🖋️ [Bút Tiên]. 169
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Sau khi Quý Chi Viên đi vào nhà vệ sinh, vừa vặn trông thấy Nguyễn Thanh bước vào một gian phòng bên trong, còn anh ta thì đứng chờ ngay ngoài cửa.
Anh ta làm vậy là để đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra.
Dù sao đây cũng là nơi từng xuất hiện quỷ, cho dù bọn họ có năm người đi chăng nữa thì cũng không thể lơi là.
Nhưng điều khiến Quý Chi Viên không ngờ tới là, từ lúc Nguyễn Thanh bước vào nhà vệ sinh đến giờ, bên trong không có lấy một tiếng động.
Cứ như thể cậu hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy.
Anh ta gõ cửa, bên trong không hề có phản hồi.
Lòng trầm hẳn xuống, Quý Chi Viên trực tiếp phá cửa xông vào.
Bên trong quả nhiên trống không.
Nguyễn Thanh biến mất ngay dưới mắt anh ta.
Suốt buổi trưa đến tối hôm nay, sự tin tưởng và lệ thuộc của cậu dành cho anh ta đã sâu đến mức không thể nào tự ý rời đi. Càng không thể có đủ can đảm để bỏ đi một mình.
Rõ ràng là có thứ gì đó đang giở trò.
Sắc mặt Quý Chi Viên trở nên u ám, anh ta siết chặt cảnh giác, nhìn quanh tìm kiếm tung tích Nguyễn Thanh.
Người chắc chắn vẫn còn trong nhà vệ sinh. Anh ta cảm nhận được điều đó.
Có thể cậu đã bị cuốn vào một không gian khác.
Chẳng lẽ là quỷ đánh tường?
Giữa đêm yên tĩnh một cách đáng ngờ, bất kỳ âm thanh nhỏ nào cũng trở nên đặc biệt lớn.
Nhưng vào khoảnh khắc Nguyễn Thanh bước vào buồng vệ sinh, ngoài tiếng động của chính mình, cậu không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác.
Cả thế giới như rơi vào khoảng lặng tuyệt đối.
Sự yên lặng khiến người ta bất an, nhiệt độ trong không khí dường như cũng hạ thấp vài độ, khiến đáy lòng cậu lạnh toát.
Giống như có thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm đang tiến đến.
Nguyễn Thanh chọn buồng ngay sát vách chỗ Quý Chi Viên, cách hai người chơi còn lại cũng không xa, lẽ ra không thể yên tĩnh đến thế.
Dù không ai nói chuyện, thì ít nhất cũng phải có tiếng quần áo cọ vào nhau, nhưng hiện tại lại hoàn toàn chẳng có gì cả.
Ngay cả tiếng vải khẽ chạm cũng không.
Điều này không bình thường.
Trừ khi cậu đã không còn ở cùng một không gian với mọi người nữa.
Sắc mặt Nguyễn Thanh lập tức tái nhợt, cậu cứng người xoay lại nhìn cánh cửa còn chưa khóa, hàng mi bất an khẽ run.
Cậu không biết nên khóa cửa lại hay lập tức lao ra ngoài.
Bởi cậu không thể xác định được nguy hiểm đến từ bên trong hay bên ngoài buồng vệ sinh.
Nếu là bên trong, khóa cửa chẳng khác nào tự chặn đường sống.
Nguyễn Thanh vô lực cắn môi, thân thể run lên nhè nhẹ, chỉ biết đứng bất động tại chỗ trong sợ hãi.
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên âm thanh rất khẽ, lạo xạo, như có thứ gì đó đang tới gần trong bóng tối.
Âm thanh giống như có vật gì đó bị kéo lê, hoặc cũng có thể là tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn.
Tiếng động vang vọng đầy trống trải, nghe vừa gần vừa lạnh, khiến da đầu tê rần như bị kim châm.
Quan trọng là nó đến bất ngờ, không giống tiếng bước chân người từ ngoài vào, mà giống như hiện ra từ khoảng không vắng.
Hoặc có lẽ, thứ ấy vốn dĩ đã luôn ở đây từ trước.
