10. Trải nghiệm Cổng (3)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Gate Seeker là phương tiện di chuyển chuyên dụng cho Thợ săn, được trang bị công nghệ cảm ứng Nox. Ban đầu nó được phát triển để truy tìm Cổng mới phát sinh, nhưng giờ đây lại được dùng phổ biến hơn trong việc đưa Thợ săn tới các Cổng đã được chỉ định.
Ye-hyeon giả vờ như tò mò nhìn quanh, theo chân những người khác bước lên Gate Seeker.
Bên trong Gate Seeker có cấu tạo giống như trực thăng quân sự, ghế ngồi chia thành hai dãy đối diện nhau.
Không thấy Shin Do-gyeom đâu, chắc không cùng hàng ghế. Cậu khẽ xoay người, tay mân mê thanh chắn an toàn vắt ngang vai, cố nhìn ra phía sau.
'Cảm giác như đã lâu lắm rồi mình mới lại ngồi cái này.'
Lần cuối cùng là khi theo chân hội Thanh Long tiến vào Cổng siêu cấp khoảng một tháng trước, mà cảm giác cứ như chuyện từ kiếp trước vậy.
"...Vì Gate Seeker dùng năng lượng từ Nox nên không cần nhiên liệu riêng."
Một Thợ săn đứng giữa khoang, vừa hào hứng vừa gắng giữ giọng, đang giải thích về nguyên lý hoạt động của Gate Seeker.
"Hôm nay chúng ta sẽ vào một Cổng cấp C, loại nhỏ. Đừng có mà xem thường cấp C nhé. Như các bạn đã biết, Cổng được chia theo kích cỡ – nhỏ, vừa và lớn; và theo độ khó – cấp A, B, C."
Ye-hyeon chẳng mấy quan tâm đến lời giảng giải, chỉ lặng lẽ dán mắt ra ngoài cửa sổ.
Cỡ Cổng thì thôi không bàn, nhưng việc chỉ có ba cấp độ khó cũng có lý do. Càng cố chia nhỏ, kết quả càng sai lệch, vô ích mà thôi.
Xếp hạng Cổng chỉ được xác định sau khi tổng hợp đánh giá của Thợ săn đã dọn dẹp xong. Dữ liệu cảm ứng Nox ban đầu thường chênh lệch quá nhiều. Không hiếm khi những Cổng được dự đoán là cấp A lại hóa ra chỉ là cấp C sau khi đội ngũ cấp S quét sạch.
Trớ trêu là ngay cả bảng trạng thái cũng bắt chước theo. Trước khi có xếp hạng chính thức, cửa sổ thông tin vẫn hiển thị kiểu "Cổng cấp A, loại nhỏ (ước đoán)". Thực tế được tái hiện chính xác ở những chỗ không cần thiết khiến người ta chỉ muốn phì cười.
Khi Ye-hyeon đang lơ đãng chớp mắt vì chán nản, ánh nhìn của cậu chạm phải Baek Hae-won.
'...Nếu Hiệp hội Thợ săn còn nguyên vẹn...'
Lúc Cổng siêu cấp xuất hiện, nếu không tan rã mà giữ được kỷ luật, liệu họ có thể tiêu diệt được con trùm đó không?
Ye-hyeon lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ vô nghĩa. Giờ có tiếc nuối, giả định đến đâu cũng chẳng thay đổi được gì.
Ánh mắt đang lặng lẽ quan sát các Thức tỉnh giả của Baek Hae-won thoáng chạm vào cậu. Anh khẽ nheo mắt, mỉm cười. Theo thói quen, Ye-hyeon cũng mỉm cười đáp lại.
Có vẻ điểm đến không quá xa trung tâm huấn luyện. Khoảng 30 phút sau, một vật thể đen bắt đầu xuất hiện phía xa.
"Là Cổng kìa..."
Ai đó khẽ lẩm bẩm. Mọi ánh mắt, bao gồm cả Ye-hyeon, đều đổ dồn về phía bóng đen đó.
Cổng đã được kích hoạt thường đen đến mức như nuốt trọn mọi ánh sáng xung quanh. Trên đỉnh vẫn còn ba viên ngọc chưa biến mất.
Ye-hyeon đưa lưỡi liếm nhẹ vòm miệng khô khốc. Từ xa nhìn lại, Cổng trông hệt như một tấm bia mộ khổng lồ.
'Đã có bao nhiêu người chết ở đây rồi?'
Dù sao cũng chỉ là Cổng cấp C loại nhỏ, nên chắc không có nhiều thương vong. Cậu cố nuốt xuống một tiếng thở dài. Dù bầu không khí ngoài miệng có phần phấn khích, trong lòng cậu lại trĩu nặng.
Sau khi xuống khỏi Gate Seeker, các Thức tỉnh giả lại xếp hàng ngay ngắn.
"Cổng sắp được kích hoạt. Mọi người chỉ cần đi thẳng theo anh Baek Hae-won là được."
