🌆 [Khu Tây Sơn]. 84
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Chợ thực phẩm Tây Sơn cách một khoảng không quá xa, dù Nguyễn Thanh có đi chậm đến đâu cũng chẳng kéo dài được thời gian bao lâu.
Mắt thấy khoảng cách đến thang máy ngày càng gần, vậy mà cậu vẫn chưa nghĩ ra được cách giải quyết hoàn hảo.
Giờ cậu không thể nhìn thấy gì, cũng chẳng thể lợi dụng hoàn cảnh để sử dụng ám thị thôi miên.
Đứa trẻ trong lòng ngực chỉ mới ba tuổi, chẳng hiểu chuyện gì cả. Dù có nói với nó, có khi nó cũng không hiểu nổi.
Huống hồ, kẻ sát nhân vẫn luôn đi sát phía sau. Đừng nói là tìm cách nói chuyện với đứa bé, ngay cả hành động gì khác cậu cũng chẳng thể làm được.
Tình hình này, gần như đã rơi vào đường chết.
Nguyễn Thanh vốn không có thể lực tốt, một đứa trẻ ba tuổi cũng khá nặng, ôm suốt vài phút đã khiến vai cậu mỏi nhừ.
Khi cánh tay bắt đầu tê rần, cậu dứt khoát đặt đứa bé xuống.
Dương Mộ Thanh rất ngoan, vừa chạm đất liền không làm nũng đòi bế nữa, chỉ ngoan ngoãn nắm lấy tay Nguyễn Thanh, một lớn một nhỏ chậm rãi bước về phía thang máy.
Do không thể nhìn thấy, Nguyễn Thanh bước rất chậm, ngược lại cậu bé bên cạnh còn chủ động điều chỉnh bước chân để đi cùng nhịp với cậu, trông vô cùng hiểu chuyện.
Đến nơi, Dương Mộ Thanh còn định bấm nút thang máy, nhưng chiều cao rõ ràng không đủ. Cậu bé nhón chân cố với, thậm chí nhảy mấy lần nhưng vẫn không chạm tới nút bấm.
Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng động, nhưng chỉ rũ mắt nhìn về phía Dương Mộ Thanh mà không để tâm đến, sau đó tự mình bấm nút lên tầng bốn rồi im lặng chờ đợi.
Dương Mộ Thanh thấy cậu không chú ý đến mình, đôi môi nhỏ khẽ bĩu ra, cả người trông có chút ủ rũ.
Diện mạo cậu bé vốn đã tinh xảo đáng yêu, biểu cảm này càng khiến ai nhìn cũng không cưỡng lại được.
Nhưng Nguyễn Thanh không thể thấy điều này.
Đứa nhỏ cũng biết 'ba' mình mấy ngày trước bị tai nạn giao thông, tạm thời không nhìn thấy gì. Nghĩ vậy, cậu bé thu lại biểu cảm tủi thân, ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Thanh.
Đáng tiếc, cậu bé quá lùn, hơn nữa Nguyễn Thanh lại đang đeo khẩu trang, căn bản không thấy được gì.
Thế nên, cậu bé đành chuyển ánh mắt sang túi thức ăn trong tay Nguyễn Thanh.
Chiếc túi nilon trong suốt, bên trong là rau củ xanh biếc. Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là bàn tay đang xách nó, một bàn tay trắng nõn như ngọc với các khớp ngón tay rõ ràng, trông vô cùng đẹp đẽ.
Bàn tay này vốn không nên dùng để xách đồ ăn.
Nguyễn Thanh không thể nhìn được, hơn nữa những ánh mắt hướng về cậu vốn không ít, nên cậu hoàn toàn không nhận ra Dương Mộ Thanh đang chăm chú quan sát mình.
Có lẽ vì chuyện phải đối mặt với kẻ sát nhân đã là điều không thể tránh khỏi, cậu dần bình tĩnh lại, nhanh chóng phân tích tình huống hiện tại trong đầu.
