[ 190 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Trong lúc đó, bên ngoài lớp chắn của bầy Hút máu.
Trái với kỳ vọng của Ban, Lydon đã không bảo vệ được Cadell. Đó là do ý muốn của chính cậu.
"Ngươi có mười phút để khôi phục phong ấn, nếu không ta sẽ bỏ hết mà quay về chỗ Cadell đấy."
Ngay sau khi lớp chắn do Hút máu tạo ra khép lại, tách biệt bọn họ khỏi các Kỵ sĩ, một đợt Hút máu khác xuất hiện, điên cuồng lao vào tấn công các Pháp sư. Đó là một cuộc công kích chưa từng thấy.
Ngay cả Cadell cũng không thể chống đỡ tất cả những đợt tấn công đó một mình. Lydon cảm nhận được dòng chảy ma lực đang dao động và chuẩn bị dùng Ảo Ngôn Thuật để phát tín hiệu, nhưng từ xa, y đã nghe thấy tiếng Cadell gọi vọng tới.
"Lydon! Bảo vệ các Pháp sư cho đến khi tôi quay lại! Không được để việc khôi phục phong ấn bị gián đoạn!"
Khi Cadell hét lên, một lượng Hút máu đông hơn hẳn những gì đang tấn công các Pháp sư khác lập tức lao về phía cậu. Dù Lydon thể hiện rõ sự bất mãn, nhưng y cũng không chắc Cadell, người đã biến mất nhanh như lúc xuất hiện, có nghe thấy hay không.
Và thế là, thay vì bảo vệ Cadell, Lydon đành phải bảo vệ các Pháp sư mà chẳng hề tự nguyện chút nào. Sự bực bội vì lựa chọn của Cadell, cộng thêm cơn giận đối với sự bất lực của đám người phàm, khiến hành vi vốn đã thất thường của y càng trở nên kỳ quái hơn.
Lớp khiên băng bao quanh các Pháp sư có độ dày và kích cỡ vô cùng tùy tiện, những mũi thương băng phóng về phía Hút máu chẳng hề quan tâm đến đồng minh, và nhiệt độ đang giảm nhanh theo từng giây giữa cơn bão tuyết cuồng loạn.
Các Pháp sư đành phải dốc hết ma lực để thi triển phép trong cái lạnh đột ngột, trong khi mấy câu đe dọa của Tiên tộc thì văng vẳng bên tai như nhạc nền. Martin, người duy nhất đủ quyền chất vấn y, lại đang đắm chìm vào việc khôi phục phong ấn hơn bất kỳ ai. Không một ai cất lời.
"...Thật phiền phức."
Nụ cười quen thuộc biến mất, ánh mắt Lydon nhìn về phía bầy Hút máu đang vây quanh Cadell. Đôi khi có thể thấy vài tia lửa lọt ra từ bên trong, nhưng rồi chúng cũng vụt tắt ngay.
Y không nghĩ Cadell sẽ thua lũ côn trùng tầm thường đó. Nhưng nó vẫn khiến Lydon lo lắng. Y tự hỏi mình nên nghe lời Cadell đến mức nào.
Y muốn làm tất cả vì Cadell, vì y thích cậu. Nhưng liệu có nhất thiết phải làm điều gì đó khiến bản thân khó chịu như thế?
"Chỉ là mười phút thôi đấy. Ta sẽ đợi thêm mười phút, Cadell."
Lydon lẩm bẩm một lời đe dọa mà chẳng ai nghe được, rồi búng lưỡi một tiếng.
...
Và khi Lydon bắt đầu đếm ngược, Cadell đang đối mặt với cái chết.
Cạch. Cạch.
Đôi chân dài khẳng khiu của lũ côn trùng đập liên hồi lên kết giới. Những chiếc răng sắc nhọn như lưỡi dao của chúng chẳng hề do dự mà lao vào cắn xé ngọn lửa cháy rực. Chúng không những không bị đốt cháy mà còn thô bạo hút lấy năng lượng từ ngọn lửa ấy.
Hàng ngàn con côn trùng bám chặt lấy lớp kết giới của Cadell, tạo áp lực không ngừng. Càng dồn nhiều ma lực, chúng càng mạnh hơn, trong khi cậu càng trở nên yếu đi.
'Không thể tin được là gã lại tung ra lũ côn trùng hút năng lượng ngay từ đầu. Ashvka vốn là con quỷ có óc phán đoán tốt vậy sao?'
