Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hồi quy (1)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Ye-hyeon mở mắt trong một nơi cực kỳ quen thuộc.

Trần nhà thấp và chật chội. Vết mốc ố vàng mãi không tẩy được. Mùi ẩm mốc và bụi bặm nồng nặc.

Đó là căn phòng đã đón cậu bằng sự u ám như thế mỗi sáng, bắt đầu một ngày mới đầy ảm đạm.

Trái ngược với ánh nắng rực rỡ hắt vào từ ô cửa sổ bé xíu, căn phòng vẫn tối tăm và tù túng như mọi khi.

Ye-hyeon chớp mi, ánh mắt ngây dại. Cảm giác lười nhác và mơ hồ xâm chiếm toàn thân. Lâu lắm rồi cậu mới được ngủ ngon đến vậy.

Nhưng khi cứ thế nằm ngửa nhìn trần nhà vô hồn một lúc lâu, một cảm giác không đúng bắt đầu bò rần rần dọc sống lưng. Cậu bật dậy.

"...Nhà?"

Giọng nói khàn khàn cất lên đầy ngờ vực, vang vọng trong căn phòng. Não cậu chưa thể lập tức tiếp nhận nổi những gì đang diễn ra.

Cậu nhớ rõ ràng là mình suýt chết trong ải trùm cuối cơ mà.

Lần theo ký ức, Ye-hyeon bất giác rụt vai lại. Chỉ cần nghĩ đến luồng hắc khí đang bò đến từ bốn phương tám hướng trong ải trùm cuối lúc đó thôi cũng đủ khiến toàn thân lạnh ngắt vì sợ.

"Ư..."

Cậu rên rỉ, người run lên cầm cập. Cảm giác đau đớn như xương cốt bị nghiền vụn, và cảm giác máu trong người rỉ ra từng chút một... tất cả vẫn còn sống động như thật.

Nhưng khi cúi nhìn cơ thể, dưới áo phông và quần đùi mỏng manh là làn da mịn màng không một vết xước. Dù y học có phát triển cỡ nào, chấn thương nặng như vậy hẳn phải để lại sẹo.

Ký ức cuối cùng về cái chết gần kề và khung cảnh yên bình trước mắt, hai điều đó đối lập đến mức khiến cậu thấy chóng mặt. Đầu óc quay cuồng vì khoảng cách quá xa giữa hai thực tại.

Ye-hyeon tiến lại mở cánh cửa sổ bé xíu cạnh giường, thò đầu ra ngoài.

Giữa những dãy nhà cũ kỹ xuống cấp, một bầu trời trong vắt trải rộng trên cao. Cánh cổng siêu cấp phủ kín bầu trời Seoul lấy Nam Đại Môn làm tâm hoàn toàn biến mất.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Cậu lẩm bẩm, tay vội kiểm tra lại khắp cơ thể. Ngoại trừ việc các giác quan hơi trơ ra, thì mọi thứ đều bình thường.

Tại sao mình còn sống? Chẳng lẽ có bang hội khác đến sau và chinh phục được?

...Nhưng cậu chắc chắn, dù là công hội nào đi nữa, không thể nào đánh bại nổi con trùm đó. Thậm chí sống sót được một phút còn là chuyện không tưởng.

Thứ duy nhất có thể liên quan là bảng thông báo hệ thống nói "tải dữ liệu hoàn tất".

Ngay lúc Ye-hyeon định thử mở bảng trạng thái, thì...

Cạch!

Cánh cửa đóng chặt nãy giờ đột nhiên bật mở.

"Gì đây, nhóc dậy rồi mà sao không trả lời chị?"

Cậu giật mình quay lại và đông cứng tại chỗ như thể vừa thấy ma.

"Ye-hyeon à?"

Người phụ nữ nhỏ nhắn, tóc buộc gọn chỉ vừa chạm vai, ăn mặc giản dị nhưng gọn gàng, đang đứng dựa vào khung cửa.

Chị gái của Ye-hyeon, Choi Si-hyeon.

Chị bước vào phòng, quan sát sắc mặt cậu với vẻ quan tâm thường ngày.

Chuyện này không thể nào là thật, nếu cậu chưa hóa điên.

"Chị? Chị thật sự là chị hả?"

