🌆 [Khu Tây Sơn]. 105
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Vốn dĩ trong kênh phát sóng trực tiếp, khán giả còn đang căng thẳng cực độ, lo sợ nhóm người chơi sẽ bị diệt sạch tại đây. Nhưng sau khi nghe Hạ Vô Ngạn lên tiếng, tất cả lập tức sửng sốt.
Phòng phát sóng trực tiếp như bị tiếp nhận quả bom rơi.
【 Tên này đúng là biến thái đến nơi! Biến thái mở cửa, biến thái bước vào nhà! Làm ra trận lớn như vậy chỉ vì...... cưỡng chế chiếm đoạt? 】
【 Não tềnh yêu thì cũng get được á, nhưng đối tượng lại là một người dáng béo mập thì từ chối hiểu nha! Vấn đề nằm ở chỗ chính tui cảm thấy chuyện này lại hợp lý nữa chứ, đúng là như gặp ma! 】
【 Cha nụi này nhốt người vào phòng thí nghiệm chẳng qua là để bắt ba ba trong rọ thôi. Quá độc ác! Chắc chắn là muốn hù dọa cậu mập trước, sau đó ép buộc trong tuyệt cảnh. Ai mà không khuất phục nổi cơ chứ, trừ khi không cần mạng nữa. 】
【 Nếu là chân ái thì thôi cũng được. Ít ra không bị chết sạch team, chỉ cần bám chặt đùi trùm cuối, chắc sống được đến lúc vượt ải. 】
Phía trước là hắc ảnh nguy hiểm tột độ, phía sau là cá thể trùng mẹ, ba người bị kẹt ở giữa.
Xung quanh còn có vô số cổ trùng màu đỏ lớn nhỏ, tuy tạm thời chưa xông lên, nhưng ánh mắt lại như loài dã thú rình mồi, đầy tham lam và khao khát. Cảnh tượng khiến ai nhìn cũng phải rợn tóc gáy.
Họ hoàn toàn không có đường trốn.
Có vẻ như ngoài việc thỏa hiệp, thì chẳng còn lựa chọn nào khác. Kết quả gần như đã có thể đoán trước.
Nguyễn Thanh siết chặt tay áo mình, đến mức bàn tay trắng bệch ra. Nhưng cậu không nói gì thêm.
Chỉ số sức mạnh của cậu gần như không đáng nhắc đến, tốc độ chạy cũng cực kỳ chậm. Nếu bị bỏ lại thì chắc chắn sẽ không thể chạy thoát.
Thế nhưng, người chơi nam tinh anh đã bị thôi miên bởi cậu, dù muốn bỏ cậu lại thì cũng không làm được.
Nhưng Nguyễn Thanh vẫn chưa ra lệnh gì cả, vậy mà người chơi kia đã chủ động chắn trước mặt cậu, cảnh giác nhìn xung quanh.
Không hề có ý định giao Nguyễn Thanh ra để đổi lấy cơ hội sống sót.
Ngay cả người chơi cao lớn cũng không có ý định đó, cả hai như đối mặt với đại địch mà nhìn quanh, dường như đang tìm một cơ hội để xông ra khỏi nơi này.
Dù cho con đường sống ấy có vẻ xa vời đến mức tuyệt vọng.
Thấy cả hai người đều không định từ bỏ mình, Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn về phía nơi phát ra giọng nói qua loa, cất tiếng khàn, "Thầy Hạ......"
Nhưng Hạ Vô Ngạn lại lên tiếng trước, dù bận rộn nhưng giọng vẫn thong dong, "Mời anh Lý suy nghĩ kỹ một chút. Bé con tôi nuôi tính tình không tốt như tôi đâu."
Tuy lời anh nói ra nghe có vẻ nho nhã, điềm đạm, nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng, hoặc là thỏa hiệp, hoặc là...... chờ chết.
Đây chính là lời uy hiếp trắng trợn.
