Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Lớp Kiếm thuật (1)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

Cuối tuần bận nên xả chương ở ẩn (cụ thể đến hết thứ 2, chắc vậy)

.

.

.

Nhưng mà dù có quyết tâm bùng cháy cỡ nào, thì Ye-hyeon cũng chẳng biết phải làm cách quái gì để "công phá" được Shin Do-gyeom.

"Hầyyy..."

"Ai làm gì anh mà thở dài thế? Có người bắt nạt à?"

Lâu lắm mới gặp lại, Yoon Seung-jae liền dí sát mặt lại, nhìn chằm chằm Ye-hyeon. Từ lúc điểm thân mật giữa hai người lên được 5, tần suất hắn chủ động sán lại gần tăng rõ rệt.

'Mình chủ động thì không sao, nhưng cứ bị cậu ta quấn lấy thế này thì hơi phiền thật.'

Ye-hyeon lười biếng đưa tay đẩy trán hắn ra.

"Không có gì đâu. Kiếm thuật của nhóc thế nào rồi? Học được chứ?"

"Đương nhiên. Anh đang nói với ai cơ chứ."

Yoon Seung-jae ngẩng cao đầu, phô trương sự tự tin bất tận như thường lệ. Đôi khi nhìn hắn cũng thấy ghen tị với cái tính lạc quan đến vô lý ấy.

"Anh cũng nên học chung đi? Anh vào trung tâm huấn luyện được tháng rưỡi rồi còn gì? Mấy người cứ bảo là giai đoạn đầu chỉ cần rèn thể lực thôi, nhưng thực tế ai mà làm đúng vậy? Chắc chỉ có anh là ròng rã hơn tháng trời mà vẫn chỉ rèn thể lực thôi đấy."

"Thì tại anh chưa sẵn sàng mà. Với lại cũng chưa đến tháng rưỡi hẳn đâu."

Ye-hyeon vừa lẩm bẩm vừa xoa đầu Yoon Seung-jae. Cậu đã quen vuốt đầu hắn mỗi ngày để tăng điểm yêu mến, đến mức giờ làm theo phản xạ. Cảm giác mềm mượt dưới tay khiến tâm trạng cũng dịu lại đôi chút.

"Không lẽ vì thể lực yếu nên anh chưa đăng ký?"

Yoon Seung-jae nheo mắt hỏi. Ye-hyeon lảng tránh, chỉ đảo mắt.

Khi tham gia lớp học chung, thể lực kém hơn người khác sẽ bị lộ rõ như ban ngày. Cậu biết rõ giới hạn của bản thân. Nhưng giữa việc tự nhận ra với việc bị người khác nhìn thấy, là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.

'Nếu bị coi thường, mình sẽ chẳng chịu nổi đâu.'

Không cần là Thợ săn hạng S hay A, thì đa số những người ở đây cũng đều vượt xa Ye-hyeon về tố chất. Dù không thể theo kịp hoàn toàn, cậu vẫn muốn cố hết sức để thu hẹp khoảng cách ấy bằng nỗ lực của chính mình.

Thấy Ye-hyeon phản ứng nửa vời, Yoon Seung-jae liền châm chọc.

"Chưa gì đã thấy nản rồi đúng không. Với cái thể lực rách đó thì có cày đủ sáu tháng cũng chưa chắc đủ đâu."

"Ư..."

Bị đâm trúng chỗ đau, Ye-hyeon ôm ngực kịch liệt phản đối.

"Anh cũng thấy thế đúng chứ?"

"Này nhé, nói đúng thì cũng không cần phải tàn nhẫn thế chứ?"

Yoon Seung-jae chỉ cười toe toét trước vẻ mặt nhăn nhó của Ye-hyeon.

Nụ cười vô lo vô nghĩ của hắn khiến cậu cũng chẳng thể nổi cáu nổi. Nếu phải ví Shin Do-gyeom là ánh trăng lạnh buốt của buổi sớm, thì Yoon Seung-jae lại như ánh dương rực rỡ lúc chính ngọ.

"Cho nên tôi mới nói anh học Kiếm thuật chung với tôi đi. Giữa chừng mệt quá mà bỏ cuộc thì cũng chẳng sao. Nhưng nếu muốn kích hoạt năng lực, thì cũng phải thử cái gì đó đã chứ."

Lời hắn nói không sai, thế nên Ye-hyeon chẳng thể phản bác được. Muốn theo được lớp Kiếm thuật đến cùng cũng chỉ là tham vọng cá nhân của cậu mà thôi.

Ye-hyeon trầm ngâm. Trong số các kỹ năng tấn công, dòng kiếm thuật là dễ tiếp cận và ổn định nhất.

Mặc dù khả năng đồng bộ kỹ năng của cậu không tốt, nên tỉ lệ kích hoạt thấp, nhưng nếu cứ lần lữa mãi rồi bị dính một kỹ năng cung thuật dở hơi nào đó thì đúng là thảm họa.

