Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🖋️ [Bút Tiên]. 187

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Hiện tại còn hai tiếng nữa mới đến 9 giờ. Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Nguyễn Thanh lấy giấy bút ra, bắt đầu lên kế hoạch hành động.

Dù sao thì cậu cũng chưa từng yêu ai, chuyện yêu đương nên làm thế nào chỉ biết sơ qua từ trong phim ảnh. Mà phim ảnh nhiều nhất cũng chỉ kéo dài hai tiếng, trong khi cậu tận hai giờ chiều mới có tiết học, chắc chắn không dễ gì tìm cớ rút lui giữa chừng.

Nguyễn Thanh vừa tra mạng vừa viết tay, ghi lại những việc có thể làm trong buổi hẹn.

Đi dạo phố, xem phim, ăn trưa, đi công viên giải trí.

Bốn việc này có thể làm theo thứ tự. Trước tiên là dạo phố, tiện đường đến rạp chiếu phim, sau đó vào xem. Xem xong cũng vừa lúc đến giờ ăn trưa, ăn xong thì đi công viên giải trí dạo một vòng. Vừa hay rạp phim và công viên đều gần trường, không tốn thời gian di chuyển.

Nguyễn Thanh quyết định thử thực hiện kế hoạch A trước: khi đi dạo sẽ tranh thủ trò chuyện, từ từ uốn nắn quan niệm lệch lạc của Kỳ Thần. Nếu thấy uốn không nổi, lập tức chuyển sang kế hoạch B: khiến gã nhận ra cậu hoàn toàn không hợp để cưới làm chồng.

Ví dụ như lúc xem phim, cậu có thể nói ra vài câu khiến người khác sởn gai ốc, cố tình đứng về phe phản diện, thể hiện bản thân có quan điểm sống méo mó. Lúc ăn cơm cũng có thể làm vài hành động kỳ quặc, cố tình bàn đến những đề tài khó ưa.

Tóm lại, phải khiến cho Kỳ Thần biết rõ cậu tuyệt đối không phải mẫu người lý tưởng để kết hôn.

Nguyễn Thanh trong đầu đã tập dượt cả hai kế hoạch một lượt, thậm chí còn đặt trước vé xem phim, nghĩ sẵn phải chê phim thế nào, chọc giận người ta ra sao, cũng đều diễn tập xong xuôi.

Lo lắng bản thân diễn chưa tới, cậu còn lên mạng tra cách chọc giận người khác cho chắc ăn.

Đợi xác nhận mọi thứ đã chu toàn, Nguyễn Thanh mới đi tắm, thay bộ đồ xấu nhất trong tủ rồi ra khỏi nhà. Nếu không vì ngại bản thân không chịu nổi, cậu đã định mặc đồ nhàu nhĩ dính bẩn và xịt keo tóc kiểu lập dị ra đường cho rồi.

Nguyễn Thanh vốn hay để ý thời gian, luôn đến sớm mười phút. Nhưng khi cậu đến nơi, Kỳ Thần đã đứng đợi sẵn.

Gã đang đứng dưới gốc cây to gần cổng trường, mặc bộ đồ giản dị nhưng trông vẫn ung dung tự tại, giống hệt một công tử con nhà danh giá. Chung quanh đã có không ít sinh viên chú ý đến gã.

Nếu không phải vì đang là giờ học buổi sáng, e rằng nơi đây đã thành tâm điểm của đám đông vây xem.

Nguyễn Thanh mím môi, nhanh chóng bước tới, "Ông đợi lâu chưa?"

Người đàn ông mỉm cười dịu dàng, lắc đầu, "Tôi cũng vừa đến thôi."

"Đi nào." Gã vừa nói vừa tự nhiên nắm lấy tay Nguyễn Thanh, kéo cậu băng qua đường.

Nguyễn Thanh hơi cứng người, nhưng cuối cùng cũng không rút tay ra. Cậu lướt mắt nhìn gã, giả vờ như vô tình hỏi "Kỳ Thần này, từ nhỏ ông chưa từng ở ký túc xá à?"

"Chưa từng." Gã lắc đầu, nhìn cậu, khóe mắt hơi cong lên, "Cứ gọi tôi là A Kỳ là được rồi."

