🌆 [Khu Tây Sơn]. 107
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Nguyễn Thanh ở khoảng tầng hai mươi mấy của tòa nhà, mà ngay phía trên đầu cậu, phần mái như thể bị một lưỡi dao sắc bén chém nghiêng qua.
Bởi vì bị cắt nghiêng, trọng lực kéo phần mái rơi thẳng xuống đất với một tiếng vang vọng.
Toàn bộ tòa nhà bị một chấn động mạnh này làm cho rung lắc.
Giọng nói nhàn nhạt vang lên từ phía sau Nguyễn Thanh, "Muốn đi đâu vậy hử?"
Thanh âm lẫn theo một luồng khí tức mạnh mẽ vang lên giữa không trung, khiến người nghe không khỏi rùng mình.
Âm thanh đó khiến cả người Nguyễn Thanh cứng đờ, ngơ ngác quay người lại.
Tô Chẩm lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống cậu.
"Em không đi đâu được hết."
Trong mắt Tô Chẩm đầy vẻ lãnh đạm, hắn khẽ rũ mắt, giọng nói nhẹ tênh nhưng mang theo vẻ khinh thường, "Tôi đã nói rồi nhỉ."
"Hôm nay dù có nhảy, em cũng không thoát được đâu."
Xung quanh Tô Chẩm là luồng khí lạnh buốt, lời nói tưởng như hờ hững nhưng lại ẩn chứa một sự nguy hiểm khiến người nghe lạnh sống lưng.
Vô số sợi tơ màu đen vây quanh người hắn, như những con côn trùng đen ngòm giương nanh múa vuốt, mang theo một thứ sát khí rợn người.
Dù ánh nắng vẫn rọi xuống, nhưng tất cả mọi người đều không cảm nhận được một chút ấm áp nào, ngược lại chỉ thấy lạnh sống lưng, giống như đang đối diện với một mối đe dọa cực lớn, ai cũng căng thẳng nhìn chằm chằm vào Tô Chẩm.
Những sợi tơ đen ấy không giống với bóng đen bình thường, bóng chỉ là hình, nhưng những sợi tơ này là có thực thể.
Chúng như mang theo nguy hiểm vô tận.
Đáng sợ thật đấy, đây là thực lực của những người chơi top mười trên bảng xếp hạng sao?
Nhìn kiểu này chẳng khác gì mấy con trùm trong phó bản!
Nguyễn Thanh sau khi thấy Tô Chẩm, lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, gương mặt tinh xảo thoáng hiện chút ngơ ngác, rõ ràng là còn chưa kịp phản ứng.
Đã mạnh đến mức...... này luôn?
Khán giả trong kênh phát sóng cũng ngớ theo.
【 Chẹp, ghê thiệt đó trời, lời đồn không sai chút nào, những lão đại top 10 bảng xếp hạng chắc chẳng được xem là người nữa rồi. 】
【 Thế này mà còn là người á??? Nghe nói Tô Chẩm là người giống người nhất trong đám đó, mấy vị lão đại còn lại nghe đồn còn giống quái vật hơn cơ, nhưng cũng chỉ là tin đồn, chẳng ai tận mắt thấy cả. Đây là lần đầu tiên tui coi trúng người thật nè! 】
【 Cái này mà còn gọi là giống người!? Không tưởng tượng nổi mấy người còn lại trông như nào nữa luôn, chỉ nghĩ thôi mà đã thấy rợn người rồi. 】
Tô Chẩm hơi nhếch tay, bộ dạng chẳng buồn để tâm, những sợi tơ đen lập tức cuốn lấy đầu ngón tay hắn, càng thêm nổi bật đốt tay thon trắng.
Ngay sau đó, ngón tay hắn khẽ động một chút, những sợi tơ đen bên người liền hướng Nguyễn Thanh lan đến, tốc độ cực nhanh, mang theo khí tức nguy hiểm khiến người ta nghẹt thở.
