Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Shin Do-gyeom

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Ye-hyeon trấn tĩnh trái tim đang đập dồn dập, rồi chậm rãi quay đầu lại.

Ở khoảng tối sau trường bắn, một dáng người cao ráo đang đứng bất động. Dù ánh sáng lờ mờ khiến không thấy rõ gương mặt, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng đó là Shin Do-gyeom, và y đang nhìn về phía cậu.

'Sao lại đứng kiểu đó chứ...'

Nếu cậu không biết trước nhờ bảng hệ thống rằng Shin Do-gyeom đã đến, thể nào cũng tưởng là gặp ma và hét toáng lên.

Cứ như thể đã chờ được phát hiện, Shin Do-gyeom mới chậm rãi bước ra khỏi vùng tối, tiến vào trong trường bắn.

Ye-hyeon nhìn y không chớp mắt. Mãi đến khi gương mặt của y hiện rõ trong ánh sáng mờ nhạt của bình minh, cậu mới giả vờ giật mình mà tròn xoe mắt.

"Gặp lại rồi nhỉ? Lần này là tôi đến trước đấy. Biết không?"

Ye-hyeon cố tình cất lời một cách hơi lơ đãng, có chút lạnh nhạt. Shin Do-gyeom khẽ nhăn mặt như khó chịu, nhưng không hề phản bác lại.

'Gì vậy... Không khí dễ chịu hơn mình tưởng?'

Cậu cứ nghĩ nếu lại chạm mặt nhau ở trường bắn, thế nào cũng nổ ra cãi vã to chuyện. Không ngờ mọi thứ lại diễn ra khá êm đềm. Có lẽ màn tỏ ra oan ức lần trước đã phát huy tác dụng. Hoặc là việc chủ động đến trước và chờ đã mang lại chút thiện cảm. Dù nguyên nhân là gì, miễn không căng thẳng là được.

Dù độ thiện cảm vừa tăng thêm một điểm, Ye-hyeon cũng chẳng quá để tâm. Cậu đoán chắc là vì mình cầm cung nên hệ thống hiểu nhầm.

'Dù ai nói gì đi nữa, Shin Do-gyeom vẫn là "phát rồ vì cung" mà.'

"Phát rồ vì cung" — đó là biệt danh nổi tiếng nhất của Shin Do-gyeom.

Ye-hyeon thôi giả vờ cảnh giác, khẽ mỉm cười dịu đi một chút.

"Anh cũng có hứng thú với cung à?"

"Lo chuyện mình đi."

Dù câu trả lời sắc như dao, ít nhất y cũng chịu phản hồi, có lẽ vì liên quan đến cung. Nhưng như thường lệ, giọng điệu vẫn lạnh lẽo đến mức khiến người bình thường chẳng dám mở miệng thêm câu nào.

"Dạo này chúng ta gặp nhau thường ghê. Gọi là có duyên đi, hay là giới thiệu tên luôn nhé? Tôi là Choi Ye-hyeon. Anh tên gì?"

Ye-hyeon vẫn không chịu bỏ cuộc. Hôm nay, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với Shin Do-gyeom, nên đầu óc cũng chẳng bị đơ hay miệng lưỡi tê cứng như mọi khi.

"Cậu bảo mình không phải kẻ bám đuôi mà? Vậy thì đừng làm phiền nữa."

"Chính vì không muốn bị coi là bám đuôi nên mới vậy chứ. Anh cũng không thích bị xem là kẻ theo dõi người khác đúng không? Dù sao thì chúng ta chắc còn gặp nhau dài dài, chào nhau một tiếng cũng đâu có gì sai."

Ye-hyeon vừa thấy mở lời được một chút đã muốn nhân cơ hội cải thiện hình tượng bản thân. Tuy nhiên, Shin Do-gyeom chẳng buồn che giấu sự phiền toái hiện rõ trên mặt, lướt ngang qua cậu, thản nhiên nhấc lấy cây cung.

Ye-hyeon khẽ nuốt một hơi.

'Đừng làm trái ý y. Không cần vội...'

Nếu muốn, cậu hoàn toàn có thể bám theo và tiếp tục bắt chuyện. Nhưng Ye-hyeon chọn im lặng, viện đủ lý do để thuyết phục bản thân.

Thành thật mà nói, cậu muốn được xem Shin Do-gyeom bắn cung. Đó là một khung cảnh hiếm thấy đến độ gần như là truyền thuyết.

Shin Do-gyeom bước đến trước bia ngắm, khẽ nhắm mắt lại. Mục tiêu mà y chọn nhỏ hơn rất nhiều và cũng xa hơn so với cái mà Ye-hyeon đã bắn thử.

Shin Do-gyeom thường dùng loại trường cung dài gấp rưỡi cung thông thường. Với thân hình cao đến gần 190cm của y, cây cung dài ấy không hề khiến y trông cồng kềnh. Cây cung gỗ mộc mạc ấy lại rất hợp với làn da trắng nhợt nhạt của y.

