Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Phần thưởng hướng dẫn

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Dù đã kiểm tra đi kiểm tra lại khung "Mục tiêu chinh phục", con số vẫn không hề thay đổi. Dù là Yoon Seung-jae hay Shin Do-gyeom, điểm thân mật đều chưa vượt quá 10.

"Lỗi hệ thống à? Hay... lẽ nào không phải tính riêng từng người, mà là tổng điểm cộng lại?"

Cộng điểm yêu mến của hai người đó lại thì đúng là vừa tròn 10 điểm.

"Không đùa đấy chứ? Ít ra cũng phải giải thích cho rõ ràng chứ!"

Ye-hyeon tức tối vì lời giải thích quá cẩu thả. Dù lần này có thể là may mắn, nhưng ai dám đảm bảo lần sau cũng sẽ như vậy?

Trong giới Thợ săn, lý do thông tin được coi là tài nguyên quan trọng nhất là vì điều này. Một lời giải thích mơ hồ có thể phá hỏng cả kế hoạch, và hậu quả có thể không chỉ là tổn thất vật chất, mà là tính mạng bị đe dọa.

———

【Hệ thống】 Nhiệm vụ 'Hoàn thành hướng dẫn' đã được hoàn tất.

Phần thưởng: Mở quyền truy cập Cửa hàng, bắt đầu chuỗi nhiệm vụ chính.

【Hệ thống】 Nhận thêm điểm tích lũy.

Nhận được: 50 điểm thân mật.

———

Ngay sau khi cửa sổ thông báo hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên biến mất, một âm báo khác lại vang lên. Cậu đâu có làm gì mấy mà hướng dẫn đã xong hết cả rồi.

Gặp gỡ mục tiêu chiến lược, nâng điểm yêu mến và điểm thân mật. Vậy là toàn bộ hướng dẫn chỉ có vậy? Trẻ con cấp một lập game cũng tử tế hơn thế này.

'Đúng là chẳng nên kỳ vọng quá mà.'

Ye-hyeon thở dài và mở cửa hàng hệ thống với một cảm giác chán chường.

———

<Cửa hàng>

Dùng điểm yêu thích hoặc thiện cảm để mua kỹ năng, vật phẩm, vân vân.

———

Ngay khi đọc dòng chữ hiện trên đỉnh cửa sổ, Ye-hyeon xoa trán, hít một hơi thật sâu.

'May là vẫn mua được kỹ năng...'

Từng bị hệ thống vả vào mặt không biết bao nhiêu lần nên giờ đây, cậu không dễ gì mà tin tưởng hoàn toàn nữa.

'Không cần gì to tát đâu... chỉ cần là kỹ năng đủ để rời khỏi trại huấn luyện thôi...'

Cậu vội vã thao tác mở mục kỹ năng trong cửa hàng.

'Kỹ năng, kỹ năng... đâu rồi? Sao không thấy?'

Cậu căng thẳng đến mức môi dưới bắt đầu khô khốc. Rõ ràng có dòng "kỹ năng", mà mắt cứ như bị thu hẹp lại, tìm mãi chẳng thấy.

Chỉ sau khi quét cửa hàng đến ba lần, Ye-hyeon mới nhận ra nút "Mua kỹ năng" nằm ngay chính giữa, rõ ràng và nổi bật đến nỗi cậu cảm thấy mình thật ngốc.

———

[Mua kỹ năng]

Nhận được 1 trong 3 kỹ năng được chọn ngẫu nhiên.

Yêu cầu: 100 điểm yêu mến.

———

Với điểm thưởng từ hướng dẫn, cậu chỉ đủ mua đúng một kỹ năng. Ye-hyeon cố gắng điều hòa nhịp thở, kiềm lại sự hồi hộp trong lòng.

Cậu biết mình nên xem thử các món khác trong cửa hàng trước rồi hẵng chọn kỹ năng... nhưng chẳng thứ gì khác lọt vào mắt cậu lúc này.

"Phần thưởng từ hướng dẫn thì nhất định phải là hàng xịn đấy nhé..."

Ye-hyeon lẩm bẩm với vẻ mặt đầy nghiêm trọng, như đang cảnh cáo hệ thống.

Trong một game đúng nghĩa, phần thưởng rút thăm từ hướng dẫn luôn là loại phẩm chất cao nhất. Đó là quy luật bất thành văn.

"Trời ơi, tim đập muốn vỡ luôn..."

Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng cậu cũng nhấn vào nút mua kỹ năng. Một vòng quay ngẫu nhiên bật ra từ cửa hàng và bắt đầu quay với tốc độ chóng mặt.

'Làm ơn, làm ơn, làm ơn!'

Ye-hyeon chắp hai tay lại, nhắm chặt mắt. Cậu không thể nào chịu nổi việc nhìn trực tiếp. Ngay cả khi vòng quay đã dừng lại, cậu vẫn chưa dám mở mắt ra.

Không gì tàn nhẫn bằng việc trao rồi lại cướp đi. Hy vọng cũng vậy.

'Nếu mà ra kỹ năng tệ hại... thì, thì...'

Cậu thực sự sẽ hóa điên mất. Ye-hyeon khẽ mở một bên mắt.

———

[Chọn kỹ năng]

1. Nhất Kích Tất Sát (S)

2. Bước Chân Gió (S)

3. Quang Minh Trị Liệu (S)

———

Cậu bất giác bật dậy.

"Không thể nào..."

Cả ba kỹ năng đều là hạng S. Không phải chỉ là may mắn, đây là đại thắng lợi, là trúng độc đắc. Hướng dẫn thì tệ hại, nhưng phần thưởng thì đúng là quá đỉnh.

"Đây là mơ à? Hệ thống không thể nào tử tế với mình đến mức này được..."

Dù miệng thì lẩm bẩm đầy nghi hoặc, Ye-hyeon vẫn nhanh chóng kiểm tra thông tin từng kỹ năng.

"Nhất Kích Tất Sát" là kỹ năng cận chiến. "Bước Chân Gió" là kỹ năng di chuyển. Còn kỹ năng chữa lành "Quang Minh Trị Liệu".

"Hừm."

Ye-hyeon rơi vào cơn bối rối hạnh phúc. Mười phút trước thôi, cậu chẳng dám mơ đến chuyện như thế này.

———

<Kỹ năng: Bước Chân Gió (S)>

Di chuyển tự do, không bị ảnh hưởng bởi lực quán tính trong thời gian ngắn.

———

"Bước Chân Gió" là kỹ năng thông dụng nhất trong số ba. Di chuyển là kỹ năng hiếm, nhưng điểm mạnh lớn nhất là khả năng kết hợp với các kỹ năng khác. Thợ săn có kỹ năng di chuyển thường đạt thứ hạng cao hơn cả cấp bậc nghề nghiệp của họ, vì tỷ lệ sống sót được tăng đáng kể.

Nhưng đối với Ye-hyeon, người chưa biết mình có thể nhận được kỹ năng tấn công khác hay không, thì đây là lựa chọn nửa vời. Nếu chọn nhầm, cậu có thể từ "Khuân vác chuyên trị" thành "Khuân vác chuyên trị siêu nhanh".

Ye-hyeon loại bỏ "Bước Chân Gió" khỏi danh sách.

———

<Kỹ năng: Nhất Kích Tất Sát (S)>

Tập trung toàn bộ năng lượng vào một điểm và xuyên thủng mục tiêu.

———

Đây chính là kỹ năng cận chiến mà Ye-hyeon khát khao bấy lâu. Nếu chỉ theo cảm xúc, cậu đã chọn ngay lập tức.

'Nhưng...'

Đôi mắt nâu trầm của cậu lướt sang kỹ năng cuối cùng.

———

<Kỹ năng: Quang Minh Trị Liệu (S)>

Khôi phục vết thương về trạng thái ban đầu.

———

"Hiếm khi nào lại xuất hiện kỹ năng hồi phục thế này..."

Hiện tại, nghề Trị liệu giả đã gần như được xem là quý tộc. Nhưng chỉ 1-2 năm nữa, họ sẽ khan hiếm đến mức được gọi là "hoàng đế".

Nói cách khác, Ye-hyeon có thể kiếm tiền không giới hạn. Nếu giả làm Hồi phục giả bằng "Quang Minh Trị Liệu", cậu sẽ không cần lo lắng về khoản nợ khổng lồ, tiền viện phí của chị gái hay chi phí nghiên cứu chữa trị chứng kháng năng lượng nữa.

Nhưng nếu bỏ qua lần này, cậu sẽ không bao giờ có được kỹ năng Hồi phục nữa.

Phải chọn duy nhất một trong ba khiến cậu nghẹn ngào. Rút thăm lần sau chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy, nên lựa chọn lần này càng thêm quan trọng.