Và anh hoàn toàn có tư cách để uy hiếp.
"Nếu tôi đồng ý, có thể để bạn tôi rời khỏi đây không?" Nguyễn Thanh nhìn thẳng vào camera, như thể đang thật sự đối thoại trực tiếp với người phía sau.
"Chuyện này có chút khó xử nha......" Hạ Vô Ngạn khẽ gõ ngón tay lên màn hình, "Dù sao thì họ đã biết những điều không nên biết rồi."
"Nhưng nếu anh Lý thật lòng mong muốn, tôi đương nhiên sẽ không để anh thất vọng."
"Chỉ cần anh chấp nhận ở bên tôi, tôi có thể để họ rời khỏi nhà trẻ Tây Sơn."
Còn sau khi rời khỏi Tây Sơn sẽ xảy ra chuyện gì, thì anh không đảm bảo.
Nguyễn Thanh im lặng suy nghĩ một lát, như thể đang hạ quyết tâm. Cuối cùng, cậu cất giọng, "Có thể cho tôi thêm một chút thời gian không?"
"Một phút thôi cũng được. Tôi muốn chào tạm biệt bạn tôi."
Rõ ràng, câu này đã ngầm thừa nhận cậu chấp nhận điều kiện.
Hạ Vô Ngạn nghe vậy bật cười nhẹ một tiếng, giọng điệu vẫn thong thả như cũ, "Dĩ nhiên là được.
Nguyễn Thanh vẫy tay với hai người bạn, như thể thật sự chỉ định nói lời chia tay.
Hai người lập tức tiến lại gần.
Người chơi tinh anh vẫn siết chặt con dao trong tay, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng.
Nhưng giây sau, anh nhận ra mình có lẽ đã hiểu lầm.
Nguyễn Thanh hạ thấp giọng, chỉ vừa đủ cho ba người nghe, "Hướng ba giờ là sân thể dục. Băng qua đó là có thể theo đường ngắn rời khỏi nhà trẻ Tây Sơn."
Thấy người chơi cao lớn định quay đầu lại theo phản xạ, Nguyễn Thanh lập tức nhắc nhở, "Đừng quay đầu nhìn."
Người chơi cao lớn cố kiềm chế bản thân, nhỏ giọng đáp, "Nhưng hướng đó đâu có đường ra. Tôi xem rồi, phòng thí nghiệm này chỉ có một lối vào, và cũng là lối ra."
Mà lối ra đó đã bị hắc ảnh phá hủy. Nếu tiến lại gần cánh cửa đó, chẳng khác nào tự tìm cái chết.
Và bọn họ sẽ thật sự bỏ mạng hết tại đây.
Nguyễn Thanh không bình luận gì về lời của người kia. Cậu chỉ nhìn cả hai, nhỏ giọng hỏi, "Có bật lửa không?"
Người chơi cao lớn do dự một chút, rồi cũng gật đầu. Hắn tưởng Nguyễn Thanh muốn dùng lửa để đốt đám sâu đỏ.
Hắn lắc đầu phản đối, "Tường ở đây là vật liệu đặc biệt, pha lê khắp nơi, gần như không có vật dễ cháy. Dù có bật lửa cũng chưa chắc đốt được."
"Hơn nữa quan trọng nhất là mấy con cổ trùng này chưa chắc đã sợ lửa." Người chơi cao lớn liếc nhìn xung quanh, cổ trùng đỏ vẫn nhìn chằm chằm họ, "Nếu vô dụng, lửa có khi còn phá hỏng đường lui của chúng ta, càng thêm nguy hiểm."
Nguyễn Thanh liếc nhìn hắn một cái, không giải thích gì thêm, chỉ đưa tay ra, "Đưa bật lửa cho tôi.
Do ba người nói chuyện quá nhỏ, Hạ Vô Ngạn không thể nghe rõ họ đang bàn gì.
