Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Lớp Kiếm thuật (2)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Hyung, anh ổn chứ?"

Yoon Seung-jae nghiêng đầu, nhíu mày lo lắng, khẽ chọc nhẹ vai Ye-hyeon. Hôm qua hắn còn trêu ghẹo cậu không ngừng, vậy mà giờ thấy cậu mệt lả thì lại lộ vẻ ái ngại.

"Hộc... chỉ... chỉ mệt chút thôi, ư..."

Ye-hyeon gắng gượng giả vờ cứng cỏi nhưng rồi bỏ cuộc, ngã vật xuống nền đất. Làn hơi mát lành từ mặt đất ngấm dần qua lưng, khiến cậu khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng chút thư thái ngắn ngủi.

Mái tóc từng được vuốt gọn từ sáng giờ đã xổ tung, xõa lòa xòa xuống trán. Cậu đưa tay vuốt tóc lên, nhưng ánh nắng chói gắt khiến hàng lông mày khẽ cau lại.

Ngay sau đó, một bóng râm nhẹ nhàng che khuất tầm nhìn. Ye-hyeon hé mắt, tưởng đâu mây vừa trôi qua, nhưng thứ che nắng lại là bàn tay của Yoon Seung-jae. Hắn đang giơ tay lên cao, tạo bóng râm cho Ye-hyeon dưới ánh nắng gay gắt.

"Nhóc làm cái gì thế."

Từ khoé môi Ye-hyeon bật ra tiếng cười nhạt.

"Đừng làm mấy trò thừa hơi. Nghỉ ngơi đi, cậu cũng mệt mà."

"Tôi không thấy mệt lắm."

Và hắn trông thực sự không mệt gì cả. Gần như không đổ giọt mồ hôi nào, mái tóc vẫn khô ráo, gọn gàng.

Ye-hyeon mệt lả tới mức thần trí mơ màng, ngẩng lên nhìn Yoon Seung-jae từ dưới. Ở góc nhìn này, đường nét trên gương mặt hắn trông càng tròn trịa và mềm mại.

Ánh mắt cậu chậm rãi trượt xuống. Chiếc áo ôm sát làm lộ rõ thân hình rắn chắc. Khuôn mặt thì đáng yêu mà cơ bắp lại cuồn cuộn, sự đối lập kỳ quặc ấy lại mang đến cảm giác kỳ lạ, khó rời mắt.

"Ư... ganh tỵ ghê. Cậu thật may mắn."

Ye-hyeon nói thẳng không chút che đậy. Ở trước mặt Yoon Seung-jae, cậu chẳng cần giả vờ hay cố gắng tỏ ra dễ thương.

Lời ganh tị không ác ý khiến Yoon Seung-jae lúng túng, mấp máy môi. Hắn luôn vui vẻ đón nhận lời khen về ngoại hình, nhưng cứ khi ai khen thứ khác, hắn lại có vẻ không biết phản ứng ra sao, chẳng khác gì biểu cảm hiện tại.

'Càng nhìn càng thấy buồn cười.'

Ye-hyeon bật cười khẽ, rồi với tay vò rối mái tóc sáng lấp lánh dưới nắng của Yoon Seung-jae.

Hắn bật cười, rồi nằm phịch xuống đất cạnh Ye-hyeon.

"Tôi muốn phát huy năng lực thật nhanh."

"Cậu không phải là người duy nhất đâu."

Ye-hyeon gật đầu, rồi cẩn thận dò xét vẻ mặt của Yoon Seung-jae.

"...Này, cậu muốn trở thành Kiếm sĩ à? Vì sao ấy?"

"Tại ngầu mà."

Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát, đậm chất Yoon Seung-jae.

"Chậc. Đúng là con nít, chưa biết gì cả. Thứ thật sự ngầu là Khiên thủ mới đúng. Giáp nặng sáng choang, đứng chắn trước mặt đồng đội, chuẩn mơ ước của đàn ông luôn!"

'Dù vậy, Cung thủ vẫn là ngầu nhất nhỉ.'

Ye-hyeon nói dối không chớp mắt. Cậu biết Yoon Seung-jae có thiên hướng trở thành Khiên thủ, nên cũng không thấy áy náy khi gieo vào đầu hắn vài ấn tượng tốt.

Yoon Seung-jae chớp mắt.

"...Thật không?"

"Thật chứ! Với thân hình của cậu, mặc giáp hạng nặng chắc chắn sẽ cực kỳ hợp luôn."

Tai Yoon Seung-jae khẽ giật giật, dấu hiệu hắn đang dao động. Ye-hyeon không bỏ lỡ cơ hội.

"Với lại, cậu sẽ là người bảo vệ cả nhóm đấy. Ngầu lòi luôn, như siêu anh hùng ấy."

"Hừm..."

Yoon Seung-jae im lặng một lúc.

Một cơn gió nhẹ từ ngoài sân tập thổi vào, mang theo hơi lạnh dễ chịu. Mí mắt Ye-hyeon dần cụp xuống. Cơn buồn ngủ êm dịu tràn tới, kéo cậu vào bóng tối.

