18. Yoon Seung-jae kích hoạt năng lực
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Anh Ye-hyeon ơi!"
Từ phía bên kia công viên, Yoon Seung-jae cắm đầu chạy đến rồi chẳng buồn dừng lại, cứ thế mà ôm chầm lấy Ye-hyeon.
"Hự!"
Yoon Seung-jae, một khối cơ bắp sống đúng nghĩa, chẳng thèm để ý gì đến sức vóc hay thể trạng của cậu, cứ thế dùng toàn bộ sức mạnh để siết chặt vòng tay. Cảm giác chẳng khác gì bị xe tông thẳng vào người.
Ye-hyeon vội mở bảng trạng thái, kiểm tra thanh sinh lực đang chớp nháy. Cậu tưởng mình bị ảo giác, nhưng không, sinh lực đã tụt hẳn 10 điểm. Nghĩ lại thì đúng là vừa bị tai nạn giao thông thật rồi.
"Xin lỗi. Tôi quên mất anh mảnh khảnh thế nào."
"Chính xác là cậu quá cường tráng thì có. Rồi, có chuyện gì mà sáng sớm đã gọi anh tới đây?"
Yoon Seung-jae cứ cười khúc khích, cứ như đang cố nhịn để không nổ tung vì phấn khích.
"Gì nữa? Nói lẹ đi. Anh còn phải ghé ký túc rồi lên lớp."
"Hừm hừm, cái đó là..."
Yoon Seung-jae ưỡn ngực lên một chút, vẻ mặt tự hào thấy rõ.
"Tôi thức tỉnh rồi đó!"
"Cái gì cơ?"
Ye-hyeon chết sững. Không thể tin nổi lời hắn vừa nói. Cậu lập tức mở bảng trạng thái của Yoon Seung-jae ra kiểm tra.
———
【Bảng trạng thái】
▪︎ Tên: Yoon Seung-jae
▪︎ Tuổi: 19
▪︎ Cấp độ: 10
▪︎ Chức nghiệp: Thủ vệ Thuần khiết (hạng S)
▪︎ Danh hiệu: Thợ săn tập sự (F)
▪︎ Kỹ năng: Khiên Thánh (S), Ý Chí Bất Khuất (S) (Bị động) (Chưa học), Dư Âm Khẩn Cầu (A) (Chưa học)
▪︎ Trạng thái: Bình thường
———
"Là thật à? Không đùa đâu ha?"
Yoon Seung-jae mới chỉ chuyển sang học lớp chiến thuật ba ngày trước, vậy mà giờ đã phát huy chức nghiệp. Dù biết rằng thợ săn cấp cao thì quá trình phát huy sẽ nhanh hơn bình thường, nhưng thế này thì thật sự quá nhanh.
"Chúc mừng nhóc nha."
"Là nhờ anh đó."
Khuôn mặt Yoon Seung-jae rạng rỡ như vừa được ban phước. Ye-hyeon vỗ nhẹ lên vai hắn, nhanh chóng lướt qua ba kỹ năng ban đầu.
Kỹ năng đầu tiên là dạng triệu hồi khiên năng lượng hoặc cường hóa khiên hiện tại. Kỹ năng thứ hai là bị động, tăng sức phòng thủ theo ý chí tinh thần, và kỹ năng cuối cùng là kỹ năng hỗ trợ tổ đội, loại tăng chỉ số cho đồng đội. May mà là chức nghiệp hạng S nên các kỹ năng được cân bằng khá tốt.
'Không phải lúc để lo chuyện của Yoon Seung-jae... Còn cái hướng dẫn chết tiệt của mình thì sao đây.'
Ye-hyeon cười nhạt như mếu.
"Sao vậy anh?"
"Có hơi hụt hẫng. Giờ chắc không còn gặp nhau nhiều nữa."
"À..."
Thức tỉnh nghĩa là phải rời khỏi trung tâm huấn luyện, chuyện quá hiển nhiên, nhưng có vẻ Yoon Seung-jae không nghĩ tới. Hắn phụng phịu rõ ràng.
Ye-hyeon khẽ xoa đầu Yoon Seung-jae và cảm nhận sự mềm mềm, tròn tròn rất vừa tay, giống như đang vuốt đầu một chú cún con. Thật đáng yêu khi nghĩ đến cái tên từng gắt gỏng đủ điều giờ lại ngoan ngoãn thế này.
Không dừng ở đó, Yoon Seung-jae còn vòng tay ôm luôn eo cậu, rồi dụi đầu vào vai như thể đang bám riết lấy chút hơi ấm cuối cùng.
"Yoon Seung-jae, nhóc có biết mình nặng lắm không? Buông ra được chưa?"
"Không muốn."
Yoon Seung-jae siết chặt hơn, như một con ếch bám càng, không có ý định buông tay. Dù có giãy giụa thì Ye-hyeon cũng chẳng thể thoát nổi sức mạnh của hắn, đành thả lỏng người trong vòng tay ấy.
