Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️‍🩹 Ngoại truyện: Ninh Mộc Phong

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Từ nhỏ, Ninh Mộc Phong đã có ngũ quan nhạy bén hơn người, thậm chí giác quan thứ sáu cũng mạnh hơn bình thường nhiều lần, mà y chưa từng mắc sai sót.

Cho nên ngay lúc có người muốn giết y, y lập tức cảm nhận được.

Nhưng y không để lộ ra, chỉ giả vờ như không biết gì, đồng thời lợi dụng bẫy rập mà kẻ chủ mưu bố trí để trừ khử từng người mà y chán ghét.

Y không phải người tốt.

Y mắc chứng sạch sẽ nặng, quần áo lúc nào cũng trắng tinh tươm, cũng không thích người khác động vào đồ của mình.

Vì vậy, nếu phát hiện có người ngồi vào chỗ của y, hay chẳng may làm bẩn áo sơ mi trắng của y, y sẽ lợi dụng bẫy rập của kẻ chủ mưu để giết chết đối phương.

Khi nhìn xác người đó, y hoàn toàn không thấy dao động.

Giống như lời chú của y từng nói, người mang dòng máu nhà họ Ninh thì sao có thể là người tốt được? Chẳng qua chỉ là biết ngụy trang giỏi hơn người khác mà thôi.

Không ai nghi ngờ trong chuyện đó có bàn tay của y.

Vì sao lại nghi ngờ chứ? Rõ ràng từ đầu đến cuối y chưa từng tự mình ra tay.

Ninh Mộc Phong không hề quan tâm kẻ sát nhân là ai, càng không có hứng thú với lý do đối phương muốn giết y. Thậm chí y còn hơi thích kẻ sát nhân ấy.

Công cụ dùng tốt đến vậy, không phải dễ tìm.

Ninh Mộc Phong nhìn thi thể cách đó không xa, khẽ mỉm cười dịu dàng như gió. Nhưng khi ánh mắt y đảo qua một góc và thấy bóng người thấp thoáng, nụ cười ấy bỗng nhạt đi vài phần.

Người kia tên là Vương Thanh?

Vậy thì, cũng tiện thể mượn tay hung thủ trừ khử cậu ta luôn đi.

Y không thích ánh mắt cậu ta nhìn mình.

Trường học tổ chức dạ tiệc quy mô lớn đều sẽ bố trí sân khấu từ trước. Chỉ cần liếc mắt, Ninh Mộc Phong đã nhận ra đèn treo trên sân khấu bị động tay chân.

Xem ra lần này kẻ chủ mưu định dùng đèn treo để đè chết y.

Ninh Mộc Phong nhớ lại danh sách đăng ký tiết mục kết thúc, phát hiện người tên Vương Thanh kia cũng tham gia.

Vậy thì, lần này tiện thể trừ khử luôn.

Ninh Mộc Phong chỉ nói vài câu là đã nhường suất biểu diễn cho Vương Thanh, lại còn ngụy trang bản thân thành người bị hại. Tối hôm đó y cố tình rời khỏi trường học để tạo bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo.

Nhưng tất cả thay đổi sau một cuộc điện thoại. Lâm An Diễn nói Vương Thanh bị ngã.

Bị ngã?

Thật khó tin, chẳng phải vậy là uổng công kẻ chủ mưu bố trí bẫy rập sao?

"Hay cậu thử hỏi Vương Thanh có biết chơi piano không? Đàn của tớ vẫn còn ở trường, có thể tạm mượn thử."

Ninh Mộc Phong cực kỳ ghét người khác chạm vào đồ của mình, vậy mà lúc này lại đồng ý để Vương Thanh mượn piano. Dù sao cây đó y cũng không thích, tiện thể đổi cây khác tốt hơn.

Ngay khi y vừa dứt lời, ánh mắt liền dừng lại.

Màn hình video cuộc gọi hiển thị rất rõ. Sau lưng Lâm An Diễn là một chiếc ghế sofa, trên đó có một người đang cuộn mình.

Thân hình người ấy gầy gò, dù không ngẩng đầu lên, chỉ đơn giản cuộn lại cũng khiến người khác cảm thấy cực kỳ xinh đẹp.

Giống như một chú mèo con mới một tháng tuổi, nhỏ bé cuộn tròn lại.

Khi biết người đó là Vương Thanh, tim Ninh Mộc Phong siết lại, theo bản năng mở miệng.

