Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Trải nghiệm Cổng (4)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Ye-hyeon cứ thế bước đi, tai trái nghe vào, tai phải lại thả trôi những lời giải thích tiếp theo.

Có vẻ vì đây chỉ là buổi trải nghiệm Cổng nên cả đám đã dọn sạch xác quái vật và cả vết máu cũng được lau sạch không còn dấu vết. Tuy vẫn có chút mùi máu, nhưng lại nhẹ đến mức gần như không nhận ra.

'Chỉ là đi dạo thôi mà. Nếu ai đó lầm tưởng rằng một hầm ngục thực sự cũng yên ả thế này thì sẽ phải trả giá đắt.'

Ye-hyeon liếc mắt đầy thương cảm nhìn đám người mới thức tỉnh đang phấn khích như sắp được vào công viên giải trí.

'Hồi đầu chỉ riêng chuyện làm quen với mùi máu tanh thôi cũng đủ khổ rồi.'

Cậu không đếm nổi mình đã nôn bao nhiêu lần để mũi không còn phản ứng trước mùi máu nữa. Đã từng có lần không thể ăn uống nổi, suýt nữa chết đói ngay trong hầm ngục.

"Phần tiếp theo sẽ do Thợ săn Kim Ji-yoo đảm nhận."

Trong lúc Ye-hyeon đang chìm trong ký ức cũ, phần trình bày của Baek Hae-won đã kết thúc.

"Là tôi đây. Tôi là Kim Ji-yoo."

Thợ săn từng hù dọa đám người mới lúc ở ngoài Cổng vui vẻ giơ tay lên như đang chơi trò chơi.

Kim Ji-yoo nhận lấy thiết bị khuếch đại giọng và đảo mắt quanh đám người mới với vẻ tinh nghịch.

"Ai có câu hỏi thì giơ tay lên như tôi vừa làm. Không giơ thì tôi không trả lời đâu đấy."

Giọng điệu nghiêm khắc giả vờ của Kim Ji-yoo khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt.

Bề ngoài, Ye-hyeon cũng cố cười hùa cùng đám đông, nhưng thật ra cậu đang gồng mình để không ngáp dài.

Khi đang dụi mắt, Ye-hyeon phát hiện Baek Hae-won đang bước chầm chậm từ phía sau. Anh dường như đang tìm chỗ đứng, đảo mắt quanh quẩn. Cảm giác như ánh mắt của họ đã giao nhau.

'Đừng nói là đang đi về phía mình đấy nhé.'

Ye-hyeon lập tức quay đầu sang hướng ngược lại. Nhưng trớ trêu thay, Baek Hae-won lại dừng ngay bên cạnh cậu, chứ không phải phía sau.

'Khó chịu thật.'

Ye-hyeon nghiến nhẹ răng, nuốt xuống sự bực dọc.

Cậu vốn đã căng thẳng khi phải giả vờ như chưa từng vào hầm ngục. Giờ lại có thêm người nổi bật như Baek Hae-won đứng cạnh, khiến sự chú ý đổ dồn về phía cậu càng khiến cậu phát bực. Những ánh mắt cứ liếc liếc về phía này, đáng lẽ chỉ nên thấy gáy nhau thôi mà.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng của Baek Hae-won vang lên, sao mà nghe lớn đến lạ.

"Cậu thấy thế nào?"

"Hửm?"

Dù cố tình không nhìn, Ye-hyeon vẫn không thể không quay đầu lại khi Baek Hae-won cất tiếng. Cậu không nghĩ anh sẽ bắt chuyện trước, nên hơi bất ngờ.

"Lạ lắm đúng không?"

"À... Vâng, vâng."

Ye-hyeon gật đầu theo phản xạ.

'Anh mới là người lạ ở đây đấy.'

Cậu không dám nói thẳng.

Nhìn gần mới thấy Baek Hae-won không chỉ đơn thuần là đẹp, anh tỏa ra khí chất mạnh mẽ, như thể chính mình là trục xoay của thế giới này vậy.