Danh tính của lũ côn trùng bám lấy Cadell là 'Bọ hút năng lượng'. Chúng trông tương tự như bọn Hút máu đang tấn công các Pháp sư khác, nhưng thay vì hút máu, chúng hút ma lực. Chúng đang trực tiếp rút cạn nguồn năng lượng của một Pháp sư như Cadell.
Dù thói quen của hai loại côn trùng có khác nhau, nhưng kết quả thì giống nhau: người bị cắn sẽ chết. Thậm chí Bọ hút năng lượng còn đáng sợ hơn, chúng không cho nạn nhân bất kỳ cơ hội phản kháng nào.
'Chúng nhận định rằng chỉ cần giết mình là có thể làm gián đoạn tiến trình phong ấn. Dù Lydon vẫn đang bảo vệ các Pháp sư thay mình, nhưng...'
Nếu Cadell chết trước khi phong ấn hoàn tất, tất cả sẽ sụp đổ. Hơn nữa, nếu không sớm thoát khỏi lũ Bọ hút năng lượng này, mục tiêu tiếp theo của chúng có thể là Lydon.
'Dùng phép thì bị hút ma lực, không dùng thì bị ăn thịt.'
Lựa chọn nào cũng chẳng dễ dàng. Tầm nhìn bị che khuất, Cadell không rõ có bao nhiêu con bọ bám quanh. Và cậu cũng chẳng còn đủ ma lực để tung ra một đòn diệt sạch.
'Cũng chẳng thể dùng phép diện rộng vì các đồng đội vẫn ở trong vòng phong ấn. Giờ phải làm gì đây?'
Một loại phép thuật tinh vi, đánh trúng chính xác khu vực có Bọ hút năng lượng mà chỉ cần ít ma lực, Cadell chưa từng biết đến thứ phép hiệu quả như thế.
Liệu cậu có nên đổi thuộc tính phép thuật để tìm lối thoát?
'Nhưng cho dù có đổi đi nữa, với khoảng cách gần thế này, mình vẫn không thể phớt lờ đòn tấn công trực tiếp. Lỡ tính sai thì sẽ tự giết mình mất.'
Việc kết giới mỏng đi thấy rõ khiến cậu bấn loạn, và mỗi lần bị rút cạn ma lực đột ngột, cả người Cadell lại nổi da gà.
Dù cậu vắt óc suy nghĩ đến mấy, vẫn chẳng tìm ra được lời giải. Cadell không chỉ phải sống sót mà còn phải hoàn thành nhiệm vụ. Sự lựa chọn ngày càng ít đi.
'Không thể để Lydon rời đi lúc này. Việc khôi phục phong ấn phải tiếp tục bằng mọi giá. Ban thì đang bị kẹt sau lớp chắn Hút máu, cần thời gian mới thoát ra được.'
Không thể trông chờ vào cấp dưới, vậy cậu còn có thể làm gì? Phải hoàn thành nhiệm vụ đột xuất chết tiệt này thế nào đây khi mà bản thân còn chưa chắc sống nổi?
'...Bó tay rồi.'
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tiếng nhóp nhép của lũ Bọ hút năng lượng chưa bao giờ ngừng kể từ lúc bắt đầu, giờ đây vang vọng trong đầu cậu.
Càng cố gắng bảo vệ bản thân bằng cách gia cố kết giới, cơ thể cậu càng run lên.
Trước cả khi nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ, Cadell bắt đầu hoài nghi liệu mình có thể sống sót?
Nỗi sợ nguyên thủy, khát vọng sinh tồn bò dọc theo chân cậu như một con rắn. Tiếng vỗ cánh của côn trùng chẳng khác gì hồi còi báo tử.
'Mình đã bảo Lydon đợi cho đến khi thoát ra được. Y sẽ không đến cứu ngay. Dù y có cảm nhận được bất thường rồi ra tay, mình cũng không biết bản thân có sống nổi đến lúc đó hay không...'
Giá như ngay từ đầu cậu nhận ra bản chất của lũ côn trùng này, có lẽ đã kêu Lydon đến giúp ngay lập tức. Dù chỉ là Hút máu đi nữa, Cadell cũng đã tiêu hao gần hết ma lực để đối phó với lũ Bọ hút năng lượng này.
'Thật sự nguy rồi.'