"Hoặc anh Kỳ cũng được."

Nguyễn Thanh lờ tịt cái biệt danh 'anh Kỳ', cười khẽ một tiếng, "Thế thì A Kỳ à, ông bỏ lỡ nhiều thú vui lắm đấy."

"Ở ký túc xá có thể nói chuyện thâu đêm với bạn cùng phòng, còn có thể hẹn nhau đi tắm chung nữa. Thậm chí có khi còn kỳ lưng cho nhau."

Cậu vừa nói vừa quan sát phản ứng của gã. Nhưng không ngờ, gã lại cười khẩy một tiếng, giọng nói đầy khinh thường, "Mất mặt. Thân thể đàn ông mà cũng để người khác tùy tiện nhìn?"

Gã quay sang nhìn Nguyễn Thanh, nghiêm túc nói, "Yên tâm đi, chồng à. Tôi là tôi, bọn họ là bọn họ. Tôi sẽ không giống đám đó, không biết liêm sỉ."

Giọng điệu của gã mang theo một vẻ kiêu ngạo, như thể bản thân cao quý hơn người.

Nguyễn Thanh: "......"

Chồng?

Trong khoảnh khắc, Nguyễn Thanh không biết nên phản bác cái danh xưng đó trước, hay là tranh luận chuyện đàn ông tắm chung kỳ thực cũng không hẳn là chuyện quá đà.

Gã không để ý đến sự im lặng của cậu, vừa nắm tay vừa nhìn chằm chằm vào mắt Nguyễn Thanh, nghiêm túc nói, "Dù là trước hay sau khi kết hôn, thân thể này của tôi chỉ để một mình chồng nhìn."

Giọng trầm thấp, hơi khàn, lại cố ý đè xuống khiến từng chữ mang theo ám chỉ mờ ám khiến người ta khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung.

Nguyễn Thanh mím môi, khẽ dời ánh mắt đi, "Ông đừng gọi tôi là chồng, gọi thẳng tên tôi là được."

Gã cụp mắt xuống, buông tay ra, có chút cô đơn, "Nhưng tôi muốn gọi như vậy. Không được à?"

Một người đàn ông trưởng thành mà lại cố ý để lộ vẻ đáng thương, giống hệt như lần trước bị Nguyễn Thanh từ chối khiến gã suýt nhảy lầu.

Nguyễn Thanh thở dài trong lòng, "Được rồi."

Nghe vậy, ánh mắt Kỳ Thần lập tức sáng lên, lại nắm tay Nguyễn Thanh, cười tươi rói, "Chồng!"

Nguyễn Thanh chần chừ một lát, cuối cùng cũng nhẹ nhàng 'ừ' một tiếng.

Rõ ràng không thể thay đổi được quan niệm của Kỳ Thần. Nói không chừng nếu cậu phản bác mạnh mẽ, gã còn nghĩ quẩn nữa. Thôi thì thực hiện kế hoạch B vậy.

Hai người băng qua đường, rạp chiếu phim cũng không xa, chỉ cần đi bộ khoảng hơn mười phút là đến.

Lúc xem phim cậu nhất định phải biểu hiện thật đáng ghét, tranh thủ khiến gã chán ngán mà từ bỏ ý định kết hôn.

Thế nhưng đúng lúc Nguyễn Thanh định rẽ phải kéo gã về phía rạp chiếu phim, thì gã đột ngột dừng bước.

Nguyễn Thanh nhìn theo ánh mắt gã, là một tiệm khách sạn.

Khách sạn Xuân Ý.

Vì đây là khu sinh viên nên quanh đây có khá nhiều khách sạn, phục vụ cho những người về ký túc trễ hay khách ghé thăm. Nhưng nơi này lại không giống các khách sạn bình thường.

Ngay trước cổng có treo một tấm bảng quảng cáo lớn: "Khách sạn chủ đề tình nhân, muốn gì có nấy."

Trên bảng còn in vô số ảnh chụp phòng, từ giường trái tim đến trang trí đèn mờ, nhìn thế nào cũng đầy mùi mờ ám.