Nghe thấy tiếng động phía sau, lưng Nguyễn Thanh lạnh buốt. Cậu run rẩy đưa tay khóa cửa lại, không phát ra lấy một tiếng động.
Ngay sau đó cậu lấy điện thoại ra, định gọi cầu cứu Quý Chi Viên.
Chiều nay lúc nói chuyện, hai người đã trao đổi số liên lạc.
Nhưng gọi không được.
Không chỉ không thể gọi, điện thoại còn mất hẳn tín hiệu, đến cả số khẩn cấp cũng không thể quay.
Cầu cứu bốn người chơi còn lại là chuyện bất khả thi.
Thân thể Nguyễn Thanh run lên một cái, vành mắt lập tức đỏ hoe, trán túa mồ hôi lạnh, đến tư duy cũng bắt đầu rối loạn vì sợ hãi.
Tiếng kéo lê và giọt nước bỗng nhiên im bặt.
Kế đó là một âm thanh mới vang lên, như thể có thứ gì đó đang quét sàn, sột soạt sột soạt.
Nghe ghê rợn vô cùng, khiến cả người nổi hết da gà.
Nếu là ban ngày hay giờ làm việc, có người lau dọn nhà vệ sinh cũng chẳng có gì lạ, nhưng bây giờ là một giờ sáng, hoàn toàn không thể có người làm việc vào thời điểm này.
Cái thứ bên ngoài ấy, rõ ràng không phải người.
Nguyễn Thanh siết chặt mười đầu ngón tay tái nhợt, gần như bấm sâu vào lòng bàn tay, cố dùng cảm giác đau đớn để giữ mình tỉnh táo.
Nhà vệ sinh chỉ có một lối ra, cậu không thể chạy được.
Chỉ cần mở cửa, chắc chắn sẽ chạm mặt thứ đang ở ngoài kia, mà khi ấy chỉ còn con đường chết.
Cậu hiểu rõ tất cả nỗi sợ đều bắt nguồn từ sự bất lực và vô tri. Nhưng công kích vật lý đối với những thứ như vậy căn bản là vô dụng.
Điều đó đồng nghĩa với việc gần như không còn cách nào để tự vệ.
Thể chất cậu lại quá yếu, đến cả việc chạy cũng không nổi, thứ duy nhất có thể dựa vào là đạo cụ hệ thống đưa cho.
Nguyễn Thanh mím môi, cố đè nén nỗi sợ, lặng lẽ lùi mấy bước, mắt dán chặt vào cánh cửa.
Cậu thậm chí còn nín thở theo bản năng, âm thầm cầu mong Quý Chi Viên hoặc ai đó phát hiện ra sự biến mất của mình trước khi thứ kia tìm thấy cậu.
Nhưng tiếng động ngoài cửa ngày càng gần.
Rồi dừng lại ngay trước cửa buồng.
Nguyễn Thanh cứng đờ, lưng căng như dây đàn, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, thân hình mảnh khảnh run lên bần bật.
Từng tế bào trong não như gào thét cậu chạy mau!
Cậu đã bị phát hiện rồi.
Nước mắt không kìm được mà trào ra, Nguyễn Thanh run rẩy lấy điện thoại, trong tuyệt vọng gọi thử cho Kiều Nặc.
Lần này thật kỳ lạ, bởi máy kết nối được, dù biểu tượng sóng ở góc màn hình vẫn hiển thị không có tín hiệu.
Ngay lúc chuông điện thoại vang lên—
"Rầm rầm rầm!"
Nguyễn Thanh bị âm thanh đập cửa đầy bất ngờ ấy dọa đến run bật lên, làm rơi điện thoại xuống đất kêu 'cạch' một tiếng lớn.
"Alo? Hạ Thanh à? Giờ ông đang ở đâu?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng Kiều Nặc trầm thấp, nghe ra có chút vội vàng.
Nguyễn Thanh vừa nghe thấy liền cúi xuống muốn nhặt lại điện thoại.
Nhưng từ khe dưới cửa, một bàn tay thò vào và nhanh hơn cậu một bước, nắm lấy điện thoại.
Ngay sau đó tín hiệu bị ngắt.
Nguyễn Thanh vừa nhìn thấy cánh tay dính đầy máu kia, lập tức trợn to mắt, cơ thể run lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng như vừa bị giáng một đòn chí mạng.
