi thoai thoải, Cadell vừa cưỡi ngựa vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Theo như lời đồn, quái vật quanh những khu vực có phong ấn như Alithis thường mạnh mẽ và hung dữ hơn bình thường. Để tránh bị phục kích, cậu phải nhanh chóng nắm rõ vị trí của chúng.
Đến lúc này, Cadell cảm thấy xấu hổ vì hơi thở gấp gáp của mình, trái ngược với tinh thần bình tĩnh. Lydon thì đang dẫn đầu, tung cánh bay thong thả, trông đầy thư thái.
"Phong ấn phía trước, ta xử đẹp 500 con như thường luôn. Em thấy sao hử, bé con? Ta ngầu hông nè?"
"Ừm. Ngầu lắm."
Suốt quãng đường, Lydon cứ bông đùa và liếc mắt đưa tình để xem phản ứng của Cadell. Càng về sau, phản ứng của Cadell càng lạnh nhạt, nhưng y vẫn thấy hài lòng. Chỉ có Ban là không vui.
"Nghe nực cười thật. Mới có 500 con quái mà đòi ngầu? Chỉ huy không phải loại người hài lòng với cỡ đó đâu."
"Hừm, thế Ban xử được bao nhiêu?"
"Có khi được tận 5.000."
"Ahaha! Xạo quá đi!"
"...Muốn chết à?"
"Thế thì ta sẽ xử 50.000!"
Thấy Lydon nhún vai múa mười ngón tay trêu ngươi, Ban rút đại kiếm ra với vẻ hung hăng. Dù bị trêu kiểu này suốt, Ban vẫn luôn mắc bẫy. Cadell liếc nhìn hai thuộc hạ hiếu động của mình rồi lắc đầu.
'Ăn gì mà trâu bò dữ vậy trời?'
Cậu chỉ đang ghen tị thôi. Nếu có cánh như Lydon hay thể lực như Ban, thì nhiệm vụ trinh sát này chẳng khác nào tản bộ với cậu cả.
'Hay là mình lấy hệ phong bây giờ nhỉ?'
Trong kho đồ của cậu hiện tại vẫn còn món quà [Thuốc Tẩy Tuần Hoàn] từ Garuel. Cadell đang để dành, phòng khi sau này cần hệ khác cho trận chiến.
Cho đến khi đến lúc đó, Cadell vẫn phải dựa vào ma pháp hỏa hệ như một loại bảo hiểm cho 10 điểm thuộc tính nhận từ nhiệm vụ. Có phần muốn dùng [Đường lối của Gió] ngay, nhưng cậu lại sợ mình sẽ hối hận.
"Mà này, Chỉ huy. Quản lý phong ấn cụ thể là làm gì vậy? Tôi tưởng nó khác với việc kích hoạt đấy."
Ban vừa vung kiếm đuổi Lydon bay xa, đi sát bên Cadell. Cadell dựa vào cánh tay Ban như một cái gậy chống rồi đáp bằng giọng mệt mỏi.
"Kích hoạt là làm cho năng lượng của phong ấn hiện hình trong vòng phong ấn, để có thể nhìn thấy trạng thái của nó. Còn quản lý là kiểm tra trạng thái ấy có bị nứt hay lỏng lẻo không, rồi xử lý tùy theo tình hình. Nếu phong ấn vẫn ổn thì chỉ cần gia cố thêm là được."
Ban gật đầu, nhìn xuống Cadell đang bám vào tay anh, đầy hài lòng.
"Nếu bị nứt thì có thể sẽ dẫn tới đại chiến, vì không biết thứ gì sẽ chui ra trong lúc sửa phong ấn đâu."
"Chắc vậy. Nhưng mà, người tụ tập đông thế này. Có nứt cũng không thành vấn đề."
Khác với trận trước đó, lần này có rất nhiều Pháp sư đi cùng và chuẩn bị đầy đủ cho trận chiến. Hơn nữa, đây còn chẳng phải nhiệm vụ chính. Nó chỉ là một đoạn cắt cảnh ngắn để cho thấy trạng thái phong ấn, một sự kiện mà Cadell thậm chí có thể bỏ qua ngay lúc này.
Nhiệm vụ thực sự là bên ngoài Đế quốc. Không có rủi ro đụng phải Ác ma cấp cao như Sellev ở đây.
'Chỉ là khởi động. Những trận chiến lớn thật sự là sau khi giải phóng Ma giới. Lâu lắm rồi mình mới có thể di chuyển nhẹ nhàng thế này.'
