[ 186 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Có vẻ phong ấn vẫn còn nguyên vẹn. Tốt quá rồi. Nếu có sự cố gì xảy ra với một phong ấn lớn thế kia thì đúng là nhức đầu thật đấy, Sorin nhỉ?"
"Đúng vậy. Mong là các phong ấn khác cũng ổn."
Sau khi nhận được tín hiệu của Cadell, Kỵ sĩ Đoàn Hộ Vệ lập tức hành quân đến khu vực phong ấn. Dẫn đầu hàng ngũ là Sorin và Dreyfe đang mím môi khó chịu.
"Mong là thế thật. Nếu các phong ấn trong Đế quốc còn nguyên, bước tiếp theo là đến lượt các phong ấn ngoại vi. Anh từng đến đó chưa? Nơi người ta bảo rằng điều kiện môi trường vô cùng khắc nghiệt ấy."
"Chưa. Nhưng dù sao thì để bọn mình chịu khổ vẫn còn hơn để dân chúng Đế quốc sống trong nguy hiểm."
"Cao thượng ghê."
Martin đang đi gần đó, không đồng tình với sự mỉa mai của Dreyfe.
"Ngài Dreyfe, thái độ đó với cấp trên Sorin là sao? Dù có thân thiết đến đâu đi nữa. Hơn nữa, nếu cậu cư xử thế, các Kỵ sĩ khác sẽ học hỏi được gì?"
"Chẳng có gì để học cả. Tôi chỉ dạy được kiếm thuật thôi. Còn lễ nghi, chúng phải học từ gia đình mình."
"Ngài Sorin! Đừng đứng đó nữa, hãy kiểm soát tình hình đi. Không phải đây là lần đầu anh bị đàm tiếu vì Ngài Dreyfe. Từ khi hợp tác với các đội khác, Cậu ấy cứ thiếu tôn trọng như thế này mãi, đến mức tôi còn không dám ngẩng mặt nữa."
Martin quay sang cầu cứu Sorin, nhưng Dreyfe đã cười khẩy trước khi Sorin kịp nói gì.
"Xấu hổ thật. Lo mà quản lý lại thuộc hạ của anh đi, suốt ngày chạy đến đội của người khác cãi vã."
"Anh... anh vừa nói cái gì?"
"Xấu hổ. Rất xấu hổ."
Dreyfe và Martin khẩu chiến, lời qua tiếng lại, mà Sorin thì vẫn không có ý định can thiệp. Có vẻ cuộc cãi vã này sẽ kéo dài cho đến khi họ đến khu vực phong ấn.
"...Cái gì?"
Trên ngọn đồi họ vừa vượt qua, một cảnh tượng không nên thấy đã hiện ra trước mắt.
Một quả cầu lửa khổng lồ bay vút qua bầu trời, sáng rực như mặt trời, thu hút toàn bộ sự chú ý của Kỵ sĩ Đoàn Hộ Vệ.
Dreyfe cau mày khi nhìn thấy nó và lẩm bẩm.
"Tín hiệu bị đảo rồi."
...
10 phút trước khi sự cố xảy ra.
Cadell đã kích hoạt thành công vòng phong ấn. Với số lượng quái vật ít ỏi trong khu vực, phong ấn dường như không có vấn đề, và nếu có, hành động sớm vẫn hơn là chờ đồng minh đến.
"Đây là phong ấn à. Lớn hơn tôi tưởng thật đấy."
Ban ngẩng đầu nhìn hình bầu dục khổng lồ lơ lửng ở trung tâm vòng phép. Phong ấn đã được vật chất hóa, trông giống như một hiện tượng thiên nhiên, như cực quang phương Bắc. Nó như một khe nứt không gian bị xoắn vặn.
Phong ấn cũng mang một màu sắc kỳ lạ, giống như một hồ nước ô nhiễm loang lổ bởi dầu, với nhiều màu sắc khó tả.
Trong khi Ban còn đang ngạc nhiên trước thứ phong ấn huyền bí đó, Cadell đã kết luận đơn giản.
'Chỉ là cánh cổng thôi. Mình từng thấy trong manhwa rồi còn gì.'
Điều khác là thứ này là một ổ khóa ngăn lối, chứ không phải cánh cửa. Nhưng chuyện có quái vật phía bên kia thì vẫn như cũ.
"Dù sao thì... cổng—không, phong ấn vẫn còn nguyên. Không thấy vết nứt nào, luồng ma lực cũng ổn định. Giờ chỉ còn chờ đồng minh đến để gia cố thôi."
"Chán quá, Cadell ưi. Ta bay đến tận đây chỉ để nhìn cái phong ấn thối hoắc này. Con người thật đáng thất vọng."
"Xin lỗi nha, nhưng tôi cũng là người đấy."
"Ahaha! Chính vì vậy mà Cadell mới đặc biệt!"
Lydon bay tự do trên không trung, định lao vào Cadell, nhưng Ban đã chắn ngang và gầm gừ. Cadell lắc đầu mệt mỏi trước trận chiến bất tận của hai người họ.
Rồi đột nhiên, cậu nhận ra điều gì đó lạ lùng.
"...Lydon."
"Hử?"
"Phong ấn này... có mùi à?"
"Ừa. Mùi của Ma giới ấy. Thối đến mức ta muốn xé mũi ra luôn. Và nó còn càng lúc càng nồng nữa chứ?"
Sao lại có mùi?
Phong ấn đáng lẽ ra phải hoàn toàn cô lập Ma giới khỏi thế giới con người. Không một Ác ma nào, thậm chí một hơi thở, được phép lọt qua. Mà phong ấn này đâu có vấn đề gì.