Kẻ sát nhân đã quyết giả mạo làm chồng của nguyên chủ, nếu Dương Mộ Thanh vạch trần sự thật, cả cậu và đứa bé đều chết chắc.
Vậy nên, muốn sống sót chỉ có một cách—
Phải khiến đứa trẻ không thể nói ra, hoặc là...... không còn cách nào để nói ra.
Đối với Nguyễn Thanh, phản sát kẻ sát nhân không phải chuyện dễ dàng, nhưng khiến một đứa trẻ ba tuổi mê man thì lại vô cùng đơn giản.
Đến lúc đó, nếu thực sự không còn cách nào khác, ngay khoảnh khắc Dương Mộ Thanh định vạch trần kẻ sát nhân, cậu sẽ lập tức khiến nó bất tỉnh.
Giờ là thời gian tan tầm, cư dân trong khu cũng rất đông, thang máy nhanh chóng chật kín người. Cũng may lần này không có sự cố ngoài ý muốn nào.
Sau khi ra khỏi thang máy, Nguyễn Thanh nắm tay Dương Mộ Thanh chậm rãi đi về phía căn hộ của mình.
Cậu điều chỉnh tâm lý, chuẩn bị sẵn sàng đối mặt, lấy chìa khóa ra định mở cửa.
Nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa lại bị người từ bên trong mở ra.
Giây tiếp theo, Dương Mộ Thanh trong tay Nguyễn Thanh bị một bàn tay mạnh mẽ giật lấy.
Nguyễn Thanh còn chưa kịp phản ứng, chỉ có thể trợn to mắt, cả người cứng đờ. Cậu đã nghĩ đến vô số phương án ứng phó, cũng đã phân tích từng khả năng có thể xảy ra. Có thể nói, cậu đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Nhưng lại không ngờ tình huống lại nằm ngoài dự đoán của cậu!
Đứa bé không còn ở trong tay cậu, ngay cả làm nó ngất đi cũng không thể được.
Nguyễn Thanh như nuốt phải một ngụm khí lạnh, trái tim nhảy vọt lên tận cổ họng, tay vô thức siết chặt lại, cả người căng cứng.
Kẻ sát nhân rốt cuộc định làm gì!?
Hắn thay đổi ý định, muốn trực tiếp giết bọn họ sao!?
Nguyễn Thanh có ý định xoay người bỏ chạy, nhưng cậu chẳng qua chỉ là một người mù không hề có sức chiến đấu, hoàn toàn không có khả năng chạy thoát. Ngược lại, nếu cậu bỏ chạy, rất có thể sẽ khiến kẻ sát nhân nổi giận ngay lập tức.
Vì vậy, cậu chỉ có thể cứng đờ đứng tại chỗ.
Dương Thiên Hạo giật lấy đứa bé xong liền thẳng tay bịt kín miệng nó lại, không cho nó phát ra dù chỉ một tiếng, triệt để chặn đứng khả năng nó vạch trần thân phận của hắn.
Sau khi chắc chắn đứa trẻ không thể mở miệng, hắn mới ngẩng đầu, nhìn Nguyễn Thanh bằng ánh mắt dịu dàng, cất giọng ôn nhu, "Em vất vả rồi."
"Ưm ưm ưm—!" Đứa trẻ không ngừng giãy giụa trong tay Dương Thiên Hạo, nhưng nó quá nhỏ bé, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể bất lực vùng vẫy.
Thậm chí vì bịt miệng quá chặt, ngay cả mũi cũng bị chặn lại, khiến nó không thể thở được, khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần tím tái, trông đáng thương đến cực điểm.
Thế nhưng, điều đó chẳng khiến Dương Thiên Hạo mảy may động lòng. Hắn chỉ buông lỏng tay một chút khi thấy thằng bé sắp ngạt thở, để nó không chết ngay lập tức.