"Đi thẳng qua chỗ đó á?"
Lời của Thợ săn như bảo họ lao đầu vào tường khiến không ít người hoang mang.
Ye-hyeon liếc nhìn Cổng với vẻ nhàm chán. Lúc đầu ai cũng sợ, nhưng khi đã bước vào thì hóa ra chẳng có gì ghê gớm. Không hề có cảm giác xuyên qua tường, chỉ như cảnh vật xung quanh chớp mắt mà đổi khác.
"Không có chuyện đâm vào đâu nên đừng lo. À, nhớ đi sát người trước mặt đấy. Nếu vào trễ là có thể bị rớt vào đường riêng đấy. Nếu lạc thì tìm lối thoát ở ải trùm là được. Ải trùm là điểm chung của tất cả lối."
Một Thợ săn nữ với mái tóc dài cuộn thành búi tròn quắc mắt nhấn mạnh lời dặn.
Giữa những Thức tỉnh giả đang căng như dây đàn, Ye-hyeon phải mím môi cắn nhẹ để không bật cười. Một khi Cổng đã mở, ít nhất 10 phút đầu các tuyến đường không hề thay đổi. Với vỏn vẹn hơn ba mươi người sẽ không có chuyện chia lối, họ chỉ đang cố dọa mà thôi.
"Tôi vào trước nhé."
Baek Hae-won quay lại, cười khẽ, rồi biến mất vào trong Cổng như tan vào màn sương.
"Cũng chỉ là Cổng thôi mà. Có gì mà sợ?"
"Đằng trước làm gì mà lâu vậy? Nhanh lên coi!"
"Chờ chút! Tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần mà..."
Phản ứng mỗi người mỗi khác. Có kẻ ra vẻ bình tĩnh, có kẻ vung tay loạn xạ trước vách rồi bị thợ săn đẩy mạnh từ sau lưng.
"Hộc... Cái quái gì đây?"
"Thật sự... mình đã vào trong hầm ngục rồi hả? Đẹp kinh khủng."
Ye-hyeon lững thững bước vào trong. Các Thức tỉnh giả đang há hốc miệng nhìn quanh, vài người còn lén sờ tay chân kiểm tra xem cơ thể vẫn nguyên vẹn hay không.
Họ thấy lạ bây giờ thôi, chứ sau khi chính thức trở thành Thợ săn, chưa đầy một tháng sẽ thấy việc ra vào Cổng chán đến tận óc.
Ye-hyeon cũng giả vờ ngạc nhiên, đưa tay chạm nhẹ lên tường.
Cảnh quan bên trong mỗi Cổng đều khác nhau. Cổng hôm nay là dạng hang động, một kiểu môi trường cậu không thích vì cảm giác như đang bị nuốt vào cổ họng quái vật.
'Cổng siêu cấp năm đó cũng là hang động.'
Cậu cau mày, phản xạ theo ký ức cũ.
'Shin Do-gyeom đâu rồi?'
Ye-hyeon đảo mắt, cố tìm y mà không gây chú ý. Cậu định nhân lúc đội hình lộn xộn sẽ lén tiếp cận y.
Shin Do-gyeom lại ở tận phía trước. Khi Ye-hyeon tặc lưỡi, định bước một bước lên thì—
"Ư."
Một nhóm Thức tỉnh giả chen ngang, húc nhẹ vào vai cậu rồi ùa về phía trước.
"Quào, đẹp vãi."
"Nghe nói tính cách cũng tốt nữa. Thế giới đúng là méo công bằng mà?"
Tất cả mọi người đều mải mê nhìn khuôn mặt của Baek Hae-won đến mức chẳng ai nhận ra mình vừa đâm sầm vào Ye-hyeon.
Cậu xoa vai, khẽ cười gượng. Khi lấy lại được thăng bằng, cậu đã bị đẩy tụt lại cuối hàng từ lúc nào không hay. Bây giờ mà chen lên lại thì có vẻ quá lộ liễu, nên Ye-hyeon đành ngậm ngùi đứng ở vị trí cuối cùng.
"Nghe nói có người trong Hiệp hội chống lưng cho anh ấy, có thật không nhỉ?"
"Thôi đi. Làm gì có chuyện đó."
"Ơ nhưng mà người ta bảo mấy chuyện 'không thể nào' mới là mấy chuyện dễ chết người nhất đấy? Không thì làm sao nổi lên nhanh vậy được?"
"Nổi nhanh đến thế à?"
"Ủa, anh không biết à? Có thời điểm tất cả các mặt báo về Thợ săn đều phủ kín mặt Baek Hae-won luôn đó?"
Cuộc trò chuyện xoay quanh Baek Hae-won cứ thế lan rộng. Bắt đầu bằng vài lời khen ngoại hình, câu chuyện mỗi lúc một lệch sang tông âm u, khi càng nhiều người góp lời.
'Giống y như mấy bài tự do trên diễn đàn của giới Thợ săn. Khen thì ít mà chê thì nhiều. Nhưng đang có mặt đương sự mà tụi nó nói kiểu này cũng quá rồi đấy...'