Cậu chẳng chắc mình có thể sống sót, chứ đừng nói đến việc hoàn thành nhiệm vụ. Cái chết luôn là thứ gần kề nhất, nhưng chưa bao giờ nó lại siết chặt đến từng khớp xương như lúc này.
Cadell biết mình cần bình tĩnh. Nhưng sự thật rằng, dù có bình tĩnh cũng chẳng có lối thoát, khiến mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa. Dù mồ hôi lạnh túa ra, cơ thể cậu vẫn run lên như người bị ném vào bão tuyết. Dòng suy nghĩ xoay vòng dữ dội chỉ dẫn đến một kết luận duy nhất—
Cái chết.
Cậu không thể thoát khỏi nó một mình. Không có ai bên cạnh. Trong khi đó, lũ Bọ hút năng lượng ngày càng hung tợn, còn Cadell thì cảm nhận rõ ma lực của mình đang bị hút cạn.
Cảnh tượng bị cô lập, bị buộc phải tưởng tượng cái chết thê thảm trong tiếng vỗ cánh ghê rợn của côn trùng, nó vượt quá sức chịu đựng của Cadell. Ý chí của cậu đang bị bào mòn từng chút một.
Cậu nhắm chặt mắt, cố giữ hơi thở. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ lâm vào khủng hoảng như thế này trong một nhiệm vụ đột xuất. Đã vài lần cậu nghĩ đến chuyện sẽ chết trong một nhiệm vụ, nhưng không phải ngay sau khi vừa được thăng chức Kỵ sĩ.
Chậm rãi, cậu mở mắt, lộ ra đôi đồng tử xám đã mờ đục.
Sợ hãi. Cadell đang đối mặt với nỗi sợ hãi còn lớn hơn bất kỳ cảm xúc nào khác. Một nỗi sợ không thể dập tắt, khiến mặt đất dưới chân như sụp đổ.
Một lỗ hổng nhỏ xuất hiện trong kết giới. Cadell cố dồn ma lực để vá lại, nhưng ma lực đã bị hút gần hết, khiến vết nứt không thể khép lại mà càng mở rộng.
Cận kề cái chết, Cadell bỗng thấy cả cuộc đời mình lướt qua trước mắt, giống như lần cậu bị xe tải đâm tại thế giới cũ.
Khoảnh khắc lần đầu gặp Ban, Lumen, Lydon. Những trận chiến sống còn bên họ. Giây phút cậu thuyết phục được Garuel gia nhập. Sự cằn nhằn của Mamil, sự quan tâm lặng thầm của Ban, và tiếng cười giòn của Lydon.
"...Mình đã hứa rồi."
Một lời hứa với Lumen. Lời hứa sẽ đứng chờ đến cuối cùng sau khoảng thời gian chờ đợi kéo dài ấy, nay lại hiện lên trong đầu Cadell mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cậu không thể bỏ mặc đồng đội mà rời đi.
Mãi đến khi đối mặt với cái chết, Cadell mới nhận ra điều cậu sợ nhất không phải là cái chết.
Tất cả những lời hứa cậu từng đưa ra để giành lấy cơ hội sống sót cuối cùng đều đã trở thành những lời vô nghĩa. Không thể giữ trọn, chỉ biết bỏ lại mà đi. Đó mới là điều khiến Cadell kinh hãi hơn bất cứ điều gì.
Cậu phải sống.
Dù nhiệm vụ có thất bại, cậu vẫn phải sống.
Và ngay lúc ấy―
Ngoài rào chắn, một tia chớp ánh xanh chợt lóe. Trước khi Cadell kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, âm thanh rợn người của lũ Bọ hút năng lượng khiến cậu khủng hoảng tinh thần đã vụt tắt.
Tất cả mọi âm thanh đều biến mất trong khoảnh khắc.
"Cái này là..."
Ngay sau đó, những con Bọ hút năng lượng bắt đầu rơi xuống qua một khe hở lớn trên rào chắn, như dòng nước lũ ào ạt. Nhưng thay vì quan tâm đến cái chết bất ngờ của chúng, điều Cadell để ý là trạng thái của những xác côn trùng kia.
Thân thể nhỏ bé của chúng đã bị cắt làm đôi một cách hoàn hảo.
Một nhát cắt sạch sẽ đến kỳ lạ.
'Không thể nào.'
Tim cậu đập thình thịch vì căng thẳng. Cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng, và rồi cậu nghe thấy tiếng mưa côn trùng đập vào rào chắn.