Kinh hoàng và sợ hãi ập đến, khiến nước mắt tuôn ra không thể kiểm soát. Dù đã dùng thuốc ức chế tuyến lệ, hàng mi dài của cậu vẫn bị thấm ướt bởi từng giọt nước mắt không ngừng chảy xuống.
Người bên ngoài nhà vệ sinh dường như cảm nhận được nỗi sợ từ trong phát ra, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Nhưng nụ cười đó quái dị đến rợn người, khóe môi gần như nứt đến tận mang tai, trông lạnh hết cả sống lưng.
Đó hoàn toàn không phải là nụ cười mà con người có thể tạo ra.
Trong tay bóng người lúc này là một khúc gậy như cán cây lau nhà. Nhưng nhìn kỹ mới nhận ra, đó không phải cây lau gì cả, mà là một cái xác đang bị lật ngược đầu. Đầu cây lau kia chính là đầu người, mái tóc vẫn còn lủng lẳng vương trên đó.
Phần thân và đầu đã bị tách lìa, xác chết kia hiển nhiên không thể còn sống, vậy mà đôi mắt vẫn trợn trừng, dường như muốn lòi ra khỏi tròng. Ánh mắt đẫm máu chứa đầy oán hận và không cam lòng, giống như chết không nhắm mắt.
Một cảnh tượng vừa khủng khiếp vừa ghê rợn đến cực độ.
"Bạn học nè, cây lau nhà của tôi hư rồi...... bạn có cây mới không vậy?" Bóng người cất giọng nói, khàn đặc và đứt quãng, như thể đã rất lâu không mở miệng. Giọng nói ấy vang lên sát bên tai Nguyễn Thanh, chất chứa ác ý cùng oán độc khiến cậu rợn tóc gáy.
Tất nhiên cậu không thể trả lời. Cậu gắng hết sức bịt chặt miệng, không để mình bật ra một tiếng động nào.
Nhưng sự im lặng chẳng thể xoa dịu nỗi sợ hãi đang sôi sục trong lòng. Cơ thể cậu vẫn run lên bần bật, nước mắt cứ thế rơi không dứt. Cả người cậu như sắp ngất lịm.
Dù đầu óc trống rỗng, Nguyễn Thanh vẫn ý thức được rằng nếu cậu ngất đi lúc này, khi tỉnh lại chưa chắc mình còn là con người nữa.
Cậu cắn mạnh môi dưới đến bật máu, mùi máu tươi tanh nồng len lỏi trong khoang miệng. Nhưng cậu vẫn không buông ra, vì chỉ có cơn đau mới giúp cậu giữ được chút tỉnh táo còn sót lại. Cậu cố gắng trấn áp nhịp tim cùng cảm xúc, tránh để bản thân rơi vào trạng thái kích động và vô thức kích hoạt cơ chế phòng vệ sâu trong tiềm thức.
Kiều Nặc là sinh viên khoa Công nghệ thông tin, chắc chắn có thể lần ra vị trí của cậu qua cuộc gọi vừa rồi.
Cậu chỉ cần cầm cự cho đến khi hắn ta đến nơi.
Nếu hắn ta thực sự sẽ đến vì cậu.
Nhưng dường như cậu không thể đợi kịp.
Vì lúc này, một bàn tay đang thò vào từ khe cửa nhà vệ sinh, các đốt ngón tay vặn vẹo như không thuộc về con người. Cánh cửa bị kéo ra một cách quái dị, như thể bị bóp méo bởi một sức mạnh phi nhân loại.
Cậu không kịp phản ứng, cũng không có cách nào ngăn lại.
Đồng tử Nguyễn Thanh co rút, cả người như chết lặng, chỉ còn lại nước mắt tuôn rơi không dứt, thấm ướt gương mặt xinh xắn của cậu. Cậu đứng yên tại chỗ như một bức tượng sống, vẻ ngoài yếu ớt đến đáng thương.
Sau khi cửa mở ra, bóng người bên ngoài lộ ra, khóe môi nở một nụ cười méo mó đến cực điểm. Hắn hào hứng đẩy cửa, cánh tay nhanh chóng vươn vào, chuẩn bị túm lấy kẻ đang trốn trong WC.