Hiển nhiên đây là khách sạn chuyên phục vụ các cặp đôi.

Nguyễn Thanh vừa thấy ánh mắt chăm chú của Kỳ Thần vào bảng quảng cáo đã cảm thấy bất an. Cậu chưa kịp lên tiếng thì gã đã mở miệng, "Chồng à, vào chỗ này đi."

Gã nói xong liền kéo cậu đi thẳng vào trong.

Đến lúc Nguyễn Thanh kịp hoàn hồn, cậu đã bị kéo tới tận cửa.

Cậu vội đưa tay bám chặt lấy khung cửa, giọng nói cũng không kìm được cao lên, "Từ từ, từ từ đã! A Kỳ, đợi chút!"

Gã ngừng bước, nghiêng đầu nhìn cậu đầy nghi hoặc, "Sao thế? Em không thích chỗ này à?"

Lúc này tuy còn sớm, người qua lại không đông, nhưng nhân viên khách sạn đã bắt đầu làm việc. Nghe thấy hai người cãi nhau liền quay đầu lại nhìn, ánh mắt ai cũng mang theo chút khó hiểu.

Không biết là ngạc nhiên vì sáng sớm đã định làm chuyện này, hay vì tiếng 'chồng' quá to.

Nguyễn Thanh đỏ mặt vì ánh mắt của mọi người, lắp bắp mở miệng, "Tiến triển này có, có hơi nhanh quá. Tôi nghĩ...... hay là mình đi dạo trước, rồi xem phim gì đó?"

"Hơn nữa, phim cũng sắp chiếu rồi."

Người kia không biết đang nghĩ gì, bộ dáng như đang trầm ngâm, cuối cùng ngoan ngoãn gật đầu, "Được, vậy nghe chồng, đi xem phim trước."

Nguyễn Thanh cũng chẳng nghĩ sâu xa về lời gã nói, dưới ánh mắt kỳ lạ của mọi người xung quanh, cậu dứt khoát kéo gã rời khỏi khách sạn.

Bóng dáng mảnh khảnh ấy lộ rõ vẻ vội vã như đang trốn chạy.

Trái lại, người đàn ông kia vẫn giữ dáng vẻ ung dung, điềm tĩnh như thể nơi bọn họ sắp tới không phải một khách sạn tầm thường, mà là một sân thi đấu cao cấp nào đó.

Rạp chiếu phim không xa, hai người nhanh chóng tới nơi.

Vì đã đặt vé trước, Nguyễn Thanh mua thêm hai ly Coca và một bịch bắp rang, rồi cùng gã vào trong rạp.

Lúc này vẫn còn buổi sáng, người tới xem cũng không nhiều. Khi họ bước vào phòng chiếu, bên trong vẫn chưa có ai.

Tới khi đèn trong rạp tắt hẳn, cả phòng chiếu vẫn chỉ có hai người bọn họ.

Nguyễn Thanh bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.

Bộ phim này mới công chiếu, lại là phim hot nhất gần đây. Lúc đặt vé, cậu còn thấy rõ đã có ít nhất bảy tám vé được mua rồi.

Do ghế đã bán thì không thể chọn lại, nên có thể biết được có bao nhiêu người mua vé.

Nghĩ vậy, Nguyễn Thanh lấy điện thoại ra, mở ứng dụng mua vé để kiểm tra lại xem mình có nhầm không.

Nhưng vì phim đã bắt đầu chiếu, nền tảng cũng đã đóng hệ thống đặt vé, cậu chẳng thể nào xác nhận lại số người mua như trước.

Thấy cậu đang nhìn điện thoại, người đàn ông nghi hoặc hỏi, "Sao vậy?"

Nguyễn Thanh bèn kể lại sự nghi ngờ trong lòng.

Nghe xong, gã khẽ cười, "Có thể là tạm thời có chuyện gì đó. Dù sao hôm nay cũng không phải ngày nghỉ, người ta còn phải đi làm chứ."

Nguyễn Thanh cau mày, "Cả bảy tám người đều đột xuất có việc sao?"

Chuyện này quá trùng hợp, trùng hợp đến mức khiến người ta phải cảnh giác.