Anh thấy ba người xích lại gần nhau thì có vẻ không vui, nhẹ gõ mặt bàn, thản nhiên nhắc nhở, "Anh Lý, còn lại 10 giây thôi nhé.
Giọng nói tuy bình đạm, nhưng giống như một lời đếm ngược đến cái chết khiến da đầu tê dại.
Người chơi cao lớn nghe vậy thì tim đập mạnh, ngẩng đầu nhìn lên màn hình thông báo. Dưới ánh mắt thúc giục của Nguyễn Thanh, hắn đành đưa bật lửa qua.
Nguyễn Thanh cầm lấy bật lửa, siết chặt trong tay, hạ giọng thật nhanh, "Khi tôi đếm đến ba, hãy lui về hướng chín giờ, nép sát tường rồi nằm xuống."
"Khi nghe thấy tiếng nổ, đừng lo gì hết, cứ chạy thẳng về hướng ba giờ."
Cậu không chờ xem người kia có hiểu hay không, bắt đầu đếm luôn.
"Một."
"Hai."
Hạ Vô Ngạn bật cười, giọng đều đều, "Anh Lý, hết giờ rồi."
"Ba. "
Nguyễn Thanh phớt lờ lời anh, vừa dứt lời đã ném mạnh một chai chất lỏng trong tay về phía ba giờ.
Chai va vào tường rồi vỡ tan, chất lỏng không màu trong suốt nhanh chóng lan ra.
Cùng lúc đó, người chơi tinh anh kéo mạnh Nguyễn Thanh lùi lại phía sau. Cậu không hề kháng cự.
Vừa lùi lại, Nguyễn Thanh lập tức bật lửa, rồi không quay đầu lại, ném thẳng về phía chất lỏng.
Bật lửa vẽ một đường cong đẹp mắt trong không trung, cuối cùng rơi xuống đúng nơi vừa đổ chất lỏng.
Khi ngọn lửa tiếp xúc chất lỏng, nó bùng cháy dữ dội như được tiếp nhiên liệu, nhanh chóng lan rộng khắp không gian.
"Đoàngg ——!!!" Một tiếng nổ lớn vang dội, âm thanh chấn động như muốn xé toạc cả bầu trời.
Toàn bộ tòa nhà cũng rung lắc dữ dội theo sau tiếng nổ đó.
Ngay sau đó, lớp tường đặc chế bị phá tung ra một lỗ lớn, thậm chí mái nhà cũng sập xuống một mảng lớn.
Chỗ giao nhau giữa tầng trệt và tầng lửng bị nổ thành một khoảng trống lớn.
Dù là tường được làm bằng vật liệu chuyên dụng, giờ cũng đã bắt đầu bốc cháy, thậm chí phần bị nổ thủng còn đang nhanh chóng bị ăn mòn lan rộng ra, một luồng ánh sáng từ lỗ hổng rọi thẳng vào trong nhà.
Người chơi tinh anh trước khi tiếng nổ vang lên đã ôm chặt lấy Nguyễn Thanh nằm sấp xuống đất, thậm chí còn dùng thân mình che chắn cho Nguyễn Thanh trong lòng.
Người chơi cao lớn phản ứng chậm hơn một chút, suýt nữa bị ảnh hưởng bởi dư chấn vụ nổ. May mà trên người hắn có đạo cụ bảo vệ, nên chỉ bị thương nhẹ.
Cả ba người không kịp suy nghĩ gì nhiều, lập tức bò dậy, lao về phía lỗ hổng vừa bị nổ ra.
Nguyễn Thanh di chuyển quá chậm, mà vị trí lỗ hổng lại ở khá cao, cậu hoàn toàn không thể nhảy lên được.
Người chơi tinh anh không do dự chút nào, bế ngang Nguyễn Thanh lên, nhảy vọt qua lỗ hổng, xông thẳng ra ngoài.