Khi đã trở thành một trong những Thợ săn hạng cao, Shin Do-gyeom dùng đến Thiết Thể Cung — một loại cung kim loại đặc biệt do danh xưng thợ rèn huyền thoại Cheon Tae-soo tạo ra. Dù tên nghe oai, nhưng thật ra chỉ là phiên bản biến tấu từ quốc cung truyền thống mà hắn ta mê mẩn.

Có lần, trong lúc gấp gáp đến mức không kịp rút dao găm, Shin Do-gyeom đã dùng cung để đập vỡ sọ quái vật. Với người thường, việc vung nổi cung kim loại đã là chuyện hoang đường, thế mà y làm nhẹ nhàng như không. Ẩn dưới thân hình thon dài đó là một sức mạnh đáng sợ.

Y từ từ mở mắt, rồi kéo dây cung bằng tay trái.

Ye-hyeon nín thở theo dõi, cắn mạnh môi dưới để ngăn tiếng thán phục sắp bật ra.

Từ trước tới giờ, cậu chỉ từng thấy Shin Do-gyeom bắn nhanh trong các trận chiến. Dù lúc đó y đã rất chuẩn xác, nhưng phong thái khi bắn trong môi trường tĩnh lặng như bây giờ, ngay cả với đôi mắt chưa chuyên như của Ye-hyeon, cũng thấy thật hoàn mỹ.

Cậu lướt mắt nhìn từng đường nét từ phần thân trên thẳng tắp, bắp tay rắn rỏi cho đến dây cung căng hết mức. Những đường thẳng và cong giao hòa tạo thành một hình ảnh đầy mỹ cảm. Mà thật ra, cậu vẫn luôn nghĩ sống mũi cao, đường nét nghiêng của Shin Do-gyeom đẹp đến lạ.

Tiếng dây cung vang lên trong trẻo. Mũi tên xé toạc ánh sáng nhạt màu xanh lam của rạng đông, bay như một vệt bạc xuyên qua không khí.

Tưnggg!

Ngay cả âm thanh khi mũi tên rời dây cũng hoàn toàn khác hẳn với những gì Ye-hyeon từng nghe. Mũi tên cắm thẳng vào chính giữa hồng tâm. Đẹp đến mức khiến người ta muốn vỗ tay khen ngợi.

Shin Do-gyeom không để tâm, tiếp tục rút mũi tên thứ hai, tập trung như thể thế giới xung quanh không tồn tại.

Ye-hyeon lặng lẽ chọn một chỗ ngồi để có thể quan sát y rõ nhất. Dù cậu đang nằm trong tầm nhìn, Shin Do-gyeom vẫn chẳng liếc qua lấy một lần.

'Nghe đồn rằng khi đã tập trung thì y chẳng còn để ý đến thứ gì xung quanh, xem ra là thật nhỉ.'

Ye-hyeon chống cằm, khẽ cười. Như thể mọi gian khổ dậy sớm mấy ngày qua đều được bù đắp trong khoảnh khắc này.

Không còn cảm giác rờn rợn như ban đầu, sự tĩnh lặng của trường bắn lúc này lại khiến cậu thấy nhẹ nhõm, thanh sạch.

Từ hôm đó, buổi sáng đầy vi diệu ấy bắt đầu lặp lại giữa cậu và Shin Do-gyeom. Nói đúng hơn, là chuỗi buổi sáng theo dõi của Ye-hyeon với Shin Do-gyeom.

Dù vẫn cầm cung và bắn đôi phát lấy lệ, nhưng cứ khi nào Shin Do-gyeom bắt đầu luyện tập, cậu lại đặt hết mọi thứ xuống và tựa lưng vào tường, lặng lẽ nhìn y.

Shin Do-gyeom dù cố làm ngơ, đôi khi vẫn không che được vẻ bực dọc, trừng mắt nhìn cậu. Khi đó, Ye-hyeon lại giả bộ mặt dày: "Tôi chỉ đang tham quan mà thôi," rồi cười toe toét.

Đã là ngày thứ bảy liên tiếp. Nhưng suốt cả tuần, giữa hai người chỉ toàn là lời chào hỏi đơn phương từ phía Ye-hyeon.

Cậu tranh thủ bắt chuyện bất cứ khi nào không ảnh hưởng đến việc tập luyện, nhưng Shin Do-gyeom chẳng để lộ chút sơ hở nào. Hiếm lắm mới nói được một câu thì y cũng chọn cách phớt lờ.

Ye-hyeon hôm nay cũng tiếp tục dõi theo Shin Do-gyeom đang im lặng tập bắn, rồi ngáp khẽ một cái.

'Làm phiền người đang cầm vũ khí thì cũng hơi liều thật.'