"Nhưng nếu cậu ta thật sự bị thương ở chân, thì đừng để cậu ta lên sân khấu nữa."

Đây là lần đầu tiên Ninh Mộc Phong thay đổi ý định giết người, ngay cả y cũng thấy không hiểu nổi bản thân.

Nhưng đã không kịp nữa rồi, Vương Thanh đã lên sân khấu.

Tim y như chìm hẳn xuống, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi hoảng loạn mơ hồ, như thể sắp có chuyện rất tệ xảy ra.

Mỗi khi y cảm nhận được có người định giết mình, chính là cảm giác như vậy.

Trực giác đang cảnh báo y, nếu y không lập tức quay về, nhất định sẽ xảy ra chuyện khiến y hối hận.

Vương Thanh không thể chết được.

Ninh Mộc Phong nghe theo trực giác, quay đầu chạy về với tốc độ nhanh nhất.

Chưa kịp bước vào hội trường dạ tiệc, y đã nghe thấy một tiếng 'rầm' thật lớn, sau đó là tiếng hét chói tai và âm thanh hỗn loạn.

Tim Ninh Mộc Phong gần như ngừng đập, bước chân loạng choạng, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.

Chậm rồi sao?

Y đè xuống nỗi hoảng loạn cuộn trào, lao thẳng vào hội trường dạ tiệc.

Người còn sống.

Tim Ninh Mộc Phong tức khắc nhẹ nhõm, nhưng y cũng không phân biệt được rốt cuộc là vì sao.

Khi thấy người nọ suýt ngã, y không hiểu sao lại lao đến ôm lấy cậu.

Y luôn ghét bị người khác đụng vào, nhưng lúc này cảm giác ghét bỏ đó đã biến mất không chút dấu vết. Y ngơ ngẩn nhìn người đang nằm trong lòng.

Đẹp quá.

Trước kia sao y lại không nhận ra Vương Thanh lại xinh đẹp đến thế?

Đúng lúc Ninh Mộc Phong còn đang thất thần, người trong lòng y bắt đầu vùng vẫy, như thể y là mãnh thú ghê tởm nào đó.

Y hơi khó chịu. Người này ghét y đến vậy sao?

Y sớm đã nhận ra Vương Thanh không ưa y, nhưng không ngờ lại ghét đến mức chỉ cần bị y chạm vào một chút cũng thấy khó chịu.

Ninh Mộc Phong vốn không phải người không biết nhìn ánh mắt người khác. Theo lý mà nói, đối phương đã ghét y như vậy thì y không nên tiếp cận cậu mới đúng.

Nhưng y lại không kiềm chế được bản thân. Vừa rời đi đã lập tức đi điều tra mọi thông tin về Vương Thanh.

Bao gồm cả xuất thân, và thân phận của cậu ở 'Hoa Nguyệt'.

Khi nhìn thấy tài liệu trong tay, tay y siết chặt đến mức suýt làm nát luôn tập hồ sơ.

Thật nực cười. Người đó lại là nam tiếp viên làm việc ở 'Hoa Nguyệt'.

Dơ bẩn thật.

Ninh Mộc Phong không thèm nhìn thêm thông tin gì về Vương Thanh nữa, cũng không tra thêm bất kỳ tin tức nào liên quan. Dù đôi khi nhớ lại hình ảnh đêm đó, y cũng cố gắng đè nén cảm xúc kỳ lạ kia xuống.

Y ghét nhất những người dơ bẩn.

Nhưng có một số cảm xúc không phải muốn đè là có thể đè được. Càng cố ép xuống thì nó càng bùng lên dữ dội hơn.

Đến mức cả đầu óc y toàn là hình ảnh của Vương Thanh.

Vương Thanh cuộn trên ghế sofa, Vương Thanh ngã vào lòng y, Vương Thanh ngồi trong phòng thẩm vấn......

Cuối cùng, Ninh Mộc Phong cũng mặc kệ tất cả, để mặc Vương Thanh chiếm giữ toàn bộ suy nghĩ của mình.

Y thậm chí còn tự thuyết phục bản thân, trước kia Vương Thanh chỉ là không có lựa chọn. Nếu có cơ hội khác, làm sao cậu lại đi làm nghề đó?

Chứng sạch sẽ của Ninh Mộc Phong sớm bị y quẳng ra sau đầu. Y gấp gáp muốn đi gặp Vương Thanh.