Nguyễn Thanh cũng không chống cự, ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, nằm yên trong lòng, không gây thêm phiền phức gì.
Hạ Vô Ngạn tối sầm mặt nhìn mảnh tường bị nổ tung và bóng dáng ba người đang chạy thoát, gõ mạnh lên bàn, lạnh lùng phun ra một chữ, "Đuổi."
Vô số hắc ảnh lập tức lao nhanh qua bức tường vừa bị nổ.
Chỉ có điều, con cổ trùng màu đỏ lại như do dự, đứng yên tại chỗ. Dường như nó muốn đuổi theo nhưng lại không dám.
Ba người lúc này đã chạy tới sân thể dục. Người chơi cao lớn vừa thở dốc vừa quay đầu nhìn mảnh tường bị nổ tung, thắc mắc hỏi, "Vừa rồi cái chai kia là cái gì vậy?"
Nguyễn Thanh vẫn đang ôm cổ người chơi tinh anh, bình tĩnh trả lời, "Axit Perchloric."
Người chơi cao lớn ngơ ngác: "???" Cái gì cơ?
Nguyễn Thanh thấy hắn còn chưa hiểu, bèn giải thích đơn giản, "Axit Perchloric* là một trong sáu loại axit vô cơ mạnh nhất. Nó có tính oxy hóa và ăn mòn cực cao. Khi bị đun nóng sẽ phát nổ."
"Vừa nãy lúc tra tư liệu, tôi thấy trên bàn trong phòng thí nghiệm có một lọ nên tiện tay cầm theo."
Nguyễn Thanh nói một cách bình thản, nhưng người chơi cao lớn lại theo bản năng nuốt nước bọt.
Hắn cảm thấy người trước mắt thật sự có chút đáng sợ.
Một loại hóa chất ăn mòn nguy hiểm như vậy mà cũng dám mang theo người. Lỡ chẳng may vỡ ra thì...... chẳng phải tiêu đời luôn?
Hơn nữa, người bình thường chắc gì đã nhận ra được loại hóa chất này, đúng không?
Chẳng lẽ người này trước khi vào game kinh dị vô hạn là một nhà nghiên cứu khoa học?
Người chơi cao lớn cảm thấy rất có khả năng như vậy.
Hắc ảnh di chuyển cực kỳ nhanh, nhưng dường như không thể ở dưới ánh mặt trời quá lâu. Mỗi lần đuổi theo một đoạn, chúng đều phải nán lại trong vùng có bóng râm vài giây, rồi mới tiếp tục truy đuổi.
Chính điều này đã cho nhóm Nguyễn Thanh cơ hội để thở dốc.
Ba người nỗ lực né tránh vùng có bóng tối khi chạy, khiến cho lũ hắc ảnh không thể tiếp cận.
Khi ba người sắp rời khỏi sân thể dục, Nguyễn Thanh bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc, liền lên tiếng, "Đem đứa trẻ kia theo."
Đứa trẻ đó chính là Dương Mộ Thanh, được Chu Thanh và Dương Thiên Hạo nhận nuôi, và cũng là đứa bé thứ ba đạt được bông hoa đỏ.
Vì vẫn chưa có ai đến đón nên nó vẫn còn trong nhà trẻ.
Người chơi cao lớn nhìn sang, cũng nhận ra đây chính là đứa bé thứ ba giành được bông hoa đỏ.
Dù không rõ tại sao lại phải đem đứa bé đi, hắn vẫn vòng qua, bế nhóc con lên.
Cậu bé không khóc không nháo, ngoan ngoãn để mặc cho người đàn ông bế.
Nhưng giáo viên nữ ở sân thể dục đang chơi với các bé khác bỗng hét toáng lên, "Cứu với! Có người bắt cóc trẻ con! Mau gọi người tới!!!"
Ba người hoàn toàn phớt lờ tiếng hét gần như tức đến học máu kia của giáo viên, nhanh chóng rời khỏi nhà trẻ Tây Sơn.