Gã vẫn giữ vẻ điềm nhiên, hạ giọng đáp, "Đám vé đó chưa chắc do khán giả mua. Có khi chỉ là chiêu trò lấp chỗ của rạp chiếu phim thôi."

"Cũng có thể là một nhóm quen biết nhau mua vé, rồi đột nhiên có việc nên không tới."

Nghe vậy, Nguyễn Thanh thấy cũng có lý, liền tạm dẹp bỏ nghi ngờ trong lòng.

Phần mở đầu của phim lúc này đã chiếu xong. Nguyễn Thanh cầm ly Coca uống một ngụm, chuẩn bị theo dõi phim rồi bình luận những chi tiết kỳ lạ.

Thế nhưng Coca trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, cậu đã bị người ta bất ngờ giữ chặt cằm, ép đầu nghiêng sang trái, rồi bị nâng lên.

Ngay sau đó, một cảm giác ấm áp, ẩm ướt lướt qua môi cậu.

Người đàn ông kia chẳng hề dừng lại ở cái chạm môi nhẹ, mà thẳng tay xâm nhập khoang miệng cậu, đầu lưỡi mang theo hơi thở bá đạo, không để cho cậu kịp phản ứng.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Coca chưa kịp nuốt theo khoé miệng tràn xuống, lướt trên làn da trắng mịn như ngọc của Nguyễn Thanh, nhìn vừa mê hoặc vừa khiến người ta đỏ mặt.

Cậu mở to mắt, đồng tử khẽ co lại. Đến khi cảm nhận rõ trong miệng mình có thứ không thuộc về mình, cậu mới bừng tỉnh, hoảng loạn giơ tay đẩy gã ra.

Nhưng sức cậu không đủ.

Ngay cả muốn nghiến răng để ngăn nụ hôn cũng không thể, bởi cằm bị gã giữ quá chặt, cậu hoàn toàn không trốn được.

Nguyễn Thanh không hề thuận theo, ngược lại càng ra sức giãy giụa, nhưng gã như thể chẳng cho cậu chút cơ hội nào, cứ thế cướp lấy hơi thở của cậu trong nụ hôn mạnh bạo.

Đôi mắt xinh đẹp của cậu tràn đầy hoảng hốt và lúng túng, hàng mi dài run nhẹ, thân hình mảnh khảnh co rút, trông thật yếu ớt.

Cậu chỉ có thể ngồi đờ người tại chỗ, nắm chặt vạt áo gã, mặc cho gã chiếm đoạt môi mình.

Ngón tay trắng trẻo vì dùng lực quá mức mà trở nên tái nhợt.

Trên màn ảnh phía trước vẫn đang chiếu phim.

Không ai quan tâm đến bộ phim ấy, ánh sáng mờ từ màn hình phản chiếu lên cả khán phòng, lờ mờ hiện rõ hình ảnh hai người đang hôn nhau trong bóng tối.

Khi thấy Nguyễn Thanh bắt đầu khó thở, gã mới chịu buông ra. Nhưng tay vẫn giữ lấy cằm cậu, môi còn khẽ lướt qua mép cậu.

Thậm chí, gã còn liếm sạch Coca vừa tràn xuống khi nãy.

Nguyễn Thanh vì thiếu oxy mà không còn sức để kháng cự, chỉ có thể thở dốc từng chút một để bình ổn nhịp thở.

Dù đèn trong rạp đã tắt, ánh sáng từ bộ phim vẫn mờ mờ soi rọi, lộ rõ vẻ chiếm hữu trong mắt gã đàn ông.

Chẳng còn chút nào cái dáng vẻ dịu dàng, ôn hòa như trước.

Ánh mắt gã sâu hun hút nhìn chằm chằm thiếu niên xinh đẹp trước mặt.

Có lẽ do bị hôn đến thiếu không khí, đuôi mắt cậu hơi ửng đỏ, đôi mắt phủ hơi nước, trông vừa đáng thương lại vừa khiến người ta muốn xâm phạm thêm nữa.

Lúc đặt vé, Nguyễn Thanh hẳn đã không để ý rằng rạp chiếu phim này thuộc sở hữu của tập đoàn Kỳ thị.