Thực ra, Dương Thiên Hạo rất muốn trực tiếp bóp chết đứa nhỏ này. Hắn hoàn toàn không muốn một đứa con hoang chen vào cuộc sống hạnh phúc của hắn và vợ đẹp.
Ngay từ khoảnh khắc thấy đứa bé được Nguyễn Thanh ôm vào lòng, hắn đã vô cùng chướng mắt, thậm chí còn nghĩ ra vô số cách để khiến nó biến mất.
Nhưng nếu bây giờ thẳng tay giết nó ngay trước mặt Nguyễn Thanh, e rằng khó mà giải thích cho vợ nhà hắn.
Hơn nữa, vợ yêu yếu đuối như vậy, nếu đứa nhỏ này chết đi, cậu nhất định sẽ đau lòng. Vì vậy, trước mắt hắn đành tạm thời giữ lại đứa nhỏ.
Đương nhiên, chỉ trong trường hợp nó không gây nguy hiểm đến thân phận của hắn. Nếu nó dám không biết điều hắn sẽ không ngần ngại tiễn nó đi gặp cha thật của mình.
Nếu vợ hắn thực sự thích trẻ con, thì sau này chỉ cần nhận nuôi một đứa khác nghe lời là được.
Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng giãy giụa nhỏ xíu, lập tức hiểu ra lý do kẻ sát nhân giật lấy đứa trẻ.
Có vẻ như hắn cũng đang sợ bị vạch trần thân phận?
Nhưng rõ ràng hắn có đủ khả năng giết cậu và thằng bé ngay tại chỗ mới đúng, vậy tại sao lại sợ bị bại lộ?
Đáy lòng Nguyễn Thanh trầm xuống, một suy đoán đáng sợ nảy ra trong đầu.
Kẻ sát nhân làm tất cả chuyện này là vì cậu?
Vì không thể quan sát biểu cảm và ánh mắt của tên đàn ông trước mặt, lại ngay từ đầu đã bị đe dọa đến tính mạng, cậu không kịp nghĩ sâu xa hơn. Nhưng giờ ngẫm lại, từ việc giả làm chồng nguyên chủ, đến hành vi trong thang máy, rồi bây giờ không cho đứa bé nói ra thân phận thật của hắn, tất cả những điều đó đều dẫn đến một kết luận.
Kẻ sát nhân rất có thể nhằm vào chính cậu.
Vậy thì mọi chuyện càng thêm phiền phức.
Giờ hắn đã có danh phận 'chồng' của cậu, còn cậu lại không thể không 'yêu' hắn theo thiết lập nhân vật. Vậy tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Tình thế này với Nguyễn Thanh mà nói, chẳng khác nào trực tiếp rơi vào đường chết.
Cậu mím môi, lặng lẽ đi theo Dương Thiên Hạo vào trong phòng.
Nếu kẻ sát nhân thực sự nhắm vào cậu, vậy có lẽ hắn còn sợ bị lộ thân phận hơn cả cậu.
Cứ thử xem sao.
Đôi mắt mờ mịt của Nguyễn Thanh hướng về phía trước, ánh nhìn đượm vẻ nghi hoặc, "Tiếng gì thế nhỉ? Tiểu Mộ, sao vậy con?"
"Không có gì, Tiểu Mộ đang đùa với anh xíu thôi." Dương Thiên Hạo trả lời bằng giọng điệu tự nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra.
Đứa bé vẫn đang giãy giụa không ngừng, phát ra những tiếng động nhỏ. Vừa nghe thấy câu hỏi của Nguyễn Thanh, Dương Thiên Hạo lập tức siết chặt tay, bóp chặt đứa nhỏ hơn nữa, khiến nó hoàn toàn không thể phát ra dù chỉ một âm thanh. Lực đạo đó mạnh đến mức tưởng như có thể bóp nát đầu nó bất cứ lúc nào.
Đứa bé có lẽ cũng nhận ra người đàn ông này thực sự có thể giết mình, nên đành run rẩy dừng giãy giụa, đáng thương hề hề nằm im trong tay hắn.