'Trông không phải là kiểu người chỉ hiền lành tử tế đâu.'

Cảm giác của cậu mách bảo như vậy. Baek Hae-won là người không thể xem thường được.

Làm nghề hỗ trợ, Ye-hyeon từng gặp rất nhiều người. Có những lúc, chỉ mới gặp lần đầu mà trực giác đã cảnh báo mạnh mẽ, giống như bây giờ. Dù không phải lúc nào cũng đúng, nhưng xác suất cũng không thấp. Cậu nuốt nước bọt khô khốc.

"Tôi là Baek Hae-won."

Baek Hae-won nghiêng đầu, mỉm cười như nắng ban mai.

Chỉ một nụ cười mà lớp phòng bị vừa mới dựng lên của Ye-hyeon lập tức tan rã. Cậu nhìn anh trân trân một lúc mới vội quay ánh mắt xuống đất.

"...Tôi là Choi Ye-hyeon ạ."

"Tên hay thật đấy."

Baek Hae-won còn nheo mắt cười nhẹ như thể cố tình quyến rũ. Có lẽ vì từng chụp ảnh tạp chí, quảng cáo, anh biết rõ vẻ ngoài mình ảnh hưởng đến người khác thế nào.

Ye-hyeon ho khan một tiếng vô nghĩa.

"Cậu Ye-hyeon không có gì muốn hỏi thêm à? Không giơ tay cũng được. Tôi hỏi đáp riêng cho này."

Giọng nói của Baek Hae-won đầy ẩn ý, như rót mật vào tai. Ye-hyeon mấp máy môi, nhưng lại im bặt.

Có thể Baek Hae-won thực sự tốt bụng như thiên thần, quan tâm đến một người cứ lon ton đi sau như cậu. Nhưng lý trí mách bảo không đơn giản vậy. Một người được đối xử như cán bộ cấp cao trong Hiệp hội Thợ săn không thể nào chủ động giới thiệu bản thân với một kẻ mới còn chưa phát huy được kỹ năng.

Bằng chứng là người đứng ngay trước, dù có quay người lại nửa thân, Baek Hae-won cũng giả vờ như không thấy.

'Lộ rồi sao? Mình mà để lộ thì toang.'

Dù chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng Ye-hyeon thấy nó nặng trĩu. Linh cảm cho cậu biết: nếu để tiếp tục trò chuyện, chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành.

Cậu muốn né khỏi tình huống này càng nhanh càng tốt. Đôi mắt đảo quanh tìm đường rút.

Theo thói quen, Ye-hyeon cố mở bảng trạng thái của Baek Hae-won. Nhưng phần hiển thị tâm trạng thường ghi rõ suy nghĩ của người khác lại trống rỗng.

'Không đọc được tâm trạng, bực thật.'

Yoon Seung-jae thì quá đơn giản, nội tâm ngoài mặt đều như nhau, nên không cần bảng ấy cũng chẳng khác biệt. Nhưng lúc này, Ye-hyeon khao khát được nhìn thấu nội tâm của Baek Hae-won hơn bao giờ hết.

Ngay cả khi còn đọc được suy nghĩ người khác, không phải ai cũng hiện ra rõ ràng. Có người chỉ vài chữ, có người hẳn một đoạn dài.

Trong lúc Ye-hyeon còn lưỡng lự, Baek Hae-won vẫn mỉm cười nhìn cậu không rời mắt.

Cần phải hướng sự chú ý của anh đi chỗ khác. Ye-hyeon đưa mắt nhìn quanh, cố tìm thứ gì đó để hỏi. Nhưng trí nhớ về lần đầu vào hầm ngục ba năm trước quá mơ hồ.

Dù sao, người chưa từng vào Cổng và người đã ra vào như đi chợ không thể nào có cùng góc nhìn. Hỏi gì đó nửa vời chỉ khiến bản thân thêm đáng nghi.