Cậu chớp mắt liên tục, hoảng loạn dụi mắt. Việc cậu sống lại đã khó tin lắm rồi nhưng việc gặp lại chị gái mình mới thật sự khiến cậu choáng váng.

"Chứ chị đây giả hay gì?"

Chị bật cười vì câu hỏi ngớ ngẩn, giọng cười ấy vang lên trong trẻo như một kỷ niệm xa xôi. Mũi Ye-hyeon cay xè.

Đã hơn một năm kể từ ngày chị đổ bệnh và rơi vào hôn mê. Một cơ thể sống thực vật, sống thoi thóp nhờ máy thở.

"Ye-hyeon à... chị không sao đâu... nhóc đừng khóc nữa mà."

Đó là lời cuối cùng chị thì thầm, yếu ớt như một làn gió sắp tan biến, phải ghé sát lắm mới nghe được. Cho đến giây phút cuối, chị vẫn chỉ lo lắng cho cậu.

"Chỗ này là thiên đường...?"

Ye-hyeon biết câu hỏi đó nghe thật ngu ngốc, nhưng vẫn không thể không buột miệng hỏi. Chỉ cần được gặp lại chị, dù có phải chết thật thì cậu cũng sẽ chấp nhận.

"Bị mộng du hả trời?"

Chị ngồi xuống giường, mỉm cười. Trong khoảnh khắc đó, Ye-hyeon mới nhận ra cậu đã nhớ nụ cười của chị biết bao nhiêu.

"Chị vẫn hợp nhất là cười. Trông thực sự xinh lắm."

Cậu lí nhí nói, mắt không rời khỏi người chị.

Đã 12 năm kể từ ngày bố mẹ mất. Chị từng là người hoạt bát tỏa sáng, đã tàn tạ và hao gầy vì làm việc quá sức. Nhưng với Ye-hyeon, chị vẫn luôn là người phụ nữ đẹp nhất thế gian.

"Người gì mà lạ lùng. Tự dưng nói năng gì thế. Bộ em ôn thi cực quá hả?"

Dù tình cảm rất tốt so với mặt bằng anh chị em bình thường, nhưng cả hai vẫn không phải kiểu giỏi biểu đạt. Chị hơi ngượng, liền đùa cợt để xua tan không khí ngượng nghịu.

Ye-hyeon thì không thể rời mắt khỏi chị. Cậu sợ chỉ cần chớp mắt, hình ảnh ấy sẽ biến mất như bọt biển.

Chị là người thân duy nhất còn lại của cậu. Sau khi chị đổ bệnh, Ye-hyeon đã sống qua từng ngày như một cái xác không hồn, đến mức không còn nhận ra bản thân đã cô đơn thế nào.

"Thật đấy ạ."

"Có nịnh cũng không được gì đâu."

Chị véo nhẹ trán cậu. Tay chị vẫn mạnh như xưa.

"Á đau!"

Đau điếng đến mức kéo hồn Ye-hyeon từ mộng tưởng trở lại thực tại chỉ trong một cú đánh.

"Chăm chỉ cũng tốt, nhưng đừng thức khuya quá. Ăn uống đúng giờ nữa. Hôm qua chị đã nói rồi đấy, chắc tầm hai ba tuần nữa chị mới quay lại. Xuống Busan rồi chị sẽ điện lại nhá."

Lời cằn nhằn đã từng khiến cậu chán ngán, giờ lại nghe ấm lòng đến lạ. Cậu gật đầu lắng nghe thì...

"Busan? Chị nói đi Busan?"

Trong suốt thời gian cậu còn nhớ, chị chỉ từng đi Busan một lần đúng vào năm chị ba mươi tuổi. Lần đó, chị đã gặp Kim Jin-sung, người từng suýt trở thành anh rể mình.

"Lại giả vờ không nghe? Biết ngay mà. Có gì thì gọi điện ngay đấy."

Chị lôi từ túi ra vài tờ tiền mệnh giá lớn, nhét vào tay cậu.

Bảo là chẳng có gì, thế mà vẫn dúi tiền cho.

Ye-hyeon cắn nhẹ môi dưới. Bàn tay từng được khen là đẹp như người mẫu tay giờ đã gồ ghề, đầy vết xước.

"Trễ rồi. Chị phải đi đây."

"Khoan đã, chị! Đừng đi... ở lại với em một chút nữa..."

