13. Hiểu lầm (2)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Ơ... hở?"
Người kia chưa cần cậu mở miệng nhờ vả đã thản nhiên nhấc nguyên cái tấm tạ 200kg chỉ bằng một tay.
Nhưng Ye-hyeon chẳng thể nào thấy biết ơn một cách trong sáng được. Mái đầu đen tuyền và góc mặt lờ mờ ấy, nhìn kiểu gì cũng là Kwon Joo-ho. Đã gần một tuần trôi qua kể từ lần cuối cậu nhìn thấy anh ta.
"...Cảm ơn."
Ye-hyeon miễn cưỡng kéo ra một câu cảm ơn nghẹn trong cổ. Kwon Joo-ho chỉ liếc cậu một cái bằng ánh mắt hờ hững rồi cứ thế rời đi.
'Gì vậy trời.'
Không biết nên gọi đó là tử tế hay là bất lịch sự nữa. Dù lòng có biết ơn đi nữa, nhưng từ lúc bị anh ta ghét bỏ, mọi hành động của anh ta đều chẳng thể nào đáng yêu được với cậu.
'Nhưng mà... Sao anh ta có thể nhấc nó bằng một tay vậy? Cấp bao nhiêu thế?'
Vừa tò mò vừa ganh tị, Ye-hyeon mở bảng trạng thái của Kwon Joo-ho.
———
【Bảng trạng thái】
▪︎ Tên: Kwon Joo-ho
▪︎ Tuổi: 26
▪︎ Cấp độ: 9
▪︎ Chức nghiệp: ??? bất tử (?)
▪︎ Danh hiệu: Thợ săn tập sự (F)
▪︎ Kỹ năng: ??? (chưa học), ??? (chưa học), ??? (chưa học)
▪︎ Trạng thái: Bình thường
———
'Cấp 9 á? Cấp 9 thì quá đáng thật đấy!'
Một tuần đã trôi qua, cũng là lúc Kwon Joo-ho chuẩn bị tốt nghiệp khỏi trại huấn luyện. Nhưng dù là người đứng đầu bảng xếp hạng trong tương lai, chuyện lên cấp 9 chỉ sau vài ngày luyện tập vẫn là điều quá phi lý.
'Trong khi mình thì phải loay hoay giết từng con quái còn sống sót trong đống xác, với thanh kiếm cùn còn chả ăn thua nữa kia.'
Đã thế, không ít lần cậu suýt chết vì đòn phản kháng cuối cùng của lũ quái. Nỗi ấm ức trong lòng Ye-hyeon chẳng những không nguôi mà còn biến thành cảm giác thua thiệt rõ rệt.
Đã không có cảm tình với Kwon Joo-ho từ đầu, giờ lại càng thấy ghét anh ta hơn.
Khi đang lẩm bẩm bất mãn trong đầu, cậu lại cảm thấy ánh mắt như muốn đâm xuyên sau gáy. Lần này thì cậu bắt đầu phát bực. Ye-hyeon nghiến răng, quyết không ngoái đầu lại để đáp trả ánh nhìn của Kwon Joo-ho.
'Nhìn vừa phải thôi chứ, thật sự bực mình quá... Ơ?'
Giữa lúc cau có vì bị nhìn chằm chằm, một suy nghĩ lạ lóe lên khiến Ye-hyeon sững lại.
'...Chẳng lẽ cảm giác này chính là thứ Shin Do-gyeom phải chịu đựng từ mình?'
Dù không cố ý, nhưng xét hoàn cảnh thì những hành động của cậu cũng chẳng khác gì những gì Kwon Joo-ho đang làm. Không hề bắt chuyện, chỉ đứng nhìn từ xa, cứ luẩn quẩn quanh khiến người khác khó chịu.
Đáng buồn thay, chỉ với điều đó thôi, cậu đã hoàn toàn hiểu được nét mặt lạnh lẽo của Shin Do-gyeom hôm trước. Ye-hyeon cứ ngỡ bản thân vẫn còn cơ hội, nhưng giờ đây lại thấy tương lai thân thiết với y đang dần trở nên xa vời, như bị hút vào hố đen.
Toàn thân cậu xụi lơ vì hụt hẫng. Ye-hyeon rời khỏi máy tập với vẻ mặt mệt mỏi.
'Thôi kệ. Hôm nay nghỉ.'
Không còn chút động lực nào nữa, Ye-hyeon lê bước chậm rãi ra khỏi phòng tập.
***
Trở về ký túc xá, Ye-hyeon vùi mặt vào chăn và lăn lộn cả đêm suy nghĩ.
Với cậu, Shin Do-gyeom không chỉ đơn thuần là một người để ngưỡng mộ.