———
【Hệ thống】Độ thân mật với 'Mục tiêu chinh phục số 4: Yoon Seung-jae' tăng 1 điểm.
———
'Nhóc này khoái động chạm thế không biết.'
Ye-hyeon tặc lưỡi rồi vỗ nhẹ vào lưng hắn vài cái. May mà lần này điểm thân mật tăng chứ không phải yêu mến, nếu không thì càng rối hơn.
"Hay tôi không đi xét duyệt Thợ săn nữa. Chờ đến khi anh kích hoạt rồi mình đi cùng."
"Gì nghe mà phiền lòng dữ vậy."
Ye-hyeon bật cười không thành tiếng. Dù là lời nói đùa hay chỉ vì thiếu hiểu biết mà nói vậy, thì nghe vẫn khiến lòng cậu thấy dễ chịu.
"Sẽ buồn lắm khi không có cậu ở đây đấy."
"Thì cứ nhắn tôi ấy."
"Nhóc sẽ trả lời chứ?"
Yoon Seung-jae không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ gật đầu.
"Cả có dấu câu luôn à?"
"Thôi mà."
Yoon Seung-jae xì mũi coi thường. Không cần nhìn cũng biết chắc đang chu môi ra giận dỗi.
"Tôi sẽ chờ ở khu ký túc. Anh cũng phải tới đó đấy."
"Ờ... để anh cố hơn vậy."
Thân mật mới chỉ tăng đến 6 điểm. Nếu Yoon Seung-jae rời khỏi đây, người còn lại để Ye-hyeon tiếp tục chinh phục chỉ còn Shin Do-gyeom, mà với y, chỉ cần chạm mắt là mức độ thân mật tụt như nước vỡ bờ. Không cách nào qua nổi hướng dẫn cả.
'Đúng là số kiếp 6 tháng bó gối rồi.'
Vậy là Ye-hyeon sẽ ở lại trung tâm này thêm bốn đến năm tháng nữa.
Ký túc xá dành cho Thợ săn mới phát huy cho phép lưu trú tối đa một năm, nhưng thường thì những kẻ năng lực kém hoặc sợ bước vào Cổng mới nấn ná lâu như thế. Còn Thợ săn thực lực thật sự đều rời khỏi trong vòng ba tháng.
Khi Ye-hyeon hoàn thành khóa huấn luyện với tư cách là Thợ săn chưa phát huy, Yoon Seung-jae có lẽ đã lăn lộn đầy mình trong thực chiến.
Hơn nữa, ký túc xá phân chia theo cấp bậc. Với chức nghiệp hạng S, Seung-jae sẽ bắt đầu ở cấp D. Còn Ye-hyeon... gần như chắc chắn sẽ bị xếp và cấp F. Cho dù có ở chung khu đi chăng nữa, xác suất gặp nhau cũng gần như bằng không.
Có lẽ Yoon Seung-jae không hề nghĩ gì khi nói những lời đó, nhưng với Ye-hyeon, cậu đột nhiên nhận ra khoảng cách giữa mình và hắn. Một hiện thực từng cố lờ đi, giờ lại hiện rõ rành rành.
'Trung tâm huấn luyện là thiên đường mà...'
Bất giác, sức nặng từ cơ thể Yoon Seung-jae tựa lên vai khiến cậu thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.
'Nếu mình trở thành Thợ săn chưa phát huy hạng F... liệu Seung-jae có còn đối xử như bây giờ không?'
Giữa một thế giới nơi những người mang danh "Khuân vác chuyên trị" như cậu luôn bị coi thường, không gì có thể đảm bảo rằng một đứa trẻ như Yoon Seung-jae sẽ mãi giữ được lòng kiên định.
Dù biết rằng nghĩ thế là bất công với hắn, Ye-hyeon cũng không thể dừng lại. Nếu một ngày Yoon Seung-jae quay lưng, khi đó, chẳng cần biết hệ thống hay chinh phục gì nữa, chỉ đơn giản là... đau lòng.
'Chẳng lẽ cậu ta sẽ vờ như không quen mình?'
Cố đè nén cơn bất an đang trỗi dậy, Ye-hyeon khẽ xòe tay, lặng lẽ vuốt dọc tấm lưng vạm vỡ của Yoon Seung-jae.
"Điện thoại rung đó hả? Nãy giờ anh thấy rung dữ lắm nghen."
"...Không biết nữaa."
Giọng trả lời kéo dài, buồn bã hẳn đi.
"Trời ạ, mới nãy còn cười tít mắt mà."
"Không bít mò~."
Yoon Seung-jae bắt đầu lẩm bẩm càu nhàu như thể đang giận dỗi.
"Đó là cuộc gọi từ Quản lý viên đúng không? Gọi đi kiểm tra năng lực Thợ săn chứ gì?"
Không có câu trả lời, nghĩa là cậu đã đoán trúng. Khi Ye-hyeon khẽ đẩy cánh tay đang quấn quanh eo mình, Yoon Seung-jae lại siết chặt thêm.