"Tiểu Mộ ngoan, gọi bố đi nào." Dương Thiên Hạo cúi đầu nhìn đứa trẻ đã im lặng, đôi mắt lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo đầy uy hiếp.
Bộ dạng hắn lúc này chẳng khác nào đang cảnh cáo rằng nếu thằng bé không chịu gọi hắn là 'bố', giây tiếp theo, hắn sẽ rút dao chém chết nó ngay tại chỗ.
Dương Thiên Hạo vừa nói xong liền nới lỏng tay khỏi miệng đứa bé, nhưng vẫn giữ một chút đề phòng, rõ ràng nếu nhóc con này phản ứng không đúng, hắn sẽ lại bịt miệng nó lần nữa.
May mà đứa nhỏ này tuy bé nhưng không ngốc, ngay khi được buông ra liền dõng dạc kêu một tiếng, "Bố."
Dương Thiên Hạo hài lòng thả lỏng tay, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nhóc con, đề phòng nó lại bất chợt buột miệng nói gì đó không nên. May thay, thằng bé cũng rất thức thời, không nói thêm câu nào nữa.
Hắn quay sang Nguyễn Thanh, giọng ôn hòa, "Vợ à, hôm nay em vất vả rồi, ăn cơm đi."
Nguyễn Thanh gật đầu, theo sự dẫn dắt của hắn mà ngồi xuống bàn ăn.
Dương Thiên Hạo chu đáo đưa đũa và bát cho cậu, còn gắp thêm thức ăn, thậm chí sợ Nguyễn Thanh không gắp được nên dồn hết đồ ăn về phía cậu. Hắn hoàn toàn không để ý đến nhóc con bên cạnh, thành ra nó chẳng gắp được gì cả.
Nguyễn Thanh cầm đũa, nếm một miếng, chân mày hơi chau lại.
Dương Thiên Hạo vẫn luôn để mắt đến cậu, lập tức phát hiện ra biểu cảm ấy, bèn khẩn trương hỏi, "Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?"
Nguyễn Thanh hơi ngập ngừng, cuối cùng lắc đầu, "Không có gì đâu anh."
Nhưng đứa bé thì chẳng nể nang gì, ăn một miếng rồi thẳng thừng nhận xét, "Bố ơi, hôm nay đồ ăn không ngon bằng trước kia."
Dương Thiên Hạo nghe xong liền cứng đờ người. Hương vị mỗi người nấu ăn tất nhiên sẽ khác nhau, nhưng hắn lại quên mất chuyện đó khi xuống bếp.
Hắn trầm ngâm một chút rồi giải thích, "Chắc là do hôm nay bố bị cảm, lại còn bị thương ở tay, nên nấu ăn không tiện lắm."
Lý do này hợp lý, dù sao tay bị thương thì đúng là bất tiện thật.
Có điều, vừa nói xong hắn lại hơi khó chịu. Cái gì mà 'không ngon bằng trước kia'?
Hắn nấu ăn tệ lắm sao!?
Dương Thiên Hạo nhìn Nguyễn Thanh đang miễn cưỡng ăn, tâm trạng càng thêm khó chịu, tự mình gắp một miếng nếm thử.
Rõ ràng là vẫn ngon mà!
Hắn tuy không thường xuyên vào bếp, nhưng cũng đâu đến mức kém cỏi. Chẳng lẽ còn kém hơn cái tên 'Dương Thiên Hạo' mà chỉ nhìn qua đã biết là chưa từng nấu ăn sao?
Không tin, hắn lấy điện thoại ra tra cứu.
'Dương Thiên Hạo' là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Dương thị, trên thực tế rất nổi tiếng, tra trên mạng phát là ra ngay.
Dương Thiên Hạo tìm kiếm tên mình, sau đó trông thấy dòng giới thiệu về kỹ năng đặc biệt thì sững sờ.
