2. Hồi quy (2)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Ye-hyeon vốn chẳng thân gì với mấy trò chơi điện tử. Cậu có giả vờ chơi cùng bạn bè cho có lệ, nhưng nếu được lựa chọn, cậu thà dùng thời gian ấy để học bài hoặc ngủ còn hơn.
Thế nhưng, ngay cả cậu cũng biết 'mô phỏng hẹn hò*' là gì.
Game hẹn hò với mỹ nữ.
Nói trắng ra, đây là thể loại game mà người chơi sẽ lần lượt "tán đổ" các cô gái để bước vào tình yêu.
Ye-hyeon cứng họng, tức đến mức nói không thành lời. Cảm xúc vốn đã rối bời, giờ thì tụt dốc không phanh.
"Đang bắt mình đi hẹn hò á? Đã khi nào mình thèm yêu đương?!"
Cậu không kìm được mà gào lên. Dù biết trút giận lên bảng trạng thái cũng vô ích, nhưng nếu không nói cho hả thì cậu sẽ bực đến điên mất.
Dựa vào chức nghiệp "Người chơi" và bảng hệ thống kỳ quái, Ye-hyeon đã lờ mờ đoán rằng năng lực của mình liên quan đến game.
Giờ nghĩ lại, cái cửa sổ mà cậu thấy ngay trước lúc chết chắc là đang cài đặt game. Trải qua hơn ba năm sống dở chết dở, đến lúc hấp hối mới nhận được năng lực chính thống thì đã đủ buồn cười rồi, mà năng lực ấy lại là game hẹn hò thì đúng là muốn hóa rồ thật.
Ye-hyeon tuy nổi nóng nhưng vẫn không bỏ cuộc, cậu mở phần thông tin chi tiết ra kiểm tra.
———
<Người chơi game hẹn hò>
Người chơi của một game mô phỏng hẹn hò với mỹ nữ.
———
"...Đấy mà là mô tả chắc?!"
Cậu vò đầu, phát điên lên vì cơn bực. Bảng trạng thái trước và sau hồi quy đều vô cảm và vô dụng như nhau.
Cấp độ chức nghiệp thì có vẻ là hàng hiếm hạng L còn cao hơn cả S, nhưng chẳng mang lại tí an ủi nào, chỉ khiến cậu càng thêm bực.
"Ra là vì con game tào lao này nên bảng trạng thái mới thiếu thông tin đến vậy?"
Những bức xúc tích tụ từ lúc thức tỉnh đến giờ trào dâng như sóng vỡ bờ. Dù là hệ thống game nhưng lại không có chỉ số sức mạnh, nhanh nhẹn hay bất kỳ thông số hữu ích nào. Cậu cũng không nhìn thấy thanh sinh lực hay ma lực của người khác. Không có hướng dẫn lên cấp, không rõ cách học kỹ năng, tất cả đều phải liều mình mò mẫm, tự thân tìm ra từng mảnh nhỏ, không có gì đảm bảo là cậu đang làm đúng.
Càng nghĩ càng thấy bất công, vừa nản vừa chán. Ye-hyeon thở dài thườn thượt, chuẩn bị đóng hết mấy cửa sổ chẳng dùng được thì trong tầm mắt lại lóe lên một biểu tượng chấm than ở góc.
Sau một thoáng do dự, cậu chạm vào.
———
[Hoàn thành hướng dẫn tân thủ.]
Phần thưởng: Mở khóa cửa hàng, ???
———
"Giờ mới bảo mình đi làm hướng dẫn tân thủ á?!"
Ye-hyeon nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn dòng thông báo. Nào là "nhiệm vụ", nào là "cửa hàng", toàn mấy thứ chưa từng tồn tại trước khi hồi quy. Thậm chí màu sắc bảng trạng thái cũng đổi khác một cách kỳ quặc.
"Cửa hàng."
———
【Hệ thống】Bạn chưa có quyền truy cập.
———
Dự đoán không sai. Ye-hyeon nhăn mặt, phẩy tay tắt cửa sổ.
Chẳng mong mua được kỹ năng hay trang bị xịn đâu... chỉ cần có bình giải lời nguyền thôi là được.
Cậu không đặt hy vọng gì vào hệ thống. Dù vừa được thêm vài tính năng mới, nhưng lòng tin của cậu với bảng trạng thái đã sụp đổ từ lâu.
———
[Nhiệm vụ hướng dẫn số 1]
Hãy tiếp xúc với một trong các mục tiêu chinh phục.
Phần thưởng: Mở khóa điểm kỹ năng, tăng cấp độ.
———
Ye-hyeon nheo mắt nhìn thông báo mới.
Phần thưởng lên cấp cũng không tệ. Dù ban đầu lên cấp khá nhanh, nhưng do hệ thống yêu cầu phải trực tiếp tham gia tiêu diệt quái vật mới được kinh nghiệm, nên trước khi trở thành Thợ săn chính thức, cơ hội để lên cấp gần như bằng không.