Bên ngoài có rất nhiều người, nhưng lũ bóng đen vẫn không từ bỏ truy đuổi. Chỉ là chúng không dám công khai như lúc trước, mà rình mò ẩn nấp trong bóng râm rồi mới tiến tới.
Hiện tại thì không thể quay về khách sạn được nữa. Hạ Vô Ngạn chắc chắn đã biết họ là một nhóm khách du lịch từ nơi khác đến.
Quay về lúc này chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.
Ba người chỉ còn cách chạy tới khu dân cư Tây Sơn, hy vọng có thể cắt đuôi lũ hắc ảnh.
Bây giờ còn là ban ngày nên vẫn đỡ. Chứ đến tối thì càng nguy hiểm hơn nhiều.
Lũ hắc ảnh có thể ẩn mình trong màn đêm, đó là thời điểm lý tưởng để chúng hành động. Chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị hút cạn máu ngay.
Khu dân cư Tây Sơn khá rộng, có nhiều chỗ để ẩn náu. Cả ba liền chạy thẳng vào trong các tòa nhà.
Dù hắc ảnh di chuyển rất nhanh, nhưng chúng không dám công khai lộ diện, mà ban ngày cũng là hạn chế lớn với chúng, nên việc truy đuổi trở nên khó khăn hơn.
Ba người cứ vòng qua vòng lại trong khu dân cư, cuối cùng cũng cắt đuôi được lũ hắc ảnh.
Cả ba thở phào nhẹ nhõm. Người chơi cao lớn đặt đứa bé vẫn im lặng không khóc xuống, nhìn về phía Nguyễn Thanh, nhỏ giọng hỏi, "Sao lại đem theo nó?"
Đứa bé này rõ ràng đã bị cổ trùng màu đỏ ký sinh, chết chỉ là chuyện sớm muộn.
"Anh không cảm thấy nó có gì kỳ lạ à?" Nguyễn Thanh dừng lại, nhắc nhở, "Nó là đứa đã giành được bông hoa đỏ ngày hôm qua đấy."
Người chơi cao lớn trợn tròn mắt, lập tức hiểu ra ý của Nguyễn Thanh.
Theo tư liệu thì do bản năng bảo vệ của con người, cổ trùng lúc đầu sẽ rất yếu, hút máu chậm, nên mới chọn trẻ nhỏ làm mục tiêu.
Người chơi bọn họ nghĩ rất chậm là tầm ba ngày, nhưng rõ ràng không phải vậy. Cả nhóm tuy chỉ mới giành được bông hoa đỏ chưa tới một giờ đã gặp chuyện.
Một giờ có thể là rất ngắn đối với người chơi, nhưng nếu xét trên góc độ nghiên cứu, thì có khi thật sự được xem là rất chậm.
Vì vậy, ba đứa trẻ kia sau ba ngày mới chết rõ ràng là có vấn đề.
Có khi từ đó sẽ tìm ra điểm yếu của lũ hắc ảnh.
Giờ mà rời khỏi khu dân cư Tây Sơn thì chỉ có chết, vì nếu nhiệm vụ không phải là rời khỏi nơi này, thì hệ thống sẽ không cho phép rời bản đồ phụ. Một khi rời đi là sẽ chết ngay lập tức.
Mà ở lại đây thì sớm muộn gì cũng chết dưới tay lũ hắc ảnh.
Cho nên nếu không tìm ra điểm yếu của chúng, có khi tối nay chính là ngày cuối cùng của họ.
Nguyễn Thanh cũng nghĩ như vậy. Không nói đến người thường, thể chất của người chơi rõ ràng mạnh hơn trẻ nhỏ.
Người chơi mới một tiếng đã có chuyện, còn đứa bé thì phải ba ngày sau.