'Cây lau nhà' hỏng thì phải thay cây mới, nếu không việc lau dọn sẽ chẳng còn thú vị gì.
Nhưng bàn tay kia mới duỗi được nửa chừng đã khựng lại. Ánh mắt của bóng người có phần kinh ngạc, như vừa nhận ra điều gì đó, hắn sững lại, theo bản năng thu lại mùi máu và làn khí lạnh đặc trưng, rồi bước lên che khuất xác chết vừa mới ngọ nguậy phía sau.
Người thiếu niên trước mặt dường như đã bị dọa đến mức không thể phản ứng, chỉ biết khóc nức nở. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt ướt đẫm ánh lệ, sợ hãi gần như nuốt chửng cả hồn vía.
Nhưng dù đang khóc thảm như thế, vẻ đẹp của cậu vẫn không hề suy giảm. Ngược lại, còn khiến người đối diện bất giác mềm lòng.
Bóng người nhìn thiếu niên đang khóc lóc thương tâm, trong lòng đột nhiên chùng xuống. Giọng nó dịu đi một chút, "Bạn học à...... buổi tối ra ngoài...... dễ gặp nguy hiểm......"
Dù giọng nói vẫn khàn đặc và kỳ quái, nhưng ít nhất không còn đáng sợ như ban nãy. Lúc thu lại máu và âm khí, hắn trông không khác gì một người bình thường, không chút dấu hiệu bất thường, nếu như không tính việc hắn không có bóng.
"Đặc biệt là...... bạn còn như thế này—"
Hắn ta còn chưa nói hết thì đột nhiên khựng lại, như nhớ ra điều gì đó, toàn thân cứng đờ.
Khoan đã!
Cao tầm 1m75...... khuyên tai ruby đỏ đính tua rua...... mặc sơ mi trắng...... khóe mắt có nốt ruồi......
Đây chẳng phải là vị thiếu niên mà Quỷ Vương đã ra lệnh tuyệt đối không được làm tổn thương hay gì?!
Đôi mắt bóng người lập tức trợn to, đến mức suýt đánh rơi 'cây lau nhà' trong tay.
Do tay run, phần đầu cây lau nhà vô tình chạm xuống sàn và lăn ra xa.
Ngay khi đang lăn, thứ đó bất ngờ trở lại hình dạng thật, một cái đầu người!
Cảnh tượng ấy khiến người ta muốn nghẹt thở vì sợ.
May mắn thay, bóng người phản ứng cực nhanh, lập tức chắn trước mặt Nguyễn Thanh.
Ngay khi bị che khuất, cái đầu đó cũng nhanh chóng biến lại thành hình cây lau nhà.
Bóng người căng thẳng cực độ. Từ khi chết đi, hắn chưa từng cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt như lúc này, không chỉ vì lệnh của Quỷ Vương, mà bản thân hắn cũng không muốn dọa đến thiếu niên xinh đẹp và yếu đuối kia.
Thấy Nguyễn Thanh dường như không trông thấy gì, hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Do nước mắt che mờ tầm nhìn, cộng với việc bóng người chắn quá nhanh, quả thực cậu không thấy gì cả.
Nhưng dù hắn che giấu có khéo cỡ nào, Nguyễn Thanh vẫn không thể quên cánh tay vặn vẹo kỳ dị vừa rồi.
Và việc hắn không có bóng.
Bằng chứng rõ ràng cho thấy thứ đang đứng trước mặt cậu, không phải con người.
Thế nhưng dường như hắn không định làm hại cậu?
Là do hắn thèm muốn thân thể của cậu sao?
Nguyễn Thanh mím môi đầy sợ hãi, hàng mi khẽ run.
"Bạn học...... bạn ở ký túc xá nào á, để tôi đưa bạn về......" Bóng người khó khăn cất lời, cố gắng bắt chuyện như một người bình thường.
Nhưng đã quá lâu rồi hắn không nói chuyện, đầu lưỡi cứng đơ, giọng khàn đặc như vọng ra từ hố sâu lạnh lẽo.
Bóng người nhìn thiếu niên đang run rẩy vì sợ, lặng lẽ đưa chiếc điện thoại cậu đánh rơi ra trước mặt.