Baek Hae-won có lắm người hâm mộ thì cũng lắm kẻ ghét. Không ít người nấp sau ẩn danh rồi buông những lời độc địa rằng anh chỉ dựa vào cái mặt đẹp mà vênh váo, chứ chẳng có thực lực. Trên diễn đàn Thợ săn, Baek Hae-won và Kwon Joo-ho là hai cái tên nổi tiếng nhất về khoản bị chửi.
'À mà chắc là mình cũng vào top ba rồi đấy...'
Ye-hyeon bĩu môi. Mỗi lần mở diễn đàn chỉ thấy đầy rẫy những lời đồn vớ vẩn và thuyết âm mưu nhảm nhí, đến mức cậu đã lâu rồi không buồn ngó đến nữa.
Tiếng xì xào của hơn hai chục người trong đường hầm vang vọng thêm mấy tầng, khiến không khí càng thêm hỗn tạp và mệt đầu.
'Với tiếng vọng thế này, thể nào anh ta cũng nghe thấy.'
Ye-hyeon liếc nhìn Baek Hae-won. Cậu hiểu rõ cảm giác bị những kẻ chẳng biết gì cứ nói năng tùy tiện về mình khó chịu đến mức nào, nên trong lòng cũng có chút áy náy.
Nhưng trái với lo lắng ấy, Baek Hae-won tỏ ra hoàn toàn điềm tĩnh. Anh thản nhiên đeo bộ khuếch đại âm thanh, rồi mỉm cười vỗ tay để thu hút sự chú ý. Thái độ bình thản, từng cử chỉ điềm đạm của anh cho thấy đây không phải lần đầu anh phải đối mặt với chuyện thế này. Ở anh toát lên một vẻ từng trải khó tả.
"Mọi người, xin hãy tập trung. Hiện tại chúng ta đang ở trong khu vực được gọi là Khu bắt đầu là nơi đầu tiên sau khi vượt qua Cổng. Đây cũng là vùng an toàn duy nhất trong hầm ngục. Mọi người có thấy ký hiệu được khắc trên bức tường trước mặt không? Đó là dấu hiệu cho biết đây là lối đi E-3."
E-III. Dường như người trong đội thăm dò tiền trạm đã dùng dao rạch vội vào tường, nên nét khắc nhìn rất thô. Bên dưới còn có dấu hiệu cho thấy đã tiêu diệt sạch quái vật ở khu này, nhưng có vẻ Baek Hae-won không định nói gì thêm.
"Mọi người đều biết một khi đã vào hầm ngục thì không thể ra ngoài nếu chưa hoàn thành, đúng không? Nhưng thật ra vẫn có một cách thoát ra duy nhất. Chính là thứ này. Nếu sử dụng tinh thể này ngay tại Khu bắt đầu, mọi người có thể rời khỏi hầm ngục. Tinh thể này chỉ xuất hiện cực kỳ hiếm hoi khi tiêu diệt quái, nên chỉ dùng trong tình huống nguy cấp thôi, nhưng vẫn cần ghi nhớ."
Baek Hae-won lấy ra một viên tinh thể trong suốt từ trong áo. Dù đang ở trong hang động u tối, tinh thể ấy vẫn phát ra ánh sáng lấp lánh, trong suốt như pha lê.
Toàn bộ những gì Baek Hae-won đang giảng giải đều là kiến thức căn bản, đến mức với một Thợ săn thực chiến, nó chẳng khác nào dạy học sinh cấp ba cách cộng 1 với 1. Với Ye-hyeon, mọi thứ bắt đầu trở nên nhàm chán.
"Quào..."
Nhưng các giác quan của những người còn lại lại hoàn toàn khác biệt. Bởi thông tin về Cổng chỉ được lưu truyền trong giới thợ săn, nên các Thức tỉnh giả vốn chẳng khác gì người thường, hiếm khi tiếp cận được nguồn tin đúng đắn. Gần như tất cả đều đang lần đầu chứng kiến mọi thứ, nên ai nấy đều tròn mắt, nhìn quanh như thể bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
"Bên ngoài nhìn đẹp rồi, nhưng gặp trực tiếp thì còn đẹp trai hơn nữa."
"Ha ha, cảm ơn nhé."
Mỗi lần Baek Hae-won tạm dừng để lấy hơi, cả nam lẫn nữ trong nhóm đều không ngăn nổi bản thân mà buông lời tán dương.
'Đây là buổi hướng dẫn tân binh hay fan meeting vậy?'
Ye-hyeon cau mày thầm nghĩ, rồi liếc trộm về phía Shin Do-gyeom. Y vẫn ngẩng đầu, chăm chú nhìn về phía trước như không hề bị xao nhãng. Nếu có thể, Ye-hyeon cũng muốn được tham gia một buổi fan meeting kiểu đó, chỉ là với Shin Do-gyeom thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com