Nhưng y không ngờ rằng, lần tái ngộ ấy, lại thấy Vương Thanh đang hôn môi với Sở Dật.

Một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng Ninh Mộc Phong, gần như thiêu rụi hết lý trí của y. Y cười lạnh lên tiếng.

"Bạn học Vương thật năng động, đến cả trường học cũng không bỏ sót được nhỉ?"

Không. Y không định nói vậy, nhưng những lời thốt ra vẫn là ——

"Nhưng mà bạn học Vương cũng tài giỏi thật, không ngờ đến cả Sở viện trưởng cũng là khách quen của cậu."

"Kỹ thuật của viện trưởng Sở như thế nào? Có làm cậu hài lòng chứ?"

Thấy sắc mặt Vương Thanh trắng bệch, trong lòng Ninh Mộc Phong lập tức trào lên hối hận. Ngay lúc y định mở miệng xin lỗi, cậu lại lên tiếng trước.

"Không phải như thế."

"Tôi...... Tôi và Sở viện trưởng đang hẹn hò."

Hẹn hò? Dây thần kinh trong đầu Ninh Mộc Phong như căng đứt một cái rụp, lý trí của y lần nữa hoàn toàn biến mất.

"Cậu nghiêm túc đấy à? Cậu thực sự tin những gì viện trưởng Sở nói trên giường sao?"

"Thật đáng thương."

Lời này vừa nói ra, khỏi cần nghĩ cũng biết hậu quả sẽ thế nào.

Ninh Mộc Phong nhìn Vương Thanh tức giận bỏ đi, trái tim chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu, y bực bội gãi gãi đầu, nhưng cũng chẳng có cách gì.

Từ hôm đó trở đi, y phát hiện Vương Thanh càng né tránh y dữ dội hơn.

Rõ ràng Lâm An Diễn với mấy người kia thái độ cũng chẳng tốt lành gì, họ cũng đều mơ ước cậu, vậy mà chỉ có cậu tránh y như tránh tà.

Người khác thì được, sao chỉ mình y là không thể?

Ninh Mộc Phong gần như phát điên. Nhân lúc cậu thay đồ trong phòng thay đồ, y thừa cơ từ phía sau bắt cóc cậu.

Chẳng phải chỉ cần có tiền là được à? Y cũng có tiền như ai.

Ninh Mộc Phong nhét thẻ ngân hàng vào tay cậu, rồi phát hiện cậu rất nhanh liền ngừng giãy giụa, thậm chí còn đang nghiêm túc suy nghĩ những lời y vừa nói.

Y tức đến đỏ cả mắt, quả nhiên chỉ cần đưa tiền là xong.

Thế nhưng một người như vậy, lại khiến y ngày đêm nhớ thương, y cũng không ngờ bản thân lại thấp hèn đến thế.

Ninh Mộc Phong vô cảm xúc khép mắt lại, một lần nữa buông thả chính mình.

Dơ dáy và thấp hèn, chẳng phải là sinh ra đã hợp thành một đôi sao?

Nhưng còn chưa kịp bắt đầu, đã bị tiếng ồn cắt ngang. Mấy ngày liền y đều bị cậu né tránh, giờ lại bị phá ngang.

Lại có người chết. Lần này chẳng liên quan gì đến y, nhưng y vẫn không thể không rời đi.

Không sao. Sau này còn có nhiều cơ hội.

Nhưng điều khiến Ninh Mộc Phong không ngờ là, Vương Thanh không chỉ có quan hệ với Sở Dật, mà còn dính dáng đến cả chú của y.

Lần sau gặp lại, y thấy hai người đang hôn nhau trên ghế sô pha. Cảnh tượng ấy gần như khiến y đau đến mức không mở nổi mắt.

Y siết chặt nắm đấm, gân xanh trên tay nổi hằn lên.

Tại sao?

Tại sao khiến y trở nên nhơ nhớp thế này, tại sao Sở Dật được, chú của y cũng được, tại sao bao nhiêu người đều được, còn chỉ có mình y phải nép trong bóng tối thèm khát?

Y hận thiếu niên ấy, cũng hận cả hai kẻ đang được thiếu niên mơ ước kia.

Cả hai đều đã gần trung niên, có tư cách gì đứng cạnh cậu? Rõ ràng y mới là người xứng đáng nhất.

Lần này Ninh Mộc Phong không đi, y đứng chờ ngoài cửa.

Y không muốn nhẫn nhịn nữa, y muốn đường đường chính chính ở bên cạnh thiếu niên ấy.