Mỗi sáng Ye-hyeon đều ghé qua trường bắn là để tiếp cận Shin Do-gyeom, nhưng cũng không thể cả ngày chỉ quanh quẩn bên y được.

"...Thử xem sao nhỉ?"

Ye-hyeon vừa gật đầu đồng ý, sắc mặt Yoon Seung-jae lập tức bừng sáng.

"Khi nào đi? Ngày kia nhá?"

Sợ cậu đổi ý, hắn lập tức hối thúc như thể đang giục chốt đơn hàng.

"Ngày kia? Nghe cũng không tệ..."

Nếu bắt đầu học Kiếm thuật nghiêm túc, thì thời gian và thể lực của cậu sẽ không còn đủ để đến trường bắn nữa. Dù không cần thiết, nhưng vẫn nên thông báo cho Shin Do-gyeom biết rằng cậu sẽ không ghé nữa.

'Chắc y sẽ vui vì kẻ phiền phức biến mất? À không, y có khi chẳng buồn để tâm cũng nên.'

Nghĩ vậy có chút đắng chát, nhưng đó là sự thật. Nếu kiếm cớ rủ đi ăn mà moi được số liên lạc của y thì tốt, nhưng nghe đã thấy khó.

"Không, đi luôn sáng mai đi."

Sau một hồi đắn đo, Ye-hyeon quyết định. Dù sao cũng cắm mặt ở trường bắn suốt mấy tuần, mà đột nhiên biến mất thì có khi Shin Do-gyeom cũng hơi thắc mắc thì sao.

'Người ta gọi cái này là "đẩy đưa" đấy nhỉ?'

Nghĩ đến đây, chính cậu cũng phải bật cười khẩy. Với cái kiểu lạnh lùng chẳng buồn nhìn mặt ai như Shin Do-gyeom, thì đẩy đưa gì cũng vô nghĩa thôi.

"Được! Để tôi nói với huấn luyện viên cho."

"Cảm ơn nhé. À mà này, chìa tay ra coi."

"Ể? Làm gì?"

Yoon Seung-jae hơi ngơ ra nhưng vẫn làm theo. Ye-hyeon thọc tay vào túi, lớp nylon phát ra tiếng sột soạt, rồi nhẹ nhàng đặt một viên kẹo socola nhỏ lên lòng bàn tay hắn.

"Kẹo của cậu đấy."

"Kẹo cái gì chứ. Anh tưởng tôi là con nít à?"

"Còn lâu mới trưởng thành nghen."

"Không nha?"

Yoon Seung-jae bĩu môi cãi lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy viên kẹo mà Ye-hyeon đưa.

Ye-hyeon bật cười, không kiềm được.

***

Sáng hôm sau, Ye-hyeon cùng Yoon Seung-jae tiến về võ đường.

Mục tiêu lần này lại trúng đúng võ đường ngoài trời, trong số hàng loạt võ đường chỉ có đúng một cái như thế. Nhắc đến nơi đó, Ye-hyeon lập tức nghĩ đến một người.

"Này, huấn luyện viên chắc không phải là cái ông tóc trắng bạc đâu nhỉ?"

"Đúng luôn nè? Sao anh biết á?"

Ye-hyeon mong là hắn sẽ phủ nhận, nhưng Yoon Seung-jae lại tròn mắt gật đầu lia lịa.

Thật đúng là võ đường ngoài trời lại do Jeong Do-cheol phụ trách. Sắc mặt Ye-hyeon trầm hẳn xuống.

"...Nghe đồn thôi."

"Đồn gì cơ?"

"Thì... lớp của ông ấy khó lắm."

Ye-hyeon đã từng tham gia lớp huấn luyện của Jeong Do-cheol trước khi hồi quy. Dù năng lực vượt trội, Jeong Do-cheol lại nổi tiếng là cứng nhắc và khó chịu.

Ông ta yêu cầu khối lượng huấn luyện gấp đôi so với các huấn luyện viên khác, và ngay cả khi học viên sắp lăn ra chết giữa buổi học, ông ta cũng tuyệt đối không nương tay.

"Vậy à? Tôi thì không thấy gì ghê gớm cả."

Yoon Seung-jae nghiêng đầu, có vẻ không hiểu.

'Với hắn thì thế cũng phải thôi.'

Ye-hyeon nén tiếng thở dài, cả người chìm sâu vào chiếc ghế. Mới chỉ buổi đầu mà đường phía trước đã như địa ngục hiện hình.

***

"Chào thầy. Em hôm nay mới—"

"Thôi đủ rồi."

Jeong Do-cheol không thèm đáp lại lời chào, chỉ liếc cậu với vẻ mặt không mấy hài lòng rồi bất thình lình ném cho một thanh kiếm gỗ đen sì.

Ye-hyeon luống cuống đỡ lấy, lảo đảo lùi một bước. Thanh kiếm nặng gấp đôi, gấp ba so với kiếm gỗ bình thường.