"Sẽ trễ mất ấy. Vài tuần nữa mình gặp lại ha."

Chị kéo vali nhỏ, rời đi như một cơn gió. Ye-hyeon bước theo tới tận cửa, lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng chị biến mất như chú cún bị bỏ rơi.

Một vật treo trên cửa thu hút ánh mắt cậu, tờ lịch in rẻ tiền từ xưởng nơi chị làm. Ở phần trên cùng, năm ấn rõ ràng, to đùng như muốn đập thẳng vào mặt cậu.

Ba năm trước.

"...Bảng trạng thái."

Ye-hyeon thì thầm, giọng run run.

———

Bảng trạng thái

▪︎ Tên: Choi Ye-hyeon

▪︎ Tuổi: 24

▪︎ Cấp độ: 1

▪︎ Chức nghiệp: Người chơi game hẹn hò (L)

▪︎ Danh hiệu: Sinh viên ôn thi (F)

▪︎ Sinh lực: 100 / 100

▪︎ Ma lực: 100 / 100

▪︎ Kỹ năng: Kho chứa đồ (L) (Khóa), Thu thập (C) (Khóa), Mổ xác (D) (Khóa)

▪︎ Trạng thái: Bình thường

———

24 tuổi.

Cậu nhìn bảng trạng thái. Độ tuổi hiển thị giảm mất ba tuổi.

"Không thể nào..."

Ye-hyeon khuỵu gối, ngồi phịch xuống nền nhà. Trong đầu trắng xóa chỉ còn lại một từ.

Hồi quy.

Một điều vô lý về mặt thường thức. Trong số các Thợ săn có khả năng dị biệt, chưa từng nghe nói có ai thao túng được thời gian.

Thế nhưng ngoài "hồi quy" ra, không còn lời giải thích nào khác cho việc chị cậu đột ngột khỏe mạnh và một bảng trạng thái thay đổi bất thường.

Ye-hyeon biết chuyện này hoàn toàn phi thực tế, nhưng cậu không thể, và cũng không muốn phủ nhận. Nếu thật sự vào khoảnh khắc cận kề cái chết, một phép màu xảy ra và đưa cậu trở lại ba năm trước...

"...Mình có làm được cái quái gì đâu chứ."

Tia hy vọng vừa lóe lên đã lập tức bị tuyệt vọng phủ lấp. Ye-hyeon úp mặt vào hai tay, mặt nhăn nhúm vì u uất.

Tương lai rồi cũng sẽ lặp lại như cũ. Cậu quá hiểu cái thế giới khắc nghiệt này để khỏi mơ mộng rằng "lần này sẽ chẳng có Cổng siêu cấp nào cả".

Để sống sót, cậu bắt buộc phải giết được một sinh vật không khác gì thảm họa thiên nhiên trong ba năm tới.

'Mình thì có gì mà đòi ngăn được nó?'

Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến hơi thở nghẹn lại. Cái nỗi sợ hãi khi bản thân trở thành một con mồi vô lực trước thế lực quá khủng khiếp vẫn hằn nguyên trong tâm trí.

Ye-hyeon không có một kỹ năng chiến đấu nào ra hồn. Tự mình tiêu diệt con trùm là chuyện khỏi cần bàn, hoàn toàn bất khả thi. Đã thế cậu cũng chẳng có thông tin mật, vật phẩm hiếm hay kinh nghiệm quý giá nào để tận dụng lợi thế hồi quy.

Tệ hơn nữa, trí nhớ sau khi bước qua ải trùm cuối bị cắt đứt từng khúc, có lẽ là do chấn động quá mạnh. Cậu thậm chí còn không nhớ nổi hình dạng con trùm, chứ đừng nói là bảng trạng thái hay đặc điểm.

'Nếu ít nhất mình biết được thuộc tính hay kỹ năng của nó thì còn có thể tìm cách rò rỉ thông tin và giúp mọi người chuẩn bị...'

Ye-hyeon lại gục đầu. Một thằng cấp F không có kỹ năng chiến đấu, chỉ có mấy kỹ năng đời sống và cái túi đồ khoá cứng thì làm được gì cơ chứ?

'Tại sao lại là mình?'