Mà hôm nay mới là ngày thứ hai kể từ khi Dương Mộ Thanh nhận được hoa hồng nhỏ, trong cơ thể cậu bé có lẽ phải chờ đến ngày mai cổ trùng mới hấp thụ máu được.
Là vì nhà trẻ Tây Sơn cố tình làm vậy để không bị nghi ngờ? Hay là...... cổ trùng đã bị thứ gì đó áp chế?
Nguyễn Thanh không thể đoán chắc lý do là gì, nhưng trước mắt, mang đứa bé theo là lựa chọn đúng đắn.
Đứa bé đang ở đây, rốt cuộc nguyên nhân là gì thì thử một chút sẽ biết.
Nguyễn Thanh rút dao ra, chuẩn bị rạch lòng bàn tay mình, nhưng lại bị người chơi tinh anh cản lại.
"Để tôi."
Anh cầm lấy con dao trong tay Nguyễn Thanh, rạch một đường trên lòng bàn tay mình, máu lập tức nhỏ xuống mặt đất.
Nhưng đứa bé lại chẳng có phản ứng gì, chỉ nghiêng đầu khó hiểu nhìn ba người.
Dường như nó cũng không hiểu bọn họ đang làm gì.
Vết máu có màu đỏ tươi cực kỳ thu hút cổ trùng, điểm này bọn họ đã thấy rõ khi còn ở trong phòng thí nghiệm.
Khi người chơi tóc vàng kia ho ra máu, cổ trùng lập tức trở nên kích động, thậm chí cả những con cổ trùng chưa từng phát sinh dị biến trong cơ thể người chơi khác cũng bắt đầu chuyển động theo.
Rõ ràng đứa trẻ này có vấn đề.
Chẳng lẽ cổ trùng bị thứ gì đó áp chế? Cả ba người nhìn nhau, ai cũng có cùng suy nghĩ.
Nguyễn Thanh ngồi xổm xuống trước mặt đứa trẻ. Ngay lúc cậu rút ra ống tiêm chuẩn bị lấy máu, thằng bé ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ với cậu rồi gọi, "Ba ơi."
Nguyễn Thanh giật mình, tay cũng khựng lại ngay tức khắc.
Lẽ nào lớp ngụy trang của cậu...... đã bị nhìn thấu?
Phải biết rằng, nhân vật mà cậu đang sắm vai quả thật là ba của Dương Mộ Thanh, nên việc thằng bé gọi như vậy cũng không sai.
Nguyễn Thanh giữ sắc mặt bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt thằng bé, "Tại sao lại gọi chú là ba con?"
"Thì ba là ba đó ạ." Thằng bé nghiêng đầu trả lời, giọng trong trẻo. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu khiến người khác nhìn là muốn cưng nựng.
Nghe vậy, Nguyễn Thanh cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Cậu xoa đầu nó, dịu dàng hỏi, "Con có sợ chích không?"
Đứa nhỏ lắc đầu, "Không sợ, Tiểu Tây rất dũng cảm, không sợ chích đâu."
"Nhưng mà......" Nó cúi đầu, hơi ngượng ngùng, lí nhí nói tiếp, "Chích xong, ba có thể hôn Tiểu Tây được không? Ba của mấy bạn khác đều hôn con họ sau khi chích xong."
Nguyễn Thanh bật cười, "Được chứ."
Nghe vậy, thằng bé ngoan ngoãn đưa tay nhỏ ra, bày ra bộ dạng cực kỳ nghe lời.
Nguyễn Thanh lấy ống tiêm sạch mang từ phòng thí nghiệm ra, nhẹ nhàng rút một ít máu từ tay thằng bé.
Máu nhìn qua có vẻ bình thường, không có dấu hiệu gì khác thường cả.
Sau khi rút máu xong, đứa nhỏ ánh mắt đầy mong chờ nhìn cậu. Nguyễn Thanh lại xoa đầu nó một lần nữa, "Nhắm mắt lại nào."