Mục tiêu của những sợi tơ đen hiển nhiên chính là Nguyễn Thanh.
Lúc này, Lục Như Phong đang vật lộn với hắc ảnh cũng định lao tới ngăn cản, nhưng lại bị hắc ảnh chặn lại.
Không rõ Tô Chẩm đã dùng cách gì, mà có thể kéo toàn bộ giá trị thù hận của hắc ảnh lên người mình, khiến Lục Như Phong hoàn toàn không thể thoát thân.
Nguyễn Thanh mở to mắt nhìn những sợi tơ đen đang lao về phía mình, hàng mi khẽ run, theo phản xạ lùi về phía sau hai bước.
Nhưng tốc độ của những sợi tơ đen quá nhanh, căn bản không phải thứ mà Nguyễn Thanh có thể tránh được. Mà cho dù có né được lần này thì cũng trốn không khỏi lần sau.
Nhưng điều Nguyễn Thanh không ngờ tới là...... cậu bị người khác kéo ra.
Nguyễn Thanh quay đầu nhìn người chơi tinh anh đang kéo người mình, lập tức mở to hai mắt.
Thôi xong!
Tô Chẩm chưa chắc đã giết chết cậu, nhưng người vừa kéo cậu ra chắc chắn sẽ bị Tô Chẩm giết chết.
Nguyễn Thanh không nghĩ ngợi gì liền muốn gạt tay người kia ra, thậm chí định ra lệnh cho anh tránh xa mình.
Nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Có lẽ hành động của người chơi tinh anh đã chọc giận Tô Chẩm.
Sợi tơ đen sau khi bị kéo chệch hướng, không còn vẻ ôn hòa ban đầu nữa, mà tốc độ đột nhiên tăng vọt đến mức mắt thường không theo kịp, mang theo thế tấn công hủy diệt lao về phía người chơi tinh anh.
Nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.
Trong chớp mắt, tim của người chơi tinh anh bị sợi tơ đen xuyên thủng.
"Ư......" Người chơi tinh anh đau đớn, khóe miệng tràn ra một vệt máu đỏ.
Tô Chẩm lạnh lùng liếc nhìn một cái, rồi không chút thương xót thu hồi những sợi tơ của mình.
Khi sợi tơ đen được rút ra, ngực người chơi tinh anh lập tức tuôn ra máu, nhỏ giọt xuống sàn.
Bởi vì lúc rút về, sợi tơ còn kéo hắn một đoạn về phía trước, khiến cả cơ thể người chơi tinh anh ngã nhào ra khỏi rìa tầng lầu.
Tầng này bị cắt nghiêng, tường phía trước họ cũng đã bị mở toang, chỉ cần sơ suất một chút là có thể rơi xuống ngay.
Người chơi tinh anh vì bị đâm thủng tim nên dần mất sức, cơ thể lảo đảo rồi rơi thẳng xuống.
Nguyễn Thanh theo bản năng lao tới vài bước, muốn vươn tay giữ lại người kia.
Nhưng chậm một bước. Nguyễn Thanh chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia rơi xuống, thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.
Ngay lúc tay cậu vươn ra, những sợi tơ đen đã quấn lấy, kéo mạnh Nguyễn Thanh lên không trung.
Cảm giác mất trọng lực đột ngột khiến Nguyễn Thanh mở to mắt, đôi môi mím chặt lại, thân hình gầy gò mảnh khảnh trông càng thêm mong manh, yếu ớt.
Còn chưa kịp phản ứng, cậu đã rơi vào một vòng tay đầy uy lực.
Tô Chẩm khẽ cười, ôm lấy eo Nguyễn Thanh, kéo người vào sát trong ngực mình, không chừa lấy một khoảng cách.
Hành động vừa bá đạo vừa mạnh mẽ, không cho phép từ chối.
Nguyễn Thanh cứng đờ người, nhưng không giãy giụa.
Bây giờ đang ở độ cao hơn 100 mét, nếu Tô Chẩm buông tay, cậu thật sự sẽ chết.