Ye-hyeon hít sâu.

"À, cảm ơn anh."

Cậu cố tình biểu lộ sự vụng về, cúi đầu thật thấp. Ở một tình huống ngại ngùng thế này, tỏ ra bình thản mới là điều đáng ngờ.

"Nhưng mà tôi... hơi khó gần, ừm, thấy hơi ngại... Xin lỗi anh..."

Cậu cúi vai, nói nhỏ dần, tỏ ra như đang bị áp lực. Một màn diễn không tệ chút nào.

Thật ra cũng chẳng hoàn toàn là nói dối. Dù giọng nói của họ đủ nhỏ, chỉ cần việc bị thấy đang nói chuyện với Baek Hae-won cũng đã khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào. Người duy nhất không ngoái đầu lại, có lẽ chỉ có mỗi Shin Do-gyeom.

'Sắp nghẹn mất.'

Từng trải qua rất nhiều chuyện, Ye-hyeon biết cách giả vờ như không thấy không nghe. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu thích bị nhìn chằm chằm.

Còn Baek Hae-won, giữa những ánh mắt như dao cứa, vẫn chẳng hề hấn gì, đến mức Ye-hyeon phải thầm nể.

"Ồ, tôi không định làm cậu thấy phiền đâu. Xin lỗi nhé."

Dù cười như thể có lỗi, nhưng Baek Hae-won vẫn không rời khỏi chỗ. Cuối cùng, Ye-hyeon phải kè kè bên cạnh cái bóng áp lực ấy suốt hơn ba tiếng còn lại của buổi trải nghiệm Cổng.

Cứ mỗi lần họ trao đổi vài câu, Ye-hyeon lại đưa tay sờ cổ tay, như đang kiểm tra giờ. Chưa bao giờ thời gian trôi chậm như hôm nay. Ba tiếng mà cứ như ba ngày.

Cuối cùng, Ye-hyeon bước qua phòng trùm và thoát ra ngoài. Cậu toan bỏ chạy trước khi Baek Hae-won kịp nói thêm gì nữa thì bỗng thấy một bóng đen quen thuộc chạy lại từ xa.

"Anh!"

"Yoon Seung-jae?"

Lẽ ra đã phải quay về trại huấn luyện, nhưng hắn lại xuất hiện. Ye-hyeon ngơ ngác bước lại gần.

"Sao nhóc lại ở đây?"

"Tôi chờ để đi cùng anh chứ sao!"

Ye-hyeon gần như không phản ứng gì, khiến Yoon Seung-jae phụng phịu, lè lưỡi giận dỗi.

Bị hắn kéo đi một cách lôi kéo, cậu cũng tiện thể giữ được khoảng cách với Baek Hae-won.

'Hôm nay đúng là toàn làm mấy trò dễ thương thôi nhỉ.'

Ye-hyeon vừa nghĩ vừa đưa tay xoa đầu hắn, cố nén nụ cười.

"Giỏi lắm, giỏi lắm."

"Hừ."

Yoon Seung-jae hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn khẽ cúi đầu như thể đón nhận sự khen ngợi.

"Này, không cúi thì tôi cũng với tới được đấy?"

"Trông anh có vẻ mệt mà."

Ye-hyeon lập tức bật lại, nhưng Yoon Seung-jae chỉ nhún vai với vẻ mặt khó ưa. Trong lúc cả hai tiếp tục tán nhảm mấy chuyện vặt, chiếc Gate Seeker cũng vừa đến nơi.

"Cảm ơn mọi người. Lần sau gặp lại với tư cách là đồng đội Thợ săn nhé."

Baek Hae-won vẫy tay chào đám Thức tỉnh giả với giọng nói nhẹ nhàng. Dường như ánh mắt anh lưu lại phía Ye-hyeon hơi lâu hơn bình thường, nhưng cậu chỉ tự nhủ chắc đó là ảo giác.