Không chỉ có nấu ăn, danh sách sở trường còn dài đến cả chục hạng mục: chơi piano, hội họa, bóng rổ, kinh doanh...
Một thiên tài thực thụ.
Đọc xong, hắn tắt điện thoại với vẻ mặt vô cảm. Đúng là thời buổi này ai cũng không biết xấu hổ, cái gì cũng dám ghi vào mục sở trường.
Có lẽ hắn nên tìm thời gian học nấu ăn nghiêm túc một chút.
"Rringg! Rringg!" Chuông cửa bất ngờ vang lên.
Cả ba người trên bàn ăn cùng ngoảnh đầu nhìn ra cửa.
Nguyễn Thanh không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng Dương Thiên Hạo lại nheo mắt, ánh nhìn trở nên nguy hiểm.
Trong phòng im lặng vài giây, bên ngoài có người gõ cửa thêm mấy cái, rồi một giọng nam trong trẻo vang lên, "Anh Dương, anh có ở đó không?"
Rõ ràng là tìm Dương Thiên Hạo.
Hắn liếc về phía cửa, rồi nhìn Nguyễn Thanh, hạ giọng nói, "Vợ à, chắc là tìm anh có việc. Nhưng hôm nay anh mệt quá, anh tránh một lát, em cứ việc nói anh không có ở đây nhé."
"Được." Nguyễn Thanh gật đầu, tỏ ý hiểu, "Anh vào nghỉ trước đi."
Dương Thiên Hạo không nói thêm, lập tức tóm lấy nhóc con. Nó còn chưa kịp giãy giụa đã bị hắn tha vào phòng ngủ.
Nguyễn Thanh đứng dậy, đi ra mở cửa và lễ phép hỏi, "Xin chào, cậu đến tìm Dương Thiên Hạo ạ?"
Ngoài cửa là Trần Tư Hàn. Ban nãy gã thấy không ai mở cửa nên định gõ thêm lần nữa, nhưng vừa giơ tay lên thì cửa đã mở.
Gã đứng khựng lại. Trước mặt là một thiếu niên đẹp đến mức khiến cả thế giới xung quanh trở thành nền mờ.
Bàn tay gã vẫn giữ nguyên tư thế định gõ cửa, nhưng cả người thì sững sờ tại chỗ, cứ như bị ai đó điểm huyệt.
Trần Tư Hàn nhìn chằm chằm vào hàng lông mi khẽ run của Nguyễn Thanh, cùng đôi mắt trong veo như phủ sương, tim gã bỗng nhiên hụt một nhịp, rồi sau đó đập loạn xạ.
Gã hình như...... vừa yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nguyễn Thanh đợi một lúc vẫn không thấy ai trả lời, cứ như bên ngoài vốn chẳng có ai đứng đó.
Nhưng Nguyễn Thanh vẫn có thể cảm nhận được ngoài cửa có người. Cậu tiếp tục lên tiếng, "A Hạo có việc ra ngoài rồi. Nếu cậu tìm y có chuyện, chiều mai hẵng quay lại nhé."
Nói xong, cậu định đóng cửa thì bất ngờ bị người ta ngăn lại.
"Xin đợi một chút." Trần Tư Hàn lúng túng chống tay vào cửa, nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mặt, theo bản năng thấp giọng, gương mặt thanh tú hơi đỏ lên, "Xin hỏi cậu có phải là em trai của anh Dương?"
Thì ra Dương Thiên Hạo cũng chẳng phải đáng ghét đến vậy! Có em trai mà không nói sớm, đúng là không thể tin được. Quả nhiên gọi anh Dương là không sai mà!
Từ nay gã tuyên bố Dương Thiên Hạo chính là anh trai cả đời của gã!
Nguyễn Thanh nghe vậy khựng lại một chút, sau đó lắc đầu, "Không phải, tôi là vợ của y."
Trần Tư Hàn nghe xong, nét thẹn thùng trên mặt lập tức cứng đờ.
Vợ......?