'Làm sao để kiếm thêm điểm đây...'

———

<Điểm yêu mến>

Nhận được khi mục tiêu chinh phục nảy sinh cảm xúc yêu thích với người chơi.

<Điểm thân mật>

Nhận được khi mục tiêu chinh phục cảm thấy thân thiết với người chơi.

———

Mơ hồ đấy, nhưng tóm lại là phải thường xuyên tiếp xúc với các mục tiêu chiến lược.

Nếu trở thành Trị liệu giả, Ye-hyeon sẽ không còn bị loại khỏi chiến đấu. Và khác với kẻ vác đồ, Trị liệu giả sẽ được đối xử công bằng. Ngoài ra, nếu muốn, cậu có thể tạo nhóm cố định ngay cả khi các bang hội chưa ổn định.

Nếu lập tổ đội cố định với các mục tiêu chiến lược, cậu có thể tích điểm yêu mến và thân mật nhanh chóng, từ đó rút được nhiều kỹ năng hơn.

Dù không phải hạng S như "Nhất Kích Tất Sát", vẫn có cơ hội nhận được kỹ năng tấn công khác. So với phần thưởng trước mắt, cái lợi dài hạn rõ ràng lớn hơn.

'Biết là vậy...'

Nhưng ánh mắt cậu vẫn bị "Nhất Kích Tất Sát" níu chặt. Chỉ cần đọc mô tả cũng thấy rõ đây là kỹ năng kết liễu hoặc tuyệt chiêu, tuy không hiệu quả với đám quái nhỏ, nhưng cực kỳ hữu dụng khi đấu trùm.

Người khác chắc chắn sẽ chọn "Quang Minh Trị Liệu" không cần suy nghĩ. Nhưng đối với một Ye-hyeon khao khát một kỹ năng tấn công đến ám ảnh, việc từ bỏ một kỹ năng hạng S khiến lòng cậu như bị xé nát.

"Khư..."

Ye-hyeon nuốt xuống nỗi nuối tiếc và cuối cùng đưa ra quyết định.

———

【Hệ thống】 Bạn đã nhận được kỹ năng: Quang Minh Trị Liệu (S)

———

"...Bảng trạng thái."

———

【Bảng trạng thái】

▪︎ Tên: Choi Ye-hyeon

▪︎ Tuổi: 24

▪︎ Cấp độ: 2

▪︎ Chức nghiệp: Người chơi game hẹn hò (L)

▪︎ Danh hiệu: Thợ săn dự bị (F)

▪︎ Sinh lực: 100 / 100

▪︎ Ma lực: 100 / 100

▪︎ Kỹ năng: Quang Minh Trị Liệu (S), Kho chứa đồ (L) (Khóa), Thu thập (C) (Khóa), Mổ xác (D) (Khóa)

▪︎ Trạng thái: Bình thường

———

Dù đã có được một kỹ năng cấp S, Ye-hyeon vẫn cảm thấy trống rỗng. Nghĩ đến việc bản thân từng tha thiết mong đợi một kỹ năng mới hiển thị trên bảng trạng thái, cậu chỉ biết cười khổ. Thứ cảm giác này thật giống như kẻ vừa no bụng lại còn dám than phiền vì món ăn không hợp khẩu vị.

Ye-hyeon không còn nhiều hứng thú, lặng lẽ lướt qua phần còn lại của cửa hàng.

Cũng giống như khi mua kỹ năng, mọi thứ trong cửa hàng dường như đều vận hành theo cơ chế ngẫu nhiên. Các vật phẩm được cập nhật theo thời gian cố định. Thứ đang được bày bán hiện giờ chỉ là một bình thuốc hồi phục sinh lực hạ cấp với giá 5 điểm thân mật.

Ở cuối bảng mua sắm, cậu phát hiện thêm một mục gọi là thông tin.

———

[Mua Thông Tin]

Thông tin ngẫu nhiên: 10 điểm thân mật

Thông tin ngẫu nhiên về mục tiêu cần chinh phục: 100 điểm thân mật

Vé hỏi đáp: 10.000 điểm thân mật

———

'Hai cái đầu thì cũng được đi, chứ cái vé hỏi đáp kia là cái quái gì mà tận mười nghìn điểm?'

Cậu tò mò chạm vào phần mô tả.