Sau tất cả, một giọng nói quen thuộc vọng đến từ bên ngoài, chỉ một câu thôi đã khiến toàn bộ cơ thể Cadell thả lỏng.
"Ta không cố tình xuất hiện kịch tính thế đâu. Đừng có phải lòng ta nhé, Đội trưởng à."
Cadell lập tức gỡ bỏ rào chắn. Trong đầu cậu không còn một chút cảnh giác nào với lũ Bọ hút năng lượng còn sót lại.
Qua đám lửa đỏ rực còn cháy âm ỉ, cậu nhìn thấy bóng lưng cao lớn của một người đàn ông.
Mái tóc đen nhánh lay động trong gió. Dáng đứng thẳng tắp toát ra sự điềm tĩnh và khí chất mạnh mẽ. Thanh trường kiếm dài vắt ngang bên hông, bàn tay trắng chai sạn nắm chặt lấy chuôi kiếm.
Sau khi đảo mắt một vòng, người đó khẽ quay đầu lại, để lộ đôi mắt màu lam sâu thẳm.
Là gương mặt mà Cadell đã khắc khoải nhớ mong. Cảm xúc dâng trào đến mức cậu suýt bật khóc, giọng run run gọi khẽ.
"...Lumen."
Trước tiếng gọi ấy, Lumen mỉm cười nhè nhẹ, đồng thời tra lại thanh kiếm đã rút nửa chừng vào vỏ.
"Em chờ lâu lắm rồi?"
"Chờ suýt chết luôn ấy."
"...Ta cũng vậy."
Lumen đưa tay ra với Cadell đang run rẩy ngồi bệt dưới đất.
Sự ấm áp nơi lòng bàn tay ấy nói với Cadell rằng Lumen thật sự đã quay về.
Sao có thể xuất hiện đúng lúc đến vậy, Cadell thầm nghĩ, và khi ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt Lumen, sự đồng điệu trong khoảnh khắc ấy khiến cậu bật dậy.
Lumen có vẻ muốn buông tay, nhưng cuối cùng lại siết chặt hơn nữa.
Lumen vốn là người giỏi che giấu cảm xúc.
Thế nhưng trong đôi mắt ấy, Cadell vẫn thấy được phần cảm xúc trào dâng chưa kịp nguội lạnh, đầy nóng bỏng, vụng về, vượt khỏi tầm kiểm soát.
Một cảm xúc không hề giống Lumen chút nào.
"Em đi chiết xuất sắc tố trong lúc ta không để ý à?"
"Cái gì cơ?"
"Tóc và mắt ấy. Tự nhiên tối màu hẳn ra."
"À... Cũng có lý do cả, nhưng dài dòng lắm, giờ không phải lúc. Trước tiên cứ—"
"Ta biết rồi."
Lumen cắt ngang lời Cadell, khẽ buông tay cậu ra, rồi lập tức đưa ra phán đoán chuẩn xác đến khó tin dù vừa mới bước ra từ chiến trận.
"Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ phong ấn. Đám bọ đó nhanh thật, nhưng ta xử lý được. Lydon đang ngoài, Ban thì trong. Em muốn ta đánh từ ngoài vào hay trong ra?"
Chỉ trong nháy mắt, Lumen đã nắm bắt tình hình và đưa ra những lựa chọn mà Cadell vốn không có trước đó.
Lúc này đây, cậu mới thực sự cảm thấy mình có chỗ để đứng vững sau một hồi loạng choạng.
Cadell bật cười, một nụ cười chẳng ăn nhập gì với tình huống hiện tại.
Lumen thì nhướn mày nhìn cậu như muốn hỏi cậu cười cái gì. Nhưng chính điều đó lại khiến Cadell cảm thấy mọi thứ cuối cùng cũng đã quay về đúng vị trí.
Và nhờ sự nhẹ nhõm ấy, Cadell không chần chừ thêm nữa, lập tức ra lệnh.
"Đánh từ bên trong. Nghe Ban giải thích về tên Ác ma rồi hỗ trợ anh ấy dùng kỹ năng diện rộng càng nhiều càng tốt. Tôi với Lydon sẽ lo bên ngoài phong ấn."
"Gọn gàng rõ ràng."
Lâu rồi mới được duỗi chân. Lumen lẩm bẩm bằng giọng vui vẻ rồi không do dự lao thẳng vào vòng vây của lũ Hút máu.
.
.
.
sắp tới sẽ tập trung về Lumen!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com