Cậu bé ngoan ngoãn nhắm hai mắt, trên mặt vẫn giữ vẻ mong đợi, như thể đang đợi một phần thưởng vì đã ngoan ngoãn.
Nhưng Nguyễn Thanh lại không hôn nó, chỉ đứng dậy và nhàn nhạt liếc sang người chơi tinh anh.
Người đàn ông kia sa sẩm mặt, gượng nén cảm giác buồn nôn trong lòng, cúi người hôn nhẹ lên trán đứa nhỏ.
Nhìn biểu cảm của anh thì cứ như vừa bị ép hôn môi người khác, vẻ mặt như sắp nôn đến nơi.
Người chơi cao lớn: "???" Thời nào rồi mà còn đi lừa một đứa nhóc nữa?!
Ngay sau đó đứa nhỏ cũng không giấu nổi khó chịu. Có lẽ nhận ra người hôn mình không đúng lắm, thậm chí còn chưa mở mắt đã dùng tay lau trán liên tục với vẻ mặt chán ghét tột độ.
Không còn chút nào vẻ ngoan ngoãn ban nãy, trên trán nó thậm chí bị chà đến đỏ cả lên, đủ biết nó ghét đến mức nào.
Nguyễn Thanh không phát hiện ra điều gì bất thường trong máu đứa nhỏ. Dù sao hiện tại cũng không có thiết bị phân tích chuyên dụng.
Vậy nên cậu đành từ bỏ ý định.
Việc tìm cách khống chế bóng đen từ người thằng bé có vẻ không khả thi lắm, vì căn bản chưa chắc nó có liên quan.
Vậy thì......
......
Người chơi cao lớn ôm thằng bé, cùng người chơi tinh anh đi thang máy.
Thang máy cứ mở ra đóng lại nhiều lần, ba người vẫn không đi ra ngoài.
Một vài cư dân trong khu đi ăn trưa rồi quay về nhìn thấy cảnh này thì hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ chắc ba người này lại muốn ra ngoài nên cũng không hỏi han gì.
Không lâu sau, cửa thang máy lại mở ra, lần này là hai người đàn ông toàn thân toát ra khí lạnh bước vào.
Người chơi tinh anh liếc mắt ra hiệu kín đáo cho người chơi cao lớn, người kia khẽ gật đầu.
Người chơi cao lớn liền ôm chặt lấy thằng bé làm nó bật khóc, rồi vừa dỗ dành vừa nói, "Đừng khóc, đừng khóc, xin lỗi con nhé, tụi chú không cứu được ba của con. Đưa được con ra ngoài đã là hết sức rồi, hầyy......"
Thằng bé cực kỳ phối hợp, vừa khóc vừa vùng vẫy, "Ba ơi, con muốn ba cơ! Hu hu hu... Tiểu Tây muốn ba......"
Người chơi tinh anh cũng lập tức tỏ vẻ đau đầu, ra sức dỗ, "Ba con không sao đâu. Thầy Hạ kia chắc sẽ không làm gì tổn hại ba con đâu. Đừng khóc mà."
Lúc đó Nguyễn Thanh đang ở vị trí khác, nghe tiếng từ tai nghe thì chỉ biết đỡ trán thở dài.
Diễn dở quá rồi.
Là người chơi thì làm gì có ai rảnh đến mức dỗ một đứa NPC con nít kỹ như vậy chứ? Sớm biết vậy cậu nên viết sẵn lời thoại để hai người kia diễn theo.
Đám hắc ảnh thật sự quá mạnh. Ba người bọn họ gần như không có cơ hội sống sót nếu trực tiếp đối đầu.
Nhưng vẫn còn người khác có thể.
Đó là Tô Chẩm và Lý Thư Dương.
Nguyễn Thanh từng xem lại camera giám sát trong khu, phát hiện hai người này vẫn luôn di chuyển lên xuống giữa các tầng, dường như đang xử lý chuyện gì đó hoặc tìm kiếm ai đó.