Có lẽ bởi họ cùng tuổi, nên ngay từ trước khi gặp mặt, Ye-hyeon đã cảm thấy một loại đồng cảm mơ hồ. Nếu Shin Do-gyeom nghe được hẳn sẽ cười khẩy, nhưng với Ye-hyeon, cảm giác đó là thật.
Đã nhiều lần cậu chứng kiến cách y chiến đấu mà không khỏi thầm ao ước mình cũng chiến đấu được như vậy. Đáng xấu hổ là đôi khi cậu còn tưởng tượng bản thân mình trong hình ảnh của Shin Do-gyeom.
Kể từ khi quay ngược thời gian, mục tiêu hàng đầu của Ye-hyeon luôn là cứu được chị gái và ngăn chặn Cổng siêu cấp.
Nhưng nếu có ai hỏi về một ước vọng hoàn toàn cá nhân, cậu sẽ không do dự trả lời: "Tôi muốn trở thành đồng đội của Shin Do-gyeom". Chính vì là giấc mơ không thể với tới, nó lại càng tha thiết hơn.
"Âm tám điểm..."
Ye-hyeon mở lại bảng đối tượng cần chinh phục lần nữa, dù đã xem không biết bao nhiêu lần.
Lúc đầu thấy điểm thân mật của Shin Do-gyeom âm, cậu đã choáng váng, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng. Vẫn còn thời gian để sửa chữa.
Ye-hyeon không muốn để lỡ bất kỳ cơ hội nào để xây dựng mối quan hệ với Shin Do-gyeom. Nếu cứ tiếp tục do dự, lặp lại mấy hành động khó xử thì thể nào cũng đi đến kết cục như giữa cậu và Kwon Joo-ho, đầy khó xử và xa cách mãi mãi.
Tuy vậy, dù nghĩ nát óc cậu vẫn không tài nào hình dung được "thân thiết hơn" cụ thể là làm gì.
'Làm sao để kết bạn nhỉ?'
Ye-hyeon chẳng có ai để gọi là bạn thân cả. Không phải cậu là kẻ cô độc, thậm chí trước khi trở thành Thợ săn, cậu còn là kiểu người được người khác chủ động tiếp cận.
Yoon Seung-jae thì đơn giản. Hắn còn trẻ, chỉ cần trêu chọc đôi ba câu là độ thân mật cũng tăng. Nhưng Shin Do-gyeom thì lạnh lùng đến mức ngay cả những Thợ săn giỏi giao tiếp cũng ngại tiếp cận.
So ra thì còn dễ nói chuyện với những kẻ ghét mình hơn. Chỉ cần giữ nụ cười trên môi và đáp lại bằng mấy câu xã giao cũng xong.
Mải trôi theo dòng suy nghĩ nối tiếp nhau không dứt, Ye-hyeon ngẩng lên nhìn ra cửa sổ. Trời vẫn chưa hửng sáng.
"...Không biết thì cứ đào cho đến khi biết vậy."
Ye-hyeon dứt khoát bật dậy khỏi giường.
Trong suốt một tuần qua, ngày nào cậu cũng đụng mặt Shin Do-gyeom vài lần, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy y vào buổi sáng. Điều đó khiến cậu đoán rằng Shin Do-gyeom hẳn đang luyện tập ở trường bắn vào buổi sáng sớm.
Cứ ru rú trong phòng thì chẳng giải quyết được gì. Dù kết quả ra sao, Ye-hyeon quyết định phải thử một lần. Tiện thể, cũng để xóa đi cái danh "kẻ bám đuôi", lần này chính cậu sẽ là người chờ Shin Do-gyeom.
'Hôm nay thử đến Trường Bắn số 1. Nếu không gặp thì mai đến số 2. Chẳng lẽ Shin Do-gyeom lại thay đổi chỗ tập như Yoon Seung-jae?'
Ye-hyeon chải tóc tỉ mỉ hơn mọi ngày.
Trường bắn nằm rải rác dọc theo sườn núi phía bắc của trại huấn luyện. Sau một hồi leo dốc mướt mồ hôi, cậu cũng đến được Trường Bắn số 1. Khi đó mới chỉ là 5 giờ sáng.
Ye-hyeon cố thủ ở trường bắn cho đến tận trưa, kiên nhẫn chờ Shin Do-gyeom.
Nhưng y không xuất hiện ở Trường Bắn số 1. Cũng không có mặt ở Trường Bắn số 2.
Mỉa mai thay, khi cậu cầu mong đừng chạm mặt thì lại đụng phải y hoài, nhưng đến khi chủ động tìm, Shin Do-gyeom lại như bốc hơi khỏi nơi này.