Gã tròn mắt nhìn thiếu niên trước mặt, không tin nổi mà buột miệng hỏi, thậm chí quên cả kính ngữ và cách xưng hô.
"Cậu là vợ của Dương Thiên Hạo?"
Nguyễn Thanh hơi gật đầu, "Ừm."
Thật ra cậu cũng không muốn thừa nhận, nhưng thiết lập của thân thể này chính là vậy.
Nguyên chủ tuy là nam nhưng lại ghét bỏ thân phận đàn ông của mình. Trên cơ bản, lúc nào cũng tự nhận là vợ của Dương Thiên Hạo.
Luật hôn nhân đồng giới ở thế giới này mới được thông qua chưa lâu, phần lớn mọi người vẫn chưa thực sự bao dung, các cặp đồng tính yêu nhau vẫn dễ bị soi mói.
Mối quan hệ giữa nguyên chủ và Dương Thiên Hạo cũng không ngoại lệ. Nhưng người bị tổn thương lại chỉ có một mình nguyên chủ, vì Dương Thiên Hạo quá mức ưu tú. Lúc nào cũng có người cảm thấy cậu ấy không xứng với y.
Ngay cả cha mẹ Dương Thiên Hạo cũng không ưa gì nguyên chủ.
Nguyên chủ vốn là trẻ mồ côi, luôn khao khát có được yêu thương. Dương Thiên Hạo đã cho cậu ấy cảm giác đó, nhưng toàn thế giới lại như đang phản đối bọn họ ở bên nhau. Ai cũng phủ nhận tình yêu này.
Nguyên chủ nhiều lần tự hỏi, nếu mình là phụ nữ, liệu cha mẹ của Dương Thiên Hạo có đồng ý không?
Nguyên chủ vốn đã tự ti, sự phản đối gay gắt từ cha mẹ Dương Thiên Hạo càng khiến điều đó thêm trầm trọng. Vì vậy, cậu ấy càng chấp nhất với thân phận 'vợ'. Đến mức ngay cả ảnh cưới cũng đội tóc giả, mặc váy cô dâu để chụp.
Trần Tư Hàn thấy Nguyễn Thanh gật đầu, ánh mắt lập tức tối lại, khí chất rạng rỡ ban nãy biến mất, thay vào đó là vẻ âm trầm nguy hiểm.
Nhưng Nguyễn Thanh không nhận ra điều đó.
Chỉ trong chớp mắt, nét mặt của Trần Tư Hàn đã trở lại bình thường. Gã nở một nụ cười rạng rỡ, giọng nói cũng vui vẻ trở lại, "Thì ra là anh dâu à! Chào cậu nhé, tôi là Trần Tư Hàn, đồng nghiệp của anh Dương."
Nguyễn Thanh ngập ngừng một chút rồi đáp, "Xin chào, tôi là Chu Thanh."
Trần Tư Hàn có vẻ là kiểu người hoạt bát dễ gần, lại còn tự nhiên đến mức không chút khách sáo, "Anh dâu hẳn là chưa nghe qua tôi rồi, nhưng tôi nghe anh Dương nhắc đến cậu hoài luôn! Không ngờ anh dâu lại xinh đẹp thế này!"
Trần Tư Hàn nói xong, lại tỏ vẻ trách móc, "Anh Dương cũng thiệt là, anh dâu đẹp như vậy mà giấu kỹ quá, còn chưa bao giờ đưa đến công ty khoe với mọi người nữa chứ."
"Báo hại người ta hiểu lầm hết trơn."
Tuy Trần Tư Hàn đang trách móc, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ thân mật. Rõ ràng gã và Dương Thiên Hạo có quan hệ không hề đơn giản, không giống như chỉ là đồng nghiệp bình thường. Hơn nữa, câu cuối cùng gã nói rất khẽ, như đang lẩm bẩm với chính mình, nhưng lại đủ để một người mù cũng có thể nghe rõ.