Ngay sau đó, hắn thấy thiếu niên sợ đến mức rụt người lại, đôi môi cũng run bần bật, như thể đã bị dọa đến tột độ.
Bóng người định đưa tay ra nhưng lại khựng lại giữa không trung, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu không rõ tên.
Hắn biết rõ, mình đã làm cậu hoảng sợ.
Nói cho cùng thì hắn sai trước, ngay cả người cũng chưa kịp nhìn kỹ đã trực tiếp ra tay, lại còn chọn trúng người yếu nhất theo bản năng.
Giá như hắn nhìn rõ trước, có lẽ đã không làm cậu sợ đến mức đó.
Bóng người có phần hối hận, cúi đầu, nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống đất, sau đó nhặt 'cây lau nhà', tiếp tục nghiêm túc lau nền nhà.
Cảnh tượng ấy vốn không có gì kỳ lạ, nếu không phải đang diễn ra vào lúc quá nửa đêm.
Dù đang kéo sàn, nhưng tâm trí bóng người vẫn đặt trên người thiếu niên bên cạnh.
Hắn thấy Nguyễn Thanh cúi xuống nhặt điện thoại, trong lòng mới nhẹ đi đôi chút.
Bóng người không dám nói gì thêm với cậu, thầm quyết tâm sau này nhất định phải tìm một vỏ bọc đẹp đẽ hơn trước khi tiếp cận lại.
Còn lệnh của Quỷ Vương á?
'Gã' chỉ bảo không được làm cậu bị thương, chứ đâu có cấm những cách khác.
Nguyễn Thanh run rẩy cúi xuống nhặt điện thoại, ngước nhìn bóng người đang chăm chú lau nền.
Là tha cho cậu sao?
Thân hình gầy gò mảnh khảnh của cậu khẽ run, đứng yên ở đó một lúc, lưng dán sát vào cánh cửa WC, rồi từ từ dịch chuyển ra ngoài.
Cậu muốn rời khỏi nhà vệ sinh.
Bóng người thấy vậy, lặng lẽ nép vào tường nhường lối.
Nguyễn Thanh cuối cùng cũng đi được đến cửa WC.
"Hạ Thanh!"
Ngay lúc cậu định chạy, sau lưng bỗng vang lên một tiếng gọi quen thuộc.
Là giọng của Quý Chi Viên.
Nguyễn Thanh theo phản xạ quay đầu lại—và chạm ngay vào một ánh nhìn rỗng tuếch chất chứa oán hận.
Khủng khiếp. Lạnh lẽo. Khiến người phát run.
Đó là bóng người đang cầm 'cây lau nhà'.
Không—đó không phải cây lau nhà. Đó là một con người.
Một người đang bị treo ngược xuống nền nhà, dùng tóc để lau sàn.
Hơn nữa, những sợi tóc đó đang liên tục cử động trên mặt đất. Không phải là do bóng người đang lau mạnh, mà là tóc thật sự đang động đậy.
Tựa như vẫn còn sống vậy.
Nguyễn Thanh trừng lớn mắt, cả người lập tức cứng đờ. Tim như ngừng đập trong giây lát, rồi cậu ngất lịm tại chỗ.
Vì đang chạy về phía trước, nên dù ngất xỉu, thân thể cậu vẫn theo quán tính đổ về phía trước, loạng choạng ngã thẳng về phía cầu thang.
Các WC ở Đại học Đệ Nhất đều nằm cuối hành lang, thang lầu cũng ở cuối hành lang.
Vậy nên cú ngã của Nguyễn Thanh kéo thẳng cậu về phía bậc thang. Nếu không ai đỡ lấy, cậu chắc chắn sẽ lăn xuống cầu thang, và chấn thương là điều không thể tránh khỏi.
Bóng người cùng với 'cây lau nhà' trong tay không ngờ cậu lại đột ngột quay đầu. Hắn chưa kịp che giấu gì, cũng không định tha cho người đã phá vỡ ảo cảnh của hắn.
Nhưng lại không nghĩ rằng thiếu niên lại là người thấy hết trước tiên.
Khi thấy cậu sợ đến mức ngất xỉu, bóng người trừng to mắt, lập tức lao tới định đỡ lấy cậu.