Ngày thứ ba trong hành trình tìm kiếm, Ye-hyeon hướng về phía Trường Bắn số 3.
'Hôm nay mong là sẽ gặp được y...'
Liên tục phải dậy sớm khiến cậu uể oải rã rời. Ye-hyeon vừa ngáp vừa đi một vòng quanh Trường Bắn số 3.
Giống như những khu bắn cung khác, nơi đây không hề có bóng người, chỉ có tiếng côn trùng rả rích vọng lại từ rừng. Các trường bắn đều nằm ở khu ngoại vi của khu huấn luyện, đã vắng người lại càng thêm lặng lẽ.
Dù là vì giờ còn quá sớm, việc chẳng có lấy một ai ngoài cậu ở cơ sở huấn luyện này vẫn là điều hiếm thấy.
Cung thuật từng có thời được săn đón khi nghề Thợ săn mới bắt đầu phổ biến, nhưng giờ thì sức hút ấy đã nguội lạnh từ lâu. Vì số người muốn học quá ít, đến cả thợ hướng dẫn cũng biến mất, chỉ để lại mỗi cái chuông gọi chỏng chơ trên bàn.
So với ma pháp hay kiếm thuật, cung thuật chẳng có gì gọi là nổi bật. Không hào nhoáng, cũng chẳng mạnh mẽ. Ngược lại, nhược điểm thì vô số: mất thời gian ngắm bắn, tiêu hao tên khiến năng lực chiến đấu kéo dài bị hạn chế...
Dù toàn bộ hệ thống tấn công tầm xa đều gặp khó khi solo quái, cung thủ vẫn bị xem là đặc biệt yếu thế. Có người còn mỉa mai rằng họ chỉ biết "mò mà hỗ trợ từ xa", nghe như thể họ chẳng khác gì gánh nặng. Không có ai ngạc nhiên khi các trường bắn bị bỏ mặc.
'Tạm thời là như vậy thôi.'
Chính Shin Do-gyeom đã đập tan định kiến rằng cung thuật chỉ toàn là bất lợi. Kể từ khi y trở thành tân binh nổi bật, Ye-hyeon từng đọc được tin rằng số người muốn học cung thuật đã tăng lên một cách đáng kể.
Ye-hyeon nhấc một cây cung từ giá đỡ. Dù khu tập bắn trông có vẻ bị bỏ quên, nhưng cung được bảo quản khá tốt.
Cậu bước đến trước bia ngắm, kéo dây cung thật chậm. Dù cánh tay run lên vì sức yếu, tư thế của cậu vẫn trông đâu ra đấy.
Ye-hyeon cũng từng là một trong số nhiều người học cung vì chịu ảnh hưởng từ Shin Do-gyeom. Thực ra, lúc còn ở trung tâm huấn luyện, cậu đã học cung lâu hơn cả kiếm.
Kể từ sau khi quay về quá khứ, đây là lần đầu tiên cậu chạm vào cung. Những bó cơ ít được vận dụng đau âm ỉ, như đánh thức ký ức ngủ quên. Cậu nín thở, tập trung cao độ rồi thả dây cung.
Vút. Cạch. Tạch.
Mũi tên xé gió bay đi, rồi gục xuống mặt đất phía sau bia ngắm mà chẳng trúng đâu cả. Ye-hyeon mỉm cười gượng, xoay nhẹ bờ vai đang ê ẩm như thể đã đoán trước kết quả.
"Đúng là bắn chẳng trúng gì."
Sau đó, cậu thử thêm vài phát nữa, và phải đến mũi tên thứ năm mới chạm được mép của bia ngắm. Khi còn luyện chăm chỉ, cậu cũng hiếm khi trúng quá nửa số phát bắn. Nói thật thì cậu chẳng có năng khiếu gì hết.
'Nhưng lâu rồi cầm cung lại cũng thấy vui phết. Nhớ thật.'
Bắn hết cả mười mũi tên, cánh tay Ye-hyeon tê dại. Cậu vung vẩy tay để thư giãn, chuẩn bị đi lượm tên hơn là rút tên khỏi bia như người ta vẫn thường.
Sau khi cẩn thận đặt cây cung xuống, cậu vẫn quyến luyến dùng tay gẩy dây cung căng bóng, rồi quay người định tiến về phía bia.
———
【Hệ thống】Độ yêu mến của 'Mục tiêu chinh phục số 3: Shin Do-gyeom' tăng 1 điểm.
———
'Á, hết cả hồn...!'
Dòng thông báo bất ngờ bật lên trước mặt khiến Ye-hyeon suýt hét toáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com