Giống hệt như...... người chơi tinh anh vừa rồi.
Người kia sau khi rơi xuống, thân thể nện mạnh xuống đất, máu lập tức trào khắp vết thương hở, vặn vẹo nằm dưới mặt đất.
Nhưng anh không nhắm mắt. Đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn lên không trung, nơi Nguyễn Thanh đang được ôm vào lòng người khác, sự oán hận và không cam lòng khắc sâu ngay đáy mắt.
【 Ngươi muốn chết sao? 】
【 Ngươi thật sự cam tâm à? 】
【 Ngươi chết rồi, cậu ấy sẽ thuộc về người khác. 】
【 Ngươi không muốn trở nên mạnh hơn à? 】
【 Nếu ngươi mạnh lên, sẽ không ai có thể cướp cậu ấy khỏi tay ngươi. 】
【 Chỉ cần ngươi hiến dâng thân thể và máu của mình cho ta...... 】
Người chơi tinh anh nghe thấy trong đầu vang vọng tiếng dụ dỗ của một ác ma, muốn mở miệng phản bác, nhưng không thể thốt thành lời.
Bởi vì ngay lúc mở miệng, máu không ngừng tuôn ra từ khóe môi, trông vô cùng đáng sợ.
Nhưng giây tiếp theo, một cảnh tượng quỷ dị diễn ra—máu trên mặt đất như có sức sống, nhanh chóng tụ lại, chỉ trong chốc lát liền quay trở về cơ thể người chơi tinh anh.
Thân thể vốn vặn vẹo của anh bắt đầu giật giật như xác sống, rồi chầm chậm, bằng một tư thế méo mó, đứng dậy.
Cảnh tượng đó khiến mọi người nổi da gà, rùng mình theo phản xạ, cả người lạnh toát như vừa bước vào địa ngục.
Điều này chứng tỏ, người chơi nam tinh anh kia đã đồng ý và giao dịch...... đạt thành.
Không, là nghi lễ hiến tế đã hoàn tất.
Cái xác từ từ cử động, thân thể cứng đờ, trông như không còn linh hoạt, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Khóe miệng cong lên thành một nụ cười kỳ dị, đầy rùng rợn.
'Y' làm sao có thể thật sự ban cho người đàn ông kia sức mạnh được?
Điều 'y' muốn, đương nhiên là cơ thể và máu của người đàn ông đó, thứ có thể giúp 'y' tiếp tục tồn tại.
Tưởng chỉ cần hủy diệt vết máu và đống thịt nát kia thì 'y' sẽ hết cách sao?
Vợ của 'y', chỉ có thể là của mỗi mình 'y' thôi.
Ngay khi cái xác đứng dậy, nhiệt độ trong toàn bộ không gian như giảm đi vài độ.
Thậm chí còn có một luồng khí lạnh âm u lan tỏa trong không trung, cứ như một thứ ký sinh bám trên xương người, khiến ai nấy đều dựng tóc gáy.
Nguyễn Thanh thấy vậy, đồng tử khẽ co lại, tay đang đặt trước ngực Tô Chẩm bất giác siết chặt lại.
Các đốt ngón tay bị nắm đến mức trắng bệch.
Thậm chí phần áo trước ngực Tô Chẩm cũng bị nắm đến nhăn nhúm, trông hơi rối.
Sắc mặt Tô Chẩm vốn đã lạnh lùng, nhưng khi thấy người trong lòng có vẻ sợ hãi dựa sát vào mình, tâm trạng lập tức dịu lại vài phần, "Sợ à?"
Nguyễn Thanh vẫn siết chặt áo của Tô Chẩm, không đáp lời.
Nhưng hàng mi dài run rẩy, trong đôi mắt xinh đẹp hiện rõ nỗi sợ hãi và hoảng loạn, rõ ràng là rất sợ.