Y nói với cậu.

—— Không phải cậu luôn ganh tị vì tôi chưa từng dính bẩn sao?

—— Cậu rất bẩn.

—— Cho nên, có muốn kéo tôi xuống vũng bùn cùng?

Thiếu niên dường như dao động. Khi cậu cắn lên yết hầu y, tim Ninh Mộc Phong đập thình thịch không thể kiểm soát, như đang nói với y rằng, y hoàn toàn thua rồi.

Dù biết thiếu niên có nhiều người như vậy, y vẫn không thể buông bỏ.

Không sao.

Chỉ cần tất cả bọn họ biến mất, thiếu niên sẽ chỉ còn mình y.

Nhưng kế hoạch không theo kịp biến cố. Sau khi bị 'Hoa Nguyệt' vắt kiệt ánh sáng, không cần nghĩ cũng biết điều đó là đả kích lớn đến thế nào với thiếu niên.

Ninh Mộc Phong đè xuống khủng hoảng trong lòng, lao nhanh lên sân thượng.

Không được.

Không được chết.

Y còn chưa kịp nói với cậu rằng, y thích cậu, thích đến mức có thể vứt bỏ tất cả.

Ninh Mộc Phong chạy lên sân thượng, khi thấy người đứng bên mép sân thượng, tim y gần như ngừng đập.

"Cậu đừng nhúc nhích! Tuyệt đối đừng có nhúc nhích!"

Nhưng đối với một người quyết tâm chết, chẳng gì ngăn lại nổi.

"Tôi hơi mệt rồi."

"Anh có biết tôi ghen tị anh vì điều gì không?"

Ánh mắt dõi theo khiến Ninh Mộc Phong căng thẳng, khẽ làm trái tim y chùng xuống.

"Đó là bởi."

"Tôi yêu anh."

Ninh Mộc Phong nghe thiếu niên nói xong, lập tức chết lặng tại chỗ, đồng tử vô thức co rút.

Thì ra, thiếu niên không phải ghét y, mà là thích y sao?

Y cũng thích cậu.

Nhận thức này khiến tim Ninh Mộc Phong đau đến mức không thở nổi, tay run lẩy bẩy, toàn thân như rơi vào giá lạnh.

Y đã làm gì?

Y lợi dụng cậu để giết người, bỏ qua cảm xúc của cậu, thậm chí còn làm ra những chuyện đó với cậu.

Rõ ràng y đã có được thứ mình muốn, rõ ràng y đã có được tình cảm của thiếu niên.

Là y tự tay hủy hoại tất cả.

Ninh Mộc Phong đau đến nghẹt thở, y cố nén thống khổ, định gạt người trước mắt xuống rồi tính sau.

Nhưng không ngờ người kia còn thông minh hơn y tưởng, cũng đang lừa lại y.

Ninh Mộc Phong nhìn chính mình bị xuyên thủng tim, lại không hề có chút hối hận nào, tựa như đây mới là kết cục tốt nhất.

Y dùng chút sức lực cuối cùng, cúi người hôn lên môi người kia.

Nụ hôn ấy không mang theo dục vọng, cũng chẳng có sự chiếm hữu, chỉ còn lại dịu dàng và lưu luyến.

Y đã sớm muốn hôn cậu rồi.

Chỉ tiếc nụ hôn này quá ngắn ngủi, lại mang theo mùi tanh của máu.

Ninh Mộc Phong cảm nhận được người trong lòng đã ngừng thở. Sau khi kết thúc nụ hôn, khi y chuẩn bị lau đi vết máu nơi khóe môi thiếu niên, hơi thở của người ấy bỗng thay đổi.

Không còn mùi hương ngọt ngào, mà khiến y ghê tởm.

Ninh Mộc Phong nhìn ánh mắt oán hận xen lẫn ghen tuông của người trước mắt, bỗng hiểu ra tất cả.

Thảo nào cậu lại thay đổi suy nghĩ, thảo nào cậu lại động lòng với y, thì ra là một thể song hồn.

Vậy cậu, đã chết rồi sao?

Thật khôn ngoan, vậy mà còn đi trước y một bước.

Ninh Mộc Phong khẽ cong môi cười dịu dàng, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại.

Cùng người ấy đi tìm cái chết, có lẽ cũng không phải chuyện quá tệ.

Ít nhất, vào giây phút cuối cùng, cậu hoàn toàn thuộc về y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com