Dù Cadell không biết chi tiết về cách giải phóng Ma giới, nhưng đoán chừng là phong ấn đã bị phá nên mới được giải phóng. Dù có kiểm tra kỹ lưỡng đến mấy, chỉ cần một phong ấn bị phá là đủ.
Tuy thấy như mất thời gian, nhưng đây là quá trình cần thiết, nên Cadell quyết định chấp nhận.
'Phong ấn sẽ không vỡ ngay đâu, nên tranh thủ hoàn thành công việc, chuẩn bị tinh thần cho Đại Chiến Ma Giới.'
Tuyển thêm Kỵ sĩ cuối cùng.
'Nếu Lumen và Garuel được chiêu mộ thành công, thì chỉ còn một vị trí Kỵ sĩ. Người đó nên là ai đây...'
Cadell đã nhắm được người đó từ lâu, chỉ là chưa tìm ra mà thôi.
'Mình đã được Hoàng đế cho phép bổ sung nhân sự vào Kỵ sĩ Đoàn, nên không cần giấu giếm gì cả. Nếu không tìm thấy y, thì phải kiếm một Kỵ sĩ giỏi khác thay thế.'
Trước khi Đại Chiến Ma Giới diễn ra, cậu phải hoàn thiện Kỵ sĩ Đoàn và tập trung vào phát triển, để màn kết thật hoàn hảo.
'...Kết thúc.'
Chỉ cần nghĩ đến hồi kết là Cadell thấy nặng lòng. Và nhận ra nét mặt cậu, Ban lo lắng hỏi.
"Chỉ huy, chân cậu đau à? Nếu thấy khó đi thì cứ nói với tôi. Tôi cõng cậu lên đồi cũng được."
"Hả? ...Không sao đâu. Tôi còn đầy sức mà."
Nhanh chóng xua đi suy nghĩ vừa rồi, Cadell khẽ mím môi. Kể từ khi được phong Kỵ sĩ, cậu hay có cảm giác thế này. Cậu đại khái hiểu tại sao, nhưng không muốn đào sâu. Bởi mình linh cảm là không nên.
Khi Cadell gạt đi lo lắng của Ban bằng nụ cười gượng gạo, thì từ phía trước, Lydon gọi lớn.
"Cục cưng ơi, đây chắc là chỗ có vòng phong ấn nhỉ?"
"Đúng rồi, nhưng nói nhỏ thôi. Tôi không muốn bị quái vật bao vây ngay từ đầu đâu."
"Mười con bao vây mới vui chứ!"
Mười con? Cadell thắc mắc, Lydon liền bay lại gần cậu với vẻ mặt tiếc nuối. Rồi chẳng nói chẳng rằng, y vòng tay qua eo Cadell và nhấc bổng cậu lên.
"Gì vậy, đột nhiên làm gì thế?"
"Nhìn đi em bé à. Nhìn lũ quái vật thưa thớt kia kìa. Biết vậy ta đã ngồi ăn vặt luôn rồi."
Dưới mặt đất nhìn từ trên cao, một phong ấn trắng bao phủ cả ngọn đồi rộng lớn. Và quanh đó, lác đác vài con quái vật như những chấm nhỏ. Ít đến mức không cần trinh sát cũng biết được.
"...Thật sự chỉ có mười con hả?"
"Chán ghê ó. Gì mà nhạt nhẽo thật."
Số lượng ấy không đủ để gọi là vây hãm. Hơn nữa, đều là loại phổ thông như yêu tinh, chắc chưa đến mười phút là diệt sạch.
'Quá tuyệt.'
Lydon thì bực mình vì số lượng ít, nhưng với Cadell, đó là điều tốt đẹp. Với những người đã chiến đấu sống còn suốt thời gian qua, việc tiêu diệt lũ này chẳng khác nào phần thưởng.
Cadell bắn pháo hiệu khi vẫn còn trong vòng tay Lydon. Với tầm đó, không cần điều tra thêm cũng được.
"Ít thế nên tôi giao cho anh đấy, Lydon. Lo hết đi."
"Em định đẩy việc cho ta hở?"
"Nói gì vậy? Anh dư sức lo hết 500 con mà, vậy thì quá đủ để đá bay lũ này rồi. Tôi còn phải xử lý vòng phong ấn nữa."
Cười như không có chuyện gì, Cadell ra lệnh cho Lydon hạ xuống, và y đáp xuống với tiếng thở dài thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com