Tô Chẩm đưa tay xoa đầu Nguyễn Thanh, rồi nhẹ nhàng ấn cậu vào lòng mình, chắn tầm mắt của cậu lại.
Khu dân cư Tây Sơn lúc này đã rơi vào hỗn loạn. Người dân dưới lầu hét toáng lên và tản ra, toàn bộ không gian ngập tràn hơi thở nguy hiểm khiến người ta run sợ.
Thậm chí không gian còn bắt đầu biến dạng, vặn vẹo đầy méo mó.
Lục Như Phong lúc này đang giao chiến với hắc ảnh, căn bản không thể phân thân ra làm chuyện khác.
Đương nhiên anh ta biết rõ những sợi tơ màu đen của Tô Chẩm kia là tơ rối, nếu bị quấn trúng thì sẽ lập tức trở thành con rối của hắn.
Nhưng hắc ảnh kia vốn dĩ không phải sinh vật sống, vậy sao lại bị khống chế được?
Rốt cuộc là thứ gì khiến hắc ảnh sinh ra thù hận?
Còn Tô Chẩm thì đang ôm Nguyễn Thanh, đối mặt từ xa với cái xác đáng sợ kia trên mặt đất, như thể chỉ chờ một giây nữa là sẽ lao vào giao chiến.
Hạ Vô Ngạn vừa đến liền bắt gặp cảnh tượng này. Anh nhíu mày, mang theo vài phần nghi hoặc nhìn về phía cái xác đang vặn vẹo dưới mặt đất.
Bởi vì trên cái xác đó...... có khí tức của Kỳ Tây?
Là mấy tên từng ăn phải thịt của cá thể cổ trùng mẹ kia sao? Đúng là vô dụng thật*.
Hạ Vô Ngạn búng tay một cái, hắc ảnh đang giao đấu với Lục Như Phong lập tức khựng lại, sau đó chuyển hướng tấn công Tô Chẩm trên không trung.
Có Hạ Vô Ngạn tiếp sức, hắc ảnh cứ thế bành trướng thêm vài lần, khí tức trở nên nguy hiểm và mạnh mẽ hơn.
Tô Chẩm ôm Nguyễn Thanh nhảy vọt lên, tránh thoát đòn tấn công của hắc ảnh.
Ngay lúc đó, cái xác trên mặt đất cũng bắt đầu hành động. Máu tươi không ngừng chảy ra từ người nó, mà những vết máu ấy như có sự sống, ào ào lao về phía Tô Chẩm.
Hạ Vô Ngạn và Lục Như Phong cũng tham chiến.
Hiển nhiên cả nhóm người chỉ có một mục tiêu, cướp lấy người đang ở trong vòng tay Tô Chẩm.
Người chơi cao lớn tuy không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nhìn thấy tất cả lao vào đánh đấm kịch liệt trên không trung, không khỏi nuốt nước bọt, lùi lại cả một đoạn xa, sợ bị vạ lây.
【 Trời đất ơi, đúng là thần tiên đánh nhau thật rồi, nhìn qua màn hình mà còn thấy nghẹt thở. 】
【 Cứu mạng, đây là lần đầu tôi được xem mấy lão đại đánh nhau vì giựt người, đáng sợ quá, tôi cứ tưởng cảnh này chỉ có trong phim thôi ấy. 】
【 Tê hết da đầu luôn, nếu không nhìn tiêu đề với thể loại, tôi còn tưởng đây là một màn phát sóng đấu đá tranh đoạt tình yêu của vạn nhân mê luôn trời. 】
Một đám người đánh nhau không màng ai khác, chỉ chăm chăm muốn dồn đối phương vào chỗ chết.
Nguyễn Thanh chỉ là người thường. Tuy mấy người kia không nhắm vào cậu, và Tô Chẩm bảo vệ cậu rất tốt, nhưng tốc độ chiến đấu quá nhanh khiến cậu bắt đầu khó thở.
Tô Chẩm dường như cũng nhận ra điều đó, động tác khựng lại một chút.