"Hôm nay cậu chỉ cần chém từ trên xuống. Cầm thử đi."

"Vâng."

Ye-hyeon cố ý cầm thanh kiếm theo cách hơi vụng về.

"Chậc."

Jeong Do-cheol tặc lưỡi, rồi gập chiếc quạt dài lúc nào cũng mang bên mình, dùng đầu quạt khẽ gõ lên chuôi kiếm của Ye-hyeon.

"Giãn khoảng cách tay ra. Chân cũng phải rộng hơn. Rồi, thế."

Sau khi chỉnh tư thế của Ye-hyeon bằng vài cú chọc lười nhác vào khuỷu tay và vai, ông ta bước sang chỗ khác và bất ngờ vụt mạnh vào lưng Yoon Seung-jae.

"Á! Đau quá!"

"Tôi đã bảo đừng vung kiếm bằng sức mà? Mới đó đã quên sạch rồi à?"

"Thì nói nhẹ nhàng là được chứ, sao lại đánh người ta!"

Không rõ là vì thân thiện hay gan to, Yoon Seung-jae cứ thế mà phản bác. Lạ ở chỗ, hắn chẳng hề khiến người ta thấy vô lễ.

Không chỉ Ye-hyeon ngạc nhiên. Mấy học viên khác cũng len lén liếc nhìn hắn.

'Cậu ta đúng là chẳng phải loại bình thường.'

Ye-hyeon khẽ lắc đầu.

"Ngốc ghê."

Jeong Do-cheol liếc xéo Yoon Seung-jae. Mắt ông ta vẫn sắc lạnh như thường, nhưng giọng nói đã mềm hơn so với khi nói chuyện với Ye-hyeon. Một sự khác biệt tinh tế mà không để ý thì khó nhận ra.

'Nghe bảo ông ta thích những kẻ to khỏe. Có vẻ là thật nhỉ.'

Ye-hyeon vừa chém kiếm vừa đảo mắt quan sát xung quanh.

Lớp học kiếm thường có tầm hai mươi người, vậy mà hôm nay trong võ đường chỉ có mười, kể cả cậu. Chắc vì cách dạy thô lỗ, cộc cằn của Jeong Do-cheol khiến ai cũng muốn tránh xa.

Trước khi hồi quy, Ye-hyeon từng tham gia lớp của ông ta không ít lần, dù miệng thì luôn than khổ. Jeong Do-cheol vốn chẳng ưa ai, nhưng lại không phân biệt đối xử với người chưa thức tỉnh, đó là điểm khiến Ye-hyeon thấy thoải mái. Dù đã ở trại huấn luyện được sáu tháng, ông ta vẫn đối xử với cậu như học viên mới vào.

"Haa... haa..."

Ye-hyeon chăm chỉ vung kiếm. Đã lâu không luyện, nhưng để giữ tư thế thì vẫn không quá khó.

Vấn đề là cái thân thể này quá yếu. Mới chưa đầy ba mươi phút mà thể lực đã tụt dốc không phanh, cậu bắt đầu thở dốc. Dù đã tập thể lực chăm chỉ, kết quả vẫn thế.

Giả vờ không biết cách cầm kiếm thì dễ, nhưng cậu lo rằng dáng chém quen thuộc sẽ vô thức lộ ra. Lo xa thật, bởi chỉ cần thở không ra hơi thì tư thế nào cũng sụp đổ theo.

"Tư thế!"

"Ư!"

Jeong Do-cheol đội mũ sụp sâu, không nói không rằng vung quạt đánh mạnh vào lưng Ye-hyeon. Trông thì có vẻ nhẹ, nhưng đau đến mức cậu suýt rơi nước mắt.

Dù vậy, cậu không thể để lộ đau đớn. Làm thế chỉ khiến ông ta đánh thêm một cái nữa mà thôi.

Hôm nay trời quang không gợn mây, nắng gay gắt. Mồ hôi lăn dài trên trán. Ye-hyeon ngước nhìn trời, ánh mắt đầy oán hận.

'Võ đường trong nhà có mà! Nhiều là đằng khác! Tại sao! Nhất định! Phải học ngoài trời chứ!'

Mỗi lần vung kiếm, cậu lại nguyền rủa trong lòng. Tất cả là do cái lý thuyết "huấn luyện là phải ở ngoài trời" mà Jeong Do-cheol luôn rao giảng.

"Nghỉ mười phút!"

Lớp học kéo dài ba tiếng, mà mới qua được một tiếng. Trong thời gian đó, Ye-hyeon đã ăn sáu cái quạt.

Ye-hyeon chẳng buồn giữ thể diện nữa, ngồi phịch xuống đất. Trong số học viên, có vẻ cậu là người đuối nhất, chỉ nghĩ đến đó lại thấy nhục.

Ngay khi nghỉ ngơi vừa bắt đầu, Yoon Seung-jae đã chạy tới như tên bắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com