Tất cả nhân viên vốn là người của gã. Hệ thống giám sát trong rạp từ lâu đã bị tắt.

Dù có chuyện gì xảy ra trong rạp đi nữa, cũng sẽ không ai biết, cũng sẽ không ai bước vào ngăn cản.

Tuy ghế rạp chiếu phim không sạch sẽ, không xứng với một thiếu niên tinh khôi như Nguyễn Thanh, nhưng trên người gã thì không bẩn.

Trước khi đến, gã đã tắm sạch, còn mặc bộ đồ đẹp nhất.

Gã dùng sức ôm trọn lấy vòng eo nhỏ gọn kia, nhẹ nhàng kéo thiếu niên ngồi lên đùi mình.

Kỳ lạ là gã không để Nguyễn Thanh đối mặt, mà bắt cậu dựa lưng vào lòng mình.

Gã rất thích tư thế này.

Tựa như cảnh tượng ấy đã từng xảy ra trước đây.

Một tay gã siết lấy thiếu niên đang vùng vẫy, tay kia lại lần nữa nắm cằm cậu, không cho cậu quay đầu đi.

Nguyễn Thanh hốt hoảng định tránh, nhưng không đủ sức.

"Đừng......"

Vừa mở miệng, cậu đã bị gã thừa cơ xâm nhập thêm một lần nữa.

Gã còn quá đà đến mức nâng một chân mình lên, chen vào giữa hai chân cậu, khiến Nguyễn Thanh không thể khép chân lại được nữa.

Dù có cố khép, cũng chỉ là ôm chặt lấy chân gã mà thôi.

Tư thế giữa hai người giờ đây đã vượt quá ranh giới bình thường.

Nguyễn Thanh muốn phản kháng, nhưng cậu không thể đẩy gã ra, cũng chẳng thốt nổi một lời nào, chỉ có thể đỏ hoe khóe mắt, bị ép buộc tiếp nhận tất cả những gì gã mang đến.

Nước mắt trong đôi mắt xinh đẹp của cậu ngày càng nhiều hơn.

Không rõ là do bị cướp mất hơi thở đến mức thiếu oxy, hay vì một nguyên nhân khác.

Ngay khi gã định tiến xa thêm nữa, đèn rạp chiếu phim bất ngờ bật sáng, không kịp phòng bị.

Ánh sáng chói khiến Nguyễn Thanh theo phản xạ nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mi.

Cả người cậu trông mong manh yếu ớt đến lạ, như một vị thần sa xuống trần gian, bị vấy bẩn và phũ phàng, lại bất lực không thể chống trả.

Vẻ đẹp ấy khiến người ta nghẹt thở, vừa rúng động vừa mê muội.

Người đàn ông nuốt khan, cổ họng khẽ rung lên, nhưng vẫn buông bàn tay đang giữ cằm cậu, nhẹ nhàng che lại đôi mắt Nguyễn Thanh, để cậu không bị ánh sáng chói làm đau.

Đúng lúc ấy, từ cửa rạp vang lên giọng trẻ con trong trẻo, "Anh giỏi thật đó, vậy mà lén một mình tới hẹn hò với anh ấy."

Dù trên mặt bé là nụ cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sát khí, không hề hợp với giọng điệu vui vẻ.

Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ chừng sáu bảy tuổi, nhưng bộ dạng đó như thể có thể rút dao ra bất cứ lúc nào để giết chết gã đàn ông trước mặt.

Không khí trở nên kỳ dị và rợn người.

Người đàn ông chẳng hề ngạc nhiên khi nghe thấy giọng thằng bé. Dù sao gã cũng là người thừa kế tập đoàn Kỳ thị, ngoài vợ chồng nhà họ Kỳ và thiếu gia nhỏ của họ, chẳng ai dám tự tiện bật đèn trong rạp chiếu phim khi gã đang ở đó.

Vợ chồng nhà họ Kỳ tuyệt đối không thể xuất hiện nơi này, vậy người vừa đến chỉ có thể là đứa em trai ngu ngốc kia của gã.