Mà nội dung câu nói này nghe có gì đó không đúng.
Hiểu lầm?
Hiểu lầm cái gì?
Nguyên chủ vốn nhạy cảm và hay suy nghĩ nhiều, nếu là cậu trước kia nghe thấy câu này chắc chắn sẽ không thể thờ ơ.
Nguyễn Thanh hơi nghiêng đầu nhìn gã, chân mày lập tức nhíu lại, lạnh giọng hỏi, "Hiểu lầm gì cơ?"
"Không có gì, không có gì." Trần Tư Hàn cười gượng, có chút lúng túng.
"Có lẽ anh Dương chỉ là đơn thuần quan tâm tôi một chút, là tôi tự nghĩ nhiều thôi."
Nhưng câu nói này chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi, ngược lại còn khiến người ta nghi ngờ hơn.
Nguyễn Thanh vốn định nói gì đó, nhưng bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân và giọng nói. Cậu liền mở cửa, "Vào nhà rồi nói."
Cửa ra vào đúng là không phải nơi thích hợp để tán gẫu. Trần Tư Hàn theo Nguyễn Thanh bước vào nhà.
Gã quan sát xung quanh, phòng khách hiện ra trước mắt, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở ấm áp của một gia đình hạnh phúc, chẳng khác gì một ngôi nhà bình thường.
Một gia đình ba người, có chồng, có vợ xinh đẹp, còn có một đứa con.
Trần Tư Hàn thậm chí có thể tưởng tượng ra khung cảnh sinh hoạt thường ngày của gia đình này.
Chồng dậy sớm, hôn vợ một cái rồi đi làm. Vợ thì ở nhà lo toan mọi việc, chờ chồng về.
Đến tối, lúc chồng tan làm về, vợ sẽ chào đón bằng một nụ hôn và câu nói 'anh vất vả rồi'. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ để xua tan mệt mỏi cả ngày, khiến mọi thứ trở nên hạnh phúc và đáng giá.
Hai người cùng nhau ăn tối, sau đó còn chơi đùa với con một lúc.
Đến đêm, khi đứa trẻ ngủ rồi, vợ chồng có lẽ sẽ làm những chuyện chỉ người yêu nhau mới có thể làm.
Ánh mắt Trần Tư Hàn tối đi vài phần khi nhìn thiếu niên mảnh khảnh và xinh đẹp trước mặt.
Người mù có phải sẽ nhạy cảm hơn bình thường không......?
Chắc chỉ cần chạm nhẹ vào chỗ nào đó, làn da trắng nõn sẽ ửng đỏ một cách mê người. Có lẽ nếu quá mức một chút, khóe mắt sẽ đỏ hoe, giọng nói nhỏ nhẹ cầu xin chồng chậm lại.
Nhưng chắc chắn chồng cậu sẽ không nghe theo.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể trợn tròn cặp mắt phượng, trừng người kia đầy tức giận, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy gì. Đôi mắt đẹp đẽ phủ sương mờ, chỉ còn lại những cảm xúc đè nén không thể che giấu.
Cuộc sống như thế...... thật khiến người ta ghen tị mà.
Bảo sao Dương Thiên Hạo tan làm là về ngay, không bao giờ tăng ca hay tham gia bất kỳ bữa tiệc nào.
Trần Tư Hàn giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt, nhìn thấy trên bàn vẫn còn bộ đồ ăn, liền tò mò hỏi, "Anh Dương rời đi lúc đang ăn cơm sao?"
Nguyễn Thanh gật đầu, "Ừm, có chút việc gấp."
Trần Tư Hàn cười rạng rỡ, tỏ vẻ đã hiểu, "Anh Dương lúc nào cũng vậy mà, hễ có việc gấp là chẳng màng chuyện gì khác. Lần trước tôi nhờ anh ấy giúp đỡ cũng vậy, việc của chính mình còn chưa xong đã vội chạy tới giúp tôi."