Những người đang vây công hắn lập tức nheo mắt lại, cơ hội đến rồi.
Cả nhóm lập tức lao lên. Mà vì phút tạm dừng ấy, Tô Chẩm bị trúng đòn.
Máu lập tức trào ra từ người hắn, thấm đẫm chiếc áo khoác màu đen.
Ngay khoảnh khắc đó, một sợi tơ đen quấn lấy thân thể Hạ Vô Ngạn và Lục Như Phong.
Cả hai mở to mắt, nhưng lúc này muốn thoát ra thì đã quá muộn rồi.
Tô Chẩm dùng tay che vết thương, khẽ cười một tiếng, ôm Nguyễn Thanh rời khỏi cuộc chiến. Giây tiếp theo, hai người đã xuất hiện trên mái nhà mới bị phá sập.
Dường như những người trên không còn chưa nhận ra điều này, Lục Như Phong và Hạ Vô Ngạn vẫn đang vây công...... cái xác?
Dáng vẻ hung hãn kia, cứ như cái xác kia mới chính là Tô Chẩm vậy.
Nguyễn Thanh nhìn hai người bị sợi tơ đen quấn lấy, lập tức hiểu ra công dụng thực sự của sợi tơ này.
Cậu nhìn tơ đen, nghĩ nghĩ rồi đưa tay ra, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào.
Tơ đen lúc này không còn hung hãn như khi chiến đấu, mà khi Nguyễn Thanh vừa chạm vào, nó nhẹ nhàng quấn lấy đầu ngón tay cậu.
Tô Chẩm lúc đầu còn đang quan sát cuộc chiến, cảm nhận được hành động của Nguyễn Thanh thì nghiêng đầu sang nhìn.
Hắn cũng không ngăn cản, mà dời ánh mắt xuống tay Nguyễn Thanh.
Ngón tay Nguyễn Thanh vốn đã trắng và thon dài, giờ bị sợi tơ đen quấn quanh như hoa văn, trông vừa đẹp mắt...... lại vừa có chút gì đó rất khó tả, gần như mang theo vài phần sắc khí.
Nguyễn Thanh giật giật tay, định rút về, nhưng sợi tơ đen lại quấn chặt lấy, cọ nhẹ vào lòng bàn tay cậu.
Thậm chí còn lan dần lên cổ tay.
Nguyễn Thanh giữ nguyên nét mặt, rút tay về, tránh xa sợi tơ kia một chút.
Tô Chẩm bật cười khẽ, không nói gì.
Nguyễn Thanh cúi đầu nhìn ngón tay vừa bị quấn lấy, rũ mắt che đi suy nghĩ thực.
Quả nhiên có thể chạm vào được......
Đã có thực thể tức là vẫn...... cắt đứt được.
Nguyễn Thanh nhìn xuống mặt đất, toàn bộ khu Tây Sơn đã bị phá hủy nghiêm trọng, gần như không còn chỗ nào nguyên vẹn.
Mà sự hủy diệt này vẫn đang tiếp diễn.
Không gian bắt đầu méo mó, đầy rẫy những mảng hư vô màu đen khắp nơi.
Cứ như thể cả không gian này sắp sụp đổ.
Nguyễn Thanh quay sang nhìn Dương Mộ Thanh ở gần đó. Cậu bé vẫn giữ vẻ ngây thơ, hồn nhiên nhìn trận chiến.
Như thể vì là một đứa trẻ, nên chẳng hiểu gì về sự nghiêm trọng của tình hình.
Nhưng Nguyễn Thanh biết, nó chắc chẳn hiểu được, Dương Mộ Thanh tuyệt đối không phải là một đứa trẻ bình thường.
Càng khiến Nguyễn Thanh củng cố thêm suy đoán trong lòng mình.
Cậu cúi mắt nhìn xuống những người đang chiến đấu phía dưới.
Liệu...... có nên đánh cược một phen không?