Ngay khoảnh khắc cậu bắt đầu thiếp đi, những bước chân nặng nề vang lên.

"Hết giờ nghỉ! Dậy mau!!"

"Ựa..."

Giọng quát sắc như dao của thầy dạy Jeong Do-cheol cắt ngang khoảnh khắc yên tĩnh. Ye-hyeon lồm cồm bò dậy, toàn thân như rã rời.

Và rồi, cậu thực sự đã chém xuống suốt ba tiếng đồng hồ.

Giờ cuối cùng thực sự là địa ngục. Mắt hoa lên, đầu óc quay cuồng, mồ hôi ướt đẫm. Nhưng Ye-hyeon nghiến răng, chịu đựng đến tận cùng bằng ý chí đơn thuần.

"Đến đây là hết."

Jeong Do-cheol rời khỏi sân tập mà chẳng thèm ngoái lại.

Khoảnh khắc căng thẳng tan biến, đôi chân Ye-hyeon cũng rã rời. Cậu ngồi sụp xuống đất, thở hổn hển. Không còn là mệt mỏi nữa, mà là cảm giác buồn nôn vì quá sức.

"Chết tiệt, mệt chết mất."

Cánh tay run lên từng đợt. Dù cố gắng, cậu cũng không thể nhấc nổi lên. Điều tệ hơn là ngày mai mới là lúc cơn đau cơ lên đỉnh điểm.

'Ngày mai chắc khỏi ngủ nổi quá.'

Lòng bàn tay bỏng rát. Cậu nhìn xuống, thấy da đã đỏ lên, có chỗ tróc nhẹ. Nếu dùng thuốc hồi phục, vết thương sẽ lành ngay, nhưng không để lại chai, điều đó chỉ kéo dài đau đớn lâu hơn. Nên cậu không thể chữa trị.

"Mình đi tắm thôi anh."

Yoon Seung-jae chìa tay ra, nhưng Ye-hyeon chỉ lặng lẽ nhìn, không tài nào đưa tay ra nắm lấy.

"Nhóc này, anh thật sự... không đi nổi nữa."

Ye-hyeon thú nhận, xấu hổ nhưng chẳng còn sức giấu.

"Muốn tôi cõng không?"

Yoon Seung-jae bật cười, ngồi xuống cạnh cậu, đưa lưng ra.

"Này, dù có mệt thật... chẳng lẽ anh để một thằng nhóc như cậu cõng sao?"

"Nói gì thế. Anh đi không nổi còn gì. Với lại, tôi cao hơn rồi nhé?"

"Cậu cũng mệt lắm rồi. Thôi đi."

"Bộ anh nặng lắm chắc?"

Nghĩ tới khối lượng mà Yoon Seung-jae nhấc được mỗi ngày trong buổi tập tạ, câu nói ấy quả thực rất có lý. Do dự trong chốc lát, Ye-hyeon nghiêng người, tựa lên lưng hắn.

"...Vậy đến phòng tắm thôi nhé."

Yoon Seung-jae bật dậy nhẹ nhàng, cõng Ye-hyeon như không có gì nặng cả. Lưng hắn rộng và vững chãi một cách bất ngờ, càng khiến Ye-hyeon khó chịu.

"Anh có thấy tôi làm bài tốt không?"

"Không. Anh còn hơi đâu mà nhìn chứ."

"Cũng đúng. Đến cuối trông anh cứ như sắp ngất luôn ấy."

"Chậc."

Ye-hyeon giả vờ khó chịu, nhưng Yoon Seung-jae chẳng hề nao núng. Cậu muốn đấm nhẹ vào đầu hắn, nhưng cánh tay không nhấc nổi. Đành cúi đầu, định dùng trán húc, nhưng chẳng có lực, kết quả là chỉ có trán khẽ tì vào gáy hắn. Cậu nhanh chóng bỏ cuộc, tựa yên vai hắn.

"Hôm qua tôi thấy một anh khác đấu thử với thầy dạy ấy. Trông ngầu lắm. Nhưng khi tôi hỏi thì bảo là tôi còn xa lắm, chưa được. Thiệt tình. Mà cái anh đó tên gì nhỉ..."

Ye-hyeon vừa nghe hắn kể lể vừa ngáp dài. Buổi huấn luyện quá sức cộng với một tuần dậy sớm đã khiến cậu cạn kiệt năng lượng.

"Buồn ngủ hả?"

"Một chút. Chắc anh phải ngủ trưa một lúc..."

Cả hai vừa trò chuyện, vừa tới cửa phòng tắm. Ye-hyeon khẽ nhảy xuống khỏi lưng, nhưng không giữ thăng bằng được, lảo đảo suýt ngã.

"...Có muốn tôi tắm cho luôn không?"

Yoon Seung-jae hỏi với vẻ mặt khó xử, lẫn lộn giữa ngạc nhiên và bối rối.

"Cậu bị điên à?"

Ye-hyeon nhăn mặt, khó chịu đẩy hắn ra. Nhưng tất nhiên, người bị đẩy lùi lại vẫn là Ye-hyeon. Cậu lảo đảo đôi chân run rẩy, lê vào bên trong buồng tắm cá nhân.