Cảm giác bất lực chưa từng trải qua nặng trĩu trên vai cậu. Chỉ muốn quay lưng bỏ chạy, mặc kệ tất cả.

Ye-hyeon nghiến chặt môi. Nhưng dù vậy, cậu cũng không thể làm ngơ để một Cổng siêu cấp phát nổ.

'Khi đó là lúc nào nhỉ...'

Cậu cau mày cố gắng nhớ lại.

Cổng thường được đính kèm 10 viên đá tròn ở phần trên. Mỗi lần thời gian trôi qua, một viên lại tắt sáng. Ta phải dọn xong hầm ngục bên trong trước khi viên đá cuối cùng biến mất, nếu không Cổng sẽ phát nổ.

Cách đây khoảng một, hai năm khi nội chiến đang làm loạn nội bộ Liên minh châu Phi, có một Cổng cỡ lớn đã không được dọn đúng hạn.

Thời đó, xác suất xuất hiện Cổng cỡ lớn cực kỳ thấp nên không ai ngờ được nó thật sự xảy ra. Và Cổng đó lại mọc ngay giữa sa mạc Sahara, thế nên mấy nước trong khu vực cũng lơ sạch.

Kết quả là toàn bộ khu vực Bắc Phi bốc hơi khỏi bản đồ.

Sự kiện đó gây chấn động toàn cầu, vì khi ấy, người ta tin rằng tình hình kiểm soát Cổng đã khá ổn định, đến mức có thể thảnh thơi mà đánh nhau vì tranh giành quyền lực.

Nếu một Cổng cỡ lớn đã xoá sạch cả 1/3 lục địa, thì Cổng siêu cấp còn kinh khủng đến mức nào?

'Có khi tận thế cũng nên...'

Ý nghĩ đó khiến sống lưng lạnh buốt. Cảm giác như một tử tù đang nhìn thấy ngày hành hình khắc trên tường.

Mà chuyện đó cũng chưa phải kết thúc.

'Nếu việc dọn sạch Cổng siêu cấp chỉ là khởi đầu thì sao?'

Ban đầu, thế giới chỉ có Cổng cỡ nhỏ. Vậy nên không ai dám chắc Cổng siêu cấp vừa rồi không phải là mở màn cho một chuỗi địa ngục mới.

"Haa..."

Ye-hyeon thở dài, rồi lại mở bảng trạng thái với cảm giác trống rỗng và tuyệt vọng.

Cấp độ đã về 1, kỹ năng bị khoá sạch. Danh hiệu "Thợ săn hạng F" cũng biến mất như chưa từng tồn tại.

Cậu liếc sang tờ lịch. Đã là tháng 5.

Theo dòng thời gian ban đầu, thời điểm này cậu vừa đỗ phỏng vấn, mới đi làm được vài tháng. Đến đầu thu, cậu mới lần đầu phát hiện mình là người thức tỉnh, sau khi vô tình siết tay lúc đang vươn vai trong phòng họp và bảng trạng thái tự hiện ra.

'Mình đã thử đủ kiểu để kiểm tra. Đã từng hy vọng có năng lực ẩn nào đó, nhưng vẫn vô ích.'

Cái bảng cậu từng kiểm tra đến phát chán, giờ phút này lại khiến cậu cảm thấy căm ghét.

Nhưng Ye-hyeon không để mình trượt xuống vực thẳm. Cậu siết hàm.

Tai họa luôn đến bất ngờ. Chỉ vì chưa thấy đường đi mà bỏ mặc mọi thứ thì không phải tính cách của cậu.

'Dù có là vùng vẫy tuyệt vọng đi nữa, cũng phải giãy một lần.'

Ye-hyeon siết chặt nắm tay, tự nhắc lại quyết tâm mình đã từng lặp đi lặp lại trong đầu vô số lần rồi đứng dậy.

'Trước mắt phải đi kiểm tra thức tỉnh cái đã.'

Tiền trợ cấp cho người mới thức tỉnh không ít. Nếu nhận được, cậu có thể trang trải sinh hoạt, thậm chí trả được một phần nợ.

Ngay khi Ye-hyeon định đóng bảng trạng thái, một từ lạ đập vào mắt cậu.

"Người chơi game hẹn hò...?"

Chức nghiệp vốn là "Người chơi" giờ đã đổi thành "Người chơi game hẹn hò."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com