Nguyễn Thanh nghĩ rồi khẽ cười, cậu nào có con đường nào khác để chọn.
Hoặc là vượt qua cửa ải, hoặc là mất đi tự do.
Suy cho cùng, vẫn là cậu đã đánh giá sai thực lực của Tô Chẩm, mới khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh này.
Dù ai thắng dưới kia thì người bại vẫn là cậu thôi.
Rõ ràng cậu chỉ còn cách đáp án đúng một bước, vậy mà lại không có cơ hội nào để đến nhà trẻ Tây Sơn kiểm chứng.
Chỉ có thể đánh cược một phen, cược rằng suy đoán của cậu là đúng.
Dù sao thì...... nếu thất bại, cũng chẳng thể tệ hơn hiện tại được nữa.
Nguyễn Thanh liếc nhìn người chơi cao gầy phía xa, sau đó cụp mắt xuống, siết chặt con dao nhỏ và ống thuốc trong túi áo.
Nhưng ngay lúc cậu chuẩn bị ra tay, cơ thể bỗng lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã khỏi chỗ đang đứng.
Tô Chẩm đang xử lý vết thương lập tức bước tới ôm lấy cậu, chau mày hỏi, "Bị thương rồi à? Lúc nãy trúng đòn sao?"
Không thể nào, rõ ràng hắn đã che chắn rất kỹ. Mấy tên kia lúc đánh cũng đều cố tình né người trong lòng hắn cơ mà.
Do tầng lầu bị phá sập, mặt đất toàn đá vụn, Nguyễn Thanh vừa rồi chẳng may giẫm phải nên trượt chân.
Nghe Tô Chẩm hỏi, Nguyễn Thanh hơi cứng người, rồi vừa gật đầu lại vừa lắc đầu, lí nhí đáp, "......Lúc trước nhảy xuống, ngã trẹo chân."
Lúc này Tô Chẩm mới nhớ ra cảnh Nguyễn Thanh nhảy lầu biến mất lúc nãy. Hắn vốn định nổi giận, nhưng rồi lại cố nhịn xuống.
Hắn lạnh mặt kéo cậu vào lòng, mạnh tay vén ống quần cậu lên.
Ống quần kéo cao, để lộ bắp chân trắng nõn và mảnh khảnh. Trên đầu gối là một vết thương rách dài, gần như tróc hết lớp da.
Da Nguyễn Thanh vốn trắng như chưa từng gặp nắng, trắng đến mức gần như trong suốt, mang theo một vẻ đẹp yếu ớt kỳ lạ. Đối lập với vết thương đỏ hỏn kia, trông càng thêm rợn người.
Máu vẫn đang rỉ xuống theo bắp chân, đỏ rực như một đóa hoa chết chóc nở rộ, gần như thiêu đốt cả ánh nhìn.
Tô Chẩm trước đó trúng vết thương chí mạng cũng không nhíu mày một cái, cứ như không đau chút nào. Nhưng lúc này, lông mày hắn nhíu chặt, như thể người bị thương chẳng phải Nguyễn Thanh, mà là chính hắn vậy.
Hắn siết nhẹ người trong lòng, giọng dịu xuống, "Thuốc này hơi rát, cố chịu một chút nhé."
Trên người hắn lúc nào cũng sẵn thuốc, nhưng thường là loại chuyên trị vết thương nặng, hiệu quả nhanh nhưng rất xót, bởi hắn chưa bao giờ bận tâm tới sự đau đớn của chính mình.
Hắn rắc nhẹ thuốc bột lên vết thương.
"Ưm......" Đau đớn khiến Nguyễn Thanh bật ra một tiếng rên khe khẽ, đầu ngẩng lên theo phản xạ, cơ thể run rẩy, lông mày nhíu chặt lại, mắt mờ đi, ánh mắt ngân ngấn nước.
Tô Chẩm biết thuốc này đau, nhưng khi hắn ngẩng đầu xem Nguyễn Thanh thì lại chợt khựng người.