Nghe thấy giọng nói ấy, Nguyễn Thanh bối rối hất tay gã ra, mặt đỏ bừng, lập tức đứng bật dậy khỏi lòng gã. Cậu lúng túng quay lưng lại, đưa tay lau khóe miệng mình.

Bộ dáng vừa ngượng ngùng vừa luống cuống của cậu khiến cả hai người đang nhìn cậu đều sầm mặt lại.

Nam nhân là người đầu tiên lấy lại vẻ bình tĩnh. Gã liếc qua đứa bé, ánh mắt tràn đầy sự khó chịu vì bị quấy rầy, khẽ hừ một tiếng đầy bất mãn.

Chỉ thiếu điều viết hai chữ 'xui xẻo' lên mặt.

Đứa trẻ cong môi cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo.

Hai người họ, rõ ràng là anh em, nhưng giờ đây lại không khác gì kẻ thù đội lốt người thân, như thể sẵn sàng giết nhau bất cứ lúc nào.

Nguyễn Thanh quay lưng nên không thấy màn đối đầu ngầm giữa hai người đó.

Từ hai thành ba người, không khí trong rạp không thể tiếp tục xem phim được nữa. Cũng chẳng ai còn tâm trạng để xem.

Cuối cùng, ba người đành rời đi tìm chỗ ăn trưa.

Gần đó có nhiều quán ăn, anh em nhà họ Kỳ bình thường chỉ vào những nhà hàng sang trọng, sạch sẽ vì cả hai đều mắc chứng sạch sẽ đến cực đoan. Trước giờ họ chẳng bao giờ lui tới quán bình dân.

Nhưng lần này, ba người lại chọn một quán ven đường.

Không phải do anh em nhà họ Kỳ chọn, mà là Nguyễn Thanh chọn.

Cả hai người kia lập tức im bặt, không ai phản đối.

Không những không phản đối, người đàn ông còn chủ động kéo ghế cho Nguyễn Thanh, như thể chứng sạch sẽ của gã đột nhiên biến mất không dấu vết.

Ngay cả đứa bé cũng chẳng càm ràm gì, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống mà không thèm nhìn quanh.

Nguyễn Thanh gọi một phần rau xào. Vì còn sớm, quán chưa đông khách, chỉ có ba người họ, nên đồ ăn được bưng ra rất nhanh.

Rau xào của quán hơi lộn xộn, một đĩa rau nhưng có lẫn khá nhiều thứ, nước sốt không quá ngon, nhưng hương vị thì tạm ổn.

Đây là quán ăn được sinh viên quanh đại học gần đó ưa chuộng nhất.

Ngay khi đồ ăn được mang lên, cả người đàn ông và đứa bé đồng loạt nhíu mày. Nhưng khi Nguyễn Thanh nhìn về phía họ, cả hai lại nhanh chóng cầm đũa, gắp một miếng bỏ vào miệng.

Ngay sau đó, mày của họ càng nhíu chặt hơn.

Hai người thậm chí nắm chặt đôi đũa đến mức khớp tay căng lên.

Ánh mắt Nguyễn Thanh khẽ dừng lại. Cậu nhìn kỹ hai bàn tay đang cầm đũa của họ.

Giống hệt nhau, không chỉ là tư thế, mà đến cả điểm tỳ lực cũng không sai khác một ly.

Nếu không nhìn vào gương mặt hay vóc dáng, thì dáng vẻ, biểu cảm và hành động của hai người kia...... cứ như thể là một người tách ra làm hai vậy.

Một thoáng sáng lướt qua trong đầu Nguyễn Thanh, nhưng chưa kịp nắm bắt, cơn đau đầu dữ dội bất ngờ ập tới như sấm đánh ngang tai.

Cơn đau tới quá nhanh khiến cậu không kịp phản ứng, chiếc đũa trong tay suýt nữa rơi xuống bàn.

Người đàn ông lập tức hoảng hốt, lo lắng hỏi, "Chồng sao vậy? Em ổn chứ?"

Nguyễn Thanh khẽ lắc đầu, cố giữ bình tĩnh, "Không có gì đâu."