Tiếng 'Hạ Thanh' khi nãy đúng là Quý Chi Viên gọi, anh ta đã phá vỡ được ảo giác của quỷ đánh tường và đuổi tới.
Kết quả, anh ta vừa hay trông thấy con quỷ định ra tay với thiếu niên.
Anh ta cũng thấy cậu đang ngã về phía cầu thang, nhưng dẫu sao thì bị thương nhẹ vẫn còn đỡ hơn rơi vào tay quỷ.
Quý Chi Viên lập tức chắn đường bóng người, lao vào vật lộn với hắn.
Bóng người vốn chỉ muốn đỡ lấy người, hoàn toàn không có ý định đánh nhau với Quý Chi Viên. Nhưng hắn không ngờ tốc độ của anh ta lại nhanh đến thế, ngay lập tức chắn trước mặt.
Chỉ một khoảnh khắc bị cản lại, hắn đã phải trơ mắt nhìn thiếu niên lăn xuống cầu thang.
Hệ thống:【 ...... 】Hơi lố rồi đấy nhé.
May thay, đúng lúc đó, Kiều Nặc vừa vặn chạy đến. Hắn ta xuất hiện ở chỗ ngoặt và trông thấy cậu lăn xuống cầu thang, không chút do dự, chống tay vào lan can, xoay người một cái rồi phóng thẳng lên.
Sau đó, hắn ta vững vàng đón lấy cậu.
Dù vậy, trán Nguyễn Thanh có lẽ đã va vào đâu đó, hơi sưng đỏ lên, da còn trầy xước một chút, rỉ ra ít máu.
Không phải vết thương nghiêm trọng, chỉ là xây xát ngoài da.
Với người như Kiều Nặc thì có lẽ hắn ta chẳng để tâm đến loại thương tích đó.
Nhưng vì làn da của Nguyễn Thanh quá trắng, vết đỏ ấy hiện lên trông càng thêm ghê rợn.
Không cần nghĩ cũng biết, tỉnh lại kiểu gì thì cậu cũng sẽ khóc như mưa.
Đã cảnh báo từ trước là buổi tối nên về sớm, vậy mà vẫn lông bông đến nửa đêm chưa về.
Đáng đời!
Kiều Nặc nghĩ vậy, nhưng tay thì lại nhẹ nhàng bế cậu lên, chẳng buồn liếc lấy một cái về phía đám người và quỷ đang đánh nhau trong WC.
Hắn ta bế cậu thẳng đến phòng y tế.
Phòng y tế trường lẽ ra phải có người trực ban suốt 24 giờ để đề phòng học sinh gặp sự cố vào ban đêm.
Nhưng hiện tại, nơi này đã trở thành một không gian tách biệt, là địa ngục của loài người, và cũng là sân khấu của những thứ không thuộc về nhân gian.
Chỉ cần có người ở hiện thực bị kéo vào mối liên hệ với không gian này, họ sẽ lập tức bị cuốn vào.
Người ta gọi nó là Quỷ Vực.
Lãnh địa của Quỷ Vương.
Ngược lại, những ai không dính líu gì đến không gian này thì sẽ không bị lôi kéo vào. Vì thế, phòng y tế lúc này vắng tanh không một bóng người.
Mà cho dù có ai đó ở đây...... cũng tuyệt đối không phải là 'người'.
Kiều Nặc không có chìa khóa phòng y tế, hắn ta đá mạnh một cú, cửa bật tung.
Hắn ta bật đèn lên, đặt Nguyễn Thanh nằm xuống ghế sofa, sau đó đi tới kệ thuốc tìm thuốc bôi ngoài da.
Thiếu niên rõ ràng rất sợ đau. Dù đã ngất đi, nét mặt vẫn nhăn nhó trong lúc khử trùng, khiến người ta không khỏi xót xa.
"Nhóc mít ướt này yếu ớt thật sự." Kiều Nặc lẩm bẩm, giọng đầy khó chịu, nhưng động tác lại nhẹ nhàng hơn lúc trước.
"Rringg! Rringg!" Tiếng chuông điện thoại di động chói tai vang vọng trong phòng y tế trống trải.