Có lẽ vì bị đau kích thích, khóe mắt của cậu ửng đỏ, hàng mi dài run rẩy, đôi mắt đẹp ngấn nước nhìn mơ màng đáng thương.
Cảnh này cũng...... đẹp đến dị thường.
Đẹp đến mức khiến người ta muốn chiếm lấy, muốn cậu chỉ có thể bất lực...... cầu xin mình.
Khoảng cách gần như thế, hương lan nhè nhẹ trên người Nguyễn Thanh thoang thoảng phả vào mũi, khiến khoảnh khắc này càng thêm ám muội.
Tô Chẩm ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi mỏng nhợt nhạt của Nguyễn Thanh, rồi như bị dẫn dắt bởi một lực không tên, hắn cúi đầu xuống gần hơn.
Nguyễn Thanh khẽ nghiêng đầu, lùi nhẹ ra sau định tránh đi.
Cơ mà Tô Chẩm lại không cho cậu cơ hội tránh, hắn đưa tay giữ lấy cằm ép cậu quay đầu lại, định hôn xuống.
Nhưng đúng vào giây phút hắn sắp hôn mê, một ống tiêm đột ngột đâm mạnh về phía tim Tô Chẩm, đồng thời một con dao găm cũng lao thẳng vào cổ hắn.
Tô Chẩm phản ứng cực kỳ nhanh, ngay lúc Nguyễn Thanh ra tay, hắn lập tức chế trụ hai tay của Nguyễn Thanh.
Tô Chẩm nhìn ống tiêm và con dao trong tay Nguyễn Thanh, sau đó liếc mắt nhìn người trước mặt, khẽ cười, "Em nghĩ cùng một chiêu tôi sẽ trúng lần hai sao?"
Nhưng giây tiếp theo, một con dao găm khác bay vút qua không trung, cắt đứt sợi tơ đen nối liền Tô Chẩm với Hạ Vô Ngạn và Lục Như Phong.
Tô Chẩm lập tức khựng lại, ngẩng đầu nhìn người chơi cao lớn vừa ném dao đứng cách đó không xa, sát khí trong mắt gần như hóa thành thực thể.
Nhưng vì sợi tơ đen bị cắt đứt, Hạ Vô Ngạn và Lục Như Phong lập tức mất khống chế, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ngay sau lưng Tô Chẩm.
Đúng lúc Tô Chẩm còn hơi ngạc nhiên, Nguyễn Thanh đã thẳng tay đẩy mạnh ống tiêm về phía hắn.
Chất lỏng trong ống tiêm sau khi được tiêm ra liền hóa thành sương mù, khiến sức lực Tô Chẩm yếu đi vài phần.
Lần này Nguyễn Thanh dễ dàng thoát khỏi khống chế, nghiêng đầu mỉm cười với Tô Chẩm.
Rồi cậu giơ tay đẩy mạnh một cái, trực tiếp đẩy Tô Chẩm rơi khỏi tầng cao.
Còn người chơi cao lớn thì đã sớm biến mất, đem theo cả Dương Mộ Thanh cùng hắn.
Loại dược kia thật ra chỉ khiến người ta mất đi sức lực trong vài giây, Tô Chẩm rất nhanh đã phục hồi, lập tức né tránh đòn tấn công của những người xung quanh.
Mọi người lại lần nữa lao vào trận chiến, lần này, mục tiêu chính vẫn là Tô Chẩm.
Chỉ khác là lần trước là để tranh giành người, còn lần này thực sự xuống thẳng tay giết hắn.
Có lẽ vì Nguyễn Thanh đang đứng trên sân thượng, hoàn toàn không có khả năng trốn thoát, nên đám người kia chỉ cần né khu vực đó là được, chẳng ai để tâm đến cậu.
Nguyễn Thanh cũng không có ý định chạy trốn, chỉ lặng lẽ đứng trên sân thượng quan sát.