Khả năng cao là đang tìm Chu Thanh.
Lý Thư Dương thì cậu không chắc, nhưng Tô Chẩm thì rõ ràng có vẻ rất quan tâm đến Chu Thanh.
Nếu cậu tung tin Chu Thanh đang ở trong tay Hạ Vô Ngạn, rất có thể hai người đó sẽ ra tay.
Biết đâu cả hai người họ còn có cơ hội sống sót và qua màn nữa.
Chỉ là Nguyễn Thanh thật sự không ngờ hai người kia diễn tệ đến vậy, đến cả đứa nhỏ còn diễn khá hơn.
Mà hai người đó đều là người chơi, chắc khó mà lừa được.
Ngay khi Nguyễn Thanh nghĩ kế hoạch sắp thất bại, trong tai nghe vang lên giọng lạnh như băng, "Diệp Thanh đang trong tay Hạ Vô Ngạn?"
Tô Chẩm ban đầu không nhận ra đứa nhỏ là ai, nhưng lúc hai người kia an ủi nó, hắn mới nhận ra đứa bé chính là con của Diệp Thanh trong phó bản này.
Vậy nên nhân vật 'ba' mà ba người kia nói tới, chính là Diệp Thanh.
Lục Như Phong cũng quay sang nhìn họ.
Người chơi cao lớn có vẻ khó hiểu, "Diệp Thanh là ai?"
Lục Như Phong lạnh lùng nhìn hắn, nhắc lại, "Chu Thanh."
".....Chu Thanh là ai nữa vậy?" Người chơi cao lớn vẫn mù mờ.
Người chơi tinh anh cũng nghi hoặc, "Chu Thanh là NPC siêu đẹp kia?"
Cả hai cùng gật đầu.
"Thì ra mấy anh đang nhắc đến ba của đứa nhỏ này." Người chơi cao lớn như bừng tỉnh.
Tô Chẩm vội vàng hỏi, "Hai người đã gặp cậu ấy rồi à?"
Cả hai lại gật đầu, người chơi cao lớn nói, "Ba của cậu bé này bị Hạ Vô Ngạn bắt đi rồi. Tôi nhớ là lúc đó bọn tôi vừa trốn khỏi nhà trẻ Tây Sơn."
"Tên Hạ Vô Ngạn đó hình như...... rất thích ba của đứa nhỏ."
Tô Chẩm cười lạnh một tiếng, "Tên đó mà cũng xứng?"
Lục Như Phong cũng nhếch môi cười lạnh. Dù anh không nói gì, nhưng rõ ràng suy nghĩ giống Tô Chẩm.
Khi thang máy tới tầng trệt, hai người đầy sát khí thẳng hướng nhà trẻ Tây Sơn.
Trong phó bản chỉ còn người chơi cao lớn vẫn mở phát sóng trực tiếp. Lúc này, lượng người xem đã đạt con số khủng khiếp, bình luận bay đầy màn hình.
【 Trời ơi trời! Lúc cậu mập đó đề xuất, tui còn tưởng giỡn chơi, ai dè thành công thiệt nè! 】
【 Cứu mạng! Hai đại thần này thật sự tin luôn! Họ tin thiệt đó! Má nó, nhìn như hai đứa ngốc vậy á! 】
【 Tê tái thật sự...... Không dám tưởng tượng lúc họ phát hiện bị lừa sẽ ra sao...... Có khi bị hắc ảnh giết còn nhẹ hơn ấy, đó là hai top bảng mà! Ai dám lừa họ chứ trời...... 】
Ở sân thượng toà E, đối diện toà F, Nguyễn Thanh tháo tai nghe, thở dài một hơi, rồi không chút do dự chạy xuống lầu.
Thế nhưng cậu lại bị người chặn lại ngay trên sân thượng.
Nguyễn Thanh đối diện hai người mang khí lạnh, từng bước lùi về phía mép sân thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com