***

Đúng như dự đoán, hôm sau khắp người Ye-hyeon đau nhức vì đau cơ. Chỉ thở thôi cũng khiến bụng căng cứng. Dù vậy, có vẻ như công sức rèn luyện thể lực trước đó không hoàn toàn vô ích, vì cậu vẫn chịu đựng được.

Cậu đã đặt báo thức lúc 5 rưỡi sáng, nhưng lúc mở mắt ra thì đồng hồ đã chỉ 7 giờ.

'Chắc Shin Do-gyeom đến từ sớm rồi.'

Toàn thân nặng như đeo đá. Biết rằng mình đã muộn, Ye-hyeon cũng chẳng vội vã gì, cứ nằm ì trong giường cho đến gần tám rưỡi mới lết đến sân tập bắn.

Cậu len lén bước vào, cố gắng không gây ra tiếng động. Đúng lúc ấy, Shin Do-gyeom vừa thu hồi mũi tên từ bia về, đang cầm tên trong tay còn cây cung đặt sang một bên.

"Chào anh."

Không có lời đáp lại, nhưng ánh mắt sắc lẻm của y lướt qua người Ye-hyeon rồi dừng lại thoáng chốc.

'Gì vậy? Hôm nay lại không phớt lờ mình? Hôm trước thì coi như không thấy mà.'

Cảm giác như đã hiểu được điều gì đó... rồi lại không. Ye-hyeon nghiêng đầu, đưa tay vuốt nhẹ cằm.

Giờ nghĩ lại, có vẻ như nơi duy nhất Shin Do-gyeom nhìn cậu là ở sân bắn. Lần đầu tiên họ gặp nhau ở đây, y cũng chẳng tỏ thái độ khinh miệt như những lần trước.

'Tưởng là y có thiện cảm với mình, ai dè chỉ vì đây là sân bắn?'

Nếu nghĩ đến tình yêu bệnh hoạn của y với cung tên, giả thuyết này nghe lại hợp lý đến kỳ lạ.

Từ hồi ở trại huấn luyện, Shin Do-gyeom đã bị xem là lập dị vì chỉ khăng khăng theo đuổi chức nghiệp Cung thủ, một nghề chẳng mấy ai chọn vì độ khó và tính nguy hiểm. Ai dám mỉa mai Cung thủ trước mặt y đều bị y dằn mặt bằng kỹ năng áp đảo đến mức không dám hé răng thêm câu nào. Cuối cùng, y cũng trở thành thợ săn cấp S đầu tiên theo hướng cung, và danh hiệu "phát rồ vì cung" cũng theo đó mà ra đời.

'Con người ta khi được vây quanh bởi thứ mình yêu thì thường sẽ dễ chịu hơn mà.'

Shin Do-gyeom đang cẩn thận kiểm tra từng chiếc tên, như thể đó là báu vật. Có thể là do Ye-hyeon tự tưởng tượng, nhưng trông y có vẻ khá vui.

Ye-hyeon định ngồi vào chỗ quen thuộc cách y một khoảng an toàn, nhưng rồi lại đổi hướng, thả người ngồi bệt xuống ngay trước bàn Shin Do-gyeom đang ngồi.

Shin Do-gyeom khẽ nhướng một bên mày.

"Anh có... đợi tôi hôm qua không?"

Ye-hyeon tựa cằm lên mặt bàn, không đủ sức để ngồi thẳng.

"Tôi bị điên chắc?"

Giọng Shin Do-gyeom sắc lạnh, không hề nương tay.

Bị khước từ thẳng mặt mà Ye-hyeon vẫn nhếch đuôi mắt cười. Dù gì đi nữa, cậu cũng đã nhận được một câu trả lời. Với người như Shin Do-gyeom, có vẻ như phải giả vờ khùng khùng thì mới nói chuyện được.

Shin Do-gyeom đang chỉnh lại lông vũ trên mũi tên bằng những đầu ngón tay dài và gầy. Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, đôi tay y lại rất tỉ mỉ.

Trong lúc Ye-hyeon còn mải nhìn, y đã hoàn tất việc kiểm tra tên và đặt chúng sang một bên.

Một khi Shin Do-gyeom cầm cung lên thì chỉ còn cách ngồi nhìn chứ chẳng làm gì được. Nóng ruột, Ye-hyeon bật dậy, đứng chắn trước mặt y.

Đúng lúc ấy, với cơ bắp đã mỏi rã từ sáng, chân cậu khựng lại, suýt nữa thì ngã bổ nhào ra sàn. Nhưng Ye-hyeon kịp lấy lại thăng bằng, làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, rồi nở nụ cười rạng rỡ.

"Này..."

Cậu gọi nhỏ. Shin Do-gyeom liếc xuống nhìn cậu bằng ánh mắt sắc như dao.

"Chuyện là..."

Ye-hyeon nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh đó, môi mấp máy. Cậu đã chuẩn bị sẵn câu thoại trên đường đến đây, còn luyện tập cả biểu cảm và tông giọng, nhưng khi đối mặt với Shin Do-gyeom, tất cả đều bốc hơi không sót lại một mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com