Chừng chưa đầy năm phút sau, từ hướng nhà trẻ Tây Sơn bỗng vang lên một tiếng nổ lớn.
Nguyễn Thanh lập tức nhìn về phía đó.
Ngay sau tiếng nổ, một bóng dáng khổng lồ như bao trùm cả bầu trời từ nhà trẻ Tây Sơn lan ra, thứ đó còn lớn hơn nhiều lần so với hắc ảnh mà Hạ Vô Ngạn có thể thao túng, hoàn toàn không thể sánh bằng.
Khác biệt rõ rệt, như so giữa phù du và đại thụ.
Khóe môi Nguyễn Thanh khẽ nhếch,【 Hệ thống, đệ trình đáp án. 】
【 Không có người giết chết Tiểu Tây. 】
Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên,【 Trả lời chính xác. Chúc mừng người chơi vượt qua phó bản《 Khu Tây Sơn 》. 】
Quả nhiên là vậy.
Ngay khi nhìn thấy thi thể của Kỳ Tây, Nguyễn Thanh đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
Một tồn tại bất lão bất tử, thật sự có thể bị giết chết sao?
Huống hồ nếu đã chết, thì làm sao thi thể lại có thể hồi phục nguyên vẹn?
Nếu là Kỳ Tây thật...... thì chắc chắn hắn ta chưa thể chết.
Nguyễn Thanh muốn xác nhận chính điểm này. Hơn nữa, cậu suy đoán linh hồn trong cơ thể Dương Mộ Thanh chính là Kỳ Tây.
Rất có khả năng Kỳ Tây không hề tán thành các thí nghiệm tàn nhẫn mà Hạ Vô Ngạn thực hiện, nhưng linh hồn lại không thể quay về thể xác của mình, nên mỗi lần chỉ có thể nhập vào những đứa trẻ do Hạ Vô Ngạn lựa chọn.
Chính vì có Kỳ Tây khống chế, nên cổ trùng mới không thể lập tức hút máu.
Cũng bởi vì Kỳ Tây tồn tại trong cơ thể mục tiêu, Hạ Vô Ngạn mới cần thuê kẻ sát nhân giết người trước.
Nếu không, cổ trùng vốn chỉ cần một giờ để hút máu, việc gì phải mướn kẻ sát nhân? Một tiếng đồng hồ vốn chẳng phải quá lâu.
Hiển nhiên, người chơi cao lớn kia đã xác nhận được suy đoán của Nguyễn Thanh.
Cũng may trước đó Nguyễn Thanh đã thôi miên ám chỉ hắn, mới khiến kế hoạch đi đến bước này.
Sau khi hệ thống xác nhận câu trả lời, Nguyễn Thanh dang tay ra, nhắm mắt lại, rồi thả người rơi xuống từ sân thượng.
Phó bản này vốn là sân nhà của Kỳ Tây, nếu hắn ta quay lại thân thể thật, hẳn sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ.
Thật đáng tiếc, cậu không thể tận mắt chứng kiến điều đó rồi.
【 Chúc mừng người chơi qua màn《 Khu Tây Sơn 》, nhận thưởng 600 điểm. 】
【 Chúc mừng người chơi trả lời chính xác về kẻ đã giết Tiểu Tây, nhận thưởng 600 điểm. 】
【 Do người chơi hành vi lệch nhân vật, trừ 500 điểm. 】
【 Tổng kết điểm: -300. 】
Nguyễn Thanh nhíu mày khi thấy bị trừ 500 điểm.
Cái 500 điểm này rốt cuộc tính kiểu gì vậy? Bị trừ tới năm lần luôn?
Nguyễn Thanh như đang suy nghĩ gì đó, khẽ chạm vào giao diện nhiệm vụ, cuối cùng quyết định thử nghiệm một chút.
Bởi vì điểm số vẫn đang âm, hoàn toàn không thể vào được thành trò chơi của hệ thống, Nguyễn Thanh chỉ còn cách tiếp tục bước vào trò chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com