Ye-hyeon cùng Yoon Seung-jae lên Gate Seeker, ngồi cạnh nhau. Vừa trút được gánh nặng thì lại có cái mới đè lên. Xem ra hôm nay không có cửa nói chuyện với Shin Do-gyeom rồi.

Dù có hơi tiếc, nhưng Ye-hyeon cũng không lấy gì làm buồn. Theo như những gì cậu biết từ bài phỏng vấn thì Shin Do-gyeom gần như sống trong trường bắn hồi còn trong trại huấn luyện. Mà khu vực bắn cung thì chỉ có ba nơi, so với việc lần mò tìm Yoon Seung-jae khắp nơi thì nhẹ nhàng hơn nhiều.

"...Tôi bảo là muốn thử một lần. Thế là tôi đã khởi động Cổng vào ải trùm đấy. Rồi thì..."

Không biết vì sao, Seung-jae phấn khích đến mức cứ luyên thuyên không dứt. Hắn còn thu nhỏ người, cố hạ thấp giọng như sợ ai nghe thấy.

"Ồ ồ, thế à?"

"Ải trùm ấy, to lắm luôn. Anh có biết không? Con trùm đó cao phải hơn mười mét lận! Nghe khiếp chưa?"

Ừ. Rồi sao? Thế à. Ye-hyeon chỉ cần ậm ừ vài câu là Yoon Seung-jae như được tiếp thêm năng lượng, nói càng hăng.

Nhìn hắn lúc này, chẳng khác gì thằng nhóc 9 tuổi, không, chắc phải 5 tuổi thì đúng hơn. Nghe đến đây, Ye-hyeon không nhịn được mà bật cười khẽ.

"Vui đến thế cơ à? Vậy thì tốt rồi. Miễn cậu vui là được."

Không nhận ra mình đang dùng giọng dỗ trẻ con, Ye-hyeon chỉ biết gãi sau gáy khi chợt nhận ra sự lỡ lời của mình.

"Ừ... Ừm..."

Đang nói oang oang thế mà Yoon Seung-jae bỗng ngập ngừng, mím môi như ngượng.

———

【Hệ thống】Độ thân mật với 'Mục tiêu chinh phục số 4: Yoon Seung-jae' tăng 2 điểm.

【Hệ thống】Độ yêu mến với 'Mục tiêu chinh phục số 4: Yoon Seung-jae' tăng 1 điểm.

———

'...Hử?'

Ye-hyeon chớp mắt, sững người.

Yêu mến tăng 2 thì còn chấp nhận được, nhưng tại sao cả thân mật cũng tăng?

Lúc cậu cố ý tỏ ra thân thiết thì chẳng nhúc nhích gì, vậy mà lúc không để ý thì lại tăng? Không hiểu nổi.

———

<Mục tiêu chinh phục số 4: Yoon Seung-jae>

Thân mật: 5

Yêu mến: 2

———

Ye-hyeon nhìn bảng trạng thái của Yoon Seung-jae với vẻ chán chường. Dù là lần thứ hai thấy chỉ số tăng nên cũng bớt sốc hơn, nhưng cảm giác nhói nhói sau gáy vẫn còn nguyên.

"Anh, tối nay mình lại đến phòng thể lực chứ?"

Không hiểu sao, Ye-hyeon cảm thấy như hắn đang nũng nịu gọi mình là "anh~".

Ye-hyeon không trả lời ngay mà chỉ nhìn Yoon Seung-jae chằm chằm. Cái ánh mắt sụp mí ấy sao hôm nay trông lại càng rũ xuống thế? Không biết là do hệ thống thay đổi Yoon Seung-jae, hay là do chính mắt tai của cậu có vấn đề nữa.

'Yoon Seung-jae, đừng mà. Không được đâu. Đừng để thân mật tăng thêm nữa...'

"...Đi."

Ye-hyeon giấu đi nỗi chán chường trong lòng, gật đầu như thể bị ép buộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com