"Nên báo hại ảnh bận tối tăm mặt mũi, thành ra tôi cứ áy náy mãi thôi."
Trần Tư Hàn nhìn thiếu niên, rõ ràng hơi dừng lại một chút, sau đó nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, trông chẳng khác gì một chàng trai tươi sáng nhà bên.
Gã nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Thanh, cảm thán nói, "Hâm mộ anh dâu thiệt đó, có thể gả cho ảnh."
"Tôi mà gặp anh Dương sớm hơn thì tốt rồi."
Nói xong, Trần Tư Hàn như chợt nhận ra lời mình có chút không ổn, mặt lập tức đỏ lên, vội vàng giải thích, "Anh dâu, đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì đâu, chỉ là đơn thuần cảm thán thôi."
Dương Thiên Hạo đang trốn trong phòng ngủ: "......" Clm!
Không đúng, hắn đâu phải cái tên cặn bã Dương Thiên Hạo kia! Hắn tuyệt đối không thèm liếc mắt nhìn ai khác ngoài vợ mình.
Nhưng vấn đề là bây giờ hắn đang ở trong thân xác của Dương Thiên Hạo, mà bên ngoài kia lại có một kẻ không biết sống chết đang bôi nhọ thanh danh của hắn.
Nguyễn Thanh cắn môi dưới, sắc mặt có chút trầm xuống.
Nhưng Trần Tư Hàn dường như chẳng nhận ra điều đó, vẫn vô tư tiếp tục nói, "Anh dâu, cậu với anh Dương yêu nhau từ khi nào vậy? Kể tôi nghe chuyện tình của hai người đi."
Nguyễn Thanh mím môi, đáp ngắn gọn, "Đại học đã bên nhau rồi."
"Thật tốt ghê, không giống tôi, giờ vẫn còn là một con cẩu độc thân."
Trần Tư Hàn cảm thán một lúc, rồi như sực nhớ ra điều gì, liền hỏi, "Đúng rồi, anh dâu, cậu quen biết nhiều người không?"
"Giới thiệu cho tôi một đối tượng đi!"
Nói xong, gã liền nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh, chờ đợi câu trả lời. Nhưng thiếu niên này rõ ràng không phải kiểu người thích ra ngoài giao thiệp, chắc chắn không thể quen biết quá nhiều người.
Mà kể cả có quen, thì chồng cậu hẳn cũng không muốn để cậu suốt ngày ra ngoài. Chắc chắn chỉ muốn giấu cậu trong nhà, chỉ cho riêng mình nhìn thấy.
Nhưng trước đó gã đã cố tình nhấn mạnh như vậy, Nguyễn Thanh chắc chắn sẽ không nói thẳng rằng mình không quen ai.
Dù sao, người bình thường cũng sẽ nghĩ rằng, nếu cậu có một người để giới thiệu, vậy có lẽ cậu và Dương Thiên Hạo cũng không thân thiết đến mức khiến người khác hiểu lầm.
Quả nhiên, Nguyễn Thanh do dự một chút rồi hỏi, "......Cậu muốn kiểu người như thế nào?"
Trần Tư Hàn cười mỉm, nhẹ nhàng đáp, "Tôi không yêu cầu gì nhiều, giống anh Dương là được rồi."
Nói xong, gã như thể lỡ lời, lập tức đưa tay che miệng, vội vàng giải thích, "Anh dâu, đừng hiểu lầm, tôi chỉ coi ảnh như người anh trai thôi. Vì nguyện vọng lớn nhất đời này của tôi là có anh lớn mà."
"Từ lúc anh Dương vào công ty, ảnh luôn chăm sóc tôi như một người anh trai thực thụ, nên tôi mới xem ảnh như anh ruột vậy."
Trần Tư Hàn nói xong bèn nhìn Nguyễn Thanh, ánh mắt có chút thận trọng, dè dặt hỏi, "Anh dâu...... hẳn sẽ không để ý chuyện này đâu nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com