Cơn đau đến nhanh, nhưng tan cũng rất nhanh, cứ như chỉ là một ảo giác thoáng qua.

Tia sáng loé lên trong đầu cậu cũng tan biến cùng với cơn đau, như thể Nguyễn Thanh chưa từng phát hiện ra điều gì bất thường.

Chồng? Đứa bé vốn đang lo lắng bỗng quay phắt sang nhìn người đàn ông, gương mặt ngỡ ngàng như thể không thể tin vào tai mình.

Kỳ Thần kiêu ngạo ngẩng đầu, như đang khoe khoang chiến tích nào đó.

Nhóc ta suýt nữa cắn trúng lưỡi vì tức. Ánh mắt như muốn viết to mấy chữ 'mặt dày đến thế là cùng'.

Hắn hít sâu một hơi, cố nuốt xuống cơn thịnh nộ muốn giết người, rồi rút một đôi đũa mới đưa cho Nguyễn Thanh, "Anh nhỏ ơi, cho anh nè."

Nguyễn Thanh lịch sự nhận lấy, khẽ nói, "Cảm ơn em."

Đứa nhỏ định trả lời 'Không có gì', nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì nó đột nhiên khựng lại, vì tầm mắt hắn vô tình dừng lại trên môi Nguyễn Thanh.

Có lẽ vì bị hôn quá mạnh, đôi môi ấy hơi sưng, nhưng lại càng đỏ mọng, trông như trái thạch lấp lánh ánh sáng, khiến người ta khó mà rời mắt.

Hắn chợt muốn nếm thử mùi vị ấy.

Nhận ra ánh mắt của nhóc ta, Nguyễn Thanh liền cúi đầu tránh né, không thoải mái xoay đi.

Không rõ vì sao, cậu luôn cảm thấy khó xử khi phải xem Kỳ Vân Thâm như một đứa trẻ.

Rõ ràng Kỳ Vân Thâm mới chỉ sáu bảy tuổi, nhưng cái cảm giác mà nó mang lại cho cậu chẳng khác gì Kỳ Thần—trầm lặng, áp lực, khiến người ta muốn trốn tránh.

Dù là Kỳ Thần hay Kỳ Vân Thâm, cậu đều không muốn tiếp xúc.

Nụ hôn vừa rồi chỉ khiến sự phản kháng trong cậu càng dữ dội. Cậu thậm chí còn rợn người khi nghĩ, nếu Kỳ Thần có chết đi, có lẽ cậu cũng chẳng buồn đau thương.

Từ lúc nào cậu trở nên lạnh lẽo đến thế?

Lạnh đến mức chính bản thân cũng cảm thấy sợ hãi.

Nguyễn Thanh cầm đũa định gắp đồ ăn thì chợt phát hiện có một đứa bé tầm sáu bảy tuổi đang chạy băng qua đường.

Không xa, một chiếc xe đang lao tới.

Cậu trừng lớn mắt, theo bản năng bật dậy khỏi ghế, định lao ra cứu đứa bé.

May mà mẹ đứa bé phản ứng kịp, chạy tới túm lấy nó một cách thô bạo.

"Con làm cái gì vậy! Sao lại chạy thẳng ra giữa đường hả!" Người mẹ hoảng loạn, vừa mắng vừa giáng hai cái bạt tai vào mông thằng bé.

Thằng nhỏ òa lên khóc nức nở, gào ầm lên nói mình không dám nữa.

Nguyễn Thanh thở phào, ngồi trở lại ghế. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu sững người.

Ánh mắt cậu chuyển sang nhìn Kỳ Thần và Kỳ Vân Thâm.

Cậu tưởng tượng nếu người suýt bị xe tông khi nãy là Kỳ Thần, hoặc là Kỳ Vân Thâm......

Cậu rùng mình nhận ra bản thân không hề có ý định cứu họ.

Nhưng cậu vừa rồi lại lập tức lao ra để cứu một đứa bé xa lạ.

Rõ ràng cậu không phải người vô tình, vấn đề không nằm ở cậu.

Nguyễn Thanh siết nhẹ đôi đũa trong tay, tay run khẽ.

Vậy thì vấn đề...... chỉ có thể là do hai người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com