Vì bất ngờ, tay hắn ta hơi mạnh hơn một chút. Thấy Nguyễn Thanh cau mày vì đau, đáy mắt Kiều Nặc thoáng hiện vẻ bực bội, chính hắn ta cũng chẳng ý thức được điều đó.
Chỉ biết là âm thanh giữa đêm thế này khiến hắn ta khó chịu.
Kiều Nặc ghét nhất bị làm phiền vào ban đêm. Hắn ta không thèm để tâm, tiếp tục bôi thuốc và băng bó cho Nguyễn Thanh.
Xong xuôi, hắn ta mới cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ 'Sư phụ'.
Kiều Nặc luống cuống nhận máy, giọng lập tức thay đổi thành kính trọng, "Sư phụ à? Kiều Nặc đây. Muộn rồi, sư phụ gọi có chuyện gì không ạ?"
Không rõ đầu dây bên kia nói gì, hắn ta liếc nhìn thiếu niên vẫn đang mê man, mày nhíu lại, ngập ngừng đáp, "Sư phụ, giờ em đang có chút việc, không đi ngay được, sư phụ cho em trễ một chút được không?"
"......Vâng, em tới liền bây giờ."
Cúp máy, Kiều Nặc cau có, trong lòng tự nhiên dâng lên cảm giác khó chịu và bất mãn không rõ nguyên nhân.
Không biết là vì Nguyễn Thanh hay vì sư phụ.
Dĩ nhiên, hắn ta không thể bất mãn với sư phụ mình.
Vậy thì chỉ còn một lý do, là tại thiếu niên này.
"Đúng là chỉ biết gây thêm phiền phức."
Kiều Nặc hít sâu một hơi, cầm lấy con dao nhỏ bên cạnh, cắt một đường trên lòng bàn tay, dùng máu vẽ một vòng bao quanh chiếc sofa.
Vệt máu trông rất kỳ lạ. Khi nhỏ xuống đất, nó lập tức tan biến, như thể chưa từng hiện diện.
Nhưng chỉ cần có thứ gì không phải con người chạm vào đường máu ấy, vết máu sẽ lập tức hiện hình, tạo thành một rào chắn ngăn chúng lại.
Chỉ cần Nguyễn Thanh không rời khỏi vòng này, sẽ không sinh vật phi nhân loại nào có thể làm hại cậu.
Kiều Nặc nghĩ một lúc, lấy trong ngực ra một lá bùa gấp hình tam giác, nhét vào túi áo sơ mi của Nguyễn Thanh.
Làm xong, hắn ta chuẩn bị rời đi. Nhưng nhìn Nguyễn Thanh vẫn còn đang bất tỉnh, hắn ta khựng lại, rồi cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng phủ lên người cậu.
Sau đó, hắn ta mới vội vàng rời đi, hướng về địa điểm mà thầy đã dặn.
Nhưng chỉ vài giây sau, Kiều Nặc đã quay lại.
Dù đã vẽ vòng máu, để cả bùa hộ mệnh, hắn ta vẫn thấy không yên.
Vòng máu là cố định. Nếu Nguyễn Thanh tỉnh dậy, có thể sẽ tự mình bước ra ngoài. Lá bùa trong túi áo cũng có thể rơi mất.
Không có hắn ta ở đây, Nguyễn Thanh chắc chắn không sống nổi đến sáng.
Chẳng phải hắn ta lo lắng cho cậu gì. Chỉ là hắn ta không quen nhìn người khác chết thôi.
Dù sao hắn ta cũng là người tốt bụng mà.
Kiều Nặc tìm được một lọ thuốc ngủ trong tủ thuốc, bóp cằm Nguyễn Thanh, ép cậu uống hết.
Như vậy, Nguyễn Thanh có thể ngủ một mạch đến khi hắn ta quay lại.
Chỉ cần cậu ở yên trong vòng máu, sẽ không có bất kỳ sinh vật quái dị nào lại gần được.
Nói cách khác, cậu hoàn toàn an toàn.
Lúc này, Kiều Nặc mới yên tâm rời đi.
.
.
.
để ý thấy mấy công NPC toàn nói ghét nhưng hành động rất dịu dàng luôn, cute vl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com