Không hiểu sao, dù chỉ số thể hiện không cao, hắn lại có vẻ càng ngày càng bám dính hơn. Mới vài phút trước còn thấy đáng yêu, mà giờ Ye-hyeon lại cảm thấy hơi khó xử.
"Vai anh đau đấy."
Cậu nghiêng vai làm như bị đau. Yoon Seung-jae, vừa rồi còn bám chặt như đỉa, lại dễ dàng buông ra chỉ vì câu đó.
"Tối nay cậu đi liền nhỉ. Muốn anh tiễn không?"
Yoon Seung-jae không còn cái vẻ lém lỉnh thường ngày. Hắn ủ rũ thấy rõ.
"...Khồng."
Hắn do dự một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu.
"Vậy nhé. Đi cẩn thận."
"Ừm. Anh cũng nhớ nhắn tin đấy."
"Phải là anh nói câu đấy mới đúng. Người hay bơ tin nhắn là ai hả?"
"Cái đó thì..."
Yoon Seung-jae mở miệng định phản bác, nhưng rồi lại ngậm miệng như hến. Có lẽ hắn cũng biết Ye-hyeon nói đúng.
Ye-hyeon bật cười lớn, cố tình để trêu hắn.
Dù vẫn đang lời qua tiếng lại, điện thoại của Yoon Seung-jae vẫn liên tục rung lên. Cuối cùng không chịu nổi cuộc gọi giục giã, hắn đành bước đi. Trước khi khuất bóng, vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại mấy lần.
"Còn mình thì sao đây..."
Ye-hyeon ngồi phịch xuống ghế đá công viên. Cậu tưởng đã buông bỏ kỳ vọng rồi, vậy mà khi thất bại thực sự xảy ra, lại thấy hụt hẫng. Có lẽ cậu vẫn lén hy vọng rằng nếu hoàn thành hướng dẫn, mình sẽ nhận được kỹ năng nào đó.
Cậu mở bảng hệ thống với tâm trạng rối bời.
———
[Mục tiêu chinh phục]
1. ???
2. ???
3. Shin Do-gyeom – Độ thân mật: -9 / Độ yêu mến: 6
4. Yoon Seung-jae – Độ thân mật: 6 / Độ yêu mến: 3
??? (đã khóa)
??? (đã khóa)
———
'Nếu mình có thêm một tuần thôi...'
Ye-hyeon đã cố gắng hết mức trong giới hạn không gây nghi ngờ, nhưng điểm thân mật cứ lúc lên lúc xuống không rõ lý do, khiến cậu không nắm bắt được quy luật nào.
Cậu bắt đầu thấy hối tiếc vì đã không thử thêm điều gì đó nữa. Nhưng hối tiếc luôn đến muộn.
'Nếu điểm không phải +10 mà là -10 thì chắc giờ mình phá đảo rồi...'
Ye-hyeon cười khổ.
'Hay thử chinh phục bằng điểm yêu mến nhỉ?'
Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, cậu đã rùng mình.
Ngay cả kết bạn với Shin Do-gyeom còn thất bại thì nói gì đến yêu đương.
Dù biết điểm yêu mến tăng không đồng nghĩa với tình yêu, nhưng cái rào cản tâm lý lại quá cao.
Khác với Yoon Seung-jae, chỉ số của Shin Do-gyeom dao động liên tục như thể bị chấm điểm theo từng phút. Đã vậy, Ye-hyeon còn đang rất ý thức về sự hiện diện của y vì nhiều lý do, khiến việc tiếp cận càng thêm khó khăn.
'Hay là mình quay lại sân luyện bắn mỗi ngày luôn ta...'
Ye-hyeon vừa lẩm bẩm vừa lê bước về ký túc xá. Cậu vừa đóng cửa phòng thì—
———
【Hệ thống】Độ yêu mến của 'Mục tiêu chinh phục số 4: Yoon Seung-jae' tăng 1 điểm.
———
Thông báo bật lên đột ngột. Đây là lần đầu tiên chỉ số thay đổi khi cả hai đang ở xa nhau. Mà lại là điểm yêu mến.
'Nếu cứ thế này, chắc mình phải nói thẳng đừng có thích mình thật mất...'
Dù có bị Yoon Seung-jae chửi là cặn bã thì cũng còn hơn để mọi chuyện đi quá xa. Ye-hyeon cựa tai, mặt cau có.
———
【Hệ thống】 Nhiệm vụ hướng dẫn số 2 đã hoàn thành.
Phần thưởng: 100 điểm yêu mến
———
Một khung khác hiện lên ngay sau đó. Nghĩ đó là điểm thân mật nên Ye-hyeon không mấy để tâm, nhưng khi kiểm tra xong, cậu bật dậy.
"Gì vậy nè? Mình vừa hoàn thành hướng dẫn á? Khi nào á?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com