———

<Vé hỏi đáp>

Cho phép người chơi đặt câu hỏi với Hệ thống.

———

"À..."

Phản ứng không thể nào hời hợt hơn được nữa. Con số 10.000 kia vừa phi thực tế, lại khiến người ta nghi ngờ liệu có thực sự nhận được câu trả lời ra hồn hay không.

Hiện giờ Ye-hyeon còn dư 50 điểm thân mật, phần thưởng không rõ lý do từ nhiệm vụ trước. Dù sao cũng là điểm tặng không, cậu thử mua năm lượt thông tin ngẫu nhiên với tâm thế nhẹ nhàng.

———

<Thông Tin>

Chạm vào góc trên bên trái của bảng trạng thái để thay đổi màu sắc.

———

'Trời ạ, vô dụng đến vậy sao? Với cả cái này mà cũng tính là thông tin cần trả phí à?'

Cậu làm thử. Khi chạm vào góc bảng trạng thái và nghĩ đến màu sắc mong muốn, bảng thật sự thay đổi. Tuy nhiên cảm giác quá lạ lẫm khiến cậu lập tức chuyển về mặc định.

———

<Thông Tin>

Nắm chặt tay phải để mở bảng trạng thái.

< Thông Tin >

'Mục tiêu chinh phục' chỉ những người chơi cần chinh phục.

———

"Ba cái vô dụng liên tiếp rồi đấy."

Niềm tin của Ye-hyeon dành cho vé hỏi đáp trị giá 10.000 điểm tụt dốc không phanh.

Cậu chuyển sang mục thông tin thứ tư.

———

<Thông Tin>

Mục tiêu chinh phục sẽ luôn có xu hướng ở gần người chơi.

———

Phải đến lần thứ tư mới có được mẩu thông tin coi là tạm dùng được. Việc Shin Do-gyeom xuất hiện quanh cậu thường xuyên đến mức kỳ lạ, có thể cũng bắt nguồn từ đây.

———

<Thông Tin>

Trượt.

———

"Chết tiệt..."

Dù bình thường rất kiêng nói tục vì biết chị không thích, suýt nữa cậu đã buột miệng mắng chửi.

Ye-hyeon nhíu mày, dùng ngón cái day lên trán rồi mở bảng nhiệm vụ đang nhấp nháy không ngừng từ nãy giờ.

Nhiệm vụ chính đã được mở. Cậu chỉ mong lần này hệ thống không lại bày ra thứ gì vô lý nữa.

———

Nhiệm vụ chính

Hãy cứu lấy thế giới.

Thành công: ??? (1 lần)

Thất bại: Hủy diệt thế giới

———

"Ha, ha ha. Ha ha ha ha..."

Quá sức hoang đường khiến cậu chẳng thể tức giận nổi, chỉ còn biết cười khô khốc.

"Ít nhất cũng phải cho người ta năng lực rồi mới bắt đi cứu thế chứ."

Một nhiệm vụ chính trong một trò chơi tình cảm lại mang theo sức nặng đến vậy, thật nực cười.

Ye-hyeon ngã phịch xuống giường. Kể từ khi quay lại quá khứ, thỉnh thoảng cậu vẫn gặp ác mộng. Những cơn mơ luôn tái hiện khoảnh khắc khi sinh lực cạn dần, mọi giác quan lần lượt biến mất trước khi cái chết ập đến.

Cậu nhìn chằm chằm vào bảng trạng thái với những chỉ số chẳng ra sao. Nếu cứ giữ nguyên như thế này, cái chết sau ba năm chỉ còn là chuyện đã được định sẵn.

Nhưng Ye-hyeon không sống sót đến tận bây giờ chỉ để chết một cách vô nghĩa.

"Mày nghĩ tao sẽ chết sao?"

Cậu nghiến răng, cất tiếng hỏi giữa khoảng không như đang gầm lên với vận mệnh.

Sau mỗi lần cận kề cái chết, Ye-hyeon đều tự nhủ rằng dù phải giẫy giụa thế nào, cậu nhất định sẽ sống sót đến cùng. Và giờ đây, để thoát khỏi cái bóng của tử thần đang lặng lẽ phủ lên đầu, cậu sẵn sàng làm tất cả.

'Nhưng mà sống sót vì bản thân và bị ép làm nhiệm vụ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.'

Khóe môi cậu cong lên, nụ cười nghiêng lệch, phảng phất một thứ gì đó lạnh lùng, cay nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com