Nếu hệ thống thật sự có nhiều nhiệm vụ hướng dẫn, biết đâu cậu có thể lên tới cấp 10 và mở khóa kỹ năng kho đồ trước khi bị điều đi Cổng.
"...Dù sao cũng vẫn là một thằng khuân vác làm việc chăm chỉ thôi."
Hy vọng vừa le lói đã bị chính cậu dập tắt. Ye-hyeon cười khẩy, khẽ gõ lên dòng chữ "Mục tiêu chinh phục" đang in đậm trong bảng nhiệm vụ.
———
[Mục tiêu chinh phục]
1. ???
2. ???
3. ???
4. ???
??? (đã khóa)
??? (đã khóa)
———
Cậu cau mày khi thấy danh sách có đến bốn cái tên. Mới nghĩ đến đã thấy đau đầu. Ye-hyeon day trán.
"Ít ra cũng cho gợi ý chứ. Biết đường nào mà tìm?"
Hoàn toàn không manh mối. Cậu quyết định gác lại nhiệm vụ để xử lý chuyện quan trọng hơn, đó là đến Trụ sở Hiệp hội Thợ săn.
Ye-hyeon nhìn tờ tiền trong tay. Năm tờ mười nghìn won vẫn còn in rõ nếp gấp.
Trước khi hồi quy, dù cậu đã gom được kha khá nhờ làm Hỗ trợ, thì số nợ vẫn còn chất đống. Tình trạng hiện giờ chắc chắn chẳng khá hơn. Với người khác, số tiền này chẳng đáng bao nhiêu, nhưng với Ye-hyeon và chị cậu, đó là tiền kiếm đuợc từ mồ hôi xương máu.
"Đã có tiền vầy, sao chị không ăn gì đó ngon cho rồi..."
Chị cậu lúc nào cũng tiết kiệm khi tiêu cho bản thân, nhưng cứ có chút tiền lại cố dúi cho cậu bằng được.
Ye-hyeon cẩn thận duỗi phẳng mấy tờ tiền, cất vào chiếc hộp thay thế heo đất, rồi lục túi áo khoác mùa đông treo trong tủ quần áo. Không ngoài dự đoán, cậu moi ra được vài chục nghìn won tiền dự phòng.
Chẳng buồn ăn uống hay chỉnh tề, Ye-hyeon thay đồ qua loa rồi gọi taxi. Bình thường chẳng đời nào cậu đi taxi vì tiếc tiền, nhưng lúc này cậu chỉ muốn nhanh chóng kiểm tra thức tỉnh để xoa dịu cảm giác bức bối đang siết lấy ngực.
"Làm ơn đưa tôi đến trụ sở Hiệp hội Thợ săn."
"Thợ săn hả? Hay cậu định đi kiểm tra thức tỉnh?"
"À, ừm dạ..."
Tài xế tỏ vẻ hứng thú, nhưng Ye-hyeon chỉ đáp hờ rồi quay mặt ra cửa sổ.
Khác với trung tâm Seoul, vùng ngoại ô nơi Ye-hyeon sống vẫn còn dấu tích từ những vụ nổ Cổng đầu tiên. Những mảng đất bị xới tung vẫn trơ trụi, không một cọng cỏ mọc lên.
Đã mười hai năm rồi... À không, giờ chỉ mới chín năm thôi.
Một ngày nọ, khắp thế giới đột nhiên xuất hiện hàng loạt khối hộp đen khổng lồ, hình chữ nhật thẳng đứng, trông như tấm bia đá. Cao hơn mười mét, bề mặt đen kịt phát ra ánh sáng kỳ dị, hoàn toàn xa lạ với thế giới này.
Các quốc gia vội vã cử chuyên gia đến nghiên cứu, nhưng thứ duy nhất họ biết được là vật liệu tạo nên khối hộp không tồn tại trên Trái Đất.
Thế giới lập tức rơi vào cơn sốt. Có người hò reo đó là thông điệp từ người ngoài hành tinh, có người lại khăng khăng là âm mưu thống trị của một tổ chức bí ẩn. Rồi chẳng bao lâu sau, các giáo phái tận thế mọc lên như nấm.
Mọi người phát hiện ra rằng các viên đá phát sáng gắn trên đỉnh khối hộp lần lượt tắt đi theo thời gian. Ai cũng tin rằng đến khi viên đá cuối cùng lụi tắt, bí mật sẽ được hé lộ.
Nhưng cái chờ nhân loại ở cuối đường là một vụ nổ tàn sát không khoan nhượng.
Vì tò mò, vì nghi ngờ, vì muốn ghi hình khoảnh khắc lịch sử để bán kiếm lời, hàng đống người đã kéo đến chứng kiến và bị thiêu rụi trong giây lát.
Thế giới rơi vào hỗn loạn. Không chỉ vì vụ nổ, mà vì ngay sau đó, những khối hộp giống hệt lại tiếp tục xuất hiện.