Không có gì lạ nếu một người như Shin Do-gyeom mà chỉ vì "ngứa mắt" thôi cũng có thể không chút do dự nhắm thẳng mũi tên vào giữa trán cậu. Chỉ cần tưởng tượng cảnh y trừng mắt cảnh cáo bằng vẻ mặt lạnh tanh là đủ để Ye-hyeon bật cười khúc khích một mình.

Khoảnh khắc thích hợp nhất để bắt chuyện, dĩ nhiên là ngay sau khi buổi huấn luyện kết thúc. Thế nhưng Shin Do-gyeom cứ như thể đã đọc được suy nghĩ cậu từ trước, lúc nào kết thúc cũng biến mất như làn khói trước khi Ye-hyeon kịp phản ứng.

Đã vài lần Ye-hyeon thử lén đuổi theo y ra khỏi trường bắn. Nhưng với thể lực cơ bản yếu kém của mình, cậu hoàn toàn không thể đuổi kịp bước chân dài không nghỉ lấy một nhịp của Shin Do-gyeom khi y nhanh chóng leo xuống núi.

'Nhưng mà y cũng không đuổi mình đi, cũng chẳng đổi sang trường bắn khác... Có lẽ nghi ngờ mình là kẻ theo dõi cũng đã tan bớt rồi nhỉ?'

Dù tiếc là điểm thân mật lẫn yêu mến đều không nhích lên chút nào, bầu không khí giữa hai người so với lúc đầu thì cũng không đến mức tồi tệ. Miễn là bỏ qua chuyện cả hai không nói với nhau lấy một lời, thì thậm chí còn có thể gọi là yên bình.

So với Yoon Seung-jae, người mà phải mất khá lâu mới nhích được một điểm yêu mến, thì tình hình này có vẻ suôn sẻ hơn Ye-hyeon tưởng, khiến cậu không khỏi nhen nhóm chút hy vọng.

Cậu bắt đầu tính đến chuyện sẽ ngỏ lời rủ Shin Do-gyeom đi ăn. Vì khởi đầu vốn dĩ đã rối rắm và gây hiểu nhầm, thà cứ chủ động bám theo với lý do "muốn làm thân" còn dễ thở hơn. Nhìn vào thái độ của Shin Do-gyeom lúc này, có bị từ chối thẳng mặt thì cũng không đến mức bị trừ điểm thân mật đâu.

'Biết đâu được, chẳng mấy mà lên được -7 điểm thì sao?'

Nghe thì buồn cười thật, vì một điểm tăng mà vẫn đang âm bảy, nhưng đối với Ye-hyeon, vậy cũng là một bước tiến rồi. Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ dần dần thân thiết với Shin Do-gyeom thôi là khóe miệng cậu lại giật giật. Cậu khẽ đưa tay chà lên môi, cố nén nụ cười.

Thế nhưng, để nhận ra rằng tất cả chỉ là ảo vọng ngây thơ, Ye-hyeon không cần mất quá nhiều thời gian.

Chiều hôm sau, trên đường đến điểm hẹn gặp Yoon Seung-jae, cậu tình cờ chạm mặt Shin Do-gyeom.

Kỳ lạ là, từ sau khi bắt đầu lén lút lui tới trường bắn mỗi sáng sớm, cậu chưa từng gặp y ở bất kỳ nơi nào khác. Nên việc bất chợt bắt gặp Shin Do-gyeom giữa ban ngày nắng gắt như vậy quả thật hiếm hoi. Có lẽ vì vẻ ngoài sắc sảo lạnh lẽo, ánh trăng mờ lạnh mới là thứ hợp với Shin Do-gyeom hơn ánh nắng rực rỡ.

Ye-hyeon không giấu được sự vui mừng, vẫy tay cười rạng rỡ.

"Chào nhé..."

Nhưng Shin Do-gyeom thì cứ thế lạnh lùng lướt qua, chẳng buồn ngoái nhìn lấy một cái.

Ye-hyeon sững sờ, mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào gáy y như muốn thiêu lủng. Không đời nào một người nhạy cảm với khí tức như Shin Do-gyeom lại không nhận ra cậu. Vậy mà y vẫn cứ thế thản nhiên quay lưng bỏ đi.

"...A ha ha... Ha ha ha ha..."

Đến tận khi bóng lưng y khuất hẳn khỏi tầm mắt, Ye-hyeon vẫn còn đứng đó ngẩn người. Rồi đột nhiên, cậu bật cười lớn, cúi gập cả người.

'Đúng là không dễ mà, Shin Do-gyeom.'

Bị phớt lờ một cách triệt để như thế, vậy mà kỳ lạ thay, cậu lại chẳng thấy bực hay buồn gì cả. Trái lại, trong lòng lại bùng lên ngọn lửa quyết tâm rực rỡ hơn bao giờ hết.

Có lẽ giờ đây cậu đã hiểu được một phần lý do vì sao người ta lại nghiện mấy trò mô phỏng hẹn hò đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com