Theo lẽ thường thì, không nên có bất cứ dấu hiệu gì liên quan đến Ma giới ở đây cả.
'Chẳng lẽ có Ác ma ẩn nấp quanh đây?'
Từ trên cao nhìn xuống cũng chỉ thấy vài con quái. Và nếu có ma quỷ, thì Lydon hẳn là người phát hiện đầu tiên rồi. Y cũng nói rõ là mùi đến 'từ phong ấn'.
Khi Cadell tái mặt, biểu cảm Ban và Lydon cũng thay đổi. Ban từ từ rút thanh đại kiếm với cảm giác bất an, còn Lydon nhìn chằm chằm vào phong ấn, khẽ mỉm cười.
"Không phải là giống nữa, mà là mạnh hơn. Cadell, hình như có thứ gì đó... đang tới?"
Và ngay khoảnh khắc tiếp theo.
Rắc. Rắc rắc.
Tựa như kính vỡ, một vết nứt nhỏ lan dần ra từ đáy phong ấn. Năng lượng đen rò rỉ qua kẽ nứt mỏng như ánh sáng xuyên qua khe hở. Cadell thấy vậy liền giơ tay về phía phong ấn, hoảng hốt.
"Cái quái gì thế này chứ?"
Phong ấn vẫn vững chắc chỉ vài phút trước giờ đang vỡ ra. Trong khi đồng minh còn chưa đến.
Cadell vội truyền ma lực để sửa phong ấn.
"Lydon! Giúp tôi một tay!"
"Giờ mới thấy vui nè!"
"Vui cái nổi gì!"
Lydon nhanh chóng đáp xuống bên cạnh Cadell, và trong lúc hai Pháp sư dốc toàn lực ngăn cản phong ấn tan vỡ, người kiếm sĩ duy nhất là Ban giữ ánh mắt dán chặt vào vết nứt.
Anh cảm nhận được luồng năng lượng đáng ngại từ đó. Dù là do ma khí vượt qua phong ấn hay do kẻ đang phá nó có khí chất đặc biệt, điều đó chẳng quan trọng, vì cả hai đều nguy hiểm.
'Không thể để cảm xúc chi phối như lần trước.'
Trận chiến với Ác ma cấp cao Sellev đã dạy Ban nhiều điều, trong đó có giới hạn vận dụng khí.
'Một sức mạnh không thể bảo vệ Chỉ huy thì vô nghĩa.'
Bất kể kẻ thù là ai, Ban cần làm chủ hoàn toàn được kiếm khí. Nhưng anh vẫn chưa biết cách làm sao.
'Lúc đánh với Sellev, điều khiển khí rất dễ, nhưng lúc đó không phải do cố ý...'
Dù đã luyện tập nhiều, cảm giác đó vẫn thật mơ hồ. Ban bực tức bấm lưỡi, đè nén luồng khí đang muốn phát ra. Nhưng đúng lúc đó.
Rắc—
Vết nứt mở rộng, và một bàn tay dị dạng thò ra.
"......!"
Theo phản xạ, Ban lùi lại, mắt trợn to khi những móng vuốt sắc nhọn lơ lửng ngay trước mũi.
Bốn ngón tay dài với móng vàng cong vút, da xanh đậm, không có ngón cái. Nhưng thứ đáng chú ý nhất là kích cỡ bàn tay.
Nó to đến mức không còn giống tay nữa, mà giống như vũ khí của một con quái vật khổng lồ.
"Ban! Anh ổn chứ?"
"Đừng lo cho tôi, Chỉ huy—"
Ban định trấn an Cadell, nhưng cảnh tượng phía sau bàn tay khiến anh chết lặng.
Hàng chục con mắt đang dõi theo họ qua khe nứt, giờ đã mở toác ra hơn bao giờ hết.
Đó là một cảnh tượng quá đỗi kinh tởm. Ban chỉ mong chúng bị phong ấn trở lại, nhưng hy vọng đó đang tan biến nhanh chóng.
"Quái quỷ gì vậy, sao đổ bao nhiêu ma lực vào cũng vô ích thế này?"
"Cadell, nóng nảy cũng vô ích thôi. Hay là mình bỏ đi, bắt lấy con nào chui ra từ đó?"
"Không! Không bắt! Không đánh gì hết!"
Không phải tự nhiên mà người ta phải cử cả một đại đội pháp sư để trông coi phong ấn. Dù Cadell và Lydon có là thiên tài, dốc toàn lực ra, thì nguồn năng lượng hỗn loạn kia vẫn không hề suy giảm.
Sau bao cố gắng tuyệt vọng, Cadell đành chấp nhận một sự thật cay đắng. Lần này cũng vậy, cậu lại dính bẩn tay rồi.
'Chuyện phải thế này thật sao?'
Cadell từ từ rút tay khỏi phong ấn, ánh mắt đầy tiếc nuối. Lydon cũng đứng dậy, tuyên bố từ bỏ.
Và như thể chỉ chờ có vậy.
Xoẹt!
Những vết nứt lan ra khắp nơi, và một tiếng gào thảm khốc vang vọng khắp bầu trời. Cadell ngẩng đầu, cảm giác như muốn bật khóc.
"...Thật ngu khi hy vọng mọi chuyện sẽ dễ dàng."
Với một tiếng thở dài nặng nề, một quả cầu lửa khổng lồ rạch ngang bầu trời.
.
.
.
cực quang phương bắc:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com