Các nước tung quân đội vào phá hủy, nhưng những khối hộp ấy không suy suyển một li nào. Dao, súng, thậm chí tên lửa cũng vô hiệu.
Nổ, rồi lại mọc. Nổ, rồi lại mọc...
Vật thể màu đen ấy, về sau được gọi là Bia Đá Tử Thần.
Những khối bia tử thần cứ thế sinh sôi không dứt, như thể là hình phạt từ thần linh dành cho nhân loại.
Người đầu tiên chặt đứt chuỗi tuyệt vọng ấy là Lee Seon-woo, Thức tỉnh giả đầu tiên.
Với gương mặt điềm tĩnh tựa nhà tiên tri được ban mặc khải, Lee Seon-woo đã bước thẳng vào bên trong khối bia đen.
Vài ngày sau, anh ta quay trở ra với thân xác rã rời, máu nhỏ giọt từ cánh tay, kéo theo xác của một con quái vật khổng lồ, thứ sinh vật chỉ thấy trong phim ảnh.
Ngay khi Lee Seon-woo xuất hiện trở lại, ánh sáng dịu mờ trên khối Bia Tử Thần cũng vụt tắt.
Và rồi vài ngày sau, khi viên đá cuối cùng hóa đen, bia đá tan biến hoàn toàn.
Tại nơi nó từng đứng, không còn sót lại bất kỳ dấu vết nào.
Từ sau ngày hôm đó, bắt đầu xuất hiện những người vượt qua giới hạn con người, những người thức tỉnh được năng lực siêu nhiên, gọi là Năng lực.
Như thể nhân loại đang tự tiến hóa để sinh tồn trước sự thay đổi khắc nghiệt của thế giới.
Ngày Lee Seon-woo tiêu diệt con quái vật và đóng lại Cổng đầu tiên ấy, được toàn thế giới gọi là "Ngày Tiến Hóa."
Nhưng với Ye-hyeon, đó không phải ngày tiến hóa, mà là ngày bi kịch.
Mới chỉ 15 tuổi, cậu đã mất cả cha lẫn mẹ trong đợt bùng nổ Cổng lần thứ ba, và phải sống chồng chất trên đống nợ.
Về sau, cậu suýt nữa mất cả người chị gái.
Với Ye-hyeon, Cổng chẳng khác nào kẻ thù giết cả nhà mình.
'Sẽ ổn thôi mà.'
Nỗi bất an bất chợt trồi lên, nhưng Ye-hyeon siết chặt tay thành nắm đấm, tự trấn an bản thân.
'Vẫn còn thời gian. Mình sẽ không để chị ngã quỵ một lần nào nữa.'
Phải đến nửa năm sau khi chị cậu ngất đi, họ mới tìm ra được tên của căn bệnh.
Chứng bài xích Nox.
Nox là một loại năng lượng bí ẩn phát tán từ bên trong Cổng.
Việc phân tích Nox giúp con người hiểu rõ môi trường trong Cổng và đặc điểm quái vật, nên nó cực kỳ quan trọng.
Tuy nhiên, có một tỷ lệ cực nhỏ chưa đến 0.1% dân số không thể dung nạp được Nox, cơ thể dần dần suy nhược.
Người mắc chứng bài xích Nox không thể thức tỉnh được năng lực, và nhanh chóng bị xã hội dán mác là "kẻ thất bại không thể thích nghi với thế giới mới."
Dù đã có nhiều nỗ lực nghiên cứu phương pháp chữa trị, nhưng do không được đầu tư đúng mức, vẫn chưa có bất kỳ đột phá nào.
Trước khi quay ngược thời gian, thứ duy nhất Ye-hyeon có thể làm là cắn răng gom tiền, cố duy trì sự sống cho chị bằng các phương pháp hỗ trợ y tế.
Lần này, bằng mọi giá, cậu muốn tìm cách chữa khỏi cho chị.
Không, nếu có thể, cậu muốn xóa sổ hết tất cả Cổng trên thế giới này.
Ye-hyeon ôm lấy ngực, xoa chỗ tức nặng như đá đè.
Người chơi game hẹn hò.
Cậu đã cố gắng không nghĩ đến cái chức nghiệp chết tiệt ấy, nhưng đầu óc vẫn cứ quanh quẩn mãi.
Trong game hẹn hò, bao giờ cũng sẽ có một cái kết thúc.
Nếu Ye-hyeon cũng có thể chọn một kết thúc cho bản thân, cậu mong đó là một tương lai nơi cậu đã đóng được Cổng siêu cấp, và tất cả các Cổng đều biến mất.
Có thể là một ước mơ viển vông, nhưng nếu không giữ lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi, có lẽ cậu sẽ gục ngã mất.
Một lúc sau, xe taxi chậm rãi dừng lại.
"Đến nơi rồi ạ."
"...Cảm ơn chú."
Ye-hyeon mở ví, cẩn thận rút ra hai tờ mười nghìn won đã được gấp cẩn thận, đưa cho tài xế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com